• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tối qua cũng đã gửi cho ông chủ Trần mấy tấm ảnh, không nghĩ tới hiệu quả rất tốt, dường như đối phương lập tức gọi điện đến cho cô. Lúc trước Đường Khải Sâm nói với cô, phải cứng, đừng lập tức nhận, bằng không khí thế sẽ không đủ mạnh.

Vãn Hảo vẫn không nhận điện thoại, phỏng chừng giờ phút này ông chủ Trần đã sớm lo lắng, gửi tin nhắn cho cô, nói trao đổi bàn bạc các loại, đoán chừng thật sự sợ cô gửi ảnh chụp cho bà Trần xem.

Nhìn thế này, một bụng ý nghĩ xấu kia của Đường Khải Sâm có lúc cũng có lợi, ít nhất lần này giúp cô chiếu cố rất lớn.

Nghĩ tới người đàn ông kia, bỗng nhiên tâm tình Vãn Hảo lại trở nên không xong, sáng sớm hôm nay cô còn nhận được tin nhắn của đối phương, chỉ có hai chữ vô cùng đơn giản: chào buổi sáng.

Vãn Hảo trực tiếp coi như không thấy.

Cô còn đang không thoải mái chuyện trong phòng bao ở khách sạn ngày hôm qua, người đàn ông này làm chuyện quá phận với cô như vậy, thế nhưng còn có thể da mặt dày giả bộ không phát sinh cái gì sao? Tối qua về đến nhà tay cô còn nóng lên phát run, trong không gian chật hẹp, Đường Khải Sâm lại mượn tay cô phát tiết ra.

Nhìn một tay dính dịch nhầy gì đó, cô sắp khóc, trước kia thời điểm hai người kết hôn người này cũng không chạm vào cô như thế, hiện tại ly hôn ngược lại muốn dây dưa một lần nữa. Giải trừ hôn ước với Lộ Lâm, anh cứ nhàm chán như vậy sao?

Cô khó chịu nghĩ, nếu lần sau anh còn dám xằng bậy nữa, nhất định sẽ bẻ gãy trừ hại vì dân! Chỉ là Vãn Hảo tuyệt đối không nghĩ tới, hai người chạm mặt lần nữa sẽ nhanh như vậy.

***

Buổi chiều cô muốn đi đón Bắc Bắc tan học, nhưng vừa xuống lầu liền phát hiện trời vô cùng âm u, còn có từng đợt gió lạnh thổi đến, xem ra trời lập tức sẽ mưa. Chắc chắn xe điện nhỏ của cô không chạy được, ngày mưa chở đứa nhỏ đích thực quá nguy hiểm.

Vãn Hảo cầm ô, lại cầm thêm cho Bắc Bắc một bộ quần áo, nhưng vừa đến cửa nhà trẻ liền bắt đầu mưa tầm tã. Mưa rơi rất lớn, cô đành phải cầm dù trốn vào một quán bán hàng nhỏ.

Để thuận lợi đón được Bắc Bắc, làm kiểu nào cũng là vấn đề khó, Thạch Hiểu Tĩnh đăng kí cho đứa nhỏ học trường mầm non tư nhân tốt nhất ở Lăng Thành, lúc này ra ra vào vào tất cả đều là xe riêng. Phóng mắt nhìn, thậm chí chung quanh ngay cả một chiếc xe taxi cũng không có.

Tuy rằng Bắc Bắc trong ngực mặc áo khoác nhỏ, nhưng vẫn bị đông lạnh phát run, tay nhỏ dùng sức ôm cô cổ, một đôi mắt vô tội ngẩng lên nhìn.

Vãn Hảo sợ đứa nhỏ dính mưa, một bên ôm chặt bé, một bên cố che dù cho bé, mệt mỏi trên trán đều là mồ hôi. Bắc Bắc đã năm tuổi, cân nặng tuyệt đối không tính là nhẹ, ôm một hồi cánh tay liền đau nhức.D@Đ#L$Q%Đ^^

Chung quanh xe đi tới lui xuyên qua làn mưa bụi, thỉnh thoảng còn gặp một chiếc xe tóe lên đùi cô không ít vệt nước, Vãn Hảo đều không có thời gian so đo với người ta, bước chân vội vàng đi về phía trước. Bỗng nhiên một chiếc xe ngừng tại ven đường, cửa kính xe hạ xuống, lộ ra lại là khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Đường Khải Sâm.

Anh hơi hơi cau mày, hô với cô một tiếng: "Lên xe."

Vãn Hảo sửng sốt.

Trời mưa tình hình giao thông không tốt, xe anh dừng lại tất cả xe đằng sau đều bị chặn, chung quanh tất cả đều là tiếng còi. Đường Khải Sâm không đợi cô phản ứng liền lập tức xuống xe, tiếp nhận đứa nhỏ trong lòng cô, một tay kia dùng sức kéo cô vào trong ngực: "Nhìn thấy anh cứ cao hứng như vậy, đều choáng váng?"

Trên lông mi Vãn Hảo còn có chút hơi nước, lúc này nhìn anh có cảm giác đặc biệt không chân thật.

Miệng Đường Khải Sâm nói xong lời nói không đứng đắn, nhưng trên mặt lại không có nhiều ý đùa giỡn, bước nhanh nhét người bên cạnh vào trong khoang xe. Bên trong mở máy sưởi, hoàn cảnh khô ráo cũng làm cho người thoải mái không ít, anh lại cầm khăn tắm khô từ ghế sau đưa cho cô, lúc này mới khởi động xe.

Vãn Hảo nhìn chằm chằm khăn tắm kia, lại là khăn tắm cho trẻ con?

***

"Tại sao bỗng nhiên anh lại, xuất hiện ở đây?" Vãn Hảo có ngu nữa cũng nhìn ra đầu mối, khăn tắm kia vừa nhìn chính là cố ý chuẩn bị cho đứa nhỏ, hơn nữa thời tiết kém như vậy, sao anh lại vừa vặn xuất hiện ở đây?

Vẻ mặt Đường Khải Sâm bình tĩnh lái xe, ánh mắt thủy chung dừng ở đằng trước: "Cầu Cầu cùng Hứa Niệm ở siêu thị, bà nội bảo anh đi đón bọn họ, sau đó bọn họ lại thuê xe đi, hại anh một chuyến tay không."

Nhìn sắc mặt anh có chút thối, Vãn Hảo nhất thời cũng không biết rốt cuộc là thật hay là giả. Cô cẩn thận lau cả người Bắc Bắc một lượt, lúc này mới bắt đầu sửa sang lại mình, lại thấy ánh mắt Đường Khải Sâm kỳ quái nhìn mình cằm chằm.

Vãn Hảo hoài nghi nhìn anh một cái: "Làm sao?"

Đường Khải Sâm không được tự nhiên ho một tiếng: "Không có việc gì." D@Đ#L$Q%Đ^^

Cảm thấy người này khác thường cũng không phải một ngày hai ngày, Vãn Hảo liền không để ý đến anh nữa, lau khô tóc liền ôm Bắc Bắc không nói. Đường Khải Sâm trực tiếp lái xe đến cô nơi ở, còn giúp ôm Bắc Bắc lên lầu.

Thực sự Vãn Hảo không muốn để anh vào phòng, nhưng Đường Khải Sâm luôn có các loại lí do kỳ quái: "Mưa lớn như vậy, trên đường gặp chuyện không may thì làm thế nào?" Anh nói xong liền chen vào, hoàn toàn không để ý cô ở phía sau đang trừng mắt.

"Vậy mưa nhỏ liền lập tức đi." Vãn Hảo đặc biệt cường điệu một câu.

Đường Khải Sâm cười như không cười nhìn về phía cô: "Khương Vãn Hảo, em sợ ở cùng một chỗ với anh như vậy."

Ý tứ của lời này cũng quá rõ rệt, nhưng Vãn Hảo chỉ làm như nghe không hiểu.

Nhưng bọn họ quên trong phòng còn có người khác, bạn học nhỏ Bắc Bắc cầm ô tô đồ chơi nhỏ của mình, ngẩng đầu nhìn Đường Khải Sâm đang mang vẻ mặt đắc ý nói: "Chú, dì chán ghét ở cùng một chỗ với chú, không phải sợ hãi, ngay cả cháu cũng đã nhìn ra."

Khóe mắt Đường Khải Sâm hung hăng co quắp một chút, thằng nhóc thối này, thật đúng là không cho anh mặt mũi một lần nào.

Khương Vãn Hảo vừa trở về liền trực tiếp chui vào phòng bếp, cũng không biết đang mân mê cái gì. Đường Khải Sâm mượn cơ hội lại gần làm thân với nhóc con, ngồi xổm trước người bé thì rốt cuộc cũng có cơ hội đưa tay sờ sờ tóc của bé: "Nhóc con, cháu thích xe?"

"Vâng, con trai đều thích xe." Bắc Bắc đắc ý nhíu mày nhỏ, "Trong nhà cháu cũng có rất nhiều xe mô hình thật, tất cả đều là mẹ mua cho cháu, ba ba của cháu cũng có rất nhiều."

Đường Khải Sâm nghe được ba chữ "Ba ba của cháu" thì biểu tình vặn vẹo, tay anh rũ bên người nắm chặt thành nắm đấm, lúc này mới cực lực khống chế được sắc mặt của mình, cố gắng cười nói: "Lần sau chú đưa cháu một bộ xịn, đây chính là bản giới hạn toàn cầu."

Nháy mắt ánh mắt Bắc Bắc liền sáng lên: "Thật sự?"

"Thật sự." Đường Khải Sâm nhìn khuôn mặt nhỏ chỉ cách một thước của bé, trái tim như bị một chiếc lông nhẹ nhàng ôn nhu phất qua.

Bỗng nhiên nhóc con lại chuyển chuyển con mắt đen, lặng lẽ cúi đầu: "Vẫn là thôi, tự nhiên chú đối tốt với cháu như vậy, cháu thấy không quen."

"..."

"Cô giáo nói, không thể tùy tiện nhận đồ từ người xa lạ, họ sẽ bán chúng cháu đến chỗ rất xa, đến ba mẹ cũng không tìm thấy." Bắc Bắc tựa khuông tựa dạng nói xong, chợt thấy chú xấu tính đối diện mặt đen thui.

Xem đi, tính tình của chú này vô cùng vô cùng không tốt.

Đường Khải Sâm một chút không hoài nghi vật nhỏ này là Thượng Đế phái tới sửa trị anh, mỗi lần nói chuyện cùng bé đều có cảm giác tức hộc máu. Ngực anh không đủ sức thở ra một hơi, bị con trai mình nói thành bọn buôn người xui xẻo, trên thế giới này trừ anh ra có lẽ cùng không tìm thấy người thứ hai.

Anh ấm ức vào phòng bếp tìm người phụ nữ kia gây phiền toái, nếu không phải tại cô, anh cùng con trai cũng sẽ không biến thành cục diện bây giờ.

Nhưng anh tiến phòng bếp thì nhất thời lửa giận biến mất hơn phân nửa, Khương Vãn Hảo người phụ nữ ngốc kia, thậm chí ngay cả quần áo ướt đẫm trên người cũng không đổi, đứng trước bồn rửa nấu canh gừng.

Nồi nước trên bếp vừa sôi, khí nóng mờ mịt, ngón tay trắng nõn của cô cẩn thận bỏ những miếng gừng vào, tiếp đó lại bỏ thêm vào trong đó đường đỏ. Phòng bếp nhỏ hẹp cổ xưa, trên cửa sổ thủy tinh còn truyền đến tiếng mưa rơi bùm bùm, thỉnh thoảng có vụn gió lạnh thổi vào, nhưng tất cả đây, lại bởi vì bóng lưng cô mà nhiều hơn một phần hương vị ấm áp, thậm chí, như là hương vị của "nhà" đã lâu chưa thấy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK