• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong nháy mắt bầu không khí lặng ngắt như tờ, cuối cùng bầu không khí ngụy trang tốt đẹp cũng vô tình bị vỡ ra.

Đường Khải Sâm trầm mặc không nói, nhưng trước giờ anh luôn là người đàn ông bình tĩnh, nhanh chóng khôi phục sắc mặt như thường, ngồi tại chỗ đó thản nhiên như cũ, mắt hơi hơi nhếch lên nói: “Vì chúng ta đã từng là vợ chồng nên tôi không hi vọng em quá cực khổ. Em cần gì phải dùng giọng điệu này để tranh luận với chính mình, Khương Vãn Hảo, em làm ăn cũng thật lỗ vốn.”

Ai nói là không đúng đây, việc cô làm gây lỗ vốn nhất trong cuộc đời này chính là cùng anh kết hôn không phải sao? Tài sắc cùng mất, chắc sẽ không tìm đâu ra con người thê lương bị người chồng giàu có ruồng bỏ như cô.

Vãn Hảo gật gật đầu, tâm tình không có gì dao động như trước: “Cảm phiền anh đã Đường quan tâm, hiện tại tôi sống vô cùng tốt, thời gian này còn vui vẻ hơn so với trước kia.”

Đường Khải Sâm nhíu mày đánh giá cô, bộ quần áo giá rẻ, mặt không trang điểm, Khương Vãn Hảo lại còn nói vui vẻ hơn so với trước đây?

“Em không cần thiết phải cậy mạnh.”

Vãn Hảo không nhịn được cười, người hơi hơi cúi xuống, đôi mắt đen sáng rõ nghiêng mặt chống lại con ngươi đang sa sầm của anh: “Chẳng lẽ anh không biết, rời khỏi anh đối với tôi mà nói chính là việc vui mừng nhất?”

Đường Khải Sâm trầm mặc nhìn cô.

Thực sự hai người ngồi rất gần nhau, hầu như anh có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt có chút quen thuộc trên người cô, hương vị đó một mạch len vào lòng anh, gợi lên rất nhiều hồi ức. Đây chính là Khương Vãn Hảo, cô gái từng chạy theo làm phiền anh cả ngày đó sao? Quả thật bây giờ miệng lưỡi hết sức bén nhọn.

Trước tiên anh dời tầm mắt, đáy mắt đen ảm đạm tối tăm, nhưng rõ ràng giọng điệu đã nhẹ hơn vài phần: “Khương Vãn Hảo, em đừng không biết điều.”

Anh dời tầm mắt đi trước, đáy mắt đen tối không rõ, nhưng giọng điệu rõ rệt nhạt vài phần: “Khương Vãn Hảo, đừng không biết điều.”

“A...” Tiếng cười người phụ nữ truyền vào tai vô cùng khó chịu.

Anh nhíu mày nhìn sang, thấy cô nhún vai đứng thẳng dậy, giọng điệu thoải mái: “Không cần nói nhiều nữa, anh Đường dùng thong thả.”

Cô cười xinh đẹp, giống như hoàn toàn không nghe thấy câu châm chọc trước đó của anh, chân mày Đường Khải Sâm nhíu chặt lại: “Khương Vãn Hảo..”

“Không rảnh, tạm biệt” Khương Vãn Hảo xoay người đi tới cửa, quay lưng lại phất tay với anh.

Quả thật đây là một lần gặp lại không thoải mái, Đường Khải Sâm nhìn theo bóng dáng kia rời đi qua cửa kính. Ban đầu rõ ràng cô đối với anh liều chết không bỏ qua bất cứ thủ đoạn nào, nay lại chơi trò gì, lạt mềm buộc chặt? Thế nhưng bây giờ nhìn cô như vậy bỗng nhiên anh nảy sinh vài phần thương xót, giờ phút này có cảm xúc gì đó không rõ ràng khiến tâm trạng phiền muộn.

Cũng được, nhiều năm như vậy đều không quá nhớ đến cô, hôm nay có chút mất khống chế.

Anh bưng cốc cà phê lên trước mặt, khóe mắt lại liếc đến mấy tờ giấy bạc chói mắt kia, vẫn đúng là tác phong nhà giàu mới nổi trước kia của Khương Vãn Hảo. Đường Khải Sâm dùng ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng nhấc mấy tờ tiền, liền không chút nghĩ ngợi dùng lực vò nát.

Vãn Hảo gấp gáp chạy tới bệnh viện lại chỉ thấy Thạch Hiểu Tĩnh đang ngồi một mình gọt hoa quả, liếc nhìn phòng bệnh trống không, cô không khỏi nhíu mi: “Người đâu rồi?”

Thạch Hiểu Tĩnh liếc mắt nhìn cô khinh bỉ: “Viêm dạ dày, chắc là đang trong nhà vệ sinh.”

Lúc này, Vãn Hảo mới nhẹ nhàng thở ra, cả người mệt lả ngồi trên giường, nhìn lên bức tường trắng toát thở dài: “Bác sỹ nói như thế nào, có nghiêm trọng không?”

“Không việc gì, truyền dịch xong có thể về nhà.” Thạch Hiểu Tĩnh ghé mắt nhìn cô, bỗng nhiên thấy vết trầy da chưa kịp xử lí trên tay cô: “Sẩy chân?”

Vãn Hảo gật đầu không để ý lắm, ánh mắt có chút đăm chiêu.

Trực giác của Thạch Hiểu Tĩnh cảm thấy hôm nay người này có chút khác lạ, ánh mắt lo lắng: “Em không sao chứ?”

Vãn Hảo không trả lời ngay, một lúc lâu sau mới nói một cách đầy ẩn ý: “Em vừa gặp Đường Khải Sâm.”

“Ồ.” Thạch Hiểu Tĩnh nhìn chằm chằm lưỡi dao sáng loáng trên tay, một lúc lâu sau mới đột nhiên ngẩng đầu lên: “Em nói người nào?”

Vãn Hảo im lặng nhìn cô, đáp trả lại bằng một ánh mắt khinh bỉ.

“Em gặp người đàn ông đê tiện kia?” Thời điểm Thạch Hiểu Tĩnh thốt lên câu này, thiếu chút nữa bị dao gọt hoa quả cắt vào tay.

Vãn Hảo nhìn thấy cũng phải toát mồ hôi lạnh thay cô, thuận tiện lấy quả táo đã bị cô gặm qua: “Ừ, nhưng về sau cũng sẽ không gặp lại.”

Vãn Hảo vừa ăn táo vừa kể lại sơ qua sự việc. Thạch Hiểu Tĩnh mang vẻ mặt khiếp sợ, một lúc lâu sau mới thốt lên một câu: “Thế mà em vẫn có thể bình tĩnh uống cà phê với anh ta? Sao không hất cà phê lên mặt anh ta?”

“Không phải chị vẫn dạy em phải có phẩm giá sao? “Vãn Hảo nhớ tới vẻ mặt âm trầm của Đường Khải Sâm lúc mình rời đi, thật ra cũng không khác màu cà phê là bao nhiêu.

“Khương Vãn Hảo, quả thật em hết thuốc chữa, đúng là ngực to nhưng không có đầu óc.”

“Cám ơn.” Vãn Hảo vô thức đáp lại, hơi mím môi, bỗng nhiên nhỏ giọng muốn nói lại thôi, “Anh ta sẽ ở Lăng Thành một thời gian ngắn...”

Thạch Hiểu Tĩnh nhạy bén hiểu ngay ý của cô: “Yên tâm, chị hiểu, chị làm việc em không yên tâm sao?”

Lúc này Vãn Hảo mới lộ ra nụ cười thoải mái, lại nhanh chóng nhíu mày nhìn quả táo trên tay: “Có phải chị lại mua hoa quả nhập khẩu trong siêu thị phải không, em nói này, hoa quả trong siêu thị đắt hơn bên ngoài chợ nhưng thật ra chất lượng cũng không hẳn là tốt hơn đâu.. “

Chủ đề câu chuyện chuyển quá nhanh, Thạch Hiểu Tĩnh không nhịn được bỏ táo vào trong miệng hung hăng nói: “Cũng không tốn tiền của em!”

Vãn Hảo trừng mắt nhìn vô tội: “Đó cũng là tiền mà.”“...” Đúng là coi tiền như mạng!

Cho dù đã qua bốn năm, Thạch Hiểu Tĩnh vẫn không cách nào thích ứng được sự thay đổi của Khương Vãn Hảo. Gia thế của Vãn Hảo không phải là vẻ vang, thực sự cô không phải là tiểu thư nhà giàu thuộc xã hội thượng lưu, cha cô Khương Viễn Sơn nửa đời mới phát tài, nói trắng ra là nhà giàu mới nổi.

Cũng chính vì như vậy, Vãn Hảo mới có biệt danh khó nghe là con gái của nhà giàu mới nổi.

Mặc kệ những người đó coi thường Khương gia ra sao, người người đều thèm muốn khối tài sản của gia đình họ. Cho nên có thể nghĩ, Khương Vãn Hảo từ nhỏ chưa phải chịu điều gì đau khổ, cũng coi như là được Khương Viễn Sơn nuông chiều trong lòng bàn tay mà lớn lên.

Vào thời điểm phát sinh biến cố bốn năm trước kia, là người chứng kiến, một dạo Thạch Hiểu Tĩnh cảm thấy cô gái kia luôn phải gồng mình chống đỡ, không nghĩ tới ngược lại cô cười an ủi mình: “Em còn trẻ như vậy, có gì phải sợ đây.”

Đây chính là Khương Vãn Hảo, tưởng là người ngốc nghếch không có chủ kiến, thật ra là người vô cùng hiểu chuyện. Phải nói đời này làm một việc sai lầm duy nhất, có lẽ là theo đuổi Đường Khải Sâm.

Nghĩ đến đây, Thạch Hiểu Tĩnh vuốt mi tâm, trầm ngâm một lát bỗng nhiên nói: “A Hảo, chúng ta tìm đàn ông đi?”

Lời này thành công làm cho Khương Vãn Hảo chết sặc, đúng lúc này cửa nhà vệ sinh mở ra, hai người một lớn một nhỏ từ bên trong đi ra. Người đàn ông cao lớn mặc âu phục đen, gương mặt tuấn tú hiện lên một tia khác thường, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía Khương Vãn Hảo.

Cô nhất thời ho khan không kịp thở, che miệng hỏi Thạch Hiểu Tĩnh: “Vì sao Chu Tử Nghiêu lại tới đây!”

“Ừ” Thạch Hiểu Tĩnh híp mắt cười gian, “Đương nhiên là đến thăm con trai chị.”

Đứa nhỏ mặc đồ bệnh nhân không phù hợp bị gọi tên, sắc mặt có chút tái nhợt, trừng đôi mắt đen to tròn về phía Thạch Hiểu Tĩnh, đặc biệt nghiêm túc biểu đạt ý kiến của mình: “Con không đồng ý cho mẹ tìm ba dượng.”

Vãn Hảo cũng liều mạng gật đầu: “Thạch Hiểu Tĩnh, em cũng không đồng ý, tuy rằng Chung Gia Minh như vậy, nhưng chị cũng không thể vứt bỏ anh ấy.”

Nhìn hai người này kẻ xướng người hoạ, Thạch Hiểu Tĩnh nhanh chóng bị bọn họ đánh bại: “Chị không muốn phạm tội trùng hôn đâu, chị là nói cho em đó, Khương Vãn Hảo. Đã bốn năm trôi qua, không đi tìm đàn ông khác em muốn để mốc meo lên sao??”

Lời này cũng thật làm cho người ta khó chịu, quả thật là nghi ngờ sức quyến rũ của cô. Chu Tử Nghiêu bình tĩnh nắm tay đứa nhỏ đi tới, Vãn Hảo thoáng nhìn thấy rõ ràng anh nhếch khóe môi như cười như không. Mặt cô đỏ bừng, hung hăng trừng mắt với Thạch Hiểu Tĩnh: “Gần đây chị làm ăn kém hay sao, lại bắt đầu chú ý đến em?”

Thạch Hiểu Tĩnh làm bên trang web kết bạn, hiện giờ đang liên tục tìm đối tượng kết bạn cho Khương Vãn Hảo, cho nên Vãn Hảo biết đối phương thật ra rất quan tâm đến mình, nhưng hiện tại... cô thật sự không có tâm tình làm chuyện kia.

Ánh mắt vẫn luôn hướng về phía khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó kia, Vãn Hảo cúi người nhìn đứa nhỏ trước mặt, đau lòng vỗ trán bé: “Bắc Bắc, đau không.”

Trong mắt cậu bạn nhỏ Bắc Bắc rõ ràng mang vài phần ẩm ướt, lại khăng khăng lắc lắc đầu: “Con đã năm tuổi, mới không đau.”

Nhìn bé xòe ra năm ngón tay nhỏ múp, mắt Vãn Hảo bỗng nhiên có chút chua xót, đành phải vui vẻ nói: “Bảo bối thật dũng cảm, so với dì còn dũng cảm hơn.”

Nhất thời mặt mày Bắc Bắc hớn hở, hoàn toàn không để ý tay kia vẫn còn đang treo bình, cánh tay dang ra muốn ôm cô. Vãn Hảo vội vàng cúi người ôm lấy bé, lại sợ đụng phải kim tiêm trên tay bé, nên chỉ dám ôm một cánh tay. Nghe thấy âm thanh mềm mại của đứa nhỏ truyền vào tai: “Dì không sợ, Bắc Bắc ôm một cái cho dì sức mạnh, dì cũng sẽ trở nên dũng cảm.”

Vãn Hảo chôn trên bả vai mềm mại thơm mát của bé một lúc lâu, nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ, hình như là có sức mạnh.”

“Đúng không? Con chưa bao giờ gạt dì.”

Thạch Hiểu Tĩnh im lặng nhìn Khương Vãn Hảo ôm đứa nhỏ không buông tay, khẽ khở dài.

***

“Em đã gặp Khải Sâm?” Lúc hai người rời đi, quả nhiên Chu Tử Nghiêu lại nhắc đến việc này.

Thực ra mấy năm nay đối phương vẫn có liên lạc với cô, bốn năm trước quyết định về nước, nếu không phải bên cạnh có Chu Tử Nghiêu có lẽ cô bây giờ cũng hỏng bét. Vãn Hảo cúi đầu nhìn bóng mình dưới chân gật gật đầu.

Chu Tử Nghiêu im lặng một lát: “Anh có thể giúp gì không?”

“Không cần.” Vãn Hảo nghiêng đầu cười với anh, “Người không liên quan, sẽ không gặp lại.”

Ngày hôm nay hoàn toàn là ngoài ý muốn, Vãn Hảo biết rõ trong lòng Đường Khải Sâm mình có bao nhiêu phân lượng, người đàn ông kia sao có thể lại dây dưa với cô? Điểm này có thể nhìn ra được bằng vào việc suốt bốn năm qua anh ta chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô, cũng không biết tình hình hiện tại của cô ra sao.

Cho nên, việc gì phải lo sợ không đâu.

Chu Tử Nghiêu biết cô không muốn đề cập đến quá khứ, thức thời bỏ qua đề tài này, ngược lại im lặng vài giây rồi nói: “Lời Thạch Hiểu Tĩnh nói, thật ra em có thể cân nhắc.”

“À?” Vãn Hảo sửng sốt một lúc mới suy nghĩ cẩn thận ra anh muốn nói đến cái gì, nhất thời chán nản, “Nói yêu đương gì chứ, hao tài tốn của, thật không có lời.”

Gần như Chu Tử Nghiêu không còn lời gì để nói nhìn cô một lát: “Nếu như bản thân người đàn ông kia có nhiều tiền thì sao.”

Giờ phút này sắc trời chuyển dần tối, lúc hai người đi ra ngoài có cơn gió lạnh thổi đến, Chu Tử Nghiêu không đợi câu trả lời đi nhanh một bước đứng chắn phía trước người cô, cũng không quay đầu lại nói: “Em chờ ở đây đi, anh lái xe qua.”

“Này..” Vãn Hảo muốn nói mình cũng lái xe đến, nhưng Chu Tử Nghiêu đi quá nhanh, thân người anh cao chân lại dài, rất nhanh biến mất trong bóng đêm.

Cô đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc câu nói của anh, cuối cùng đưa ra kết luận, kẻ có tiền càng không được, Đường Khải Sâm không phải cũng là người có tiền sao?

Cho nên nếu quý trùng sinh mệnh, nhất định phải rời xa kẻ có tiền.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK