• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Mỹ Mạnh Mẽ

Xa xa, một chiếc SUV màu đen cũng ngừng ở ven đường, Đường Khải Sâm nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trong đám người kia, tay đang đặt ở vô lăng ngày càng nắm chặt.

Chưa bao giờ anh biết cho dù chỉ nhìn từ xa như thế này, cũng có thể cảm nhận rõ rệt loại cảm xúc tuyệt vọng này, người phụ này luôn am hiểu dùng nụ cười để che giấu bản thân, nhưng giờ phút này lại không để ý tới cái gì. Cứ như vậy mà làm càn chật vật gào khóc, nếu là trước đây nhất định anh sẽ chán ghét đến cực điểm, nhưng hôm nay, anh tinh tường cảm thấy được lồng ngực mình co quắp từng đợt, cực kỳ khó chịu.

Đoạn đường này anh đi theo Khương Vãn Hảo, vốn tưởng rằng cô sẽ ra sức thuyết phục Thạch Hiểu Tĩnh để lại đứa nhỏ, lại không nghĩ rằng ra khỏi quán cà phê cô liền bắt đầu khóc. Trước cảnh tượng này, anh cũng không biết cô sẽ lựa chọn như thế nào.

Rõ ràng bản thân khổ sở thành như vậy, lại còn miễn cưỡng mình làm ra lựa chọn như thế... Không thể không nói, Khương Vãn Hảo như vậy, hoặc là nói người như vậy, trong thế giới của Đường Khải Sâm căn bản là không có.

Anh có chút không hiểu được, nhưng lại không có nửa điểm cười nhạo cách làm của cô, thậm chí anh cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhìn dáng vẻ của cô cô độc bất lực, có loại xúc động muốn chia sẻ với cô tất cả mọi chuyện.

Đường Khải Sâm mở cửa xe, chân dài đã bước một bước lớn, nhưng một giây sau, lại có một bóng người lướt qua trước anh——

Chu Tử Nghiêu mặc áo gió thuần một màu đen, một phen chộp lấy Khương Vãn Hảo còn đang ngồi xổm, nhìn thấy phấn trang điểm trên mặt cô đã sớm lem luốc, cũng chỉ hơi hơi nhíu nhíu mày: "Mặc ít như thế, không sợ cảm mạo?"

Trên mặt Vãn Hảo chưa khô nước mắt, rõ ràng hơi kinh ngạc, sau nhấp làn môi khô khốc cố gắng nặn ra nét cười: “Trùng hợp quá, vừa rồi có hạt cát.”

Chu Tử Nghiêu như phảng phất không nghe thấy cũng không nhìn thấy, chỉ cởi áo gió bao lấy cô, sau đó dùng sức kéo người vào trong lòng.

Khương Vãn Hảo khóc hai má đỏ ửng, còn không ngừng thút thít, như là muốn nói cái gì, lời nói đến miệng cũng nuốt trở vào hết. Từ đầu đến cuối cô im lặng để Chu Tử Nghiêu ôm, nước mắt khộng kìm được rơi xuống.

Một màn này lần nữa đả thương Đường Khải Sâm, bàn tay nắm chặt đến nát bấy, trước sau lại không bước được nửa bước, trong lòng quá rõ ràng, lúc này xuất hiện chỉ càng làm cho cô chán ghét mà thôi. Hết thảy trước mắt, nói đến cùng đều là do anh tự làm tự chịu, Khương Vãn Hảo đưa đứa nhỏ cho nhà họ Chung, tuy rằng anh vẫn chưa rõ ràng nguyên nhân thực sự như cũ, nhưng trực giác nhất mách bảo định có liên quan đến bản thân mình…

Đường Khải Sâm nhìn bóng dáng hai người kia dần dần mơ hồ trong ánh chiều tà, lồng ngực bức bối từng đợt. Trong ấn tượng của anh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Khương Vãn Hảo khóc lớn như vậy, hình như ở trước mặt anh người phụ nữ này thật sự rất ít khi khóc, cẩn thận nhớ lại, đúng là không có lần nào.

Cô luôn hồ đồ ngốc nghếch, anh luôn cảm thấy cô không có cá tính, nhưng giờ phút này ở trước mặt Chu Tử Nghiêu lại chân thật sống động đến vậy. Những cảm xúc bi thương kia, dường như không cần che giấu Chu Tử Nghiêu.

Bên kia Chu Tử Nghiêu đã đưa Vãn Hảo lên xe, sắp xếp thỏa đáng xong, lại đưa cho cô hộp khăn giấy, chờ cô thoáng bình tĩnh lại mới nói: “Anh đến đón em, tiểu Tào nói em có cái gì đó không ổn, vừa rồi tìm không thấy điện thoại cũng không nhận, nên gọi cho Thạch Hiểu Tĩnh —— "

Nghĩ đến Chu Tử Nghiêu chắc hẳn là cũng biết, Vãn Hảo cũng không có ý định gạt anh, gật gật đầu khàn giọng nói: "Em không sao, chỉ là nhất thời không khống chế được cảm xúc."

Chu Tử Nghiêu thở dài, xoay người nhìn thẳng vào cô: "Muốn khóc thì khóc đi, thống thống khoái khoái khóc một trận."

Cuối cùng Vãn Hảo cũng không muốn khóc, có chút bi thương nhưng là nước mắt cũng không cách nào bày tỏ hết được, cô nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ: "Hôm nay em suy nghĩ cả một ngày, đối với Bắc Bắc đây là lựa chọn tốt nhất, bé sẽ vui vẻ tiếp tục lớn lên bên cạnh ông bà nội bố mẹ của bé, còn có thể có cuộc sống, hoàn cảnh học tập tốt hơn, em nên vui mừng.”

Chu Tử Nghiêu im lặng một lát: "Những lời này, là an ủi anh hay an ủi chính em?”

Vãn Hảo thở dài, quay đầu nhìn về phía anh: “Cái người này, nhất định phải vạch trần em mới vui vẻ sao.”

Hốc mắt cô còn rất đỏ, rõ ràng chỉ đang gượng cười, Chu Tử Nghiêu im lặng không nói lại, khởi động xe chở cô về. Cũng tốt, chuyện này không phải bọn họ muốn khuyên là có thể khuyên được, trừ cô ra, không ai giúp cô được.

***

Nhà họ Chung đã đang chuẩn bị xuất ngoại, vài lần Vãn Hảo muốn gặp Bắc Bắc, đều bị nhị lão nhà họ Chung cho cản lại. Thạch Hiểu Tĩnh bởi vì lần Chung Gia Minh gặp chuyện không may đó, tự do cá nhân đều bị hạn chế, càng đừng vọng tưởng đưa được Bắc Bắc ra ngoài cùng.

Vãn Hảo nhìn bản thân mua đến một đồng đồ lớn, chỉ có thể yên lặng thở dài, không nghĩ tới lần trước chia tay thế nhưng có thể là lần cuối cùng gặp mặt, sớm biết thế thì đã mua thêm vài món đồ cho bé.

Tuy rằng như thế, mỗi ngày Vãn Hảo vẫn đúng giờ đi làm, biểu hiện tuy không tính là tốt nhưng ít ra cũng không làm ra rắc rối gì. Bây giờ bất kể vì sao cô cũng không thể mát việc được, nếu quả thật Bắc Bắc định cư ở nước ngoài, cô cũng có thể tích cóp tiền đi thăm bé, chỉ cần có tiền, khoảng cách không còn là vấn đề.

Chưa bao giờ Vãn Hảo lại biết tiền có thể dùng tốt như vậy, trước kia có tiền xa xỉ quen thói, nay mới biết được, không có tiền thật là vạn vạn không thể.

Làm cho người ta ngoài ý muốn chính là Đường Khải Sâm không có việc gì cũng đi đến tầng tiêu thụ dạo, Vãn Hảo thấy anh cũng lễ phép chào hỏi, không có phản ứng dư thừa.

Có lần Đường Khải Sâm thấy cô trốn trong phòng trà nước ngẩn người với di động, đến gần mới phát hiện là nhìn chằm chằm ảnh Bắc Bắc, anh đưa tay muốn nhẹ nhàng chạm vào bả vai cô, người phụ nữ kia liếc thấy, thế nhưng cả kinh thiếu chút nữa ném di động xuống đất.

Cô quay đầu nhìn anh phảng phất như nhìn một kẻ xâm lăng, di động bảo bối nắm trong tay, Đường Khải Sâm cực kì khó hiểu đối với phản ứng của cô, đến cùng anh như thế nào trong lòng cô, phòng bị anh đến mức đó sao?

Đường Khải Sâm thường thường xuất hiện, dường như đối với Khương Vãn Hảo cũng không có chuyện gì, ngược lại lại chọc một đám tiểu cô nương đến đầu quả tim cũng nổi nhạc khai hoa, không có việc liền tụ lại bàn tán người này.

"Chị nói có phải Đường tổng coi trọng người nào hay không nào nha? Bằng không tại sao gần như đều đến chỗ chúng ta?”

"Không thể nào, không phải Đường tổng có vị hôn thê rồi sao?"

"Tan vỡ lâu rồi, tin tức của cậu cũng quá không lanh lẹ rồi.”

Tiểu Tào cũng ngồi quanh ở đó nghe bát quái, nghe câu này lập tức xen mồm: "Vì sao tan vậy? Chị tin tức lanh lẹ ngược lại nói một chút coi."

Cô bé nói chuyện kia là bà tám nổi danh trong công ty, nghe nói chị họ cô là Thịnh Phong ở tầng trên, một tay nắm tất cả tin tức. Cô ấy thần thần bí bí chăm chú nhìn chung quanh, lúc này mới che miệng thấp giọng nói: "Nghe nói, vị hôn thê của Đường tổng chính là nữ cường nhân chúng ta hay xem trên TV, vì sự nghiệp quả thực không từ thủ đoạn. Lần này hôn lễ hủy bỏ, cũng vì đã làm ra chuyện Đường tổng không dễ dàng tha thứ."

Cô ấy nói xong còn mập mờ trừng mắt nhìn, chọc Tiểu Tào kinh ngạc nửa ngày không khép được miệng: “Chuyện gì mà không dễ dàng tha thứ?"

"Đàn ông nha, còn có chuyện gì chứ!”

Lời này thành công gợi ra một tràng âm thanh “xuỵt xuỵt”, tiểu Tào nuốt nước miếng một cái, nói cho Vãn Hảo nghe tin đồn này đầu tiên. Hai người đang ăn cơm trưa, Vãn Hảo nghe cũng chỉ xem như chuyện hài, không nói gì, ngược lại gắp miếng thịt kho tàu trong đĩa: “Anh ta không thích người khác bàn tán chuyện riêng của mình, huống chi cũng không liên quan tới chị.”

Tiểu Tào trừng mắt, không sao đoán được thật giả trong lời này, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ: "Quả thật không quan hệ, anh ta kết hôn không kết hôn chị cũng không phải trạm thu rác thải.”

Vãn Hảo mỉm cười gật gật đầu. d..dl.q.d.

Tiểu Tào lại lay khay đồ ăn của cô: “Chị ăn nhiều một chút mới đúng, dạo này làm sao? Thiếu tiền sao? Cũng biến thành Tam Nương liều mạng rồi.” (không biết có phải Hổ Tam Nương trong “Thủy hử” không)

Vãn Hảo không thể nói chuyện Bắc Bắc, chỉ nói cho có lệ: "Liều mạng kiếm tiền đương nhiên là vì thiếu tiền, đồ ngốc."

Tiểu Tào biết trong lòng cô có chuyện chỉ là không có biết nói với mình thế nào, cũng không bắt buộc, dùng phương thức của mình quan tâm cô nói: "Vậy chị ăn nhiều một chút, mấy ngày nay tần suất đau dạ dày quá cao, cẩn thận trở nên nghiêm trọng."

"Cám ơn em tiểu Tào." So với lúc đi học trước đây, Vãn Hảo cảm thấy bây giờ rõ ràng mình may mắn hơn, bên cạnh có nhiều người quan tâm như vậy, có lẽ trước kia Khương Vãn Hảo xác thực không làm cho người ta thích.

Lúc hai người nhìn nhau cười, người nào đó vừa mới bị các cô ghét bỏ liền bưng khay đồ ăn ngồi ở chỗ đối diện, biểu tình đạm nhạt: "Nơi này không có ai chứ?”

Vãn Hảo nhìn anh một cái, trực tiếp không trả lời, yên lặng cúi đầu tiếp tục ăn cơm..

Tiểu Tào hơi hơi cau mày, thấy Đường Khải Sâm ngẩng đầu nhìn lại đây, lúc này mới buồn buồn nói: "Không có, ngài ngồi tùy ý."

Rõ ràng Đường Khải Sâm không ăn quen cơm nhà ăn, từ đầu tới đuôi chưa được vài miếng, Tiểu Tào thấy anh ý vị thâm trường nhìn mình chằm chằm vài lần, cuối cùng rốt cuộc không trụ được, liền lẩn trước: “Ừm, tôi ăn xong rồi, hai người từ từ ăn.”

Cũng không thể trách cô không nghĩa khí, thật sự là khí thế Đường tổng quá mạnh mẽ, tiểu Tào chỉ có thể lặng lẽ cổ vũ cho Vãn Hảo ở trong lòng.

***

Cuối cùng trên bàn chỉ còn lại hai người, Khương Vãn Hảo sẽ không tự dưng bắt chuyện với Đường Khải Sâm, ngược lại người đàn ông kia do dự một chút, chủ động mở miệng: "Dạ dày khá hơn chút nào không?"

Vãn Hảo cũng không biết người nọ là thật sự hay giả bộ, vẫn là biết nghe lẽ phải gật gật đầu: "Cám ơn quan tâm, tốt hơn nhiều."

Đường Khải Sâm buông đũa, nhìn chằm chằm dáng vẻ ăn cơm của cô, anh luôn nghĩ nên hỏi chuyện đứa nhỏ như thế nào, đã tưởng tượng vô số cái mở đầu đều cảm thấy kết quả không lạc quan, nếu là thẳng thừng dọa sợ cô lại càng không được, nhưng rốt cuộc năm đó đã xảy ra việc gì, khiến cho cô đề phòng anh như vậy? d.d.l.q.d.

Vào lúc anh còn chưa suy nghĩ cẩn thận sẽ nói cái gì, bỗng nhiên Khương Vãn Hảo đã thu thập xong đồ đứng lên: "Tôi đã ăn xong, Đường tổng dùng chậm."

Đường Khải Sâm cau mày, bởi vì cô chuẩn bị đang đứng lên, chỉ có thể khẽ ngẩng đầu nhìn về phía cô: "Chúng ta có thể bàn bạc một chút, về —— "

Anh mới nói được một nửa, di động Vãn Hảo nắm trong tay lại vang lên, cô liếc thấy là Thạch Hiểu Tĩnh thì vội vàng đứng lên bắt máy, đã qua bốn năm ngày, không biết có thể gặp Bắc Bắc lần cuối không.

Nhưng Thạch Hiểu Tĩnh lại mang đến, một cái tin khiến cho cô không kịp chuẩn bị.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK