• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Mỹ Mạnh Mẽ

Vãn Hảo nhìn kia xe càng ngày càng gần, sau đó chậm rãi dừng ngay trước mặt mình, nhưng xuống xe không phải là Đường Khải Sâm, mà là một người mặc đồng phục có in hình xe điện đánh dấu là nhân viên sửa chữa. Anh ta thoạt nhìn có vẻ không tình nguyện, nhưng hình như lại có nguyên nhân nào đó mà không thể không đến, cho nên vẻ mặt mâu thuẫn khó nhìn.

Anh ta lập tức đi tới chỗ Vãn Hảo: “Là xe này?”

"Vâng." Vãn Hảo len lén liếc mắt, trên ghế lái xe có người, nhưng bởi vì cửa xe là kính phản quang nên không thấy rõ vẻ mặt của người nọ.

Thợ sửa chữa đi găng tay liền cúi người bắt đầu bận việc, động tĩnh bùm bùm hơi lớn. Vãn Hảo thấy anh ta có vẻ tức giận, muốn nói vài câu cũng nhịn xuống, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, xong sớm một chút về nhà nấu cơm cho Bắc Bắc mới là quan trọng.

Ai biết thợ sửa chữa sửa xe kia cũng không hiền lành, giằng co một lúc miệng bắt đầu oán giận: "Xe này nhìn một cái cũng phải năm năm rồi, mua luôn cái mới không phải là xong sao, có bạn trai có tiền như vậy, còn tiết kiệm chút ấy làm gì? "

Vãn Hảo há miệng định đáp lại anh ta, vừa vặn từ phía sau lại truyền đến một giọng nam sắc bén: “Mua hay không thì kệ chúng tôi, trước đó việc của cậu là sửa tốt cái xe này.”

Thợ sửa chữa đang ngồi trên mặt đất biểu tình hơi ngượng ngập: “Tôi đây không phải là suy xét đến an toàn của cô ấy sao? Một cái đề nghị mà thôi.”

"Chức trách của cậu là giải quyết vấn đề thay khách hàng, chứ không phải đặt ra vấn đề." Đường Khải Sâm nói xong lại trầm giọng: "Còn có, nói với cô ấy khách khí một chút."

Thợ sửa chữa kia đại khái là bị khí thế của anh trấn trụ, huống chi từng câu chữ đều không cho phản bác, vì thế im lặng không nói chỉ gấp rút làm việc.

Vãn Hảo có thể cảm nhận được người đàn ông kia đang đứng sau lưng mình, cắn cắn môi, vẫn là xoay người đối mặt với anh nói một câu: “Cảm ơn anh giúp đỡ.”

Đường Khải Sâm lại hơi nhíu ấn đường, tựa hồ có chút mất hứng: "Ở trước mặt tôi rất có bản lĩnh, sao vừa đến trước mặt người khác liền sợ hãi. Khương Vãn Hảo, khí thế thay bạn học bênh vực kẻ yếu trước kia của em đi đâu rồi?”

Từ trước người phụ nữ này chính là một người tốt mù quáng, không biết trời cao đất dày đem đến cho anh bao nhiêu tai họa, chỉ cần cô nhìn thấy bất công thì nhất định sẽ tìm cách sửa đúng. Nhưng vừa rồi thì sao? Anh ngồi trong xe nhìn một lúc lâu, thế nhưng cô vẫn sụp mi thuận mắt đứng đó, anh thấy mà trong lòng nổi giận.

Tại sao ai cũng có thể ném sắc mặt không tốt cho cô? Khương Vãn Hảo không nên để như vậy!

Đáy lòng Vãn Hảo cũng sinh ra vài phần hoảng hốt, đúng nhỉ, trước kia cô đâu có sợ cái gì? Nhưng khi đó Khương Vãn Hảo cái gì cũng có, mà bây giờ...

Kiếm sống lâu, nhiều góc cạnh hơn nữa cũng sẽ bị bào mòn, nhưng nói lời này anh cũng không hiểu. Trước kia Khương Vãn Hảo và Đường Khải Sâm nhiều lắm chỉ là phương diện tinh thần môn không đăng hộ không đối, mà nay, hai người hoàn toàn triệt để là người của hai thế giới, không thể đạt đến nhận thức chung.

Vãn Hảo nhìn anh một cái, không giải thích thêm, chỉ nói: "Làm phiền nhiều rồi, phần còn lại một mình tôi cũng…—— "

"Giúp em nhiều như vậy, một câu cám ơn là muốn đuổi tôi?" Đường Khải Sâm không phong độ chút nào cắt ngang, thoạt nhìn lại có vẻ tức giận hơn hồi nãy.

Thấy anh nói đương nhiên như vậy, cuối cùng Vãn Hảo không thể nhịn được mở miệng hỏi: "Anh còn giúp tôi cái gì?"

"..." Chuyện phòng ở, thế nhưng cố tình không thể nói được.

Đường Khải Sâm đứng ở đó như nghẹn thành nội thương, cuối cùng hung hăng trừng mắt liếc cô: "Mời tôi ăn cơm!"

Anh ta nói xong cũng hùng hổ lên xe, Vãn Hảo đứng tại chỗ quả thực hoàn toàn không nói được gì. Thợ sửa chữa vểnh tai nghe hết, lúc này nhân cơ hội lửa cháy đổ thêm dầu: "Cô à, tính tình của bạn trai cô không được tốt lắm, loại người có tiền này, cô cần phải lo lắng rồi.”

"Lo lắng cái gì?" Vãn Hảo nhíu mày nhìn anh ta.

"Lo lắng anh ta đùa giỡn cô đó! Cô nghĩ câu chuyện cô bé lọ lem là có thật chắc, loại người có tiền này tôi gặp nhiều hơn cô, nhiều lắm chỉ là chơi đùa với cô.” Thợ sửa chữa một bên vặn đinh ốc, một bên nghiến răng nghiến lợi nói, "Giống như chó nhỏ mèo nhỏ nhào vào cô, ngẫu nhiên cho cô nếm thử chút ngon ngọt, bị móng vuốt cào vào cũng cảm thấy thật thú vị.”

Anh ta thấy Vãn Hảo không nói lời nào, lại bổ sung: "Nói trắng ra, chính là coi cô như là một thứ để điều hòa cuộc sống mà thôi."

Vãn Hảo hoàn toàn trầm mặc, gần đây biểu hiện của Đường Khải Sâm có phần khác thường, nhưng chuyện ác liệt như thế anh hẳn là chưa đến mức…

***

Thật sự Đường Khải Sâm còn theo Khương Vãn Hảo một mạch đến nhà cô, bản thân anh cũng biết đường, cô muốn ngăn cũng không ngăn được. Đi đến dưới lầu, Vãn Hảo đành phải thỏa hiệp: “Có thể đi ăn, ăn xong lập tức về.”

Đã quen bị ghét bỏ, thế nhưng Đường Khải Sâm cũng có thể chịu nhịn nhận lấy điều khoản bất công này, lạnh nhạt gật đầu: “Có thể.”

Vãn Hảo hoài nghi nhìn anh một cái, gần đây người này thực sự quái dị, chẳng lẽ bị thợ sửa chữa kia nói trúng rồi? Đường Khải Sâm thấy cô đứng yên không động tĩnh gì, ánh mắt quỷ dị nhìn cằm mình chằm chằm, nhíu nhíu mày: "Đi ăn cơm mà thôi, cũng không phải ăn em, sao lại do dự lâu như vậy.”

Vãn Hảo bị anh chế nhạo, gương mặt xấu hổ một trận: "Dám có ý tưởng lộn xộn thử xem."

Đường Khải Sâm lập tức vui vẻ: "Ý tưởng như nào được gọi là lộn xộn, nói nghe một chút, tôi sẽ cố gắng khắc chế.”

Biết là anh cố ý, Vãn Hảo mới không mắc mưu đâu, cầm đồ đạc đi lên lầu trước, Đường Khải Sâm một đường theo sau, người phụ nữ này lại cố tình không mở miệng, anh tự cảm thấy nhàm chán, bèn tiến lên cầm túi mua hàng trên tay cô. Trong giây lát đầu ngón tay hai người chạm vào cô lập tức thu tay, túi đồ to suýt rơi xuống đất.

Giống như cảnh thái bình giả tạo lúc trước đều bị vạch trần, cuối cùng quan hệ như hoa trong gương trăng trong nước của hai người vẫn lộ nguyên hình. Đường Khải Sâm đứng ở hành lang nơi ánh sang đang tối dần, trầm mặc nhìn cô: "Chán ghét tôi như vậy sao?”

Vãn Hảo cũng đang đứng trong ánh đèn mờ tối: “Anh suy nghĩ nhiều rồi, không đến nỗi chán ghét, nhưng chắc chắn là không thích.”

Đường Khải Sâm nhìn bóng dáng cô bước nhanh lên lầu, ánh mắt phức tạp khó đoán.

Hôm nay tiểu Tào nhàn rỗi, đã sớm đi đón Bắc Bắc về, hai người đang tranh giành cái ti vi. Thấy Vãn Hảo mở cửa bước vào thì đồng loạt nhìn cô xin giúp đỡ.

"Dì Hảo, dì tiểu Tào bắt nạt con.” Bắc Bắc dẩu môi cáo trạng, “Con là đứa nhỏ, thế mà dì ấy cứ bắt con xem phim Hàn.”

Tiểu Tào không cam tâm yếu thế phản bác: "Kết quả này con phải tự chịu chứ, ai vừa rồi ăn bánh ngọt của dì ở trên đường, sau đó đồng ý rồi bây giờ lại đổi ý!”

"Nhưng con đã để cho dì xem một tập, một khối bánh ngọt đương nhiên chỉ được xem một tập chứ.”

"Con —— "

Hai người cứ thế tranh chấp nhau, nhưng lòng Vãn Hảo rõ ràng không đặt tại nơi này, cô lên đây mới nhớ đã quên lấy lại túi đồ, người kia trong cơn giận dữ sẽ không ném đi chứ? Lấy tính tình kia của anh hẳn là bây giờ đuổi theo cũng không kịp, nhưng bên trong còn có mấy tờ hợp đồng…

Một lớn một nhỏ kia tranh chấp hồi lâu mới phát hiện cô bất thường, Tiểu Tào buông điều khiển từ xa đi tới, từ trên xuống dưới đánh giá cô: "Sao thế, sắc mặt khó coi như vậy?"

Cô vừa nói xong, cánh cửa sắt liền bị người từ bên ngoài mở ra. Tiểu Tào thấy rõ người tới triệt để sợ ngây người, nhanh chóng đứng thẳng tắp: "Đường Đường Đường tổng!"

Bắc Bắc cũng ngoài ý muốn nhìn Đường Khải Sâm ngoài cửa, sao ông chú hư hỏng này lại đến đây?!

***

"Khương Vãn Hảo, lần này chị nhất định phải nói thật cho em!” Tiểu Tào chen ở trong bếp, hung ác giơ một quả mướp đắng ép hỏi: "Rốt cục chị với Đường tổng xảy ra chuyện gì? Nay đã tìm đến cửa, nếu lừa em em sẽ tuyệt giao với chị!"

Vãn Hảo thở dài, đưa củ hành tây cho cô ấy: “Bóc vỏ hộ chị.”

Tiểu Tào trừng mắt, Vãn Hảo lại cười hì hì nói: "Chị không muốn lừa em, anh ấy là chồng trước của chị, nhưng bốn năm nay không liên lạc. Hai người không có gì liên quan nữa, nói cũng chẳng để làm gì.”

Lượng tin tức này thực sự quá lớn, tiểu Tào đứng ở đó nửa ngày không tiêu hóa được: "Trời ơi, hiện thực so với tiểu thuyết quả nhiên còn máu chó hơn, chị có chồng trước có tiền như vậy lại đi chen chân vào kí túc xá công nhân viên với em?”

Thấy Vãn Hảo vẫn đang bình tĩnh rửa rau, lập tức cô lại tiến lên trước nhỏ giọng hỏi: "Anh ta phải chăng muốn gương vỡ lại lành cùng chị nha?"

"Không." Vãn Hảo trực tiếp đánh vỡ ảo tưởng của cô ấy: "Anh ta sắp kết hôn, em quên à?”

Nhất thời tiểu Tào nghẹn họng: "Vậy anh ta đang làm gì đây? Ngồi hưởng tề nhân chi phúc sao?” (Tề nhân chi phúc: ý chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp).

Vãn Hảo không biết trả lời tiểu Tào như thế nào, nhưng loại chuyện tề nhân chi phúc này, Đường Khải Sâm khinh thường làm. Trong cuộc hôn nhân vài năm đó, rất ít khi anh chủ động chạm vào cô, rõ ràng người đàn ông này có đầy đủ các yếu tố, nhưng những người khác phái bên cạnh anh có thể đếm trên đầu ngón tay.

Muốn nói trải nghiệm tình cảm của anh, đại khái chỉ có cô và Lộ Lâm thôi.

Không đúng, cô có lẽ chỉ là người qua đường Giáp Ất Bính Đinh trong cuộc sống của anh mà thôi, không được tính là tình sử.

Tiểu Tào thấy cô thật lâu không nói lời nào, trong lòng đã đoán được bảy tám phần: "Ly hôn... Là vì anh ta làm chuyện có lỗi với chị?” Dù sao cũng là người trường kì ngâm trong dâm ý của tiểu thuyết ngôn tình, trong đầu đã nhanh chóng bổ não một màn hào môn ngược luyến.

Vãn Hảo lại không hề thỏa mãn tò mò của cô ấy, nhận lấy hành tây: "Em đi ra trông Bắc Bắc hộ chị.”

"Không đi." Tiểu Tào nghiến răng: “Kể cả anh ta trưởng thành đẹp trai lại là ông chủ của em, em cũng không có cách nào ở cùng một phòng với kẻ cặn bã.”

"..."

"Khương Vãn Hảo, vậy sao chị còn dây dưa không rõ ràng với anh ta? Đừng nói anh ta giúp chị sửa xe, ngay cả mua phòng ở cho chị cũng không có gì.” Xem ra tiểu Tào rất muốn bênh vực kẻ yếu..

Vãn Hảo nghĩ nghĩ, thành thật trả lời: "Nếu như vậy, không phải chứng minh chị vẫn còn để ý sao? Không phải sẽ làm cho anh ta thật vui vẻ sao?”

Tiểu Tào trợn mắt há hốc mồm, giơ ngón cái với Vãn Hảo.

***

Mà bên trong phòng khách, Bắc Bắc ai oán mà ngồi một góc sô pha, phát ra oán giận với Đường Khải Sâm: "Chú—— "

Đường Khải Sâm không thể nào sẵn lòng quan tâm vật nhỏ này, anh còn nhớ rõ bản thân mình mỗi lần thấy cậu nhóc đều không có chuyện tốt, nhưng lúc này vẫn là không tình nguyện nhìn nhóc một cái: "Chuyện gì?"

Bắc Bắc chỉ chỉ điều khiển từ xa bên cạnh anh, lại lên án nhìn nhìn bản tin tài chính kinh tế đang phát: "Chú cần phải nhường nhịn trẻ con, bên cạnh còn có trẻ con, sao lại xem chương trình khó hiểu như vậy?"

"À." Đường Khải Sâm như đang đăm chiêu gật gật đầu: "Vậy cháu chơi đồ chơi đi."

"..." Bắc Bắc tức giận phồng khuôn mặt nhỏ nhắn.

Ánh mắt Đường Khải Sâm đảo qua liền nhìn thấy dáng vẻ tức giận mà không dám nói gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đều nghẹn đỏ, bộ dáng kia tựa như quả cà chua nhỏ. Anh không nhịn được buồn cười, dứt khoát vẫy vẫy tay với đứa bé: "Lại đây."

Bắc Bắc trợn trắng mắt không nhìn anh..

"Nếu cháu trả lời ta một vấn đề, ta liền cho cháu." Anh đắc ý lắc lắc điều khiển từ xa, không cảm thấy xấu hổ khi uy hiếp một đứa trẻ năm tuổi chút nào.

Bắc Bắc nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng chậm rì rì xê dịch đến bên người anh: "Hỏi cái gì?"

Đường Khải Sâm mắt hướng đến phòng bếp, đè thấp tiếng nói: "Cháu thường xuyên ở cùng dì Khương à? Mẹ cháu bình thường cũng ở lại đây?”

Bắc Bắc mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn chằm chằm Đường Khải Sâm, hoàn toàn không chú ý đến đối phương không chỉ hỏi một câu, vô tội gật gật đầu:"Đúng vậy, mẹ nói dì Khương một mình thật cô đơn, hơn nữa mẹ muốn chăm sóc ba, cho nên không rảnh. Nhưng sao chú lại hỏi cái này?”

Đường Khải Sâm không lập tức nói chuyện, cách gần như vậy, anh cơ hồ không khống chế được ý muốn vò đầu đứa bé này. Nhưng anh rất nhanh khống chế được ý tưởng khó hiểu này, còn nói: “Khương Vãn Hảo, cô ấy thật sự chỉ là dì cháu?"

Bắc Bắc lại càng kỳ quái, nghiêng đầu đối mặt với anh: "Chú à, người thật ngu nha, cháu gọi dì Khương thì đương nhiên dì là dì của cháu. Đơn giản như vậy mà cũng hỏi, mẹ chú không đưa chú đến trường sao?”

Đường Khải Sâm biết không thể cùng vật nhỏ này nói chuyện phiếm!.

"Chú không đến trường, không nên xem chương trình phức tạp như vậy a——" Bắc Bắc thuận thế liền lấy điều khiển từ xa trong tay anh, suôn sẻ đổi sang kênh thiếu nhi, “Chúng ta cùng nhau xem “Cây thông minh” đi.”

Thật đúng là lần đầu tiên Đường Khải Sâm bị một đứa trẻ làm cho tức giận như thế này, ngay cả đứa cháu Cầu Cầu cũng đáng yêu hơn vật nhỏ này nhiều. Đây nhất định không thể nào là đứa nhỏ kia, Khương Vãn Hảo không có can đảm lừa anh, nhà họ Chung cũng sẽ không nhận một đứa trẻ không rõ lai lịch làm cháu nội.

Vãn Hảo bưng đĩa đi ra liền nhìn thấy Đường Khải Sâm đang nhìn chằm chằm bóng dáng Bắc Bắc thất thần, trái tim hung hăng run lên, lại cực lực trấn định nói: "Có thể ăn cơm."

Đường Khải Sâm nheo mắt nhìn qua, ánh mắt hai người chạm vào nhau, Khương Vãn Hảo liền chuyển mắt đi nơi khác.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK