• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tina như vốn không cảm thấy biến hóa của Chu Tử Nghiêu, từ đầu đến cuối trên mặt đều mang nụ cười khéo léo, lặng yên đứng tại chỗ đó. Điều này làm cho ấn tượng của Vãn Hảo với cô càng thêm tốt, thoạt nhìn hai người trai tài gái sắc rất đăng đối, cuối cùng lòng cô cũng thấy nhẹ nhàng, vì thế trả lời: "Em không sao, vừa lúc muốn hẹn mọi người ăn cơm, không nghĩ tới hôm nay lại trùng hợp gặp gỡ."

"Vậy cùng nhau xem phim nhé?"

"Được."

Hai người cũng chỉ nói chuyện về đề tài bình thường, cũng nhanh chóng chuẩn bị ai nấy tự xếp hàng đi mua vé, nào biết Chu Tử Nghiêu lại hỏi Vãn Hảo: "Hai người định xem phim gì?"

"Kẻ giấu mặt 3."

Vãn Hảo trả lời vô cùng ngượng ngùng, Chu Tử Nghiêu vừa nghe đã biết không phải là chủ ý của cô, khóe miệng hơi nhếch lên, mỉm cười liếc mắt Đường Khải Sâm, nói vẫn là nói với cô, "Không nghĩ tới em lại thích xem phim kiểu này.”

"Kiểu này thì làm sao?" Cuối cùng Đường Khải Sâm không nhịn được, nhíu mày hỏi anh.

"Không có gì, có chút giật mình khi Vãn Hảo thay đổi khẩu vị mà thôi." Chu Tử Nghiêu nói xong, liếc mắt nhìn anh sâu không lường được, "Trước đây cô ấy xem kiểu phim này sẽ lập tức buồn ngủ."

Ngụ ý trước đây hai người đi xem phim không ít? Trong lòng Đường Khải Sâm lại bắt đầu chua, người này đang ám chỉ căn bản anh không hiểu biết về Khương Vãn Hảo! Chờ đến lúc người kia đi về phía trước, anh lập tức tóm Vãn Hảo truy hỏi: "Em không thích xem bộ phim này, vì sao không nói cho anh?"

Vãn Hảo vừa tức vừa buồn cười với bộ dáng nhạy cảm quá mức này của anh, dừng lại nghiêm túc nhìn anh nói: "Đúng là không thích thật, nhưng là xem cùng với anh, xem cái gì cũng có ý nghĩa."

Cuối cùng lời này cũng thành công trấn an cảm xúc của Đường Khải Sâm, khóe mắt đuôi lông mày anh đều hàm chứa nụ cười thỏa mãn, đưa tay nhéo cằm cô, không coi ai ra gì cúi người hôn vào môi cô một cái, "Sao tự nhiên miệng ngọt như vậy?"

"A ——" Vãn Hảo cố ý kéo dài âm điệu, nghịch ngợm chớp chớp mắt với anh, "Bởi vì Đường tiên sinh thích sĩ diện mà, đương nhiên em phải phối hợp với anh."

"Bé con thối." Sắc mặt Đường Khải Sâm trầm xuống, đưa tay muốn bóp sau cổ cô, Vãn Hảo cười xong chạy mất.

Bộ dáng hai người vui đùa ầm ĩ đều lọt cả vào trong mắt Chu Tử Nghiêu, ánh mắt anh gần như luyến tiếc từ dời đi nửa phần khỏi Vãn Hảo, tiếp tục nhìn cũng chỉ có mình khó chịu, nhưng anh vẫn muốn nhìn thấy cô hạnh phúc. Đây là tình yêu cô khát vọng lâu lắm rồi, rốt cuộc nay cũng đến.

Chậm rãi thu hồi tầm mắt, vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt Tina khẩn trương đang nhìn mình, cô hơi giương môi lên cười cười, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ bên má, "Anh có khỏe không?"

Cô cười luôn rất có sức cuốn hút, mỗi lần nhìn Chu Tử Nghiêu đều cảm thấy không hiểu sao lòng lại thoải mái hơn không ít, anh dắt tay cô, giọng điệu ôn nhu nói: "Chúng ta cũng xem < Kẻ giấu mặt >, có được hay không?"

Tina dừng một chút, ngón tay hơi căng thẳng, nhưng vẫn cười gật đầu, “Được, anh quyết định." Trước giờ cô không xem phim điện ảnh, mà là anh, có thể cùng anh một chỗ, xem cái gì cũng không quan trọng.

Đáng tiếc mỗi người đều có cố chấp riêng, lòng cô, anh xem không hiểu.

Không thể nghi ngờ hành động của Chu Tử Nghiêu làm tâm tình Đường Khải Sâm vô cùng tồi tệ, toàn bộ quá trình xem phim đều nắm chặt tay Vãn Hảo không buông. Đến bỏng ngô mua rồi mà Vãn Hảo cũng không có cách nào ăn, không khỏi trợn trắng mắt, "Anh có thể buông lỏng một chút hay không, đừng như thần hồn nát thần tính như vậy?"

"Cậu ta cố ý." Mặc dù đang ngồi ghế đôi, nhưng vừa nghĩ đến Chu Tử Nghiêu từng ngồi bên cạnh Vãn Hảo, trong lòng anh vẫn vô cùng khó chịu, trong lòng người đàn ông kia còn có cô, không thể nghi ngờ! Vừa nghĩ đến người đàn ông khác mơ ước bà xã của mình, điều này làm cho anh phải thả lỏng như thế nào?

Vãn Hảo thở dài, "Chỉ là trùng hợp mà thôi, vừa rồi Tina nói cô ấy cũng muốn xem bộ phim này."

Đường Khải Sâm nhếch môi cười cười cười, "Em tin?"

Thật ra trong lòng cô cũng cảm thấy là lạ, nhưng Chu Tử Nghiêu cũng sẽ không làm những chuyện không ổn như vậy, anh luôn đúng mực trước sau như một. Vãn Hảo nhìn lên màn ảnh thì tâm tình lại bắt đầu trở nên nặng nề.

***

Bốn người dùng cơm coi như không khí hài hòa, Chu Tử Nghiêu rất ít nói chuyện, gần như trong bữa cơm đều là Vãn Hảo cùng Tina nói chuyện phiếm, trò chuyện cũng là việc vặt, gần như hai người đàn ông chen miệng vào không lọt.

Nhưng người ở chỗ này đều xem hiểu, Chu Tử Nghiêu thường nhìn về phía Vãn Hảo vài lần, giữa lúc đó trong chén cô không có nước, vẫn là anh lưu ý đến, đặc biệt rót đầy.

Tuy rằng Tina không nói gì, nhưng Vãn Hảo thấy được vài phần cô đơn cùng ảm đạm trong mắt cô, ánh mắt kia cô quá quen thuộc, lúc trước chính mình hay nhìn chằm chằm vào Đường Khải Sâm như vậy.

Dùng cơm xong xuôi, Vãn Hảo đứng dậy sau đó cố ý chậm một bước, cô đi đến bên người Chu Tử Nghiêu, nói rất nhẹ: "Cô ấy là cô gái tốt."

Chu Tử Nghiêu giật mình, khóe môi hơi giương lên, "Anh biết."

"Em nghĩ đến chính mình của lúc trước."

Chu Tử Nghiêu nhíu mi nhìn cô, Vãn Hảo nghĩ nghĩ, còn nói: "Em không hi vọng có ngày anh bỏ lỡ, sẽ không thể vãn hồi được, không phải sự bù đắp nào cũng có kết quả. Tử Nghiêu, hãy thật quý trọng người trước mắt, lúc cô ấy còn yêu anh, nghiêm túc đối đãi với phần cảm tình này."

Giọng điệu chân thành lại quan tâm của cô, làm Chu Tử Nghiêu không khỏi cười khổ, "Xin lỗi, đêm nay anh có chút luống cuống, thật ra bình thường anh cùng Tina chung đụng cũng không tệ lắm."

Như là để chứng minh lời của mình, lúc Tina rời đi Chu Tử Nghiêu thân mật ôm bả vai cô. Vãn Hảo cùng Đường Khải Sâm nhìn theo bọn họ rời đi, hai người cùng nhau đi tới một bên khác, một đường chỉ còn vầng sáng mờ nhạt ấm áp chiếu lên hai người.

Vãn Hảo nhìn người đàn ông bên cạnh vài lần, kỳ quái, sao bình dấm chua lại không hỏi bất kì cái gì?

"Anh không hiếu kỳ, em nói gì với anh ấy?"

Đường Khải Sâm cười ý vị sâu xa, lại nói với cô, "Vừa rồi Tina nói cho anh biết một câu."

"Cái gì?"

Anh đứng vững dưới đèn đường, đôi mắt xanh đen ngưng lại nhìn cô thật lâu, nói thong thả lại nghiêm túc, "Thích một người, không nên có nhiều yêu cầu với cô ấy, chỉ cần phụ trách tình cảm của bản thân mình là đủ rồi."

Vãn Hảo có chút ngoài ý muốn, lập tức chậm rãi lộ ra nụ cười, " Thật sự Tử Nghiêu gặp được một cô gái tốt, hi vọng anh ấy có thể quý trọng."

Đường Khải Sâm dắt tay cô đi đến bên cạnh cô, "Chuyện cảm tình này chỉ có thể dựa vào chính mình, ai cũng không giúp được." Lúc trước bà nội lần lượt nhắc nhở anh, đáng tiếc anh vẫn lãng phí quá nhiều thời gian, may mắn, hạnh phúc không đi quá xa.

Trên đường Vãn Hảo nhận được điện thoại của Bắc Bắc, nhóc con ầm ĩ hàn huyên với cô vài câu, lúc này mới nhắc nhở cô không được tự nhiên, "Ngày mai phải đến chỗ ông nội bà nội ăn cơm, hai người đừng quên."

Vãn Hảo cười nhẹ một tiếng, "Có phải bảo bối nhớ chúng ta không?"

Nhóc con bị Chung lão phu nhân mang đi tham gia không ít tiệc hội, có một dạo không cùng hai người gặp mặt, tâm tư trẻ con không giấu được, trong lúc nói chuyện có thể cảm nhận thấy.

Bắc Bắc "Hừ" một tiếng, kiên quyết không thừa nhận, "Mới không có, là con sợ trí nhớ dì không tốt nên quên mất việc này."

"Sẽ không." Trong lòng Vãn Hảo ấm áp, mắt nhìn người đàn ông chuyên tâm lái xe bên người, nhỏ giọng nói với đứa nhỏ, "Chuyện có liên quan đến Bắc Bắc, mỗi chuyện dì đều nhớ vô cùng rõ ràng."

Bắc Bắc không nói gì, nhưng gần như Vãn Hảo có thể tưởng tượng ra bộ dáng chu miệng hai má hồng hồng đáng yêu của con, lại nhỏ giọng nói cho bé biết, "Ba mẹ yêu con."

***

Ngày hôm sau đến nhà họ Chung, sau khi ấn chuông cửa thì là bắc Bắc ra mở. Nhóc con mặc chỉnh tề, nhìn qua giống vương tử nhỏ anh tuấn, giả bộ nói với hai người: "Không cần khách khí, đồ ăn ngon trên bàn tùy tiện ăn."

Vãn Hảo cười xoa nhẹ đầu con, cúi người chỉ chỉ hai má của mình, "Dì nhớ con, cục cưng hôn dì một chút."

"Sao chú lại không quản dì thế, sao lại thích được hôn như vậy!" Bắc Bắc kéo kéo cổ tay áo Đường Khải Sâm, vẻ mặt lên án nói. Đứa nhỏ hay không được tự nhiên, đừng nói "Ba mẹ", đến "Dì chú" như lúc trước cũng không gọi.

Đường Khải Sâm nghiêm túc nói cho bé biết, "Cô ấy chỉ thích được hai chúng ta hôn."

"Vậy chú hôn dì nhiều một chút, hôn cả phần cháu nữa." Bắc Bắc cau mày thương lượng với Đường Khải Sâm.

Nhìn bộ dáng kia của hai cha con, đến quản gia sau lưng Bắc Bắc cũng không nhịn được cười thành tiếng. Vẫn là Thạch Hiểu Tĩnh ho một tiếng, chỉ chỉ bên trong, "Ông nội ở đây, vào đi."

Vãn Hảo vừa nghe lời này liền bắt đầu khẩn trương, Thạch Hiểu Tĩnh cười an ủi cô, "Tối qua ba chồng hỏi qua ý kiến của bọn chị, chị thấy việc này có hi vọng. Hơn nữa hiện tại tình huống của Gia Minh càng ngày càng tốt, có lẽ bọn chị... Thật sự có hi vọng có thể có được một đứa nhỏ thuộc về mình."

Vãn Hảo kinh ngạc trừng mắt to, "Thật sự? Chúc mừng chị Hiểu Tĩnh."

Trên mặt Thạch Hiểu Tĩnh đỏ sẫm, nghĩ nghĩ sau đó vẫy tay với cô, giọng nói cực thấp thì thầm, "Tối qua bọn chị ngủ với nhau, anh ấy có phản ứng, còn quấn lấy chị hỏi đó là xảy ra chuyện gì."

Vãn Hảo ngẫm lại cảnh tượng như vậy cũng cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn rối rắm nhiều hơn, thật tốt, cuối cùng Hiểu Tĩnh cũng chờ được hạnh phúc của cô ấy.

Hai người nói chuyện rồi đi vào trong, Chung Gia Minh đã từ bên trong đi ra, lúc anh ta nhìn thấy Vãn Hảo thì tầm mắt dừng lại ở người cô, đây là chuyện trước đây chưa từng có, Vãn Hảo cười chào hỏi với anh ta, "Chào anh Gia Minh."

Thế mà anh ta lại hiểu rồi gật đầu với cô?!

Vãn Hảo mừng rỡ nhìn Thạch Hiểu Tĩnh, tiếp theo liền thấy Chung Gia Minh đi về phía cô ấy, xiết tay cô ấy thật chặt. Mười ngón tay hai người cài chặt, quả thật bộ dáng kia vô cùng ngọt ngào.

Mặt Thạch Hiểu Tĩnh lại bắt đầu hồng, ngượng ngùng sờ sờ mũi, "Điểm ấy không thay đổi, vẫn vô cùng dính chị..."

Không phải lần đầu tiên Vãn Hảo thấy hai người già nhà họ Chung, nhưng lần này càng khẩn trương hơn, trong lòng bàn tay cô đều là mồ hôi, sô pha mềm lại thoải mái cũng cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Bắc Bắc là cao hứng nhất, vây quanh bàn trà chạy tới chạy lui, một hồi vội vàng lấy mứt quả cho Vãn Hảo, một chốc lát lại châm trà cho Đường Khải Sâm, thỉnh thoảng lại chạy đến trước mặt ông bà nội nói chuyện với bọn họ.

Vãn Hảo nhìn tất cả trước mắt, nếu bọn họ là người một nhà thì tốt biết bao, như vậy không ai cảm thấy khó xử, đứa nhỏ cũng sẽ không thất vọng ——

"Tối qua ta hỏi ý tứ của Bắc Bắc, muốn biết thằng bé có nguyện ý trở về với hai người hay không." Cuối cùng ông cụ nhà họ Chung cũng lên tiếng, ánh mắt uy nghiêm đánh giá hai người.

Đường Khải Sâm ngồi đoan chính, từ đầu đến cuối vẫn là bộ dáng nghiêm cẩn, nhưng Vãn Hảo nhìn ra được anh rất khẩn trương, hai tay nắm vô cùng chặt.

Mặc dù tuổi nhóc con còn nhỏ, nhưng cũng rõ ràng nội dung cuộc gặp mặt hôm nay chủ yếu về chính mình, lúc này cũng không lộn xộn, đàng hoàng ngồi giữa hai người già. Từ đầu đến cuối Chung lão phu nhân không nói chuyện, nhưng tay vẫn luôn đặt lên vai đứa nhỏ, hốc mắt có chút đỏ lên.

Vãn Hảo nhìn tình huống này, càng thêm khó có thể đối mặt, cúi đầu tự trách.

Không khí trong phòng vô cùng ngưng trọng.

Ông cụ nhà họ Chung dừng một chút mới nói tiếp: "Bắc Bắc sáu tuổi, đứa nhỏ sáu tuổi, lại lộ ra bộ dáng khỏ xử như vậy trước mặt ta. Nó nói muốn có cuộc sống cùng ba mẹ, cũng không muốn rời khỏi chúng ta, một đứa nhỏ, phải đối với lựa chọn mà người lớn cũng không thể làm được, nói đến cùng, đều do hai người ba mẹ vô trách nhiệm là cô cậu tạo nghiệt."

Đối mặt với lời quát lớn của ông cụ, Đường Khải Sâm cùng Vãn Hảo đều yên lặng thừa nhận, quả thật những thứ này đều là người lớn bọn họ ích kỷ mang đến, xứng đáng bị tra tấn một vạn lần. Thạch Hiểu Tĩnh cũng khó chịu cắn môi, tối qua cô cũng bị ba chồng khiển trách một trận, chuyện này cô cũng có phần lừa gạt, trong lòng cũng tràn đầy áy náy.

Ông cụ hừ một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vịn sô pha, "Thấy các người như vậy, không ai xứng đáng làm ba mẹ, tôi rất không yên lòng giao con cho các người."

Vãn Hảo nghe vậy bỗng dưng ngẩng đầu lên, bất an nhìn ông cụ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bắc Bắc cũng trắng bệch, lo sợ cầm tay bà nội không dám nói lời nào, một phòng yên tĩnh không tiếng động, đều đang đợi quyết định cuối cùng của ông cụ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK