• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vãn Hảo bận bịu xong xuôi quay đầu lại, suýt nữa đụng vào cái cằm rắn chắc của người đàn ông, cô hết hồn, tức giận trừng anh: “Anh làm cái gì thế?”

Trong lòng Đường Khải Sâm có chút cảm xúc quái dị, vốn là rất muốn mắng cô vài câu, quần áo ướt sũng không thay đến lúc bị cảm lạnh không phải cũng sẽ lây bệnh cho bé con sao? Nhưng nhìn thấy một lớp mồ hôi mỏng trên chóp mũi tinh tế ấy, bỗng nhiên không muốn nói điều gì nữa, chỉ đưa tay lau lau mũi cô: “Để đó tối làm tiếp, quần áo em ướt rồi, đi thay đi.”

Vãn Hảo không thể thích ứng được việc bỗng dưng anh nhẹ giọng như vậy, nhíu mày nhìn anh vài lần: "Anh phát sốt à?” Nếu không tại sao lại bắt đầu làm những việc khác thường như vậy?

Đường Khải Sâm không để ý tới giọng điệu chế nhạo của cô, đẩy người ra khỏi phòng bếp: “Đi nhanh nào, để anh trông bếp cho.”

“Anh?” Vãn Hảo vẫn lắc đầu, cả đời người này vào bếp chưa được mấy lần, chắc sẽ phá sập phòng bếp quá, cô tiếp tục đứng đó không nhúc nhích: “Tôi tự làm được. Bắc Bắc sinh non nên miễn dịch kém, chỉ cần hơi mưa là sẽ phát sốt cảm cúm, không thể sơ suất —— "

Vãn Hảo nói phân nửa thì dừng lại, đôi mắt hơi rũ xuống, giọng cũng nhỏ đi: “Anh đi ra ngoài đi, tôi làm xong ngay đây.”

Đường Khải Sâm biết cô đang nhớ tới những việc không vui, anh đững đó nhìn bóng lưng ấy, trong lòng gợn lên tâm tình phức tạp chưa từng có.

Đây là lần đầu tiên anh nghe chuyện của con từ miệng Khương Vãn Hảo, thì ra bé là trẻ sinh non, mặc dù anh biết rất ít về vấn đề này, nhưng cũng hiểu đại khái trẻ sinh non lúc sinh ra có bao nhiêu nguy hiểm. Nghĩ đến cô ấy sinh đứa nhỏ trong hoàn cảnh và tâm tình như thế nào, chân của anh càng chùng xuống gần như không cất bước nổi.

Vãn Hảo nghe tiếng bước chân như xa như gần, khe khẽ thở dài.

Quả nhiên Đường Khải Sâm vẫn không thích đứa con này, đến bây giờ nghe mấy tin tức này, cũng chỉ phản ứng hờ hững như thế. Có lẽ cũng chỉ vì đây là con của cô? Nếu như người lúc trước kết hôn với anh là Lộ Lâm, người mang thai cũng là Lộ Lâm, thì kết quả chắc không như bây giờ ——

Đáy lòng chua xót còn chưa kịp lên men, trên người bỗng nhiên có nhiều hơn một cái khăn tắm, mềm mềm thơm thơm khiến cho cô sửng sốt.

Cánh tay Đường Khải Sâm thuận thế vòng ở sau lưng cô, bọc chặt chẽ cả người cả khăn tắm vào trước ngực, quần áo trên người cô dán sát lên lồng ngực anh, cảm nhận rõ rệt nhiệt độ nóng bỏng trên người anh. Người anh cao, đôi môi khó khăn lắm mới chạm vào chân tóc ngấm nước mưa của cô, tựa như mơ hồ phun ra vài chữ: “Đúng là yêu tinh phiền toái.”

Cơ mà bây giờ yêu tinh phiền toái này, không khiến cho anh cảm thấy chán ghét hay mất kiên nhẫn, ngực lại có vài phần buồn buồn đau đau?

Nước trong nồi không ngừng tỏa ra khói trắng, Vãn Hảo trừng mắt nhìn chằm chằm chúng chậm rãi bay lên, cuối cùng tản trong không khí từng chút từng chút biết mất. Nếu không phải bỗng nhiên thân thể trở nên ấm áp, cô sẽ cho rằng đây là ảo giác, sao bỗng nhiên Đường Khải Sâm ôn nhu như vậy, đối tượng còn là chính mình? Cũng thực sự quá làm người ta không thể tưởng tượng.

Vãn Hảo cũng không dám tham luyến những thứ này, những thứ không thuộc về mình, cô đã sớm không còn mơ ước. Nhưng sức lực người đàn ông kia quá lớn, anh mạnh mẽ kiềm chặt hai tay cô trong ngực, giống như ôm một đứa trẻ, giọng nói cũng thấp thấp trầm trầm: “Như vậy tương đối ấm áp, để ngay cả em cảm cúm thì thật là phiền toái.”

“Tự tôi cũng —— "

"Còn lộn xộn nữa, anh liền hôn em!"

Lời này vừa ra quả nhiên Khương Vãn Hảo lập tức không còn giãy dụa, Đường Khải Sâm hơi hơi cúi đầu, vừa lúc thấy vẻ mặt cô không vui nhìn mình chằm chằm. Cái cằm khéo léo toàn toàn giấu trong khăn tắm, chỉ lộ ra một đôi mắt to đen trắng rõ ràng, bộ dáng kia cực kì đáng yêu, rõ ràng là làm vẻ tức giận nhưng chẳng thể dọa người.

Đường Khải Sâm cũng không biết mình làm sao, một khắc kia bỗng nhiên có chút cầm giữ không nổi, anh chậm rãi cúi đầu, cách môi hồng càng ngày càng gần.

Nhưng lần này không quá thuận lợi, anh còn chưa thật sự kề sát, người phụ nữ kia đã lạnh lùng lên tiếng: “Nếu anh muốn bị đá ra ngoài, cứ việc tiếp tục.”

Kỳ thật anh không hề lo lắng đến chút sức lực nhỏ bé của cô, nhưng giọng điệu này của Khương Vãn Hảo rõ ràng là mất hứng. Nha đầu này rất ít khi biểu đạt những cảm úc không thích, mất hứng rõ rệt như vậy, cứ trực tiếp cự tuyệt anh thế này, Đường Khải Sâm buồn bực đồng thời còn có đôi chút hơi thất bại.

Anh không khỏi nhíu mày, nhéo nhéo hai má cô: "Thật đúng là có bản lĩnh làm hỏng không khí.”

Ý cười trên mặt Vãn Hảo không thay đổi, ôn hòa tặng anh một chữ: “Cút.”

Thật đúng là người phụ nữ dung tục không thể chịu được, nhưng sao bây giờ Đường Khải Sâm lại cảm thấy cô như vậy cũng rất tốt chứ? Quả nhiên là lớn tuổi rồi, năng lực bao dung cũng càng ngày càng cao chăng?

***

Tiếng mưa ngoài cửa sổ còn đang tiếp tục, Vãn Hảo dỗ Bắc Bắc uống hết canh gừng, nhìn bé vô cùng vui vẻ vùi trong sô pha xem ti vi mới thả lỏng một chút. Nhưng khi ánh mắt dời sang phía người đàn ông kia thì sắc mặt lại thay đổi.

Thay đổi ra sao đối phương cũng nhận thấy rành rành, không khỏi bật cười: "Coi như không chào đón anh, cũng không cần phải biểu hiện rõ rệt như vậy đi?"

Vãn Hảo nhìn nhìn thời gian, thiện ý nhắc nhở anh: "Tiểu Tào sắp tan tầm."

"Cho nên?" Đường Khải Sâm thật sự không biết có liên quan gì.

Đối mặt với nghi hoặc của anh, Vãn Hão trả lời vô cùng thản nhiên: “Chúng tôi cần ăn cơm đấy, tôi không làm phần của anh.”

Đường Khải Sâm hít sâu một hơi, miễn cưỡng lắm mới không vỡ mạch máu, từng chữ đều nhẫn nại từ trong kẽ răng nặn ra: "Anh, ăn, không, nhiều! Khương Vãn Hảo, em đối xử với ông chủ mình như vậy à?”

“Ông chủ đứng đắn hết giờ làm lại đến ăn vạ trong nhà nhân viên không đi sao?” Cô đứng đó ôm cánh tay, trước sau đều cười tủm tỉm.

Đường Khải Sâm thực sự bị Khương Vãn Hảo đánh cho đại bại, rõ ràng cô luôn có vẻ tươi cười, thoạt nhìn không khác trước đây nhiều lắm, lại có thể nói ra từng chữ đều buốt như kim châm.

Anh im lặng, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngược lại Bắc Bắc từ nãy luôn im lặng xem ti vi ở bên cạnh lại lên tiếng: “Dì Hảo, dì để cho chú ấy ở đây đi, cơm của cháu chia cho chú ấy một nửa.”

Đường Khải Sâm nghe tiếng nói ngọt ngào của con trai, bộ dáng nhỏ bé quả thực quá đáng yêu! Quả nhiên chỉ có con trai mới biết đau lòng cha nó.

Vãn Hảo cũng buồn bực nhìn Bắc Bắc, không phải bé không thích Đường Khải Sâm sao?

Cảm giác được trong phòng yên tĩnh lại, lúc này bé con mới bớt chút thời gian dời mắt khỏi phim hoạt hình, nói: “Chú ấy rất đáng thướng, nhất định là không có ai ăn cơm cùng.”

Bé nói xong còn tự cho là giảm âm lượng xuống, tay nhỏ bắc thành cái loa nhỏ kề tai nói nhỏ với Khương Vãn Hảo: "Tính tình chú ấy hư hỏng như vậy, vừa nhìn là biết không có bạn, chúng ta từ chối, chú ấy sẽ đau lòng.”

Lời này từng chữ từng chữ đều rơi vào tai Đường Khải Sâm, anh đã không biết phải hình dung tâm tình giờ phút này như thế nào, quả nhiên là vài năm trước thiếu nợ hai mẹ con này, hiện tại cùng nhau đến đòi nợ đi? Đường Khải Sâm anh chưa từng bị ai ghét bỏ đến như vậy đâu!

Vãn Hảo không muốn ở cùng một chỗ với Đường Khải Sâm, toàn thân mặc một bộ quần áo ở nhà thật kín đáo, sau đó luôn bận rộn trong nhà bếp. Nhưng diện tích nhà này tương đối nhỏ, tất cả động tĩnh trong phòng khách đều rõ mồn một.

Đường Khải Sâm thế mà rất kiên nhẫn xem phim hoạt hình cùng Bắc Bắc, còn trao đổi với nhau, thỉnh thoàng nói mấy lời làm cho cô mở rộng tầm mắt.

Vài lần cô nghi ngờ người này chắc là đã phát hiện thân phận của Bắc Bắc, nếu không sao lại thay đổi lớn như thế? Nhưng nếu Đường Khải Sâm đã biết , sao có thể tha thứ việc con trai của mình gọi Chung Gia Minh là cha? Người sĩ diện như anh, hẳn là phải lập tức giành lấy mới đúng.

Cô trái lo phải nghĩ, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, Coi như anh đã biết thì có sao? Bây giờ đứa nhỏ đang ở ở nhà họ Chung, kể cả anh muốn đoạt quyền nuôi bé thì cũng không dễ dàng gì.

Vãn Hảo loáng thoáng nghe được Đường Khải Sâm hình như gọi điện thoại, nói cái gì mà “Ăn cơm bên ngoài”, cho là anh đang nói chuyện làm ăn cùng ai đó nên không để ý. Cơ mà đến lúc ăn cơm, bỗng dưng tiểu Tào lại gọi bảo không về nhà ăn cơm, cô luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ, nhưng không thể nói ra được.

Lúc này trên bàn cơm chỉ còn lại hai lớn một nhỏ, một tay Đường Khải Sâm hơi chống mép bàn, khóe miệng mang theo vài phần ý cười cao thâm: "Xem ra, nấu cơm ăn không hết được. Khương Vãn Hảo, anh thấy em nên cảm ơn anh đã ở lại giải quyết chúng nó.”

“Đúng đó, cô giáo nói không thể lãng phí đồ ăn, bác nông dân rất vất vả.” Bắc bắc vui sướng gật một cái, nhìn thấy trên bàn nhiều món ăn yêu thích như vậy, ánh mắt đều ánh lên vẻ thèm thuồng.

Khóe miệng Vãn Hảo co quắp, da mặt dày như người này cũng thật là hiếm thấy.

***

"Thật không rõ cậu đang loay hoay cái gì, chẳng giống phong cách của cậu chút nào.” Lúc Eric tới đón Đường Khải Sâm, nhịn không được oán giận một câu, "Trực tiếp nói cho cô ấy biết việc họ Chu làm, sẽ lập tức trở về vòng tay ôm ấp của cậu thôi,”

Đường Khải Sâm đối với ý kiến này, chỉ khinh miệt cười: "Cậu không hiểu phụ nữ.”

Anh trực tiếp vạch trần cũng không khó, nhưng nếu thế thì hình tượng của anh trước mặt Khương Vãn Hảo cũng không tốt hơn được, anh muốn người phụ nữ kia thấy rõ bộ mặt thật của Chu Tử Nghiêu, cũng muốn Khương Vãn Hảo trở lại bên mình lần nữa. Nếu như có thể thông qua chuyện này một mũi tên trúng hai con chim thì cần gì để ý tốn chút tâm tư ấy?

Đương nhiên Eric không biết trăm chuyển ngàn hồi tâm tư của lão hồ li, anh ta rất khinh thường liếc nhìn Đường Khải Sâm; “Căn bản không cần thiết phải hiểu, ngạn ngữ đều nói, đầu giường đánh nhau cuối giường ngủ cùng, cậu chỉ cần lăn giường cùng cô ấy là tốt rồi?” Trái lại Đường Khải Sâm đang nghĩ đến, hôm nay thấy quần áo trên người Khương Vãn Hảo ướt như vậy, dáng người kia quả thực muốn lấy mạng người. Anh nhìn chằm chằn cả nửa ngày, lại cứ phải giả bộ chính nhân quân tử, nhưng không gấp được, trước mắt chưa phải lúc——

Eric mượn ánh đèn đường không quá rõ quét mắt nhìn người đàn ông ngồi phía sau, ánh mắt cậu ta trong ánh đèn nhợt nhạt vẫn sáng choang như sói dọa người, không khỏi chà chà cánh tay: “Cậu lại đang tính kế cái gì? Cô gái kia thật đáng thương, thế nào đầu gặp phải đàn ông cặn bã.”

"Tôi sẽ không hại cô ấy, khác với Chu Tử Nghiêu." Đường Khải Sâm vừa nghe bạn tốt so sánh mình với Chu Tử Nghiêu liền giận, anh mà giống như anh ta sao?

Eric nhếch nhếch môi cười: "Làm sao cậu biết bây giờ Chu có động tâm với cô ấy không, bảy năm, rất nhiều thứ đều sẽ thay đổi. Huống chi người họ Chu hận cũng không phải cô ấy..."

Vẻ mặt Đường Khải Sâm bị ánh sáng lúc sáng lúc tối che đi, chỉ có thể nghe thanh âm anh hơi trầm thấp: "Mặc kệ cậu ta có thích cô ấy hay không, cô ấy có con của tôi, chỉ có thể theo tôi.”

"A ——" Eric cười , "Nếu chỉ là muốn đứa bé, ai cũng có thể sinh cho cậu. Đổi thành người khác sinh cho cậu một đứa trẻ, thì cậu cũng tiếp nhận luôn mẹ nó ư?”

Đường Khải Sâm im lặng, đương nhiên anh sẽ không.

Eric nhịn không được lại hỏi: "Đứa nhỏ quan trọng như thế à?" Anh ta nhớ rõ trước đây người đàn ông này không xử trí theo cảm tính như này, đối với anh, đời này anh chỉ quan tâm đến bản thân mình.

Xe lái vào đường hầm, tiếng gió gào thét sạt qua hai má, Đường Khải Sâm đóng cửa kính xe, bản thân có thể nghe được thanh âm mạnh mẽ, rõ ràng mà bình thản: “Mặc kệ đời này tôi có được những gì, nơi này đều không có gì, bây giờ không trống rỗng nữa rồi.”

Eric nhìn ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng đè lên chỗ trái tim, nhưng lời nói này anh ta làm thế nào cũng nghe không hiểu.

"Chờ sau này cậu có con sẽ hiểu." Đường Khải Sâm cũng không giải thích nhiều, những lời này trước kia chính anh cũng nghĩ không thông, cho nên bỏ lỡ rất nhiều, may mắn bây giờ còn có cơ hội.

Eric nhún vai, lười nghĩ những chuyện thâm sâu ảo diệu như vậy, cầm cặp văn kiện đưa qua: “Trần Lập bên kia tôi đã liên hệ xong xuôi, giá cả cũng thỏa thuận tốt rồi, ngày mai ông ta sẽ liên hệ Khương Vãn Hảo. Khoản còn thiếu tôi đã thanh toán trước, tiền trong tay Khương Vãn Hảo có lẽ đủ, không cần bán phòng ở Mộc Thủy phía Đông nữa."

Đường Khải Sâm nhìn qua loa phần hợp đồng kia: “Phía Chu Tử Nghiêu thì sao?"

"Anh ta vội vã mua nhà tổ, sợ Khương Vãn Hảo phát hiện ra, hiện tại phỏng chừng đang luống cuống." Eric từ kính chiếu hậu liếc mắt nhìn anh, hơi hơi nhếch môi, "Nên xử lý tôi đã xử lý, không lưu lại dấu vết gì."

Đường Khải Sâm kéo kéo caravat, chỉ "Ừ" một tiếng liền nhắm mắt lại.

Trong lòng Eric khe khẽ thở dài, tình tình yêu yêu gì đó, thật đúng là đau đầu, may mắn anh ta không có hứng thú chút nào.

***

Vãn Hảo thuận lợi ký hợp đồng với ông chủ Trần, giá tiền tốt hơn lần trước rất nhiều, cô không nghĩ đến lão ta lại sợ vợ đến thế, nín cười trong lòng, trên mặt cô cùng khách khí: “Làm phiền ông rồi, cùng nhau ăn cơm chứ?”

Ông chủ Trần nén giận trong lòng, cố tình còn không phát tác được, lúc này nào có tâm tư nói thêm gì, chỉ liếc mắt nhìn cô, cười như không cười cảm thán: "Trò giỏi hơn thầy, cô Khương, cô còn lợi hại hơn cả cha mình.”

Vãn Hảo sửng sốt, có chút không hiểu ý của ông ta.

Ông chủ Trần thẳng thừng đứng dậy, muốn đi lại quay đầu lại nhìn cô: "Những hình kia, ta hi vọng sẽ không xuất hiện lại!"

"Đó là đương nhiên, tôi rất giữ chữ tín.” Lời này lại làm cho sắc mặt lão càng thêm vài phần âm trầm, Vãn Hảo thề với trời, cô thật không mượn cơ hội châm chọc đối phương. d.d.l.q.d.

Vãn Hảo cầm trong tay giấy tờ bất động sản nhìn trái nhìn phải, sờ tên mình, nước mắt đọng trong hốc mắt, cuối cùng cô cũng hoàn thành tâm nguyện của cha, hi vọng linh hồn ông trên trời có thể yên nghỉ.

Trên đường trở về tâm trạng cô vô cùng kích động, muốn gọi điện thoại cho Hiểu Tĩnh, nhưng giờ này thì không tiện, trước kia việc khổ sợ không muốn cho người khác biết, hiện tại có chuyện vui vẻ, nhưng cũng không tìm được người có thể chia sẽ cùng như trước. Trùng hợp Vãn Hảo nhìn thấy thông tin ghi chép ba chữ “Chu Tử Nghiêu", đầu ngón tay dừng ở chỗ này.

Bọn họ đã mấy ngày không gặp , thậm chí ngay cả điện thoại cũng không gọi, Vãn Hảo không biết đến cùng Chu Tử Nghiêu đang suy nghĩ cái gì, cũng mặc kệ quan hệ hai người là như nào, cô đều không hi vọng đánh mất người bạn này.

Do dự nhiều lần, Vãn Hảo vẫn gọi điện, Chu Tử Nghiêu qua một hồi lâu mới nghe máy: "Vãn Hảo?"

Ngón tay Khương Vãn Hảo nắm thật chặt, không khỏi khẩn trương: "Anh có rảnh không? Có muốn cùng ăn bữa cơm…”

Bây giờ nghĩ lại, thật sự cô rất thiếu chủ động hẹn anh, ngay cả điện thoại cũng rất ít khi gọi. Chu Tử Nghiêu hiếm khi lại hơi chần chờ: "Xin lỗi Vãn Hảo, anh bề bộn nhiều việc, hôm khác được không?"

Đại khái là lần đầu tiên từ chối, chính anh cũng không quen, lại bổ sung: "Có phải xảy ra chuyện gì hay không? Anh đang ở Thanh Châu, khả năng hai ngày nữa mới trở về."

Thì ra anh đi công tác .

Vãn Hảo vội vàng lắc lắc đầu: "Anh cứ làm việc đi, chờ anh về gặp mặt nói sau.”

“Được.” Chu Tử Nghiêu nhẹ giọng cười , một lúc sau còn nói: “Chuyện kết hôn, em tính thế nào ?"

Không nghĩ tới đột nhiên anh nhắc tới cái này, Vãn Hảo căn bản chưa nghĩ ra, có lẽ là bởi vì trong lòng cô luôn lo lắng chuyện nhà tổ, cho nên lúc trả lời có chút do dự: “Em —— "

"Chưa nghĩ ra cũng không sao." Tự nhiên Chu Tử Nghiêu ngắt lời cô, trong lời nói có chút ý cười, nhưng nghe vào tai tự dưng làm cho người ta cảm thấy áp lực: "Anh chờ em, bao lâu cũng chờ."

Vãn Hảo im lặng, đáy lòng khó chịu vô cùng, cô vẫn nguyện ý tin tưởng Chu Tử Nghiêu, hi vọng anh có nỗi khổ tâm. Nhiều năm như vậy luôn tin tưởng một người, một khi tan rã, cô thật sợ mình sẽ không chịu nổi. d.d.l.q.d.

Cũng là lúc này Vãn Hảo mới phát hiện, cô để ý đến anh nhiều hơn so với tưởng tượng.

Cô đứng ở đầu đường trong bóng hoàng hôn, ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ tối, dương như ngày mai trời muốn mưa. Vãn Hảo cúi đầu đi về phía trước, đạp lên bóng dáng cô đơn của mình, thế mà một giây sau, bỗng nhiên có một cái xe đỗ ở ven đường.

Cô ngẩng đầu nhìn qua, lại là Đường Khải Sâm.

Đường Khải Sâm cười cực kì tự nhiên, cánh tay khoát lên cửa kính: "Trùng hợp như vậy."

Vãn Hảo gật gật đầu: "Khéo quá." Cô nói xong cũng tiếp tục đi về phía trước, một chút cũng không có ý tứ muốn tiếp tục trò chuyện cùng anh. d.d.l.q.d.

Cảm giác được cảm xúc mất mát của cô, Đường Khải Sâm hơi ngoài ý muốn, không phải vừa ký hợp đồng sao? Hẳn là phải mừng rỡ như điên mới đúng? Sao lại không giống kịch bản thế.

Xe anh chậm rãi theo cô, nhìn chằm chằm một bên mặt cô một lát: "Hôm nay ký hợp đồng? Có phải nên chúc mừng hay không, tiện thể cảm ơn anh.”

Anh vốn dĩ cũng không ôm hi vọng, bây giờ tính tình Khương Vãn Hảo vừa khó gần vừa cố chấp, muốn thuyết phục cô phải tốn chút công phu mới được. Cũng không nghĩ tới, lời nói vừa xuống, người phụ nữ kia bỗng nhiên ngừng bước chân, ánh mắt khi quay đầu nhìn anh thật bình tĩnh: "Được đấy, đi uống rượu đi."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK