• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Mỹ Mạnh Mẽ

Bởi vì sự xuất hiện của Chu Tử Nghiêu, Vãn Hảo không rảnh suy nghĩ đến cùng câu nói kia của Đường Khải Sâm là có ý gì, dù sao cô tuyệt đối sẽ không cho rằng bỗng nhiên đối phương lại thích mình. Trước đây chán ghét cô như vậy, sao có thể trong vài ngày ngắn ngủi lại có chuyển biển lớn như thế được?

Tóm lại mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, cô đều nên tránh người đàn ông này thật xa.

Đầu tiên ánh mắt Chu Tử Nghiêu rơi xuống người Vãn Hảo, sau đó mới chậm rãi chuyển sang Đường Khải Sâm bên cạnh, nụ cười trên mặt bất biến: “Đã lâu không gặp, gần đây bề bộn nhiều việc?"

Dù sao Đường Khải Sâm cũng là người làm ăn, nếu đối phương chủ động chào hỏi, cũng trở lại vẻ ung dung thản nhiên mỉm cười: “Ừ, cũng không tệ lắm. Đang muốn đi liên hoan cùng các cô ấy, cậu cũng cùng đi chứ?”

Nghe xong lời này huyệt thái dương của Vãn Hảo nhảy lên, rõ ràng cô mới là người khởi xướng, nhưng giọng điệu này sao lại có vẻ anh là mới là chủ nhân?

May mắn Chu Tử Nghiêu hình như cũng không nghĩ nhiều, vẻ mặt như thường gật gật đầu: “Tôi đã hẹn cùng Vãn Hảo rồi.” Nói xong anh vẫy vẫy tay về phía cô, ý bảo cô lên xe.

Hai cái xe song song dừng cùng một chỗ, mà Đường Khải Sâm vẫn như cũ ưu nhã đứng trước cửa xe, không có tỏ vẻ dư thừa gì, nhưng rõ ràng đáy mắt chứa vài phần mong đợi.

Tiểu Tào cũng không biết chọn ai mới tốt, ánh mắt hỏi thăm nhìn Vãn Hảo. Đương nhiên Vãn Hảo sẽ không ngồi xe Đường Khải Sâm, mỗi lần hai người ở cùng một chỗ đều không có lời hay, hôm nay cao hứng như vậy, cô cũng không muốn lại bị anh phá hủy tâm tình tốt đẹp. Huống chi với quan hệ của cô và Chu Tử Nghiêu, chọn cái nào không cần nói cũng biết.

Tiểu Tào do dự hai giây, đang lúc cô nhấc chân đi về phía Chu Tử Nghiêu thì nhẹ nhàng kéo kéo cổ tay áo cô: "Nhưng Đường tổng —— "

Nhiều người nhìn như vậy, anh cũng đứng kia chờ đã lâu, nếu hai người họ cùng lên xe Chu Tử Nghiêu, thì không phải là đường đường chính chính phá sập tiệm của ông chủ sao? Vãn Hảo là vợ trước có thể không để ý, nhưng cô chỉ là một nhân viên nhỏ, có cho cô một trăm lá gan cũng không dám trực tiếp đắc tội lãnh đạo như vậy.

Vì thế kết quả chính là... Chu Tử Nghiêu lái xe đưa Vãn Hảo rời đi, Tiểu Tào ngồi xe Đường Khải Sâm.

Một đường này Đường Khải Sâm đều im lặng, ánh mắt lại ám trầm như nước, tiểu Tào vụng trộm nhìn anh vài lần, tay vô thức nắm chặt dây an toàn. Cái cử động nho nhỏ này bị đối phương nhìn đến, tốc độ xe cuối cùng cũng chậm lại, thanh âm căng thẳng như trước: "Xin lỗi, tôi có thói quen phóng nhanh."

"Không có việc gì không có việc gì, tôi hiểu mà." Tiểu Tào nhếch môi cười, trong lòng sáng như gương, phóng nhanh cái gì, rõ ràng chính là bị Vãn Hảo làm cho mất hết mặt mũi nên khó chịu nha.

Nghĩ đến những việc khốn kiếp anh làm trước kia, nhất thời cô cảm thấy rất hả giận, hiện tại anh đã biết tâm tình của Vãn Hảo năm đó thấy anh gian díu với hồ li tinh kia đi!

“Cô có biết quan hệ của tôi và Vãn Hảo.”

Bỗng nhiên Đường Khải Sâm lên tiếng, vẫn dùng giọng điệu khẳng định, trái tim tiểu Tào hung hăng giật giật, nhất thời chưa mò ra được tâm tư của đối phương, chỉ ngượng ngùng cười nói: "Biết, biết một chút..."

Giờ phút này toàn thân người đàn ông kia đều tràn ngập hơi thở âm u, làm gì còn thấy dáng vẻ quân tử khiêm nhường lúc nhìn theo Vãn Hảo lên xe Chu Tử Nghiêu. Anh ta nhìn tiểu Tào bằng ánh mắt khó nắm bắt được: “Cô ấy nói tôi như thế nào?”

"Ách ——" Bình thường tiểu Tào rất thông minh, lúc này cũng khó có được lúc do dự. Nếu nói căn bản Vãn Hảo không nhắc đến anh, vẫn là bản thân mình ép hỏi mới miễn cưỡng nói vài câu, có thể bị đối phương cứ thế đuổi xuống xe hay không?

Đường Khải Sâm am hiểu nhất là quan sát sắc mặt, lập tức đọc hiểu được do dự trên mặt cô là có ý gì, sắc mặt càng thêm khó coi. Vốn cũng lường trước người phụ nữ kia chắc chắn sẽ không nói lời gì tốt đẹp, không ngờ ngược lại cô rất dứt khoát, nói cũng lười nói!

Tiểu Tào cảm giác được nhiệt độ bên trong xe chợt giảm xuống, thức thời ngậm miệng, chỉ cầu nguyện nhanh đến đích. Nhưng hiển nhiên Đường Khải Sâm không nghĩ cứ như vậy ngưng hẳn đề tài, bỗng nhiên lại nói: "Làm bốn năm ở Thịnh Phong, tiền lương của cô không tăng dù chỉ một chút.”

Anh kéo dài âm điệu nói xong câu này, quả nhiên thấy sắc mặt Tiểu Tào nghẹn đến mức đỏ bừng, lại giống như ôn hòa nheo mắt lại: "Nhưng mà trước mắt có một cơ hội có thể tăng lương cho cô, có muốn nghe hay không?"

Tiểu Tào nuốt nước miếng một cái, cảnh giác theo dõi anh: "Đường Đường Đường tổng, tuy rằng tôi yêu tiền, nhưng là sẽ không bởi nó mà bán đứng A Hảo!"

Đường Khải Sâm nhìn tình hình giao thông phía trước, khóe miệng hung hăng co rút: "Yên tâm, sẽ không để cho cô làm chuyện có lỗi với cô ấy —— "

Bên kia Chu Tử Nghiêu trầm ổn lái xe, trong xe tiếng nhạc êm dịu, không khí rất tốt, nhưng hai người vẫn không nói gì. Vãn Hảo nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng lùi về phía sau, nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy nên có lời giải thích với Chu Tử Nghiêu: "Em không nghĩ anh ta sẽ cùng đi.”

"Không sao.” Chu Tử Nghiêu nhìn cô một cái, ánh mắt thật sự thả lỏng, "Anh tin tưởng em, mặc kệ thế nào, tin rằng em luôn rõ mình đang làm gì.”

Vãn Hảo nắm tay, khóe miệng dấy lên một chút ý cười: "Anh không giận là tốt rồi.”

Chu Tử Nghiêu không nói gì thêm, chuyên tâm lái xe, nhưng độ ấm đáy mắt đã dần dần chuyển lạnh. Anh có thể cảm giác được Đường Khải Sâm đối xử với Khương Vãn Hảo có chút không thích hợp, nếu như nói lúc trước tốn nhiều tâm tư đưa cho cô phòng ở là để bồi thường, vậy thì bây giờ, trăn trở tìm cách giữ Bắc Bắc lại là vì cái gì?

Rõ ràng anh ta không chỉ đơn giản muốn đoạt đứa nhỏ, nếu như là vì đứa nhỏ, thì không cẩn để ý đến cảm xúc của Khương Vãn Hảo như vậy. Nhưng bây giờ anh ta đang án binh bất động, rõ ràng có kế hoạch khác…

Lần đầu tiên Chu Tử Nghiêu cảm giác được bất an cùng lo âu mơ hồ, lúc trước Khương Vãn Hảo yêu người kia như thế nào anh chính mắt trông thấy, cô có tùy tùy tiện tiện dao động hay không?

Sau khi Vãn Hảo giải thích rõ với Chu Tử Nghiêu thì cầm di động nhắn cho Thạch Hiểu Tĩnh, chị ấy và Bắc Bắc mà không đến thì sẽ thiêu thiếu cái gì đó. Hình như Hiểu Tĩnh bên kia đang bận, sau một lúc lâu mới hỏi địa chỉ, lại bổ sung một câu: "Chị sẽ cố gắng chạy đến.”

Cho nên đến khi đặt xong phòng bao riêng, Thạch Hiểu Tĩnh vẫn chưa tới, tình hình trong phòng có hơi bức bối. Hai nam hai nữ, nhưng tất cả đều không có đề tài gì để trò chuyện, nhất là Đường Khải Sâm lại ngồi đối diện Vãn Hảo, cho dù cô cúi đầu vẫn biết người nọ đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt kia không kiêng kị chút nào, giống như ngoài hai người tất cả đều không tồn tại.

***

Vào lúc trong phòng sắp lạnh có thể chết được người, cuối cùng Thạch Hiểu Tĩnh cũng mang theo Chung Gia Minh và Bắc Bắc đồng thời xuất hiện. Bé con kia thò đầu vào đầu tiên, ánh mắt tuần tra đến người Vãn Hảo, liền chạy nhanh đến chỗ cô: “Dì!”

Nhìn thấy con trai ngày nhớ đêm mong, Vãn Hảo cũng giang tay dùng sức ôm bé, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của bé, còn có thân mình nhỏ nhỏ mềm mềm, mỗi một dáng vẻ đều khiến tim cô cảm thấy ấm áp. Giờ khắc này cô mới hoàn toàn an tâm, vươn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Bắc Bắc không rời, như là muốn một lần lại một lần xác định bé tồn tại chân thật.

“Dì nhớ con ghê, Bắc Bắc hôn dì một cái.” Cô thật không thể không chế được đỏ vàng mắt, hoàn toàn không quản được bản thân có luống cuống hay không.

Bắc Bắc híp mắt cười: "Dì thật xấu hổ, lớn như vậy còn làm nũng."

Cậu nói xong, vẫn ngoan ngoãn kiễng chân chụt một cái lên mặt Vãn Hảo, tay nhỏ ôm cổ cô, mềm mềm làm tim của cô cũng muốn tan ra.

Người chung quanh ai cũng ôm tâm tư, chỉ có tiểu Tào cái gì cũng không biết, cầm thực đơn kêu rên một tiếng: "Mấy người có thể đợi lát nữa lại phát ngấy như vậy tiếp không? Thật đói nha.”

Vãn Hảo hơi ngượng ngùng: "Muốn ăn cái gì, không cần khách khí với chị."

Ánh mắt cô không cẩn thận đụng phải Đường Khải Sâm, lại phát hiện anh vẫn buông mi nhìn Bắc Bắc, thế này không giống với những lần trước, rõ ràng người này trước giờ đều không thích đứa nhỏ, thế nhưng giờ phút này ánh mắt lại nhu hòa không ít?

Trái tim Vãn Hảo căng thẳng, theo bản năng liền ôm sát vai đứa nhỏ, thu người về trước ngực mình.

Đường Khải Sâm cũng chú ý đến hành động của cô, không dấu vết thu hồi ánh mắt. Trên mặt anh nhìn như bình tĩnh, nội tâm đã sớm đã sóng trào mãnh liệt, trước mặt là con trai anh! Đường Khải Sâm anh thế mà đã có con trai lớn thế này!

Vừa rồi nhìn hình ảnh Khương Vãn Hảo ôm bé luyến tiếc không buông, anh cũng rất muốn vươn tay chạm vào bé. Tóc bé có phải cũng mềm như của Khương Vãn Hảo hay không? Nhưng lại giống như cảm giác “cận hương tình khiếp” thông thường, có chút sợ hãi bé chán ghét mình. (cận hương tình khiếp: tâm trạng xa nhà nhiều năm, không có tin tức, lúc trở về lại cảm thấy lo sợ, sợ quê hương thay đổi, xảy ra chuyện gì. Dùng để diễn tả cảm xúc phức tạp khi đang lang thang trở về nhà. Nguồn: baidu)

Đường Khải Sâm biết bản thân đã đập vỡ rất nhiều chuyện, ngay cả đối với đứa nhỏ này, dường như cũng có một đống phiền toái lớn cần tháo gỡ.

Nói đến ăn tiểu tử này yêu nhất là thịt nướng, Thạch Hiểu Tĩnh muốn chăm sóc Chung Gia Minh, Bắc Bắc vẫn ngồi bên người Vãn Hảo. Bé phồng cái miệng nhỏ nhắn hầu như không nhàn rỗi, miệng phồng như cái bánh bao, còn thỉnh thoảng khoa tay múa chân muốn ăn cái này cái kia.

“Em cũng ăn đi, đừng chỉ lo chăm sóc nó.” Chu Tử Nghiêu cuộn một miếng thịt ba chỉ đưa đến miệng cô, nhiều người nhìn như vậy, ngược lại một chút anh ta cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

Vãn Hảo hơi không được tự nhiên, chắc là vì cô chưa từng được nói chuyện yêu đương, hành động thân mật như vậy làm cô cực kì xấu hổ, vội vàng thò tay ra lấy: “Để em tự ăn.”

“Để anh tiện hơn.” Chu Tử Nghiêu nói xong, một chút ý tứ buông tay cũng không có.

Vãn Hảo cắn cắn môi, cũng không làm kiêu, trực tiếp há miệng cắn một ngụm lớn.

Ở góc độ Đường Khải Sâm một màn này xem được từ đầu đến cuối, sắc mặt anh hơi trầm xuống, cúi đầu uống ực một cái cạn ly rượu trong tay.

***

Một bữa cơm ăn đến rất lâu, có Bắc Bắc không khí rõ ràng tốt hơn nhiều, tiểu tử vô cùng sôi nổi, ai cũng có thể tán gẫu vài câu. Chỉ là lúc đến phiên Đường Khải Sâm, ánh mắt có chút do dự, bé còn nhớ rõ tính tình chú này không được tốt, đối với trẻ con cũng không ôn nhu, cho nên cố ý nhảy qua anh, trực tiếp chạy đến bên cạnh Tiểu Tào ngồi xuống..

Đường Khải Sâm vừa nhìn, trong lòng càng không rõ là mùi vị gì, một đôi mắt cứ nhìn thật sâu nhất cử nhất động của bé.

Bắc Bắc bị nhìn thấy mất hứng, quyệt quyệt cái miệng nhỏ nhắn, lấy can đảm nói: "Chú à, cháu cho chú một cái góp ý được không ạ?”

"Cái gì?" Khó được đứa nhỏ chủ động nói chuyện cùng mình, đương nhiên Đường Khải Sâm rất vui vẻ.

Nhưng một giây sau anh liền không cao hứng nổi, bởi vì tiểu tử cực kì nghiêm túc nói: "Tuy rằng bộ dạng chú đẹp mắt, nhưng luôn lạnh băng băng như vậy, thật không làm cho người thích nha. Đừng nói trẻ con, ngay cả cô gái cũng sẽ sợ chú, nhất định là chú không có bạn gái đúng không? Hoặc là vừa bị bạn gái vứt bỏ."

Tiểu Tào hít một hơi khí lạnh, vội vàng cho tiểu tử uống nước: "Bảo bối, chớ nói lung tung."

Tiểu quỷ này thật đúng là không mở bình thì không biết trong bình có gì, Thạch Hiểu Tĩnh cũng kinh ngạc há hốc mồm, nghẹn cười đến sắp nội thương. Bị con trai của mình giễu cợt, không biết sau này Đường Khải Sâm biết được, tâm tình sẽ như thế nào?

Đương nhiên tâm tình Đường Khải Sâm rất không ổn, tiểu quỷ này thật đúng là giống y như Khương Vãn Hảo, tức chết người không đền mạng. Nhưng ai bảo nó chính là con trai của mình kia chứ! Cho nên nghe xong lời này, anh cũng chỉ là đạm nhạt gật đầu: "Bây giờ ta không có bạn gái, nhưng rất có thể sẽ sớm có.”

Người ngồi đây đều nghe ra lời này có thâm ý khác, song hàm ý mỗi người nghe vào tai lại không giống nhau. d..dl..qd.

Vãn Hảo tự nhiên không thèm để ý, dù sao người nọ sẽ không phải là chính mình, vì thế một vẻ không liên quan đến mình cúi đầu ăn uống. Chu Tử Nghiêu như có điều suy nghĩ nhìn Đường Khải Sâm, hai người nhìn nhau, mạch ngầm đáy mắt sôi trào, ngay cả không khí cũng phảng phất ngưng trệ.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, bỗng nhiên Vãn Hảo phát hiện người đàn ông vốn ngồi đối diện không thấy đâu. Cô cầm túi đi tính tiền, vừa vặn nhìn thấy anh đứng ở hành lang nghe điện thoại, vì cách xa nên không nghe thấy gì, Vãn Hảo cũng không tò mò, đi thẳng đến quầy thu ngân.

Cô tiếp tân lại cho biết đã trả tiền rồi, còn có lòng tốt chỉ chỉ hành lang tầng hai: “Chính là vị kia thanh toán.”

Vãn Hảo trầm mặc vài giây: "Cám ơn cô."

Cô biết Đường Khải Sâm ăn cơm cùng phụ nữ chưa từng có thói quen để phụ nữ trả tiền, tuy rằng mấy trăm đồng tiền căn bản anh cũng không để ở trong lòng, nhưng lúc này cô hận không thể tính rành mạch cùng người này, cho nên lên lầu liền trả lại tiền cho anh. d..dl.q.d.

Đường Khải Sâm đã nghe điện thoại xong, anh nhìn chằm chằm mấy tờ tiền mặt màu hồng cô đưa qua, khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh: "Ngay cả cái này em cũng muốn tính rõ ràng với anh?”

"Có qua có lại, tôi không muốn thiếu anh cái gì."

"A ——" Đường Khải Sâm nhẹ nhàng cười, đêm nay anh uống hơi nhiều, lúc này đứng ở cửa thông gió có thể ngửi được mùi cồn nồng đậm.

Vãn Hảo nhíu nhíu mày, vừa định nói gì đó, bỗng nhiên liền bị anh dùng lực chế trụ eo xoay người dựa vào bức tường ở chỗ ngoặt. Ở đó có một chậu cây rất lớn, có thể ngẫu nhiên chặn được ánh mắt người qua lại, cô muốn giãy dụa, lại thấy một hơi thở ấm áp dừng ở vành tai, anh nói: “Em thiếu tôi, đâu chỉ cái này.”

Vãn Hảo nghe được tim đập thình thịch, ra vẻ trấn định trả lời: "Tôi không hiểu anh có ý gì, buông tay."

Hình như Đường Khải Sâm hơi say, anh không nói chuyện, chỉ là trán nhẹ nhàng chạm vào cô. Khoảng cách hai người quả thực quá nguy hiểm, chỗ nào trên người anh cũng nóng chắc chắn chặt chẽ dán sát cô, môi mỏng như có như không quẩn quanh chop mũi cô.

Vãn Hảo rất nhanh phát hiện bụng bị thứ gì đó cứng rắn chọc chọc chọc. Dù sao cô cũng là người đã kết hôn một lần, đương nhiên biết đó là cái gì, đầu “ong” một tiếng nổ tung, há miệng liền mắng: "Đường Khải Sâm đồ vô sỉ!"

"Có chuyện gì mà gọi vào lúc này?” Bỗng nhiên một giọng nam truyền tới từ lối đi còn lại đang bước tới đây, hoàn toàn cắt đứt hai người. Vãn Hảo đối với thanh âm kia quá quen thuộc, là Chu Tử Nghiêu!

Trên mặt đất có bóng dáng cao to dừng lại cách đó không xa, xem ra là anh đang nghe điện thoại, thanh âm nén xuống rất nhỏ, lại gần trong gang tấc. Lần này Vãn Hảo một tiếng cũng không dám nói, nếu như bị Chu Tử Nghiêu nhìn thấy cô và Đường Khải Sâm như thế này, thì có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Cô quá rõ cảm giác bị phản bội, cho nên bất kể thế nào cũng không thể để cho Chu Tử Nghiêu đau lòng.

Đường Khải Sâm cũng nghe ra giọng của Chu Tử Nghiêu, tay anh vẫn nắm chặt hông cô như cũ, thần sắc lại lạnh xuống.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK