• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Mỹ Mạnh Mẽ

Cuối cùng Đường Khải Sâm cũng hiểu, thì ra có những việc dù có cố hết sức cũng chưa chắc có thể như ý. Giờ phút này anh sinh ra cảm giác vô lực, có phải cũng giống như cảm giác lúc trước của Khương Vãn Hảo, đối mặt với sự lạnh lùng không đáp lại của anh, cô cũng từng bàng hoàng luống cuống thậm chí là bi thương tuyệt vọng hay không?

Anh nhẹ nhàng hôn đôi môi mềm mại của cô, đem tất cả những lời nói làm anh khó chịu nuốt xuống, môi lưỡi triền miên thế này cũng không làm dịu được cảm giác trống rỗng không nói được thành lời tràn ứ trong tim.

Trong quá khứ anh và Khương Vãn Hảo chỉ có ràng buộc, vậy mà mỗi khi nói tới, với cô đúng là tra tấn giày vò, khó trách cô nghĩ cũng không muốn nghĩ đến anh…

Đường Khải Sâm ôm người khát vọng đã lâu, bất an trong lòng không ngừng dâng lên, cuối cùng biến thành một cái hầm tối đen rỗng lạnh, dường như chỉ có hơi thở và độ ấm của cô, mới có thể lấp đầy.

Anh vuốt ve đường cong mềm mại của cô, cô thật gầy, nhưng bờ ngực lại cao ngất, dù cho cách một tầng vải cũng khiến anh hô hấp dồn dập.

Rất muốn cô, muốn đến sắp nổi điên.

Anh hơi hạ mi, lẳng lặng ngưng mắt ngắm nhìn cô trong ánh sáng mập mờ.

Khương Vãn Hảo có vẻ vẫn chưa phân rõ đây rốt cuộc đây là thực hay mơ, mơ màng ngốc ngốc trừng mắt thật to, đáy mắt chứa đầy sương mù và uất ức. Bộ dáng không hề phòng bị như vậy khiến anh không có cách nào kiềm chế, cô như vậy, cũng với người phụ nữ bí ẩn trong mộng của anh hoàn toàn trùng khớp.

Nghĩ đến tiếng thở dốc yêu kiều tràn ra từ miệng cô, nhớ lại những hình ảnh liều chết dây dưa trước kia, rốt cuộc Đường Khải Sâm chẳng quan tâm thứ khác, tay thoáng dùng sức lột sạch quần áo trên người cô, cảnh tượng trước mắt càng làm cho anh huyết mạch sôi sục.

Hai bầu ngực trắng như tuyết bị mảnh ren đen ôm chặt, mồ hôi lấm tấm lên xuống phập phồng được ngọn đèn chiếu vào đâm vào chói mắt bức người. Tuyết trắng lưỡng đoàn bị màu đen ren gắt gao bao vây lấy, làm mồ hôi giàn giụa ý khởi khởi phục phục. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng đẩy móc áo ra, quả nhiên có phong cảnh tươi đẹp bật ra.

Con ngươi anh tối sầm, đáy mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập lập tức đè cô xuống. Anh tham luyến hơi thở trong veo trong miệng cô, ngay cả mùi hương nhàn nhạt trên người cô cũng trở nên dụ hoặc, anh cứ thế một đường đi xuống, lại đi xuống ——

Vãn Hảo mờ mịt thở hổn hển, toàn thân bắt đầu căng chặt. Cô phảng phất như đi vào cõi mộng, trong mộng bỗng nhiên bị ném lên một đám mây xa xôi, có loại cảm giác sợ hãi lập tức bị rơi xuống, vươn tay muốn tìm cái bè gỗ nhưng không bắt được cái gì. Chỉ cảm thấy cả người đều biến thành đỉnh sóng cô đơn, chìm chìm nổi nổi, lại có khoái cảm kịch liệt.

Giống như thoải mái, cũng giống như khó chịu, tóm lại là cực kì giày vò.

Cô vươn tay muốn đẩy ngọn núi nặng nề đè trên người mình đi, lại bất đắc dĩ bị nó đè chặt hơn, có ảo giác sắp hồn phi phách tán.

“Có phải tôi sắp chết hay không?”

Thế mà cô lại khóc hỏi anh, anh bị cô trêu chọc đến sắp sụp đổ, ghé vào tai cô thấp thấp trầm trầm mắng một câu: “Cô ngốc chết tiệt này, anh mới sắp bị em giết chết rồi.”

Đường Khải Sâm cũng cảm thấy khó có thể tin được, anh dã sớm qua tuổi điên cuồng vì tình dục, nhưng hôm nay lại như là đột nhiên trở về cái thời thiếu niên lông chưa mọc đủ không biết sợ một lần nữa, vội vàng cấp bách, đối với mỗi tấc da thịt của cô đều mê luyến đến cực điểm, hận không thể dùng sức khắc đầy dấu vết của mình ở trên người cô.

Chăn mỏng rơi xuống, hai tấm thân thể dính lấy nhau chặt chẽ không thể tách rời, anh đã làm chuẩn bị đầy đủ để không làm cô bị thương, lúc này đã nóng lòng nhanh chóng tiến vào. Cô vẫn tuyệt vời như vậy, làm cho anh thoải mái đến không chịu nổi, bên trong siết chặt, anh bị ép đến phát đau.

“A Hảo.” Anh nhẹ nhàng than thở một tiếng bên tai cô, thong thả giữ lấy, cảm thụ ấm áp và căng chặt của cô.

Vãn Hảo trong lúc mơ hồ thấy Đường Khải Sâm, người đàn ông này đang đè sát bên trên mình, tầm mắt ôn nhu chuyên chú, nhưng anh chưa bao giờ nhìn cô ôn nhu như thế, cho nên đây nhất định là mộng, quá hư ảo rồi.

Nhưng sao cô lại mơ kiểu giấc mơ này?

Cô muốn nói gì đó, lại bị anh chặn môi lần nữa, sau đó bao nhiêu câu hỏi đều vỡ vụn khi tràn ra miệng, anh ngày càng dùng sức, như hận không thể găm cô vào trong người.

Đường Khải Sâm nghĩ, dù sao cô cũng kháng cự anh như vậy, không bằng đập nồi dìm thuyền đánh cuộc một lần. Lấy tính tình bảo thủ dễ mềm lòng của Khương Vãn Hảo, nói không chừng đi một bước này, ngược lại có thể chuyển thành đường sống…

(đập nồi dìm thuyền: điển tích, ý là tỏ quyết tâm liều chết để sống, ý chí quyết liệt)

Anh nghĩ xong xuôi hết thảy, liền làm càng thêm lớn mật, hận không thể bù lại chỗ thiếu mấy năm nay.

***

Ngày hôm sau Vãn Hảo là do đầu đau như bú bổ mà tirng lại, lúc tỉnh lại cảm thấy thoàn thân cao thấp chỗ nào cũng đau, giống như bị đập đi xây lại vậy. Có ánh sáng chói mắt từ cửa sổ chiếu vào, cũng không biết mấy giờ rồi, cô



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK