• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trước kia công ty cũng tổ chức tập huấn nhân viên vài lần, Vãn Hảo còn chưa tham gia, cho nên lần này trong danh sách có tên của cô mọi người đều không ngoài ý muốn. Nhưng chính cô cũng không quá muốn đi, một là không có cách để đón Bắc Bắc, về phương diện khác đương nhiên là không muốn thấy người kia.

Ai biết cô vừa cùng Lưu Phân mở đầu đã bị đối phương chặn lại: "Cơ hội này bao nhiêu người tranh còn không tranh được, huống chi việc đã định, chỉ có thể nghe theo bên trên quyết định."

Bên trên?

Lúc Vãn Hảo đi ra ngoài cẩn thận cân nhắc hai chữ này, chẳng lẽ là ý tứ của Đường Khải Sâm? Nhưng vừa nghĩ lại cảm thấy buồn cười, làm sao người đàn ông kia có thể làm chuyện nhàm chán như thế này, tránh cô còn không kịp đâu. Không bàn bạc thương lượng gì nữa, cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thu thập chút đồ đạc rồi xuất phát cùng với mấy đồng nghiệp.

Địa điểm tập huấn nằm trong thành phố, may mắn chỉ là huấn luyện ban ngày, buổi tối có thể trở về nhà nghỉ ngơi như thường, nếu thời gian quá muộn Bắc Bắc cũng chỉ có thể nhờ cậy Chu Tử Nghiêu. Nghĩ tới đây, Vãn Hảo cảm thấy hẳn là nên nói với đối phương một tiếng, nào biết bên Chu Tử Nghiêu cũng có tình huống đột ngột phát sinh.

"Anh phải quay về bên Mĩ xử lí chút chuyện, có lẽ là một tuần."

Vãn Hảo sửng sốt: “Đột xuất như vậy, sự tình rất nghiêm trọng sao?"

Chu Tử Nghiêu lại vẫn là giọng điệu trêu đùa, giọng nam thuần hậu xuyên qua sóng điện thoại mang theo vài phần hơi thở mập mờ nhẹ nhàng rơi vào tai cô: "Em đang lo lắng cho anh?"

Trên xe tất cả đều là người, tiểu Tào vui vẻ ngồi an vị một bên, Vãn Hảo hạ giọng hừ một tiếng: "Còn có tâm tình nói đùa, chứng minh không có việc gì. Vậy anh đi đường cẩn thận, trở về sẽ liên lạc lại."

"Ai." Tiếng cười của Chu Tử Nghiêu đã không thể đè nén được, "Khương tiểu thư, chẳng lẽ bình thường thì không thể tự nhiên gọi điện thoại sao? Nhìn xem em yêu đương thật đúng là..."

Vãn Hảo ý thức được mình lại vô tình khôi phục quan hệ của hai người về trạng thái bạn bè, hơi hơi có chút xấu hổ: "Vậy, vậy thì gọi đi."

Cô nói xong cũng vội vàng cúp điện thoại, suy nghĩ cẩn thận mình nói thêm cái gì thì cũng càng thêm không được tự nhiên, quả nhiên sống một mình quá lâu, đối với việc yêu đương này thật đúng là hoàn toàn không khống chế được.

Đến đích, từ xa đã nhìn thấy Đường Khải Sâm mặc một thân trang phục hưu nhàn màu trắng đứng ở tầng cao, bởi vì quay lưng lại phía cô, cho nên không thể nào biết được biểu cảm lúc này của anh. Nhưng nghĩ cũng biết có lẽ người nọ đang mang vẻ mặt nghiêm túc, bộ dáng xa cách lại khắc chế, anh hiếm khi tham gia loại hoạt động nhiều người này, có lẽ chỉ nói chuyện có lệ mà thôi.

Vãn Hảo nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, theo đồng nghiệp tiếp tục đi về phía trước, dù sao công nhân viên tham gia nhiều như vậy, mọi người cũng mặc quần áo quần áo giống nhau, đối phương không hẳn có thể để ý đến cô.

Chịu đựng qua vài phút thì dễ dàng rồi.

Bên cạnh tiểu Tào lại không nhịn được thấp giọng cảm thán: "Đại lão bản vẫn là rất soái, cho dù là bộ dáng lạnh như băng không để ý tới người khác cũng đẹp mắt chết thôi."

Vãn Hảo chỉ có thể đưa cô hai chữ: "Thần kinh, bệnh."

Trong mắt đối phương toát ra sùng bái không chút nào che giấu, vẫn làm trong lòng Vãn Hảo hơi hơi có chút chua xót, không lâu trước đây cô cũng ngốc như vậy mê luyến anh, dung nạp tất cả dù là thói xấu của anh, thì ra vào thời điểm đó mình chính là như vậy, chắc người bên cạnh nhìn vừa buồn cười vừa đáng thương.

Tiểu Tào không quan trọng thè lưỡi: "Đương nhiên chị không cảm thấy rồi, có bạn trai săn sóc như vậy, biết hiện tại trong mắt chị chỉ có anh ấy. Người bình thường như em cũng chỉ trông mơ giải khát Đường tổng mà thôi."

Vãn Hảo vừa định phun ra nước vì cô dùng loạn thành ngữ, nhưng một giây sau đối phương bỗng nhiên thét lên dùng sức nắm chặt cô: "Ai ai, nhìn qua đó!"

Bởi vì phản ứng của tiểu Tào quá lớn, Vãn Hảo bị cô kéo lảo đảo một chút suýt nữa ngã sấp xuống, may mắn hôm nay đi giầy thể thao, bằng không nhất định mất mặt chết. Cô nhíu mày nhìn qua, quả nhiên Đường Khải Sâm đang ôm cánh tay xa xa nhìn sang, nhưng biểu cảm trên mặt giờ phút này, lại có vài phần sung sướng?

Là bị hành động thiếu chút nữa té ngã mất mặt của cô chọc cười sao? Nghĩ nhất định là vậy, người này bề ngoài nhìn như hờ hững, thật ra nội tâm quả thực ngây thơ ấu trĩ đến cực điểm! Ngược lại Vãn Hảo không cảm thấy xấu hổ chút nào, dù sao trước kia những việc tồi tệ hơn như thế này cũng đã bị đối phương nhìn thấy nhiều rồi, nhiều hơn một lần nữa cũng chẳng sao.

Cô chậm rãi sửa sang lại vạt áo trước, ngẩng đầu ưỡn ngực, bước chân cố gắng duy trì ưu nhã, ánh mắt cũng không ném về phía người nọ nửa phần.

***

Buổi sáng ánh mặt trời rất gắt, bài phát biểu của Đường Khải Sâm cuối cùng cũng kết thúc lúc mọi người đã sắp không chịu được nữa. Vãn Hảo nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm tổng giám đốc phải rời đi rồi đây? Nhưng ai biết người nọ bỗng nhiên lại nói: "Thân là người đưa ra quyết sách mới của Thịnh Phong, tôi nghĩ hẳn là phải nhìn thấy sự ăn ý cùng tín nhiệm của mọi người, cho nên tập huấn hôm nay tôi sẽ tham gia cùng mọi người."

Tiểu Tào quả thực vô cùng vui sướng, vỗ tay đầu tiên.

Lần này Vãn Hảo hoàn toàn bối rối, Đường Khải Sâm lại có thể chịu tốn thời gian để làm việc kiểu này? Không phải vẫn công bố chỉ phụ trách lao động trí óc, khinh thường với loại sinh hoạt chảy mồ hôi này sao?

"Hai người một tổ, hiện tại tiến hành rèn luyện sức khỏe." Huấn luyện viên đã bắt đầu lớn tiếng chỉ huy.

Lúc này bên người Vãn Hảo cũng vô duyên vô cớ thêm một người, bóng dáng màu trắng kia, dường như cô lập tức đoán được sẽ là ai. Nhưng... Anh điên rồi sao? Cô ghé mắt nhìn anh, vẻ mặt nhìn bộ dáng bệnh thần kinh: "Đường tổng, người chỗ chúng tôi vừa vặn đủ rồi.”

Đuôi mắt Đường Khải Sâm đảo qua, người đồng nghiệp nam đứng ở cuối cùng lặng lẽ đi ra chỗ khác, lần này xem ra Vãn Hảo không muốn cùng người này một tổ cũng không được.

Thế nhưng người đàn ông này còn mặt dày vô sỉ nói: "Nơi này có bóng cây."

Sợ sái ngài ngược lại là cút đi a, khóe mắt Vãn Hảo liên tục rút, vẫn là nhẫn nại không có phát tác, chỉ cười híp mắt gật đầu: "Đúng a, Đường tổng chung quy tuổi lớn, thái dương sái lâu không tốt, hội trưởng ban."

Nháy mắt Đường Khải Sâm liền trầm mặt.

Nói là rèn luyện thể lực, thật ra cũng chỉ khảo nghiệm độ ăn ý của mọi người. Huấn luyện theo phong cách cổ, hai người một tổ, phân biệt trói chặt mỗi người một chân, ở giữa lắp đặt thiết bị quan sát, cuối cùng xem ai tới trước đạt điểm.

Lúc Vãn Hảo bị bắt cột vào cùng Đường Khải Sâm, nghênh đón phần lớn ánh mắt hâm mộ của các nữ đồng nghiệp, trong lòng cô khinh thường, nếu mà có thể thật là cầu còn không được đổi với người khác.

Đường Khải Sâm cột dây thừng cho cô, khi đứng dậy không biết cố ý vẫn hay vô tình, lại thuận tay nâng hông cô một phen. Vãn Hảo liếc xéo anh, cười như không cười hỏi: "Đường tổng vừa rồi như vậy, có tính là gây rối hay không?"

"Toàn thân em có chỗ nào tôi chưa sờ qua." Thế nhưng Đường Khải Sâm cũng nghiêm trang nhìn lại cô, nhìn thấy cô trừng mắt nửa ngày không nói nên lời, ý cười trong mắt rõ ràng hơn, cúi người thấp giọng nói bên tai cô, "Tôi biết em còn để ý tôi, vừa rồi giả vờ ngã có chút thành công rồi đấy."

Anh nói xong khóe miệng liền hơi hơi giơ lên, cúi đầu nhẹ nhàng vén tay áo lên trên, bộ dáng nghiễm nhiên là tâm tình vui vẻ.

Vãn Hảo trợn mắt há hốc mồm, quả thực bị lời của anh làm cho kinh hách, chẳng lẽ người này cho rằng vừa rồi cô cố ý, chỉ vì muốn gây chú ý với anh? Tuy rằng loại việc như thế này trước kia cô làm không ít, nhưng lần này thật sự còn oan hơn Đậu Nga.

"Chia tay với Chu Tử Nghiêu." Anh bỗng nhiên lại mở miệng, nói xong dừng một chút, "Cậu ta không thích hợp với em."

Vãn Hảo mắt nhìn phía trước, làm như không nghe thấy lời anh nói.

Đường Khải Sâm thấy cô không trả lời, mi tâm nhíu thật chặt: "Khương Vãn Hảo, em sẽ không ngu ngốc tới mức lấy bộ dáng của mình bây giờ, có thể thuận lợi gả vào nhà họ Chu?"

Thì ra đây mới là con mắt của anh , cố ý lưu lại, cũng chỉ là muốn cảnh cáo cô, nói cho cô biết đừng si tâm vọng tưởng.

Vãn Hảo cố gắng điều chỉnh tốt hô hấp, lúc này mới chậm rãi quay đầu nhìn anh một cái, nói: "Đường Khải Sâm, hai chúng ta hiện tại không còn quan hệ đúng không? Vậy biết hành vi bây giờ của anh gọi là gì không? Bắt chó đi cày xen vào việc của người khác."

Kinh mạch trên trán Đường Khải Sâm đột nhiên giật giật, Khương Vãn Hảo vừa mắng anh là chó?

***

Sự thật chứng minh, tổ của Đường Khải Sâm cùng Khương Vãn Hảo đặc biệt không ăn ý, hai người đi đường gập ghềnh, quả thực náo loạn không ít chê cười. Vài lần còn bởi vì bước đi không chỉnh tề, thiếu chút nữa hại Đường Khải Sâm té ngã.

Một người cao cao tại thượng như vậy, có thể thấy mặt lúc này có bao nhiêu khó coi.

"Em cố ý?" Tuy rằng Đường Khải Sâm nói như vậy, nhưng mỗi lần nhìn cô nghiêng về phía trước như muốn té ngã thì vẫn là sẽ đúng lúc vươn tay ôm chặt hông của cô.

Vãn Hảo chưa tỉnh hồn, nghĩ rằng cô cùng Đường Khải Sâm quả nhiên là xung khắc trong mệnh, lại bị đối phương chỉ trích như thế thì càng thêm tức giận: "Là anh nhất định muốn cùng tôi một tổ! Anh biết rõ tôi chán ghét anh đến chừng nào mà!"

Giọng điệu của cô thật ngoài dự tính, từ lúc gặp nhau tới nay vẫn là lần đầu tiên cô lộ ra khí phách cùng cảm xúc chân thực của bản thân. Người đàn ông trước mặt lại ngoài ý muốn không có phản bác, biểu cảm trên mặt anh ngưng trệ một giây, lại nhanh chóng dời tầm mắt: "Theo khẩu hiệu của tôi."

Anh từ trước đến giờ đều có bản lĩnh gặp nguy không loạn, rất nhanh hai người cuối cùng có thể bảo trì nhất trí thuận lợi đi về trước, nhưng mặc dù như thế cũng ngã xuống vài lần như trước.

Vãn Hảo nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn âm u, vài lần cho rằng anh sẽ phát giận, dù sao cũng là lão bản, lấy vị trí đứng nhất từ dưới lên quả thực mất mặt. Nhưng Đường Khải Sâm lại quỷ dị không nói gì, cánh tay đặt bên hông cô vẫn kiên định mà hữu lực.

Sau này lúc vượt qua chướng ngại vật cũng xảy ra vấn đề không nhỏ, hai người vài lần đều phối hợp không tốt, cuối cùng Đường Khải Sâm cũng không mở miệng châm chọc cô, chỉ là một đôi mắt đăm chiêu đang đánh giá cô từ trên xuống. Lúc hai người bò sát nhau, anh còn lần đầu tiên kéo cô.

Cuối cùng đi ra chỗ không xa, anh bỗng nhiên không hề có dấu hiệu quay đầu hỏi cô: "Đến nghỉ lễ ?"

Biểu tình kia thoạt nhìn không giống như là châm chọc, Vãn Hảo lúng túng gật gật đầu. Thể lực cô không theo kịp, tố chất thân thể từ trước đến nay không được tốt lắm, thêm vào giai đoạn đặc thù liền càng không cần nói, thật sự không phải cố ý cản trở Đường Khải Sâm.

Đường Khải Sâm phức tạp nhìn cô một cái: "Thật là chuyện phiền toái."

Vãn Hảo biết trước giờ Đường Khải Sâm đều khinh thường cô, mỗi lần đều cảm thấy cô chỉ biết gặp rắc rối gây chuyện, nhưng lần này trong lòng có bao nhiêu ủy khuất. Cánh tay để ngang bên hông bỗng nhiên dùng sức thu lại, một giây sau cả người cô liền bay lên không bị người bế dậy, thì ra bọn họ phải vượt qua một cái ao nước nhỏ, cho dù ánh mặt trời chiếu chói lọi, sáng sớm nước ấm nhưng mực nước cao như thế này thì không thể chạy qua được.

Anh, là sợ cô dính vào nước?

Tuy rằng Vãn Hảo rất nhẹ, nhưng là anh chỉ có thể sử dụng một bàn tay siết cô đi về phía trước, một bên khác còn phải duy trì thân thể cân bằng để ngừa hai người ngã sấp xuống, cho nên tốc độ tự nhiên chậm hơn so với phía trước. Điều này làm hai người hoàn toàn bị tụt lại phía sau.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, chỉ có thể nhìn thấy dưới cằm anh căng thẳng, còn có mấy giọt mồ hôi nhợt nhạt chảy từ thái dương xuống, do dự vài giây vẫn là nói: "Như vậy quá chậm, anh để tôi xuống dưới."

Đường Khải Sâm không nói gì, chỉ là hơi cúi đầu xuống.

Hơi thở trong vắt của anh dừng ở trên trán cô, gió nhẹ từ từ thổi, hai người đối diện vài giây, lúc này mới nghe được giọng nói có vẻ không kiên nhẫn của anh: "Ôm tôi, chẳng lẽ không biết như vậy có thể bớt sức một ít, thật là quá ngốc."

Mặt Vãn Hảo không kìm chế được nóng lên, oán hận cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là vươn tay ôm lấy anh. Vì đại cục, cô không chấp nhặt với tên cặn bã này!

Biểu cảm của Đường Khải Sâm không có thay đổi gì, như là thật sự không có một chút tâm tư không đứng đắn nào, Vãn Hảo biết anh trước nay không là loại người sẽ lấy việc công làm việc tư, mặc dù người đàn ông này quá nhiều khuyết điểm, làm việc vẫn là chuyên nghiệp lại nghiêm cẩn.

Dưới lòng bàn tay là cơ bắp cứng rắn gầy gò của anh, những điều này đều là cô từng quen thuộc, nhưng giờ phút này thật giống như từng que hàn nóng rực, nóng đến nỗi thần kinh cô cũng run lên.

***

"Đường tổng quả thực mạnh mẽ chết."

"Đúng vậy đúng vậy, thật man thật biết săn sóc."

Tuy rằng mang danh đến cuối cùng, nhưng Đường Khải Sâm vẫn được lên tiếng khen ngợi, lúc Vãn Hảo đi lên xe, tất cả bên tai đều là âm thanh nữ đồng nghiệp ngợi ca về anh. Ngược lại đương sự là cô lại chẳng có phản ứng nào, quả nhiên từ trước đến giờ Đường Khải Sâm đều rất có biện pháp, chuyển bại thành thắng, đây mới là anh quật cường.

Tiểu Tào cũng thở dài bên cạnh: "Vãn Hảo vận khí của chị thực sự tốt quá, nếu mà vừa rồi em đứng ở vị trí của chị thì thật tốt biết bao."

"Ồ, vậy ngày mai chị đổi với em."

"Thật sự?" Mắt tiểu Tào sáng lên, nghĩ đến cái gì lại lắc đầu, "Ngộ nhỡ ngày mai Đường tổng không tới thì sao."

Nói cũng phải, muốn có thanh danh tốt trước mặt nhân viên, ngày đầu tiên mục đích của anh đã đạt tới, ngày mai cũng không đáng lại tới đây hao phí. Vãn Hảo ôm cánh tay tiểu Tào, an ủi tiểu cô nương đang uể oải: "Em cũng nói, người như Đường tổng chúng ta muốn cũng không được, nghĩ trong đầu là được rồi."

"Em mới không tin đâu, hôm nay anh ấy như vậy, chị không có một chút nai con loạn nhịp nào à?"

Đối mặt với sự trêu ghẹo của tiểu Tào, Vãn Hảo chỉ lên trời phát thề: "Chị mắc bệnh nghiêm trọng đến cỡ nào, mới có thể thích loại đàn ông điên rồ như kia."

Tiểu Tào đang muốn nói cái gì, nhưng ánh mắt dừng ở phía sau cô, nhất thời một đôi mắt trừng được cực lớn: "Đường Đường Đường Đường tổng tốt!"

Giờ phút này thoạt nhìn Đường tổng một chút cũng không tốt lắm, Vãn Hảo quay đầu liền thấy cả người anh đều giống như là bao phủ trong một tầng màu đen, một đôi mắt lạnh như băng đang nhìn mình.

Trợ lý đứng phía sau anh, cũng đang đầy mặt đồng tình nhìn cô, hai người này thần không biết quỷ không hay, cũng không biết đã đứng bao nhiêu lâu...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK