• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm sau khi Vãn Hảo đi làm thì tinh thần rất tốt, đồ đi làm càng nóng bỏng cẩn thận tỉ mỉ, trang điểm cũng vô cùng xinh đẹp. Đến quản lý Lưu Phân từ trước đến giờ đều nổi tiếng là hà khắc cũng phá lệ khen cô hai câu: "Đây là đúng rồi, tuy rằng tuổi của em lớn hơn những đồng nghiệp khác một chút, nhưng khuôn mặt cùng dáng người rất tốt, tận dụng triệt để ưu thế của mình hiểu không? Mỗi ngày duy trì như thế, công việc sẽ tốt đẹp hơn."

"Đúng ạ." Vãn Hảo cười híp mắt trả lời.

"Đây không phải là khen người, sáng sớm đã làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt." Chờ Lưu Phân đi xa, đồng nghiệp tiểu Tào liền lại gần nhỏ giọng than thở.

Ngược lại Vãn Hảo lại mang bộ dáng không nghĩ nhiều chút nào, nghịch ngợm trừng mắt nhìn đối phương: "Đây không phải là khen chị xinh đẹp sao?"

Cô ấy còn nói trá hình là mình không có đầu óc, trong lòng tiểu Tào nghĩ như vậy nhưng vẫn nhịn nhịn không nói ra, ngược lại nháy mắt ra hiệu ý bảo để cho cô xem: "Nhìn thấy không, hôm nay váy cũng ngắn hơn so với bình thường, nước hoa cũng đổi."

Vãn Hảo cũng chú ý đến, nhìn qua hình như tâm tình của Lưu Phân vô cùng tốt, khi nói với cô còn cười. Cô không rõ ràng cho lắm hỏi: "Làm sao?"

Tiểu Tào bĩu môi, nhưng đáy mắt rõ ràng lóe ra tia bát quái chói mắt: "Ngày hôm qua chị về sớm không biết, Thịnh Phong đổi chủ, nghe nói là bị đưa ra thị trường rồi sát nhập... Không hiểu, tóm lại chính là hôm nay đại Boss đến thị sát, nghe nói đẹp trai đến mức người người oán trách. Nhìn thấy không, đến lão yêu bà cũng phải mắc cỡ."

"Ồ ——" Vãn Hảo không có hứng thú gì với việc này, vốn cũng không liên quan đến mình, thấy tiểu Tào nhìn xuyên qua cửa kính ngó xung quanh, nên lặng lẽ nói câu, "Chỗ bán cao ốc như thế này, đại lão bản sẽ không tới đâu, nghe quản lý làm cái báo cáo là được rồi."

Đáy mắt tiểu Tào đang phát ra bong bóng phấn hồng nhanh chóng bị chọc thủng, phát điên nhìn cô: "Có phải phản xạ hình cung của chị quá dài hay không, mới vừa rồi bị lão yêu bà kích thích hiện tại mới nhớ tới đánh trả à! Tính sai đối tượng rồi được chưa?"

"..."

Các cô đang bán các căn hộ của quốc tế Thịnh Phong mới đưa vào khai thác không lâu, tất cả nhân viên bán hàng đều rất trẻ tuổi, nhỏ nhất vừa mới tốt nghiệp trung học, nhưng đều thắng ở đủ xinh đẹp đủ vui tươi. Cho nên có đôi khi Vãn Hảo thường thường tưởng, đây có được tính là một loại an ủi hay không, ít nhất chứng minh người phụ nữ đã li hôn như cô cũng không có hoa tàn ít bướm.

Tiểu Tào tuổi còn nhỏ, bình thường lại thích xem ngôn tình tiểu thuyết, lúc này hiển nhiên là bị Vãn Hảo đả kích, đứng ở đó bộ dáng ỉu xìu, ngay cả việc khách mua nhà tới cũng không có một chút phản ứng nào.

Tháng này Vãn Hảo còn chưa thuận lợi bán được chỉ tiêu của mình, cho nên trước tiên liền nghênh đón: "Xin chào tiên sinh."

***

"Đường tổng, đây là tập hợp tình hình tiêu thụ từ lúc khai trương tới nay." Lưu Phân đưa văn kiện cho trợ lý thì ánh mắt không rời khỏi người đàn ông ở phía sau bàn làm việc.

Thật sự là cực phẩm.

Cho dù chỉ là nhìn như vậy, vẫn là người đàn ông cảnh đẹp ý vui, chỉ là cảm giác xa cách quá mạnh mẽ, từ lúc cô ta tiến vào văn phòng thì chưa từng thấy đối phương cười qua. Nhưng người đàn ông nghiêm cẩn lại có sức quyến rũ khác, đối với người phụ nữ ở cái tuổi này như Lưu Phân mà nói, đương nhiên càng thưởng thức người đàn ông thành thục ổn trọng thành công như vậy.

Đường Khải Sâm lại không thèm liếc nhìn cô ta một cái, trực tiếp hơi rũ mắt tùy tay lật xem văn kiện kia.

Lưu Phân vụng trộm đánh giá ngón tay anh, nghe nói người đàn ông ngón áp út càng thon dài, lúc làm việc trên giường càng khỏe, cô ta nghĩ nghĩ mà không khỏi bắt đầu đỏ mặt, nhìn qua vị đại lão bản này quả thực quá hoàn mỹ.

Gái ế lớn tuổi đã bắt đầu miên man suy nghĩ, mà lúc Đường Khải Sâm nhìn thấy tên Khương Vãn Hảo trong bản báo cáo, suy nghĩ cũng dừng lại một giây. Nếu mà anh nhớ không lầm, người phụ nữ này đã học qua đại học, hơn nữa là trường đại học trong nước rất có danh, nhưng hiện tại... Lại nhìn thành tích tiêu thụ, không cao không thấp từ đầu đến cuối duy trì bình thường.

A, đây chính là cái mà cô gọi là rất tốt?

Anh nhìn chằm chằm cái tên kia thất thần, đến tận khi trợ lý đứng một bên nhẹ giọng nhắc nhở: "Chút nữa còn hẹn Chu tổng."

Đường Khải Sâm đẩy bản báo cáo ra, sắc mặt lạnh lùng, ngay sau đó chợt làm ra một quyết định mà chính mình cũng hoàn toàn không nghĩ tới: "Đi tới bộ phận tiêu thụ."

"A?" Lưu Phân lắp bắp kinh hãi.

Đường Khải Sâm nhíu nhíu mày, nhưng từ trước đến giờ anh luôn kiếm cớ cho bản thân mình, vì thế nói như này: "Tình hình tiêu thụ đã mấy tháng không có đột phá, tôi rất muốn biết bình thường công nhân viên của tôi làm cái gì, quản lí Lưu tôi thấy được, ừm, hẳn là tinh lực đều để ở việc trang điểm cùng ngẩn người."

Mặt Lưu Phân lộ vẻ xấu hổ, thái dương nhất thời túa ra mấy giọt mồ hôi lớn như hạt đậu, cô ta hơi hơi rũ đầu, vẫn chủ động ở phía trước dẫn đường: "Đường tổng, mời.”

Đoạn đường này trong đầu Đường Khải Sâm hiện lên vô số hình ảnh cổ quái, hình như là không bị khống chế, ví dụ như giờ phút này Khương Vãn Hảo đang buồn bã ỉu xìu buồn ngủ, hoặc là đang ra sức đẩy mạnh tiêu thụ nhưng bị người ta từ chối, càng hoặc là nhìn cửa ngẩn người. Tóm lại người phụ nữ này luôn luôn không có năng lực gì.

Chẳng biết tại sao, ngược lại anh mơ hồ có chút chờ mong bộ dáng người phụ nữ kia khi nhìn thấy mình, luôn mồm vui vẻ hơn trước kia, anh cũng muốn nhìn bộ dáng khi bị anh nhìn thấu.

Nhất định là vô cùng thú vị.

Đường Khải Sâm cũng không biết vì sao mình trở nên buồn nôn như vậy, anh chỉ biết là, ngày hôm qua sau khi gặp Khương Vãn Hảo xong thì bản thân mình lại mất ngủ, loại tình huống này chưa từng xảy ra trong hơn ba mươi năm trước.

Tâm tình bỗng nhiên trở nên khá hơn, khóe miệng Đường Khải Sâm hơi hơi giơ lên.

Lưu Phân thoáng nhìn đại lão bản quỷ dị mỉm cười, trái tim run run, quan mới nhậm chức có ba cây đuốc, Đường tiên sinh sẽ không lấy bộ phận của các cô để khai đao chứ? Xem ra người đàn ông này còn khó có thể thân cận hơn nhiều so với bề ngoài của anh ta.

***

"Căn hộ như thế này chỉ còn hai phòng, giá cả ở chỗ chúng tôi cũng vô cùng phải chăng. Ngài xem bên này, chính phủ đang tại tập trung khai phá, tài nguyên xung quanh cũng vô cùng phong phú." Vãn Hảo nói xong lý do thoái thác cơ bản, phát hiện vị tiên sinh kia còn đang suy xét, vì thế lời vừa chuyển nói, "Ngài đang mua để chuẩn bị cho kết hôn sao?"

Tuổi của đối phương cũng không tính là lớn, có lẽ là hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, ăn mặc bình thường mà tương đối cứng nhắc nhìn qua là người đi làm bình thường, nghe Vãn Hảo hỏi như vậy, nhất thời ngại ngùng gật gật đầu: "Tạm thời bạn gái tôi còn không biết, chuẩn bị chọn đến thích hợp thì sẽ cầu hôn cô ấy, cho cô ấy kinh hỉ."

"Bạn gái của ngài thật hạnh phúc." Vãn Hảo khẽ cười nói.

Người đàn ông chỉ cười, thoạt nhìn không quá thích nói chuyện.

Vãn Hảo còn nói: "Vậy ngài không ngại thì hãy xem căn này, tôi cảm thấy căn hộ này sẽ càng thích hợp với ngài, hơn nữa địa thế cùng giá cả tiện nghi hơn so với căn hộ kia không ít, khi tiết kiệm được tiền ngài có thể cải tạo ban công thành hoa viên nhỏ ấm áp, nhất định bạn gái của ngài sẽ rất thích, ban công này có diện tích cũng vừa đủ, lại hướng mặt trời..."

"Ngài xem bên này, nơi này còn có thể trực tiếp đặt TV 3D màn hình LED, cái này còn có thể dùng để cầu hôn." Vãn Hảo cười cười thần bí cười cười với anh ta, "Ngài yêu cô ấy như vậy, chắc chắn cũng muốn để lại cho cô ấy hồi ức lãng mạn tươi đẹp, về sau mỗi lần cô ấy đứng ở nơi đó đều sẽ nhớ lại một màn này."

Ánh mắt của người đàn ông đó có biến hóa rõ ràng, nụ cười của Vãn Hảo sâu hơn: "Hiện tại ứng trước tiền đặt cọc, tương lai hôn lễ còn có vật kỷ niệm dâng tặng."

Vãn Hảo thuận lợi mang người đàn ông lên lầu ký hợp đồng, có người khó có thể tin hỏi tiểu Tào: "Đây là, thành?"

Tiểu Tào buồn buồn gật gật đầu.

"Không khoa học."

Tiểu Tào liếc mắt nhìn đồng nghiệp còn đang nghi ngờ: "Cô không có nhìn ra sao? Rõ ràng người đàn ông kia rất để ý đến bạn gái của anh ta, vì cầu hôn mà đến mua phòng, chứng tỏ rất yêu đối phương. Hơn nữa thông qua chuyện này có thể nhìn ra nhất định anh ta vô cùng chờ mong cuộc sống sau khi kết hôn, nên miêu tả càng ấm áp càng tốt. Cho nên A Hảo là hốt thuốc đúng bệnh hiểu không?"

Đồng nghiệp kinh ngạc: "A Hảo có thể nhận ra tâm tư của người ta chuyển biến vòng quanh sao?"

Tiểu Tào cười ha hả một tiếng: "Cô quá không hiểu A Hảo."

Lúc xuống lầu nụ cười của Vãn Hảo càng thêm mê người, người đàn ông kia đi được nửa đường lại vô cùng ngượng ngùng hỏi cô: "Xin hỏi, cô có thể cho tôi phương thức liên lạc không?"

"A?" Vãn Hảo cũng ngây ngẩn cả người.

Người đàn ông kia vội vàng vẫy tay: "Cô đừng hiểu lầm, tôi nghĩ, có lẽ về sau còn cần cô hỗ trợ, chính là nghi thức cầu hôn..."

Vãn Hảo hiểu ý, vô cùng sảng khoái tiếp nhận di động của đối phương lưu vào của mình: "Nếu như có thể giúp chút gì thì tôi vô cùng vinh hạnh."

"Cám ơn." Người đàn ông cảm kích đỏ mặt.

Khi Đường Khải Sâm vào cửa thì nhìn đến một màn như vậy, Khương Vãn Hảo đang cười đến cực kì chói mắt với một người đàn ông, thế nhưng trên gương mặt người đàn ông kia còn có chút đỏ ửng khả nghi?? Nhưng lại tại trao đổi số điện thoại di động?

Đây là bán phòng ở hay là bán rẻ tiếng cười đây!

Trong nháy mắt sắc mặt Đường Khải Sâm trở nên âm u, Lưu Phân tùy mặt lựa lời, trong lòng càng thêm buồn bực, xem ra tình hình không quá tốt.

***

"Đây là Đường tổng, tất cả đều im lặng cho tôi, đứng ngay ngắn."

Lúc Lưu Phân giới thiệu cho mọi người, Vãn Hảo nghe được rõ ràng một đám đang bàn luận xôn xao, rục rịch tâm thiếu nữ. Cô mắt nhìn người đàn ông đằng trước, lặng lẽ đứng trong góc cách anh xa nhất, quả thật Đường Khải Sâm có diện mạo mê hoặc chúng sinh, nhưng người này lạnh tình cô đã thấy tận mắt thấy qua, cách càng xa càng tốt.

Mặt Đường Khải Sâm lạnh lùng, nhìn quét một vòng, dường như ánh mắt không liếc nhìn vị trí của cô. Người đàn ông lạnh nhạt nhưng giọng nói vô cùng rõ ràng: "Tôi nhớ rõ quy định mặc của công ty, váy không được ngắn hơn đầu gối hai cm, như vậy, trên người các cô mặc là cái gì?"

Lời này vừa nói ra phía dưới nhất thời lặng ngắt như tờ.

Đều là các cô gái trẻ tuổi , trước đó Thịnh Phong lão tổng lại rõ ràng hướng tới dùng sắc đẹp để tiêu thụ, vì thế gần như sửa đồng phục biến thành một loại xu thế. Lão bản chẳng quan tâm cô bán phòng đi như thế nào, chỉ cần kiếm tiền là được, mà cô gái trẻ tuổi, có mỹ mạo không cần mới là lãng phí.

Váy của Vãn Hảo cũng sửa, sửa mới lại chưa được vài ngày, lúc đầu cô cũng thành thật đi theo con đường bảo thủ, sau này phát hiện căn bản không thể thực hiện được. Cuộc sống của cô phải kiếm tiền, muốn kiếm tiền nhất định phải bán phòng đi, vì thế, càng ngày càng tùy ý.

Dù sao trích phần trăm cũng càng ngày càng nhiều.

Cô đứng ở đó duy trì trầm mặc, mãi đến khi ánh mắt của Đường Khải Sâm bỗng nhiên rơi đến trên người cô.

Lòng Vãn Hảo bị một trận đập mạnh, có dự cảm không tốt, quả nhiên liền thấy Đường Khải Sâm nâng cằm ý bảo cô: "Cô, đi ra."

Ánh mắt xung quanh của mọi người đều dừng ở trên người cô, tiểu Tào đứng ở hàng trước cũng bất an xoay đầu lại nhìn cô, Vãn Hảo cầm nắm tay, ngược lại không nhanh không chậm đi ra ngoài.

Cô đứng ở bên trái Đường Khải Sâm, hơi hơi cúi thắt lưng: "Đường tổng, có gì chỉ giáo."

Đường Khải Sâm trầm mặc một lát, sau đó từ từ nhìn cô một lát: "Vóc dáng một người phụ nữ đẹp là chuyện tốt, nhưng chẳng lẽ cô không cảm thấy được? Áo sơmi của cô quá nhỏ không phù hợp với dáng người?"

Ánh mắt của anh cùng ngón tay đều hướng về bộ phận ngạo nghễ của cô, sau khi Vãn Hảo ý thức được, cả khuôn mặt đều nóng lên.

Cái tên lưu manh này! !

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK