• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khương Vãn Hảo nhanh chóng phát hiện ra gần đây vận khí của mình tốt đến có chút khoa trương, cho dù không phải ngày nghỉ, đưa Bắc Bắc đi siêu thị cũng có thể gặp được chương trình rút thưởng. Rút được đồ dùng hàng ngày cùng phiếu giảm giá thì cũng bình thường, nhưng mà tại sao lại rút được phòng ở? Nào có đạo lí mua 300 tệ gì đó lại rút được phần thưởng mấy chục vạn?

Cô khiếp sợ tột đỉnh, đứng ở đó cẩn thận xác thực với nhân viên công tác vài lần: "Thật sự là phòng ở?"

"Đúng vậy, chúc mừng cô." Nhân viên siêu thị không phiền không chán lặp lại, trên mặt trước sau đều nở nụ cười vừa chân thành vừa chuyên nghiệp, thoạt nhìn không giống như đang nói dối.

Điều này thật là quỷ dị, Vãn Hảo nhíu mày nhìn tờ thăm.

Bắc Bắc giơ một cái kẹo que cầu vồng thật to trên tay, cái miệng nhỏ nhắn ăn xung quanh ăn đến miệng lòe loẹt, kiễng chân nhìn tờ thăm trong tay cô: “Dì, chúng ta trúng giải thưởng lớn ạ?”

"Giải thưởng lớn siêu cấp." Vãn Hảo vẫn có loại cảm giác không chân thật.

Tiểu tử đương nhiên không hiểu giải thưởng lớn siêu sấp này đến cùng là siêu cấp như nào, đôi mắt to tròn cho Vãn Hảo ánh mắt tán dương: “Dì thật tuyệt, mẹ con mỗi lần rút thưởng đều chỉ có “chúc bạn may mắn lần sau”.

Giờ phút này Vãn Hảo không cười nổi dù chỉ một chút, may mắn quản lý siêu thị tới rất nhanh, nghiêm túc giải thích với cô: "Là như vậy, thưa cô. Hôm nay tổng công ty chúng tôi kỉ niệm tròn mười năm, hơn nữa lúc trước lão phu nhân bệnh lâu đã khỏi, vì thế tổng giám đốc quyết định chuyển ba căn hộ đến quỹ khách hàng, mặt khác thì đây cũng là một biện pháp tuyên truyền…”

Khó trách vài lần đến đây đều phát hiện trong siêu thị kín người hết chỗ, tuy rằng Vãn Hảo vẫn còn một bụng nghi vấn, nhưnh không kiên trì truy vấn nữa.

Quản lý đưa cô đi làm mấy thứ thủ tục đơn giản, sau hẹn ngày đi công chứng.

Lúc trở về Vãn Hảo vẫn cảm thấy đây giống như nằm mơ, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhưng cô đã dùng di động kiểm tra kĩ càng, giám đốc siêu thị này và khu Mộc Thủy phía đông đều là một người. Và cái tên kia —— Lục Thiệu Hành, cô xác định mình không biết đối phương.

Cho nên ít có khả năng Đường Khải Sâm vì muốn bồi thường cho cô mà làm việc này, huống chi việc tốn nhiều tâm tư như này, không phải phong cách của anh ta.

Vãn Hảo nghĩ rõ ràng đâu đó, trong lòng mới dần dần có chút cảm giác cao hứng.

Về nhà tiểu Tào biết chuyện quả thực kinh ngạc không thôi, lập tức liền từ trên sô pha nhảy lên: "Không được, em cũng phải đi thử thời vận, nhỡ đâu cũng trúng!"

Bắc Bắc ngồi một bên sô pha, nghe xong lời này lắc lắc đầu với cô ấy: "Dì Tiểu Tào, con cảm thấy dì không cần đi."

"Vì sao!" Tiểu Tào tức giận mắt trừng to.

Bắc Bắc không chút hoang mang phun ra một câu: "Bởi vì siêu thị bây giờ đã tan tầm nha, hoạt động này chỉ có một ngày, cho nên giải thưởng lớn đã sớm bay đi rồi."

"Tiểu quỷ, thật sự cháu rất không làm cho người ta thích!" Tiểu Tào khóc không ra nước mắt lên án, tật xấu này rốt cuộc là giống ai a!

Vãn Hảo ngồi bên bàn ăn, mắt lại cẩn thận xem những hợp đồng kia, chắc chắn không có điểm đáng ngờ nào. Việc đã vất vả từ rất lâu, bỗng nhiên không có bất kì dự liệu nào liền được giải quyết…

Tiểu Tào ngồi xuống cạnh cô, một bộ dáng bị đả kích quá độ: "Trước kia cũng đã gặp một vài thương gia dùng thủ đoạn tuyên truyền kiểu này, nhưng mà không phải cũng chỉ làm dáng một chút sao? Sẽ điều động nhân viên nội bộ đi lấy giải nhất. A Hảo, có phải hệ thống có lỗi, chị không cẩn thận liền đạp trúng cứt chó rồi?" (vận cứt chó: vận may)

"...Vậy có khi nào, thương gia bỗng nhiên thu lại quyết định không?" Vãn Hảo cảm thấy khả năng này rất lớn.

Tiểu Tào bị cô chọc cười: "Được rồi, em nói đùa đấy. Chắc sẽ không đâu, không phải thủ tục làm xong rồi không sao? Hơn nữa Lục Thiệu Hành kia, em nhớ rõ mẹ anh ta rất tin phật, tham gia không ít hoạt động công ích, lần này chắc cũng là ý tứ của bà ấy."

Vãn Hảo mơ mơ hồ hồ vài ngày, mãi đến lúc đi làm thủ tục, cùng gặp phải chuyện này còn có hai người khác. Hai người kia thoạt nhìn đều là người đi làm rất phổ thông, lúc nói chuyện cũng không có gì kì lạ, lúc này lo lắng trong lòng Vãn Hảo mới thức sự rơi xuống.

Xem ra trên thế giới này vẫn có người tốt, ai nói tất cả thương nhân đều gian trá giảo hoạt? Nhất thời Vãn Hảo sinh ra vài phần kính nể đối với Lục Thiệu Hành.

***

Mà giờ khắc này người được cô khen là người tốt Lục Thiệu Hành, đang ở trên lầu vô tình giễu cợt người nào đó.

"Không nghĩ tới Đường đại thiếu cũng có lúc làm loại chuyện này, tôi phải lập tức chia sẻ tin tức này cho bạn bè trong giới." Lục Thiệu Hành cười, làm bộ đã bắt đầu ấn di động.

Đường Khải Sâm nhẫn nại nhìn anh ta một cái: "Được tiện nghi còn khoe mẽ, quả nhiên nhân phẩm Lục Thiệu Hành cậu thật sự không được tốt lắm."

"Chậc." Lục Thiệu Hành cười càng thêm vui vẻ: "Có cơ hội xem người nào đó khốn quẫn, tôi rất là vui sướng, huống chi còn có thể được cái thanh danh tốt, cớ sao mà không làm."

Đường Khải Sâm không nói, cúi đầu nhấp ngụm cà phê, ánh mắt xuyên thấu qua tấm kính thủy tinh sát đất nhìn bóng người dưới lầu dần dần đi xa.

Lục Thiệu Hành chống cằm cũng đưa mắt nhìn Khương Vãn Hảo rời đi, nhìn đến lúc người lên xe đi mất, lúc này mới quay đầu không hiểu nhìn về phía người đàn ông trước mặt: "Nói thật, cậu nói cậu không thích cô ấy, nhưng lại tốn nhiều tiền như vậy tặng phòng ở, còn trăm phương nghìn kế không cho đối phương phát hiện... Đường Khải Sâm, trừ khi nói cậu đầu óc hỏng rồi, tôi thật nghĩ không ra lý do khác."

Đường Khải Sâm trầm mặc rất lâu, Lục Thiệu Hành cho rằng anh không định trả lời mình, lại nghe anh sâu kín phun ra một câu: "Vậy chắc là do đầu óc tôi hỏng thật rồi."

Lục Thiệu Hành kinh ngạc nhìn sang, nhưng Đường Khải Sâm đã đứng dậy đi ra ngoài.

"Ai, đừng mất hứng như vậy, ở lại trò chuyện trò chuyện nha." Lục Thiệu Hành nghiêng mình dựa tay vịn ở sảnh, cười híp mắt nói với người đang xuống tầng.

Đường Khải Sâm quay lưng với anh ta dựng ngón giữa: "Không đi tiếp tục để cậu chê cười tôi? Lục Thiệu Hành cậu dám đi nói lung tung tôi nhất định diệt khẩu cậu."

"Ai, thừa nhận có để ý đến Khương Vãn Hảo khó như vậy sao?" Lục Thiệu Hành nói xong quả nhiên không nghe được bất kì câu trả lời nào, vì thế lại chưa từ bỏ ý định hô: "Vậy còn hai phòng ở kia thì làm thế nào? Tiền công hai diễn viên lâm thời kia đâu? Trả luôn bằng phòng đó nhé? "

Đường Khải Sâm không để ý anh ta như trước.

Lục Thiệu Hành bĩu môi, dựa vào tay vịn uống cạn sạch chỗ rượu vang còn lại, a, sao anh ta lại chờ mong Đường Khải Sâm thích Khương Vãn Hảo vậy chứ? Đến lúc đó vì sĩ diện người nào đó có thể nuốt hận tự sát hay không?!

Cho dù vô ý kết giao một tên bạn xấu, nhưng mà giờ phút này tâm tình Đường Khải Sâm vẫn rất tốt, ngày đó sau khi trở về anh liền tính toán làm thế nào để thuận lợi đưa phòng ở đến tay Khương Vãn Hảo. Có lẽ là chuyện ngày đó kích thích anh rất lớn, tóm lại trong lòng anh cực kì không thoải mái, cảm thấy nhất định phải làm chút gì mới được.

Anh lái xe, ngoài cửa sổ xe gió nhẹ từ từ thổi qua, làm cho không khí khô nóng lúc trước như cũng nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Đèn đỏ trước mắt, anh lại ngoài ý muốn nhìn thấy Khương Vãn Hảo.

Cô vẫn đi cái xe điện hỏng hôm trước, vẻ mặt chuyên chú đợi đèn xanh đèn đỏ, xe anh vừa vặn dừng bên cạnh cô, người phụ nữ đó thế nhưng hoàn toàn không phát hiện anh?!

Đường Khải Sâm ho một tiếng.

Khương Vãn Hảo lên tiếng trả lời nhìn lại, nhìn thấy anh cũng không có phản ứng gì, ngược lại vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục nhìn thẳng đằng trước, giống như anh chỉ là người xa lạ bình thường.

Đường Khải Sâm trầm mặc vài giây: "Khương Vãn Hảo, thấy ông chủ không biết chào hỏi?"

“Vâng, Đường tổng xin chào." Vãn Hảo biết nghe lời trả lời, nói xong cũng một bộ dáng không định nói chuyện cùng anh, chỉnh lại mũ bảo hiểm.

Tâm tình tốt của Đường Khải Sâm nháy mắt trở thành hư không, nha đầu chết tiệt này, còn thật biết cách khiến cho người khác khó chịu.

Cuối cùng cũng tới đèn xanh, Khương Vãn Hảo vặn nguồn điện liền lao ra ngoài, Đường Khải Sâm nhìn cái xe hỏng một đường nhanh như điện chớp đi xuyên qua dòng xe cộ, chân mày như vặn lại với nhau.

Hay là lại đưa cho cô một chiếc xe?

***

Ý niệm này cũng chỉ chợt lóe lên trong đầu Đường Khải Sâm mà thôi, một mặt anh biết khả năng thực thi thành công dường như là số không, đưa xong phòng còn thêm xe nữa, Khương Vãn Hảo còn chưa dễ lừa gạt như vậy. Mặt khác, anh phát hiện cái xe hỏng kia cũng có lợi... Nói ví dụ hiện tại.

Anh vừa ra được không bao lâu liền nhìn thấy Khương Vãn Hảo ngừng lại ven đường, suy đoán hoặc là xe có sự cố, hoặc là hết điện.

"Cần giúp đỡ không?" Đường Khải Sâm dừng lại cạnh cô, cố hết sức đè nén khóe môi muốn giương lên.

Vãn Hảo nhìn anh một cái, như đinh đóng cột mà nhả hai chữ: "Không cần."

Bị cự tuyệt theo dự đoán, tâm tình Đường Khải Sâm lại phủ thêm một tầng âm trầm, lại vẫn đẩy cửa xuống xe, trực tiếp đi qua xem xét. Nhưng ba phút sau, anh thoáng lúng túng đứng lên, trên mặt biểu tình không thay đổi chút nào: "Để trợ lý lại đây đợi xe kéo, muốn đi đâu, tôi đưa em đi."

Đời này Đường Khải Sâm chưa bao giờ đi xe điện đâu, nhìn cũng nhìn không ra hỏng chỗ nào, cho nên khi xử lý tình huống chỉ có thể dựa vào xe của mình thôi.

Vãn Hảo biết đối phương cũng là có ý tốt, nếu cứ giống như con nhím thì không khỏi rất khác người, vì thế cố gắng bình tĩnh nói: "Dù sao tôi cũng có thời gian, có thể tự mình xử lý, không chậm trễ anh."

Trước kia Đường Khải Sâm cũng không phát hiện ra Khương Vãn Hảo cố chấp như vậy, đứng ở đó nhất thời cũng không biết có thể nói cái gì. Rõ ràng ở trên thương trường anh có thể nói khéo như rót mật, khi đàm phán cũng có thể dễ dàng khiến đối thủ bại lui liên tiếp, nhưng hôm nay đối với người phụ nữ này, thế nhưng càng lúc càng cạn lời.

May mắn di động Vãn Hảo vang lên, lúc này không khí giằng co mới khá hơn đôi chút, cô hơi nghiêng người đi nghe điện thoại, là điện thoại của Chu Tử Nghiêu.

"Anh về rồi?"

Đường Khải Sâm tinh tường nhìn thấy biểu tình thả lỏng trên mặt người phụ nữ kia, đáy mắt tối đen mơ hồ có ánh sáng lóe lên, đoán cũng biết ai ở đầu kia, nắm tay vốn đang rũ bên người không tự chủ siết lại.

Ánh mắt Vãn Hảo cũng nhìn thấy Đường Khải Sâm nhìn chằm chằm vào mình đánh giá, không được tự nhiên dời ánh mắt: "Ừm, em... không ở nhà, đang phải dừng ở bên đường."

"Không cần đến đây, anh vừa xuống máy bay quá mệt mỏi, về nhà nghỉ ngơi sớm một chút. Vâng, được rồi."

Khương Vãn Hảo chuyên chú nghe điện thoại, cố tình không để ý người bên cạnh, đến khi cúp điện thoại người nọ sớm không còn ở đây, cô không thể nói rõ là cảm giác gì, dù sao cũng không còn thất vọng nữa.

Ven đường khắp nơi đều là ô tô cùng người đi đường vội vàng qua lại, lúc trước cô đã gọi điện cho bộ phận sửa chữa xe điện, nhoáng cái đã qua hơn nửa tiếng mà vẫn chưa thấy bóng dáng họ. Vãn Hảo đành phải gọi lần nữa, lần này liền không có ai nghe máy, gọi lại vài lần vẫn như thế.

Nhìn nhìn thời gian, thì ra cũng sắp đến lúc tan làm, có lẽ những người đó cũng không muốn đến đây. Vãn Hảo đang do dự có nên gọi tiểu Tào đến ứng cứu hay không, nhưng ngay lúc đang chần chờ, bỗng nhiên xe Đường Khải Sâm lại trở lại.

Tác giả có lời muốn nói: chương sau có tiến triển =3=

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK