• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Linh Đang

Sáng sớm, Thạch Hiểu Tĩnh dọn chút hành lý của Bắc Bắc đưa tới đây, Vãn Hảo đang nhàn rỗi, đầu rối bời tóc đứng ở cửa nghênh đón cô. Hiểu Tĩnh nhìn chằm chằm vết bầm đen ở mắt nha đầu kia không ngừng cười: "Chu Tử Nghiêu cầu hôn với em mà cao hứng như vậy, đến đêm cũng không thể say giấc."

Tiểu Tào đang bận trong vội ngoài tìm chìa khóa, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nghe vậy còn theo vào giúp vui: "Đúng rồi, tối qua em thấy hơn nửa đêm rồi chị ấy còn xem TV, mấu chốt là chị có biết trên TV đang chiếu cái gì không? Tin tức đêm khuya! Lòng hận không thể gả cũng không nên rõ ràng như vậy chứ."

Thạch Hiểu Tĩnh nghe xong an tĩnh vài giây, tiếp đó liền phát ra một trận cười to.

Vãn Hảo gãi gãi lỗ tai, thật là kết bạn vô tình! Cô đi tới phòng bếp rót ly nước, lúc đi ra đối phương đã khoanh chân ngồi trên ghế sa lông: "Ngày mai bọn chị đi, nếu có việc hãy liên hệ, chị bật máy 24 giờ."

Vãn Hảo không yên lòng gật gật đầu: "Tốt."

Thạch Hiểu Tĩnh sờ sờ cằm, bỗng nhiên cười âm trầm: "Thật ra em như vậy, không phải là bởi vì bỗng nhiên Chu Tử Nghiêu cầu hôn đấy chứ? Theo chị thấy khuôn mặt như này, giống hệt những nữ khách quý lớn tuổi, điển hình của dục cầu bất mãn." D@Đ#L$Q%Đ^^

Bốn chữ kia thành công làm tay Vãn Hảo bưng ly nước lung lay. Hai má cô phiếm hồng, cố ý trừng mắt làm bộ dáng: hung dữ "Tuổi hai chúng ta không cách nhau nhiều lắm, nếu không thỏa mãn cũng là chị!"

Quan hệ của hai người quá tốt, nói cái gì về nhau thì cũng sẽ không thật sự để ý, Thạch Hiểu Tĩnh nghe vậy ngược lại cười càng thêm lợi hại : "Bị chị nói trúng rồi đúng không? Có phải nằm mơ gì không, đối tượng là ai, Chu Tử Nghiêu sao?"

Vãn Hảo đặt ly nước trước mặt cô, dứt khoát mím môi giả bộ người câm.

Cô cũng không thể nói ngày hôm qua cùng Đường Khải Sâm nhìn xuân cung sống, sau đó lại bị người nọ gây rối như vậy, trở về đầu óc đầy những hình ảnh kia... Cái này cũng quá khó mở miệng, bản chất của cô tuyệt đối không hư hỏng như vậy. Nhất định là bị Đường Khải Sâm làm hư rồi!

Thạch Hiểu Tĩnh phát hiện sắc mặt cô đổi tới đổi lui rất thú vị, lại gần nhìn chằm chằm cô nghiên cứu: "Ô, mặt đỏ thành như vậy, đây là gặp nhiều mộng quá giới hạn?"D@Đ#L$Q%Đ^^

"Chớ nói nhảm." Vãn Hảo đẩy cô ra một chút, suy nghĩ một chút rồi nói đến cái khác, "Đúng rồi, em có chuyện quả thật có chút nghĩ không ra."

Cô nói chuyện nghe được Chu Tử Nghiêu gọi điện thoại, cùng với mua phòng đều nói cho đối phương biết. Thạch Hiểu Tĩnh nghiêm túc nghe, cũng không nhịn được nhíu mi: "Chẳng lẽ là muốn mua để làm lễ vật cầu hôn?"

Vãn Hảo còn chưa mở miệng, chính Hiểu Tĩnh cũng lắc đầu hủy bỏ: "Anh ấy vẫn luôn biết lòng tự trọng của em lớn, người khôn khéo sẽ không làm như vậy, hơn nữa cuối cùng cũng là em trả tiền, lại đoạt từ tay em mua vào với giá cao, càng làm vậy càng không ổn, chỉ làm cho em thêm ngột ngạt ..."

Vãn Hảo cũng nghĩ như vậy, Chu Tử Nghiêu là thương nhân, hiểu rõ lợi hại nhất, không có khả năng làm việc không logic như vậy. Nhưng cô cũng không cách nào nghĩ động cơ của anh đến chuyện khác, có lẽ là quá tín nhiệm anh.

Thạch Hiểu Tĩnh uống một ngụm nước, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, nhưng vẫn không nghĩ ra nguyên nhân. Mấy năm nay thật sự Chu Tử Nghiêu đối xử với Vãn Hảo vô cùng tốt, ngay cả người ngoài đứng nhìn như cô cũng thấy rất cảm động, cho nên lúc này nghe vào tai, tâm tình cũng không tránh được có chút phức tạp.

"Vậy em chuẩn bị làm thế nào? Nếu không trực tiếp hỏi anh ấy, nếu đối với em thật lòng, mặc kệ nguyên nhân gì cuối cùng sẽ nói cho em biết, đoán đến đoán đi như này mới không tốt."

Bất kể là bạn bè hay là người yêu, kiêng kị nhất chính là ngờ vực vô căn cứ.

Đương nhiên Vãn Hảo cũng rõ ràng, trầm mặc gật gật đầu, nhưng nếu đối phương tiếp tục che giấu thì phải làm thế nào? Cô có chút thất thần. Đẳng suy nghĩ hơi chút rõ ràng, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện khuôn mặt phóng đại của Thạch Hiểu Tĩnh.

"Vậy rốt cuộc tối qua có nằm mơ không?" Tâm trạng cô như này mà bỗng nhiên dán lại truy vấn, vẻ mặt mập mờ, "Căn cứ vào phân tích cuộc đối thoại, người bỗng nhiên làm cho nội tiết tố phân bố quá thừa hiển nhiên không phải Chu Tử Nghiêu, chẳng lẽ là —— "

Vãn Hảo ngồi nghiêm chỉnh, đến đôi mắt cũng không chớp chút nào: "Ai cũng không phải. Em vội đấy, mới không rảnh mơ giấc mơ kiểu đó." D@Đ#L$Q%Đ^^

"A ——" Thạch Hiểu Tĩnh cố ý kéo dài âm điệu, chậm rì rì ngồi về chỗ cũ, "Vậy em đi đến bác sĩ đi. Cái tuổi này, đến nhu cầu sinh lý bình thường cũng không có, ngộ nhỡ về sau trở nên lạnh nhạt thì làm thế nào."

Trên mặt Vãn Hảo lại bắt đầu đỏ, liếc xéo cô, bỗng nhiên nở nụ cười: "Nói như vậy, chị thường xuyên nằm mộng kiểu này?"

Thạch Hiểu Tĩnh không nghĩ qua lời của mình, cũng chẳng kiêng dè, vô cùng đứng đắn nói xong: "Thỉnh thoảng, hơn nữa, chị mơ thấy chồng của mình thì sao? Cũng không phải phạm pháp."

Vãn Hảo cũng kinh hãi: "Thạch Hiểu Tĩnh, quả nhiên là chị thích Chung Gia Minh rồi? Bằng không tại sao lại mang anh ta thành đối tượng ảo tưởng!"

Lời này làm Thạch Hiểu Tĩnh ngẩn ra, chính Vãn Hảo cũng vô cùng giật mình. Tối qua bỗng nhiên cô mơ thấy Đường Khải Sâm là sao thế này? Ác mộng, đúng, đó là cơn ác mộng! Khác hoàn toàn với Hiểu Tĩnh!

***

Vãn Hảo còn chưa kịp liên hệ với Chu Tử Nghiêu, ngược lại đối phương đã gọi điện thoại tới. Quả nhiên anh không đề cập đến cái gì, chỉ hàn huyên chút chuyện bình thường, cuối cùng lại giống như vô tình hỏi cô: "Ngày hôm qua làm cái gì ?"

Thực ra loại đối thoại như này trước kia cũng thường xuyên có, nhưng trước mắt khi nghe vào tai, Vãn Hảo luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đó. Cô không biết đối phương đang thử hay là thật sự biết cái gì, hơi trầm ngâm: "Đi hẹn uống trà với ông chủ Trần, đáng tiếc đối phương lỡ hẹn, sau đó còn trực tiếp nói cho em biết phòng ở bán cho người khác —— "

Cô nói xong cũng trầm mặc, một phút kia tim đập đặc biệt nhanh, thậm chí đã cho rằng trái tim kia không phải là của mình.

Nội tâm Vãn Hảo vô cùng hi vọng Chu Tử Nghiêu có thể nói với cô lời thật, mặc kệ lý do gì cô đều sẽ thử đi tiếp thu, bởi vì chuyện quá khứ nhi, cô thật chán ghét bị người lừa gạt cảm giác.

Nhưng hiển nhiên Chu Tử Nghiêu chỉ đang thử cô, cũng không có do dự lâu lắm, dường như lập tức liền lên tiếng: "Không liên quan, đây là kỹ xảo ông ta thường dùng, trước kia cũng không luôn mượn cớ tăng giá như vậy, nói không chừng hai ngày thấy em không phản ứng sẽ lại chủ động liên hệ với em."

Vãn Hảo nghe, bỗng nhiên yết hầu khẩn trương, một chữ cũng không nói ra được.

Chu Tử Nghiêu bên kia an tĩnh vài giây, có lẽ thấy cô không nói lời nào, lại trầm thấp cười một tiếng: "Đừng nghĩ không vui, lần trước không cùng em xem phim, muốn xem cái gì? Buổi tối anh tới đón em."

Trước kia cũng có trường hợp đối thoại như thế này rồi thì phải, chỉ là cô chưa bao giờ phát hiện, thì ra ngờ vực vô căn cứ lại là một chuyện đáng sợ như vậy, một khi bắt đầu thì cũng không chấm dứt được. Vãn Hảo hít vào một hơi, tận lực làm cho giọng nói của mình nghe vào tai không có sơ hở: "À, hôm nay Bắc Bắc chuyển qua đây, ngày sau đi."

Chu Tử Nghiêu cũng vui vẻ đồng ý, giống như cô nói cái gì, đối phương đều rất ít khi đưa ra ý kiến phản đối.

Vãn Hảo cúp điện thoại, tâm tình còn nặng nề hơn lúc trước, Chu Tử Nghiêu lựa chọn tiếp tục che dấu, điều này nói rõ chuyện gạt cô là tuyệt đối không thể để cho cô biết ... Như vậy phòng ở, dường như trước mắt cũng chỉ có thể làm như Đường Khải Sâm nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK