• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Mỹ Mạnh Mẽ

"Như thế không phải rất tốt sao." Cuối tuần Thạch Hiểu Tĩnh gọi về, nghe xong tuyên bố lần này của Chu Tử Nghiêu liền cười không ngừng: “Chứng minh anh ta rất nghiêm túc với em. Thật không nghĩ tới một người bình thường nghiêm chỉnh như vậy, nói lời tâm tình lại thật sâu sắc.”

Vãn Hảo dọn xong bữa sáng, lại gọi Bắc Bắc mau mau rửa mặt, xong xuôi mới ngồi vào bàn ăn: “Có lẽ là em không có kinh nghiệm yêu đương, mỗi lần anh ấy nói những lời như vậy, em không biết nên phản ứng thế nào.”

"Từ từ sẽ tốt lên thôi, trước khi em và Đường Khải Sâm kết hôn, cũng đâu có tình cảm làm nền tảng?”

Vãn Hảo cúi đầu uống một ngụm sữa, im lặng không lên tiếng, kỳ thật trước khi kết hôn cùng Đường Khải Sâm, cô đã sớm thích anh... Nhưng bây giờ nói những điều này đều không còn ý nghĩa, cô thở dài: "Mới sáng sớm đã gọi điện đến, có chuyện gấp sao?”

Thạch Hiểu Tĩnh chính là con quỷ mơ hồ không hơn không kém, hình như bây giờ mới nhớ tới, hung hăng vỗ trán: "Ngày mai ba mẹ Chung Gia Minh trở lại, ừm… Buổi chiều chị đến đón Bắc Bắc nhé?”

Ngón tay Vãn Hảo đang cầm cốc thủy tinh chợt căng thẳng, theo bản năng mắt nhìn về phía nhà vệ sinh: “Vâng.””

Âm thanh kia nghe suy sụp không ít, Thạch Hiểu Tĩnh biết giờ phút này trong lòng cô nhất định không dễ chịu. Trước kia mỗi lần đều như vậy, thế nào cũng phải chờ Chung gia nhị lão không ở đây mới có cơ hội đưa Bắc Bắc về, nhưng sau khi đứa nhỏ đi rồi, đối mặt với gian phòng trống rỗng, loại cảm giác mất mát này càng rõ ràng hơn lúc trước.

Cô không khỏi có chút đau lòng Vãn Hảo, hạ giọng an ủi: "Em đừng suy nghĩ quá nhiều, đợi Bắc Bắc lớn hơn, chị sẽ nói cho bé biết tất cả sự thật. Nhất định bé sẽ hiểu cho em.”

Vãn Hảo chưa từng hy vọng xa vời còn có thể nhận bé về, những lúc đau đến tê tâm liệt phế đều đã trải qua, bây giờ có thể nhìn Bắc Bắc từng ngày từng ngày khỏe mạnh lớn lên, trong lòng cô đã rất thỏa mãn, chỉ cười cười nói: "Cám ơn chị, Hiểu Tĩnh."

Hai người ăn xong bữa sáng, Vãn Hảo liền đưa Bắc Bắc đến cửa hàng, vài năm nay tất cả chi tiêu cho Bắc Bắc cô đều tính rất rõ ràng với Thạch Hiểu Tĩnh, đó không phải là số tiền nhỏ, cô không thể lại khiến cho bạn bè có thêm phiền toái. Mấy ngày nay nhiệt độ xuống thấp, cô muốn mua cho bé mấy bộ quần áo mùa thu, đừng thấy điều kiện hiện tại của cô không được tốt lắm, nhưng đối với những việc liên quan đến Bắc Bắc trước giờ đều không qua loa, quần áo trên người bé không có bộ nào mua tùy tiện cả.

Người bán hàng cũng rất biết nhìn người, vừa nhìn liền biết cô tiêu tiền rộng rãi mua đồ cho đứa nhỏ, nên ra sức giới thiệu. Đã vậy Bắc Bắc cũng là cái mắc treo quần áo nhỏ, mặc cái gì cũng rất soái.

Vãn Hảo gần như không do dự, loáng cái đã mua vài bộ cho bé, ngay cả tiểu tử kia cũng kinh ngạc xua xua tay: “Dì, dì mua cho con một bộ là được rồi.”

Trong nhận thức của bé, mặc dù hai người bình thường rất thân thiết nhưng vẫn là người ngoài, bộ dạng khách sáo khiến lòng Vãn Hảo đau nhói từng cơn. Cô cố gắng đè nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, kiên nhẫn giải thích: "Trong khoảng thời gian này Bắc Bắc rất nghe lời, đây là phần thưởng."

"Nhưng nhiều quá.” Tên nhóc này được dạy dỗ rất tốt, bộ dáng khó xử mười phần đứng đó: “Ông bà nội nói, không được tùy tiện nhận quà đắt tiền.”

Rõ ràng đồ bé mặc từ đầu đến chân phần lớn là do cô mua, nhưng Vãn Hảo không thể nói, cô cố hết sức làm cho mình cười thật tự nhiên: "Không phải sắp đến sinh nhật Bắc Bắc sao, cái này xem như quà sinh nhật, cái này, xem như quà giáng sinh, còn có cái này là quà năm mới… Dì sợ đến lúc đó quên mất, nên bây giờ tặng trước tất cả cho con, được không?"

Bắc Bắc chớp mắt, như là đang cố gắng tiêu hóa chuyện này, cuối cùng mới mím môi nhẹ nhàng cười: "Được, cám ơn dì. Nhưng dì tặng con nhiều quà như vậy, con lại chưa có quà tặng lại dì, hay là con hôn dì một cái nhé. Con không tùy tiện hôn con gái đâu.”

Vãn Hảo và người bán hàng đều bị chọc cười, khi cô ấy nhận lại những bộ đồ kia còn cảm thán: “Em bé thật xinh đẹp! Vừa rồi khi bước vào tôi còn tưởng là hai mẹ con kìa.”

Vãn Hảo giật mình, lập tức khẽ cười nói: "Tôi nào có phúc khí tốt như vậy."

Bắc Bắc cũng nghiêng đầu nghiêm túc trả lời đối phương: "Con có mẹ rồi, đây là dì Hảo, là dì tốt nhất của con.”

Vãn Hảo đứng đó nhìn đứa nhỏ, nhìn bé nghiêm túc sửa lại lời người ta, hiển nhiên đối với chuyện này cực kì để ý. Cô không tiếng động xoay lưng, khe khẽ dụi dụi mắt, đáy lòng có cái gì đó khó chịu sắp vỡ ra.

***

Mua xong xuống lầu, Vãn Hảo hỏi Bắc Bắc còn muốn làm gì không, thời gian trôi thật nhanh, chỉ chớp mắt cũng sắp đến trưa. Khi cô đang cúi đầu nói chuyện cùng bé, bỗng nhiên bên cạnh có người gọi: "A Hảo?"

Ngẩng đầu nhìn lên, lại là Đường lão phu nhân, bên cạnh bà là vợ của Đường Trọng Kiêu, Hứa Niệm.

Hứa Niệm trước kia cô cũng là đã gặp, khi họ kết hôn cô cùng đi với Đường Khải Sâm đến, nên có gặp một lần, không nghĩ tới đối phương còn nhớ rõ mình, chủ động chào hỏi với cô: "Chào cô."

Vãn Hảo cũng cười gật gật đầu: "Trùng hợp vậy."

"Bà nội không muốn ở nhà, tôi cùng bà ra ngoài đi dạo.” Hứa Niệm tính tình rất tốt, mỗi lần gặp đều là dáng vẻ rất ôn hòa.

Lúc này Vãn Hảo mới chú ý đến, đối phương cầm trong tay một túi trang sức to, là của một cửa hiệu rất nổi tiếng. Cô suy đoán lão phu nhân là tới đưa lễ vật kết hôn cho Đường Khải Sâm, nhất thời không biết nên nói gì, cuối cùng vẫn là lão phu nhân mở miệng: "Đứa nhỏ này là —— "

Ánh mắt lão phu nhân vẫn dừng ở trên người Bắc Bắc, chân mày cũng chau lại, Vãn Hảo theo bản năng dắt bé chặt hơn một chút: “Là con của bạn con ạ.”

Đáy mắt lão phu nhân chợt lóe lên thất vọng, kìm lòng không được đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của Bắc Bắc, như là cảm thán bình thường: "Con của người khác, lại có vài phần giống con nha.”

Vãn Hảo lúng túng giật giật khóe miệng: "Phải không? Chắc là bởi bộ dáng con không có gì đặc sắc chăng.”

Gương mặt lạnh lùng không hài hước thế này ai mà đồng ý mua đan (viên thuốc) chứ, ánh mắt Đường lão phu nhân phức tạp nhìn nhìn cô, lại nói với Hứa Niệm phía sau: "Tiểu Niệm, con đi chọn quần áo cho Trọng Kiêu trước, bà muốn nói với A Hảo hai câu.”

"Vâng." Hứa Niệm hiểu chuyện rời đi, lão phu nhân và Vãn Hảo chọn chỗ ngồi rất gần với khu vui chơi thiếu nhi. Bắc Bắc tự mình đi chơi, thừa ra hai người ngồi đó, thật lâu không nói chuyện.

"Khải Sâm nó —— "

Lão phu nhân vừa mở đầu, Vãn Hảo liền trực tiếp cắt đứt lời còn lại: “Bà, hiện tại con đã có bạn trai.”

Đường lão phu nhân nhìn cô, hồi lâu mới lộ ra một nụ cười gượng: “Là thằng nhóc Chu gia, bà đã nghe nói.”

Vãn Hảo gật gật đầu: "Cho nên con và Khải Sâm, thật sự đã là quá khứ. Không phải vợ chồng đã li hôn đều còn có cơ hội ở chung một chỗ, cũng không phải đều thích hợp ở chung một chỗ."

Đường lão phu nhân trầm mặc nhìn khu vui chơi thiếu nhi, Bắc Bắc đang cùng chơi cầu trượt cùng mấy đứa trẻ. Thằng nhóc rất có lễ phép, không tranh không đoạt, cứ như vậy làm cho người ta yêu thích, bà nhìn đứa bé mà thất thần trong chốc lát.

Thời tiết hơi lạnh, lão phu nhân đã bắt đầu ho khan, Vãn Hảo vội vàng giúp bà thuận thuận khí, bà khoát tay nói: "Không có việc gì... A Hảo, con có biết vì sao trước kia bà đối với con như vậy, bây giờ ngược lại vẫn ích kỷ muốn tác hợp con cùng Khải Sâm không?"

Vãn Hảo lắc lắc đầu, cô thật sự không biết vì sao lão phu nhân cố chấp với cô như vậy, rõ ràng lần trước đã nói rõ rồi.

Lão phu nhân nhìn cô cười: "Bởi vì ta nhìn ra được, ai thật sự đối tốt với Khải Sâm."

"Lộ Lâm cũng thật lòng yêu anh ấy."

Đường lão phu nhân lắc lắc đầu: "Thời gian Lộ Lâm quen với nó là lâu nhất, thanh mai trúc mã, nhưng vì cái gì con lại có cơ hội chen vào giữa? Nếu tình cảm hai đứa nó đủ kiên định, ai cũng không chen vào được.”

Vãn Hảo không nói, cô không biết việc đã đến nước này, lão phu nhân còn muốn nói với cô điều đó để làm gì. Nhưng rất nhanh bà lại lên tiếng, lần nói chuyện này, làm cho cô hoàn hoàn ngây người.

"Con đã biết chưa? Hôn lễ của Khải Sâm hủy rồi.”

***

Vãn Hảo cũng chỉ kinh ngạc một lát, lập tức bình tĩnh "a" một tiếng. Phản ứng này đã chọc cười lão phu nhân, tức giận trỏ trỏ trán cô: "Cái con bé này…”

"Bà nội. Anh ấy đã trưởng thành, biết chính mình đang làm gì." Đương nhiên Vãn Hảo sẽ không cảm thấy chuyện này có liên quan đến cô, trước giờ Đường Khải Sâm nghĩ cái gì cô đều không đoán ra, nhưng có một việc chính xác trăm phần trăm, chính là anh không yêu cô.

Cho dù không có Lộ Lâm cũng vậy, mặc kệ có là ai, dù sao không thể nào là cô. Đạo lí dễ hiểu như vậy, lão phu nhân lại cố tình không rõ.

Nhất thời hai người ngồi đó không ai nói chuyện, Vãn Hảo xem thời gian không sai biệt lắm muốn rời đi, nhưng bỗng nhiên lão phu nhân lại nói thấy choáng váng. Vãn Hảo biết người có tuổi luôn có tật xấu như vậy, nên đè nghị: “Con đưa người đến bện viện kiểm tra một chút.”

"Không đi." Lão phu nhân trực tiếp bác bỏ, lôi kéo cô không cho đi: “Con ngồi đây với ta ta sẽ không xỉu nữa.”

"A?" Vãn Hảo dở khóc dở cười: "Con còn có công hiệu này sao.”

Lão phu nhân len lén liếc mắt gian tà, thuận thế gật gật đầu: "Có phải con li hôn cùng Khải Sâm rồi, nên không quan tâm bà nữa?”

Khương Vãn Hảo đều hết chỗ nói rồi: "Đi, vậy con lại ngồi cùng bà một lát."

Nhưng ngồi rất lâu, lão phu nhân vẫn cầm tay cô không cho đi, ngay cả Hứa Niệm một lúc lâu cũng chưa trở về. Vãn Hảo dần dần nhận ra không được bình thường, trong đầu chợt lóe một cái suy đoán không chắc chắn: “Bà, không phải bà giả vờ chứ?”

Quả nhiên không ngoài suy đoán của cô, vừa hỏi xong, liền thấy lão phu nhân liều mạng ngoắc ngoắc về hướng nào đó. Vãn Hảo nhìn theo liền thấy Đường Khải Sâm một đường đi tới, hơn nửa tháng không gặp, anh tựa hồ không thay đổi gì, vẫn là bộ dạng nghiêm túc không cười như cũ.

"Bà, sao người lại trở nên ngây thơ như vậy?” Vãn Hảo nhíu nhíu mày, nhanh chóng đứng lên.

Lão phu nhân chẳng những không cảm thấy xấu hổ, ngược lại rất có triết lý nói: "Có đôi khi chuyện duyên phận này, cũng phải dùng chút ít thủ đoạn. Con xem con chậm một bước, nó nhanh một bước, không phải đã gặp được rồi sao.”

Vãn Hảo cũng không phí sức suy nghĩ lời khó hiểu như vậy, nhanh chóng đón Bắc Bắc chuẩn bị rời đi. Đường Khải Sâm vừa vặn đến gần, nhìn đến cô quả nhiên vẻ mặt băng lãnh: "Sao em lại ở đây?”

"Đừng hiểu lầm, trùng hợp mà thôi."

Nghe xong lời này, môi mỏng Đường Khải Sâm càng mím chặt hơn, sắc mặt tựa hồ còn khó coi hơn hồi nãy.

Vãn Hảo lường trước hiện tại tâm tình của anh nhất định rất kém cỏi, yêu nhiều năm như vậy cuối cùng muốn đi vào cung điện hôn nhân, thế mà lại ngoài ý muốn phải ra, mặc kệ vì sao lại hủy, khẳng định trong lòng đều rất khó chịu.

Cô không muốn để lại rủi ro, dắt Bắc Bắc muốn đi, lão phu nhân nháy nháy mắt về phía Đường Khải Sâm. Người nọ đứng thẳng tắp tại chỗ, như là do dự hồi lâu mới mở miệng: "Đi đâu, tôi đưa em.”

"Không cần." Vãn Hảo lại quay đầu nhìn lão phu nhân, nhìn khuôn mặt kia cô thương thương bà rốt cuộc không nỡ nặng lời, chỉ nhấn mạnh lần nữa: “Bà, chuyện vừa nãy con nói với bà không phải nói đùa, tạm biệt.”

Lão phu nhân há miệng thở dốc, thần sắc ảm đạm.

Vãn Hảo chưa đi được vài bước di động liền vang lên, cầm lên nhìn xem thì thấy là Thạch Hiểu Tĩnh gọi tới. Cô vội vã nhận rồi giải thích: "Em lập tức tới ngay... A? Không thấy Chung Gia Minh?"

"Ba con làm sao!" Bắc Bắc nắm chặt tay Khương Vãn Hảo, khuôn mặt nhỏ tràn ngập khẩn trương.

Vãn Hảo lại cùng Thạch Hiểu Tĩnh nói vài câu mới lo lắng trả lời đứa nhỏ: "Không có việc gì, xảy ra chút tình huống." Trước mắt cô phải đến chỗ Thạch Hiểu Tĩnh bên kia, phỏng chừng cô ấy đang lo lắng.

Tuy rằng báo cảnh sát, nhưng chính các cô cũng nên làm gì đó mới được, nhưng còn Bắc Bắc...

Cô nhìn đứa nhỏ có chút khó xử, lúc mà không biết nên như thế nào cho phải, bỗng nhiên nghe được phía sau có người nói: "Tôi có thể giúp hai người, trước tiên giao đứa nhỏ cho bà."

Vãn Hảo quay đầu liền thấy Đường Khải Sâm im lặng đứng ở nơi đó, có lẽ biết cô sẽ do dự, lại bổ sung: "Tìm người quan trọng hơn."

Tuy rằng thấy lạ vì sao đột nhiên người này tốt bụng như vậy, nhưng giờ phút này cô cũng không kịp nghĩ nhiều cái gì, gật gật đầu, cúi người dặn dò Bắc Bắc: "Ngoan, con đợi cùng bà, chút nữa dì cùng ba mẹ con đón con.”

"Vâng." Đứa nhỏ rất rất hiểu chuyện, từ phản ứng của người lớn cũng đoán được gì đó.

Đường Khải Sâm lại đăm chiêu nhìn đứa nhỏ, lúc này mới dẫn đầu đi lên thang máy.

***

"Em nói anh ấy có thể đi đâu, chị mới chỉ đi chốc lát thôi… Bình thường anh ấy đều không ra khỏi cửa." Thạch Hiểu Tĩnh khóc, nói năng lộn xộn. Cũng khó trách cô ấy lo lắng đến như vậy, tình huống Chung Gia Minh như vậy ra ngoài một mình quả thật rất nguy hiểm.

Chính Vãn Hảo cũng không có đầu mối, chỉ có thể trấn an cô ấy: "Chị hãy bình tĩnh, bác sĩ Lưu cũng không biết sao, quản gia đâu, anh ta ra ngoài không ai biết sao?"

"Không biết, anh ấy im lặng như vậy, đi cũng không ai phát hiện." Thạch Hiểu Tĩnh liều mạng lắc đầu, nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống: “Có thể xảy ra chuyện gì hay không? Bây giờ người xấu nhiều như vậy, sẽ không bị bắt cóc đi? Đang êm đẹp sao anh ấy lại tự dưng một mình ra ngoài —— "

"Bình thường cô dẫn anh ta đi đâu? Bỗng nhiên người đang lái xe đặt câu hỏi, giọng điệu thanh lãnh, mang theo một khí thế trầm ổn khó có được.

Thạch Hiểu Tĩnh mờ mịt nhìn về phía Đường Khải Sâm, lúc này cũng không kịp so đo cái gì, cố gắng hồi tưởng: "Đi qua, đi qua rất nhiều nơi a, đều không có gì đặc biệt."

Vãn Hảo biết giờ phút này đầu óc cô ấy rất loạn, dùng sức nắm chặt ngón tay cô ấy: "Chị hãy nghĩ kĩ lại xem, có nơi nào ấn tượng với anh ta hay không? Hoặc là phản ứng thật rõ ràng?"

Trong xe im lặng cực điểm, Thạch Hiểu Tĩnh hít sâu thở mạnh, rốt cuộc có một điểm manh mối: “Chị nhớ rõ có lần bạn học tụ hội, bởi vì lúc đó anh ấy đi cùng chị, cho nên chị chỉ đi lên chào hỏi. Lần đó chị bị phạt rượu, hình như anh ấy mất hứng, dùng lực rất lớn túm chị đi, đây coi là đặc biệt sao?"

Hiển nhiên bây giờ đầu cô ấy đã đại loạn, hoàn toàn không có năng lực tự hỏi, lớp trang điểm trên mặt đã phai hết cũng chẳng quan tâm sửa sang lại.

"Địa chỉ." Trầm mặc một lát, Đường Khải Sâm mở miệng hỏi.

Thạch Hiểu Tĩnh vội vã nói, xe liền thẳng đến khách sạn kia.

Đến cửa khách sạn, Thạch Hiểu Tĩnh mở cửa xe đầu tiên muốn chạy vào tìm, Đường Khải Sâm ngăn cô lại: "Không đầu không não như thế làm sao tìm được, các cô đi tìm quản lý, đi xem phòng kia trước, sau đó tìm kĩ cả tầng. Tôi đến phòng theo dõi."

"Được"

Đại gia phân công hợp tác, hiệu suất rõ rầng cao không ít, các cô vừa mới tìm đến quản lý khách sạn không lâu liền nhận được điện thoại của Đường Khải Sâm, đối phương như là đang đi thật nhanh, trong ống nghe có tiếng gió sột soạt truyền lại: "Tôi đã tìm được, các cô đợi ở đai sảnh."

"Tìm được?"

Vãn Hảo nhẹ nhàng thở ra, còn chưa kịp nói gì khác điện thoại đã bị Thạch Hiểu Tĩnh đoạt đi: "Ở nơi nào, tôi đi lên!"

"Ở bên dưới chờ." Đường Khải Sâm chỉ nói một câu này liền ngắt máy.

Thạch Hiểu Tĩnh sững tại tại chỗ, lập tức liền ý thức được đã xảy ra chuyện. Nếu không có gì, Đường Khải Sâm làm sao nhất định muốn ngăn cô cùng Vãn Hảo? Cô không chút suy nghĩ liền nhanh chóng chạy lên tầng, Vãn Hảo cùng quản lý cũng bước nhanh đi theo.

Quản lý dùng bộ đàm liên lạc với phòng theo dõi, biết đích đến là tầng 21, trong thang máy không ai nói chuyện, không khí vô cùng lo lắng. đời này Vãn Hảo chưa từng gặp qua Thạch Hiểu Tĩnh khẩn trương như vậy, thì ra khi con người có cảm tình, thật sự có thể chất chứa được sâu như thế.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK