• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chỗ mà Khương Vãn Hảo tìm là một quán cơm bình dân, Đường Khải Sâm cũng không ghét bỏ, ngồi ở đó như có điều suy nghĩ quan sát cô.

Vãn Hảo gọi đồ ăn xong, lại gọi thêm mấy chai bia, lúc này mới giương mắt nhìn về phía anh nói: "Anh đừng uống, lát nữa còn phải lái xe.”

Đường Khải Sâm từ chối cho ý kiến, chỉ nhìn chằm chằm cô hỏi: "Em không vui?"

"Ai nói." Vãn Hảo cúi đầu nhìn ngón tay mình, khóe miệng cong cong: “Rốt cuộc tâm nguyên nhiều năm cũng đã thành, rất vui vẻ.”

Đường Khải Sâm nhếch nhếch môi cười: "Thật không?"

Bộ dáng kia của cô bất kể ai nhìn đều nhìn ra cảm xúc suy sụp, nhưng anh không muốn nghĩ theo hướng khác, bây giờ điều có thể khiến cô thế này thật sự không nhiều, chỉ cần nghĩ đến một khả năng trong đó, anh đã cảm thấy toàn thân không thoải mái.

Đồ ăn rất dọn lên rất nhanh, nhưng gần như Khương Vãn Hảo không động đũa, bia trong cốc có đá lạnh cũng làm vị bia dịu đi không ít. Chưa bao giờ Đường Khải Sâm biết tửu lượng của cô lại tốt như vậy, rất nhanh ba chai đã thấy đáy, nhưng hai má người phụ nữ kia không đỏ chút nào.

Chú ý đến ánh mắt của anh, Vãn Hảo mỉm cười: "Rất lạ à? Trước kia là vì sợ anh không thích, cho nên không dám uống, thật ra tôi rất thích uống bia, rượu trắng cũng được, cũng không thích rượu vang.

Đường Khải Sâm không tiếp lời, có lẽ Khương Vãn Hảo kêu lên anh cũng không bất ngờ, hiển nhiên cô có lời muốn nói với anh.

Trong nháy mắt người phụ nữ kia lại ngửa đầu uống một hớp lớn: "Thật ra thì anh không hiểu tôi chút nào. Mẹ tôi chạy theo người ta từ rất sớm, ba mở một quán bán chân giò, là một người đàn ông sống rất qua loa, cho nên tôi cũng y như con trai, trước khi quen biết anh, tôi vẫn để tóc ngắn.”

Yết hầu Đường Khải Sâm giật giật, vẫn không mở miệng nói gì như cũ, đúng vậy, Khương Vãn Hảo như vậy đối với anh thật xa lạ.

"Sau này ba có tiền, ông cảm thấy đã thiếu tôi, cho nên luôn muốn cho tôi những gì tốt nhất, cố gắng hết sức thỏa mãn tôi. Còn học người ta đưa tôi ra nước ngoài học. Ông nói, con gái thì phải nạm lớp vàng, thì mới gả được cho đám tốt, sẽ không gả cho đám không có tiền đồ.” Mắt Khương Vãn Hảo ngấn lệ, mà trên mặt vẫn đang cười như trước.

Đường Khải Sâm thấy cô như vậy, tự dưng cảm thấy ngực đau đau, yên lặng dời mắt: "Ông ấy là một người ba tốt."

Vãn Hảo gần như lập tức gật đầu: "Đương nhiên." Cho dù đời này chưa được hưởng thụ qua tình thương của mẹ, cô cũng chưa bao giờ cảm thấy quá thiếu sót cái gì, thậm chí thật thỏa mãn, bởi vì cô có người ba tốt nhất thế giới.

Cả hai nhìn nhau không nói gì, Đường Khải Sâm thấy cô hơi rũ đôi mắt, thật ra trừ việc gia thế Khương Vãn Hảo không được tốt cho lắm, còn lại thật không có chỗ nào không tốt.

Anh thất thần nháy mắt, Vãn Hảo cũng vừa vặn ngẩng đầu nhìn lại đây, tình cờ bị hút vào đáy mắt đen long lanh của cô, lại khiến tim Đường Khải Sâm đập nhanh một nhịp. Anh còn chưa kịp tự hỏi mình sao vậy, chợt nghe người phụ nữ kia nói: "Đời này ba tôi chỉ mới khen hai người, một là anh, một là Tử Nghiêu... Nhưng thì ra ông ấy nhìn người không chuẩn, lại nói anh có trách nhiệm, nói Chu Tử Nghiêu trọng tình nghĩa."

Cô dừng một chút, lại nói lái sang chuyện chính hôm nay: “Nếu ông biết đối phương ở sau lưng mình tính kế nhà tổ, không biết trong lòng khổ sở bao nhiêu, giống như tôi bây giờ.”

Quả nhiên là Chu Tử Nghiêu! Tự dưng Khương Vãn Hảo rủ anh đi uống rượu, nghe cô nói liên miên cằn nhằn giảng một đống vô nghĩa, thì ra lại là vì một người đàn ông khác? Đường Khải Sâm chỉ cảm thấy máu dồn lên não, răng nghiến kèn kẹt.

Anh cầm một cái chén bên cạnh cũng rót cho mình một ly, hung hăng uống cạn mới nói: "Nếu em không thẹn với lương tâm, không cần bởi vì sai lầm của người khác khổ sở, không đáng."

Ai biết người phụ nữ kia nghe xong chỉ cười: "Đường Khải Sâm, trên thế giới này không phải cái gì cũng có thể sử dụng có đáng giá hay không để chụp mũ."

Đường Khải Sâm hơi hơi không hiểu lời này, giữa người với người không phải là như vậy sao? Anh lừa tôi gạt, lợi dụng lẫn nhau, muốn nói tình cảm, cũng không hoàn toàn là vô tư. Anh đã gặp phải phản bội nhiều hơn Khương Vãn Hảo biết rất nhiều, nói đến cùng vẫn là kiến thức người phụ nữ này quá ít, gặp chút chuyện như thế đã không chịu nổi.

***

Khương Vãn Hảo lại cúi đầu uống hơn nửa cốc rượu, còn không có hình tượng ợ một cái, đôi mắt nhìn về phía anh như là có tầng hơi nước, dưới ngọn đèn càng thêm lóe sáng: "Anh không hiểu, tôi quen Chu Tử Nghiêu bảy năm, anh ấy giúp tôi rất rất rất nhiều. Lúc ba tôi vừa mất, tôi như cái xác không hồn, anh ấy lo tôi gặp chuyện không may, mỗi ngày đều đi theo tôi..."

Bây giờ nghĩ tới những việc kia rất có thể dều là giả, đều mang mục đích, trái tim cô lại cảm thấy băng giá, đã từng vô cùng cảm tạ ông trời trong lúc cô bết bát nhất đã tặng cho cô hai người bạn là Chu Tử Nghiêu và Thạch Hiểu Tĩnh.

Hiển nhiên cô đã say mấy phần, Đường Khải Sâm nhìn trên bàn, đảo mắt đã có mấy chai không. Trên mặt không lộ cảm xúc gì, nhưng anh biết đáy lòng không phải không có chút gợn sóng nào, anh tinh tường cảm thụ được, mình đang ghen tị, người kia trước giờ chỉ theo sau anh, bị hào quang của anh che dấu, lần đầu tiên khiến cho anh sinh ra loại cảm xúc ghen tị này.

Vốn anh cho rằng Khương Vãn Hảo chỉ là cảm kích Chu Tử Nghiêu, nhưng hôm nay xem ra, tựa hồ còn nhiều hơn thế, ít nhất là sâu hơn so với tưởng tượng của anh.

Vấn đề, xem ra sẽ khó giải quyết hơn so với dự kiến.

Hơn nữa thế mà anh lại, để ý chuyện này nhiều hơn so với tưởng tượng của bản thân.

Khương Vãn Hảo lại đứt quãng nói không ít lời, càng về sau càng lộn xộn, lúc thì kể chuyện khi còn bé, mỗi lần ba cô đi xem mắt điều hỏi người ta câu đầu tiên là có ngại việc ông có con nhỏ hay không, có thể đối tốt với con gái ông hay không? Cuối cùng bị người ta hung hăng gọi một bữa tốn kém, sau này cũng không ai giới thiệu cho ông, ông cũng cứ thế không cưới, một người cứ thế độc thân cả đời.

Lúc sau lại nói đến Đường Khải Sâm, nói ngày kỉ niệm thành lập trường đại học, lần đầu tiên cô biểu diễn trên sân khấu, lắp bắp chờ anh đến tặng hoa, kết quả là Chu Tử Nghiêu đến, đám bạn cùng phòng đều truy hỏi Chu Tử Nghiêu có phải là chồng của cô hay không…

Những đoạn ngắn vụn vặt kia, được cô từng câu từng chữ tái hiện lại, cứ như đang xảy ra ngay trước mắt. Đường Khải Sâm cũng chưa từng nghĩ tới bản thân có thể kiên nhẫn đến như vậy, nghe một con quỷ say càu nhàu, lại không cảm thấy nhàm chán, ngược lại trong lòng hơi có chút khó chịu, có chút đau.

"Tôi không muốn mất đi người bạn Chu Tử Nghiêu này, nhưng cũng không muốn kết hôn với anh ấy." Khương Vãn Hảo mơ hồ không rõ nói xong câu đó, bỗng nhiên giơ ngón tay về phía người đàn ông đối diện, cười cười: "Kết hôn đáng sợ, không tốt một chút nào."

Cô nói xong đầu cũng tựa vào cánh tay, ghé lên bàn không động đậy.

Đường Khải Sâm ngồi tại chỗ rất lâu, vẫn không nói gì nhìn cô chăm chú, cuối cùng mới cúi người vén sợi tóc hỗn độn của cô, khẽ thở dài: "Anh cho rằng, chỉ có anh mới có thể làm cho em để ý đến vậy, thì ra không phải sao?"

***

Khi Đường Khải Sâm đưa Khương Vãn Hảo rời quán thì bắt đầu lúng túng, đưa cô trở về sao? Nhưng chính anh cũng uống không ít rượu, lái xe không an toàn. Người phụ nữ trong ngực mùi rượu bốc đến tận trời, thật sự anh chẳng ham hố gì, nghĩ nghĩ, bèn đưa thẳng đến khách sạn, bộ dạng này trở về Bắc Bắc không cần ngủ đêm nay luôn.

Anh gọi cho tiểu Tào, đối phương nghe nói Khương Vãn Hảo không về nhà ngủ, cả kinh đến nỗi không phát ra được tiếng nào, Đường Khải Sâm cũng không đợi đối phương phản ứng, trực tiếp tắt điện thoại.

Nhưng anh tuyệt đối không nghĩ tới tửu lượng của Khương Vãn Hảo kém như vậy, ở trong thang máy thì bắt đầu nổi điên, một hồi khóc một hồi cười, hại anh bị vô số người vây xem.

Đời nàyĐường Khải Sâm chưa từng bối rối đến thế, anh xanh mặt ôm Khương Vãn Hảo từ trong thang máy ra, vừa định dọa nạt cô hai câu, di động trong túi cô liền vang lên.

Khó được lúc này cô còn có ý thức, mơ mơ màng màng vươn tay tìm: "Điện thoại, điện thoại tôi kêu—— "

Đường Khải Sâm bị cô ép đến một thân mồ hôi, dính dớp thật không thoải mái, lúc này tính tình không được tốt, thô bạo giúp cô lấy trong túi.

"Anh lấy di động của tôi làm cái gì?" Kẻ uống say hoàn toàn không logic, cô không hề báo trước vươn tay ra cướp lấy, Đường Khải Sâm vừa không đề phòng liền bị cô hung hăng đánh mu bàn tay, di động cũng theo đuôi rơi xuống đất. Vừa khéo thân máy đập vào cửa thang máy vừa đóng, hoàn toàn tắt ngấm.

Hành lang an tĩnh lại, chỉ còn Khương Vãn Hảo nhìn chằm chằm di động của mình liên tục thở mạnh, Đường Khải Sâm cố nén tức giận, đi nhặt lại cái di động nát kia đem về.

Khương Vãn Hảo quay đầu trừng anh, hốc mắt hồng như con thỏ nhỏ: “Anh đề di động cho tôi!”

"Đền!" Gân xanh trên trán Đường Khải Sâm muốn nổ tung, vừa lúc, mua cái mới lần nữa, tiện thể cho số của Chu Tử Nghiêu vào thẳng danh sách đen!

Anh kéo người về lần nữa, Khương Vãn Hảo còn đang đau lòng điên thoại của cô, vươn tay hung hăng nhéo một cái vào eo anh: "Tôi vừa mới mua chưa dùng đâu.”

Đường Khải Sâm nặn từ trong kẽ răng ra một câu: "Anh mau cho em cái mới nhất.”

Vãn Hảo nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, lúc này mới không lên tiếng. d.d.l.q.d.

Đường Khải Sâm thấy cô an tĩnh chút, cầm thẻ phòng chuẩn bị mở cửa, ai biết vừa buông tay người phụ nữ này liền trượt xuống dọc theo mép tường. Hôm nay cô mặc một bộ váy màu tím nhạt, chất vải mềm mại, cánh tay anh duỗi ra đỡ lấy người, cũng để ý làm váy cô mắc vào đồng hồ (trên tay anh).

Lần này được thấy xuân - quang vô hạn, Đường Khải Sâm ngây ngẩn cả người, đôi chân dài thẳng tắp kia thật đúng là…

Vãn Hảo cũng cảm giác được bên dưới lành lạnh, mở to đôi mắt sương mù đối mặt với anh, có vài phần ngốc ngốc đáng yêu khiến cho dây đàn trong lòng Đường Khải Sâm đứt “Phựt” một cái.

Nhưng anh còn sót lại một tia lí trí, nếu lúc này xằng bậy, Khương Vãn Hảo tỉnh lại chỉ sợ càng khó xử lý, từ trước đến giờ anh đều biết làm thế nào đạt được lợi ích lớn nhất từ trên người kẻ khác, cho nên chút ít dụ hoan như vậy anh kiềm lại rất nhanh, bình tĩnh sửa sang quần áo cho cô.

***

Trên người Khương Vãn Hảo còn mùi cồn gay mũi, Đường Khải Sâm ném người vào bồn tắm xong liền mặc kệ, nhưng anh tắm rửa xong đi ra cũng không thấy người phụ nữ kia, sẽ không ngủ bên trong đi?

Đường Khải Sâm thấy đêm nay cũng thật đủ hoang đường, đầu tiên là cùng Khương Vãn Hảo mua say, nguyên nhân thế nhưng vẫn là Chu Tử Nghiêu. Sau đó lại một đường bị người chỉ trỏ kéo con ma men trở về, rồi tiếp đó, còn muốn đối với người không hề có tự giác duy trì thái độ quân tử.

Anh nắn vuốt mi tâm đang giật giật, vẫn là đưa tay gõ gõ cửa phòng tắm: "Khương Vãn Hảo?"

Bên trong không ai trả lời, Đường Khải Sâm đợi một lúc, đành phải đẩy cửa vào.

Khương Vãn Hảo đúng là đang co rúc ở góc tường ngủ, quần áo trên người nhăn nhăn nhúm nhúm, Đường Khải Sâm thật sự buồn bực, sao anh lại có thể nhất thời hồ đồ nhặt người về thế nay? Quả thực là tự tìm phiền toái.

Anh kiên nhẫn vỗ vỗ hai má cô, người này trong lúc ngủ mơ còn biết không thoải mái, giọng ồm ồm giống như làm nũng: "Đau quá."

"Đứng lên, lên giường ngủ." Đường Khải Sâm kéo cánh tay cô lôi người đi, cô lại thuận thế nhào vào lòng anh, thân thể mềm mềm, nhất là hai cái bánh bao nhân thịt cỡ lớn trước ngực kia, đè ép đến mức toàn thân Đường Khải Sâm đều là lửa nóng rừng rực rừng rực.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK