• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sắc mặt Chu Tử Nghiêu không tốt lắm, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, đáy mắt cũng hiện lên tơ máu. Anh đứng ở nơi đó trầm mặc chăm chú nhìn cô, rõ ràng vẫn là đôi mắt của người kia, nhưng lại tràn đầy cảm giác bức bách khó có thể hình dung.

Vãn Hảo nắm thật chặt ngón tay, chủ động đi tới chỗ anh.

“Sao tự nhiên lại quay về?”

“Tối qua anh đứng dưới nhà em chờ một đêm.”

Hai giọng nói đồng thời vang lên, không khí như bị đông lại. Xung quanh có người đi đường vội vàng qua, Vãn Hảo cũng không khẩn trương, thẳng thắn trả lời: “Tối qua em uống hơi nhiều, không phát sinh chuyện gì cả.”

Ánh mắt Chu Tử Nghiêu vẫn nặng nề nhìn cô, cũng không biết có tin lý do thoái thác lần này của cô hay không. Mà nếu mấy năm nay anh hiểu cách làm người của cô, thì sẽ nhất định không hoài nghi.

Trước đó Vãn Hảo đã nghĩ rất rõ, chờ Chu Tử Nghiêu trở về sẽ ngả bài với anh, trước giờ cô đều không phải là người tâm tư thâm trầm, muốn diễn hai mặt với người khác đối với cô là quá khó. Tuy không đoán được sẽ đột nhiên thấy anh như thế này, nhưng vẫn chủ động đề nghị: “Đi uống chút gì đó đi, em có lời muốn nói với anh.” D@Đ#L$Q%Đ^^

Hiển nhiên Chu Tử Nghiêu cũng có lời muốn nói với cô, gật đầu đồng ý.

Xe của Đường Khải Sâm đi ngang qua hai người, cửa kính xe đóng chặt, không thể phân biệt sắc mặt của anh, khi thân xe ngang qua nổi lên một trận gió mạnh, khí thế lạnh buốt. Lúc này Vãn Hảo đã không kịp nghĩ nhiều, trong đầu cô toàn là chuyện sắp nói với Chu Tử Nghiêu.

Hai người tìm quán cà phê, lúc này còn chưa nhiều người, bọn họ ngồi dựa cạnh cửa sổ, có ánh nắng chiếu vào xuyên qua ô cửa hình vuông.

Vãn Hảo nhìn chằm chằm ngón tay mình đang ngập tràn ánh nắng, ngập ngừng xem nên bắt đầu như thế nào. Anh đi suốt đêm trở về như này, chắc đã biết phòng chuyện phòng ở bị mua, chắc là ông chủ Trần đã nói cho anh biết, nói không chừng đến người mua là cô cũng nói ra rồi.

Nhưng anh lại vẫn âm trầm, lúc mở miệng vẫn ung dung thản nhiên: “Uống rượu dạ dày không thoải mái, đừng uống cà phê.”

Giọng nói ân cần này làm Vãn Hảo khổ sở, cô không biết giờ phút này đối phương quan tâm mình có bao nhiêu phần là thật bao nhiêu phần là giả, nhưng rõ ràng đôi mắt này chân thành đến thế.

Quả thực cô quá ngu dốt, luôn luôn không nhìn thấu chuyện đời, cũng càng ngày càng không phân biệt được tất cả những thứ trước mắt, vì thế thở dài ra một hơi, cuối cùng không nhẫn nại được nữa: “Phòng ở là em mua, chuyện anh lén tiếp xúc với ông chủ Trần, em cũng đều biết.”

Sắc mặt Chu Tử Nghiêu tái nhợt vài phần, nhưng ánh mắt không thay đổi, anh trầm mặc một lúc lâu, lúc này mới gật gật đầu: “Anh biết.”

Vãn Hảo chờ anh giải thích, lại thấy anh ngậm miệng không nói, điều này làm cho cô kinh ngạc, cùng với đó trái tim không khỏi trầm xuống: “Anh... Không có gì muốn nói với em?”

Người đàn ông đối diện hơi chút trầm ngâm, khi mở miệng tiếp lại chẳng hề liên quan: “Em chủ động hỏi anh, là muốn cho anh một cơ hội nói cho em biết, tất cả đều là hiểu lầm?”

Quả thực là cô nghĩ như thế, nói cô ngây thơ cũng tốt, nói cô ngốc cũng thế, chỉ cần anh nói thì cô khẳng định sẽ tin tưởng. Cô vẫn tin tưởng bảy năm mình quen anh không phải là giả.

Chu Tử Nghiêu thấp giọng cười cười, nhưng thoạt nhìn bộ dáng kia, lại không có bao nhiêu cảm giác vui vẻ. Anh nhìn cô nói: “Khương Vãn Hảo, em vốn là như vậy, rõ ràng trong lòng đã có đáp án, lại còn muốn giả bộ cái gì cũng không biết. Lừa gạt mình như vậy, hiện thực cũng sẽ không thay đổi.”

Cả người Vãn Hảo đều ngây ngẩn, trước nay Chu Tử Nghiêu sẽ không nói chuyện lạnh nhạt với cô, càng ít khi có ánh mắt không tốt như thế.

***

Có vẻ anh thực sự khó chịu, sờ soạng trên người vài lần mới tìm được bao thuốc lá, trước kia anh rất ít khi hút trước mặt cô, lúc này lại không một tia do dự.

Chu Tử Nghiêu châm điếu thuốc, lúc này mới giương mắt nhìn qua, không biết có liên quan đến làn khói mờ kia hay không, lúc này Vãn Hảo cảm thấy không hiểu rõ người này lắm. D@Đ#L$Q%Đ^^

“Không có gì hay mà giải thích, anh đã sớm coi trọng mảnh đất kia, còn kí hợp đồng chuẩn bị đầu tư với người ta. Đáng tiếc, bị em làm ầm ĩ như vậy, lỗ mấy chục vạn.” Đến giọng nói anh cũng khác, lộ ra khàn khàn thấy lạnh cả người, như là nhìn thấy cô cũng là chuyện khó có thể chịu đựng.

Vãn Hảo cảm giác thấy như đang nằm mơ, rõ ràng một giây trước người đàn ông này còn đứng trước cửa chờ cô, rõ ràng một giây trước còn quan tâm cô uống cà phê sẽ làm tổn thương dạ dày, bây giờ lại nói lời lẽ lạnh lùng như thế.

Chu Tử Nghiêu nhả ra ngụm khói, yếu ớt nói: “Thật mất hứng, nếu em không phát hiện chuyện này, nói không chừng chúng ta còn có thể thuận lợi kết hôn. Hiện tại, trò chơi đã kết thúc.”

“Trò chơi?” Vãn Hảo nghe được chính mình khó có thể tin thanh âm, như là từ trong lồng ngực tràn ra tới.

Chu Tử Nghiêu vẫn ẩn trong làn khói trắng, bóng dáng mơ hồ, đã vậy anh còn thấp giọng cười cười: “Đúng vậy, trò chơi. Cưới em, cả đời Đường Khải Sâm sẽ bị chê cười.”

Vãn Hảo cảm thấy lồng ngực mình thoáng đau rút lại, cảm giác kia quá khó tiếp thu, giống như điều mình mong đợi bỗng chốc biến thành một vở hài kịch. Cô lựa chọn tín nhiệm anh, mà hiện thực chính là anh khẽ cười hung hăng cho cô một bạt tai.

Đơn giản chứng minh, cô tin lầm người một lần nữa mà thôi.

Đã không có gì quan trọng để nói nữa, Vãn Hảo đột ngột đứng lên, nghĩ gì đó rồi lại quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh: “Chu Tử Nghiêu, anh thật khiến tôi ghê tởm.”

Vãn Hảo đi rất nhanh, bóng dáng nhanh chóng biến mất bên đối diện đường, Chu Tử Nghiêu ngồi im ở đó rất lâu, mãi đến khi phục vụ tiến lại hỏi: “Tiên sinh, còn cần gì khác sao?”

Anh phục hồi lại, lắc lắc đầu, bỗng nhiên lại gật đầu.

Phục vụ hoài nghi nhìn anh, Chu Tử Nghiêu chỉ chỉ vị trí của Vãn Hảo trước mặt: “Cho tôi một ly giống cô ấy.”

“A?” Tuy rằng phục vụ thấy kỳ quái, nhưng vẫn làm theo lời anh.

Chu Tử Nghiêu dựa vào ghế phía sau lưng, nhìn chỗ ngồi trước mặt đã sớm trống rỗng ngẩn người.

***

Vãn Hảo thất hồn lạc phách đi trên đường lớn, trong lòng có chỗ trống rỗng, từ nhỏ cô cùng ba đã sống nương tựa, ngoài ra không có người thân bạn bè gì. Sau này quen biết Thạch Hiểu Tĩnh, nhưng bởi vì sau khi ra nước ngoài cũng cắt đứt liên hệ. Ở trường học cô cố gắng ở chung với mọi người, tranh nhau mời các cô ăn cơm, sinh nhật bạn học cũng nhớ rõ tặng quà, nhưng cuối cùng kết quả chính là, mọi người vẫn không thèm để mắt đến cô.

Lúc cô không ngủ trong phòng, mọi người đều lấy cười nhạo cô làm vui, cô chủ động cầu tốt bị nói thành a dua nịnh hót, cô rộng rãi bị nói thành vô tâm vô phế, ngực lớn nhưng không có đầu óc, con gái nhà giàu mới nổi, bán chân heo lập nghiệp, những lời nói ác độc chói tai.

Cô thường không nghĩ ra, ba thận trọng chăm chỉ đi sớm về tối, chẳng lẽ kiếm tiền hạ đẳng hơn người khác sao? Nhưng ở trong một ngôi trường đại học chỉ tùy tiện cũng gặp được phú nhị đại, cô vĩnh viễn là người bị kì thị.

Lúc này cô quen biết Chu Tử Nghiêu, người đàn ông kia ôn hoà hiền hậu nho nhã khiến cô cảm thấy khác biệt, ở trước mặt anh, cô không cần thiết phải cố ý.

Tình cảm như thế, đã trải qua bảy năm dài đằng đẵng, đến cuối cùng Vãn Hảo vẫn không phân rõ đây là tình bạn hay tình thân. Nhưng cô tự biết, trong lòng mình vô cùng để ý người này.

Nhưng mà trước mắt, cô mới phát hiện bảy năm mọi thứ đều là giả, cô tin tưởng không nghi ngờ, thậm chí còn quá phận ỷ lại, thì ra người đàn ông đó cũng giống mọi người giễu cợt sau lưng cô.

Đây đối với cô mà nói quá khó tiếp nhận rồi, còn đả thương người hơn cả lúc đầu.

Vãn Hảo biết chính mình không thông minh, nhưng cô cảm thấy chính mình chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý, nhưng vì sao người bên cạnh, mỗi một người đều chán ghét cô như thế?

Cô nghĩ nghĩ, hốc mắt vô cùng cay, nhưng vẫn là dùng sức xoa xoa hốc mắt, mãi đến khi mắt đỏ bừng phát đau, lúc này mới dừng tay.

Không thể khóc, từ nhỏ bị ai bắt nạt cô cũng không rớt một giọt nước mắt, bằng không về nhà nhất định ba ba sẽ lo lắng, thậm chí sau khi xúc động sẽ tới trường học đòi lại công đạo cho cô. Cho nên từ đó về sau, cô luôn có thói quen dùng nụ cười che giấu tất cả, có khổ sở cũng không thể khóc. D@Đ#L$Q%Đ^^

Vãn Hảo ngẩng đầu nhìn không trung, dùng sức cắn môi, ở trong lòng cô yên lặng tự nói với mình: không có việc gì Khương Vãn Hảo, chỉ lại là một lần tin nhầm người, không có gì ghê gớm.

Cô cảm thấy trong lòng chợt tràn ngập phiền muộn như trước, vì thế cũng không trở lại tòa nhà của bộ phận tiêu thụ, may mắn thấy điện thoại công cộng ven đường nên gọi xin nghỉ. Lưu Phân nghe cô nói buổi chiều cũng không tới, ở bên kia trầm mặc rất lâu.

Vãn Hảo cho rằng chị ta muốn mắng chửi người, ai biết bỗng nhiên Lưu Phân hạ giọng nói: “Tuy rằng tôi không nên nhúng tay vào sinh hoạt cá nhân của nhân viên, nhưng tôi vẫn hi vọng cô có thể tiết chế một chút, không nên ảnh hưởng đến công việc hằng ngày.

Vãn Hảo cúp điện thoại một lúc mới suy nghĩ, trời ơi, chẳng lẽ Lưu Phân cho rằng cô túng dục quá độ nên nằm trên giường không lết nổi?!

Vãn Hảo lần nữa mắng Đường Khải Sâm trong lòng nhiều lần, ai biết quay người lại, trước mặt liền xuất hiện khuôn mặt khiến cô chán ghét.

***

Hô hấp của hai người quyện vào nhau, cự ly cũng thực sự quá lúng túng, cô bắt đầu lui về phía sau mở một bước, nghi ngờ nhíu nhíu mày: “Lần này không phải trùng hợp đúng không? Anh theo dõi tôi?”

Sắc mặt Đường Khải Sâm không thay đổi, trả lời vô cùng thản nhiên: “Đúng vậy, thấy Chu Tử Nghiêu tìm em, sợ có người khóc nhè, cho nên chuẩn bị khăn tay đưa lại đây.”

Anh hơi cúi đầu nhìn chằm chằm mặt cô đánh giá, cuối cùng mới lộ ra một chút hài lòng cười: “Cũng không tệ lắm, xem ra không phải sử dụng đến khăn tay.”

Vãn Hảo nhìn anh một cái, xoay người liền vòng qua anh đi sang hướng khác: “Cám ơn, mang theo khăn tay của anh trở về đi.”

“Ách.” Đường Khải Sâm vừa bước nhanh theo, chậm rãi đi tại bên cạnh cô, “Dù sao cũng gặp nhau, không bằng cùng nhau ăn cơm tối.”

“Hiện tại mới một giờ.”

“Sớm hẹn trước.”

Thấy anh lại bắt đầu chơi xấu, Vãn Hảo đành ngừng bước nhắc nhở đối phương lần nữa: “Đường Khải Sâm, tôi đã đã nói rất nhiều lần rồi...”

“Chỉ là ăn cơm mà thôi.” Đường Khải Sâm vốn không cho cô nói lời cự tuyệt ra khỏi miệng, có vẻ tự đắc nói, “Tối qua khổ cực như chăm sóc em như vậy, gần như không ngủ, hơn nữa cũng không chiếm tiện nghi của em.”

Vãn Hảo không còn lời nào để nói với trình độ mặt dày vô sỉ của anh, khinh thường liếc mắt một cái.

Đường Khải Sâm thở dài: “Cho dù không tiếp nhận anh theo đuổi, cũng có thể cùng nhau ăn cơm mà, không cần thiết phải làm kẻ thù.”

Bỗng nhiên anh lại giảo hoạt để sát vào bên tai cô, nhẹ nhàng phun khí: “Trừ phi, trong lòng em có quỷ.”

Vãn Hảo bị anh kích thích về phía sau một bước lớn, nhìn người như cười như không, dường như phủ nhận ngay lập tức: “Có ngươi đại đầu quỷ!”

“À.” Đường Khải Sâm nghiêm túc gật gật đầu, “Thì ra trong lòng em vẫn có anh.”

“Ngây thơ.”

Cuối cùng như là vì chứng minh trong lòng mình rất thản nhiên, Vãn Hảo đồng ý cùng Đường Khải Sâm đi ăn cơm tối, còn có thể mang theo Bắc Bắc cùng đi.

Cũng không biết có phải là ảo giác của cô không, Đường Khải Sâm như càng ngày càng hứng thú với Bắc Bắc, có lẽ là cô quá mẫn cảm cũng nói không chừng.

Nhưng vài giờ sau người đàn ông này vẫn đi theo cô, ngay cả cô đi bộ anh cũng vẫn theo.

Xe bị anh ném tại chỗ, cứ một đường tới khu vui chơi như thế. Khương Vãn Hảo lại dừng chân không tiến lên, đứng ở cửa khu vui chơi nhìn chằm chằm vào bên trong.

“Muốn đi?” Đường Khải Sâm nhìn người phụ nữ luôn xuất thần, đi khu vui chơi, có cần do dự lâu như vậy hay không.

Vãn Hảo lại lắc lắc đầu: “Không đi.”

Đường Khải Sâm kỳ quái nhìn cô, Vãn Hảo nghĩ nghĩ vẫnnói: “Lễ tình nhân năm trước, tôi cùng Chu Tử Nghiêu mang Bắc Bắc tới đây chơi cả một ngày. Hôm đó anh ấy mắc bệnh, phát sốt, nhưng không nói gì, vẫn cùng Bắc Bắc chơi thang máy.”

“...”

Đường Khải Sâm cảm thấy rất buồn bực, nhìn ánh mắt hoảng hốt của Khương Vãn Hảo, cho nên anh là kẻ ăn xin đuổi tới đây, cùng vợ trước nhớ lại bạn trai trước?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK