• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đường Khải Sâm chỉ đi vào lấy áo vest rồi lại xoay người ra ngoài, hai người lướt qua nhau, vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng lại thản nhiên nói hai chữ: "Cảm ơn."

Vãn Hảo có hơi kinh ngạc, hôm nay người này thật đúng là khác thường.

Nhưng anh không nói gì nữa, trực tiếp bước ra ngoài. Bà nội ngồi ở chủ vị, thân thiết vẫy tay với cô: "Đến đến đến, mặc kệ nó, nó ở đây ảnh hưởng đến ăn."

Bà nội, người nói cháu trai mình như vậy thực sự được sao? Vãn Hảo dở khóc dở cười, ngồi xuống cạnh bà nội.

Hai người cũng có hơn bốn năm không gặp, lúc này Vãn Hảo lại có phần thận trọng. Ngược lại thái độ bà nội khác thường, lại có thể tự mình rót trà cho cô: "Ta biết đã làm khó cháu rồi. A Hảo, cháu có thể về đây, bà nội rất vui mừng."

Vãn Hảo có chút thụ sủng nhược kinh (*), phải biết rằng trước kia vô luận như thế nào lão phu nhân cũng sẽ không thân thiết với cô. Cuối cùng cô trầm tĩnh, lễ phép mỉm cười: "Bà nội nói quá lời, cám ơn bà còn nhớ cháu."

(*) thụ sủng nhược kinh: được sủng ái quan tâm mà lo lắng.

Nhìn cô trở nên hiểu chuyện như vậy, đáy lòng lão phu nhân càng thêm cảm thán: "Ta nhìn ra, cháu rất tốt với Khải Sâm, đáng tiếc tiểu tử này không có phúc. Con người, cuối cùng truy đuổi cái gì thì tự cho nó là tốt nhất, mãi mãi không biết bản thân đã bỏ lỡ cái gì."

Vãn Hảo kiên nhẫn nghe, cô cảm thấy hôm nay lão phu nhân tìm cô hình như có chuyện muốn nói.

Đúng như dự đoán, lão thái thái yên lặng chốc lát, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi cô: "Cháu đã đến, ta có thể lý giải là vì còn có một phần tình nghĩa với nó không?"

Lần này cuối cùng Vãn Hảo hiểu ý đồ của lão thái thái, cô không trả lời ngay, ở trước mặt lão phu nhân không cần phải múa rìu qua mắt thợ, về điểm này ý nghĩ của mình khẳng định liếc mắt một cái là có thể bị người nhìn thấu. Cô cân nhắc trong chốc lát ăn ngay nói thật nói: "Khải Sâm là mối tình đầu của cháu, cũng từng là chồng của cháu, cho nên dù cho bây giờ, cháu vẫn không thể lòng không bận tâm với anh ấy."

Trong mắt lão phu nhân lộ ra vài phần vui sướng, một giây sau lại nghe cô nói: "Đối với cháu bây giờ đã rất tốt, bà nội. Lúc tuổi còn trẻ người ta luôn luôn ảo tưởng không thực tế, khi đó cháu có được tất cả, cho nên mong muốn một tình yêu oanh oanh liệt liệt. Nhưng bây giờ..."

Vãn Hảo cười, bây giờ cô đã như vậy, mặc cho ai nhìn đều đã biết là bộ dạng bôn ba vì kế sinh nhai, nào có nhiều tinh lực như vậy để theo đuổi một tình yêu xa không thể chạm vào?

"Bây giờ cháu chỉ muốn an ổn một chút, sống kiên định."

Cô bình tĩnh nói một câu, làm lời lão thái thái còn chưa kịp nói ra miệng đều trở về. Trong lòng lão phu nhân thương tiếc, bây giờ Khương Vãn Hảo đã hoàn toàn biến thành bộ dạng lý tưởng trong lòng bà, hiểu chuyện trầm ổn, nhưng hoàn toàn triệt để thoát khỏi nhà họ Đường.

Lão phu nhân chỉ biết lắc đầu: "Cũng được, mọi việc không thể cưỡng cầu. Ta lớn tuổi rồi, mấy đứa cháu trừ Trọng Kiêu, không một người làm ta bớt lo. Mạc Ninh thì là vì lúc tuổi còn trẻ phạm lỗi, bây giờ đã sớm mất, ta không hy vọng Khải Sâm sẽ giẫm lên vết xe đổ đi quá nhiều đường vòng."

Vãn Hảo ngoài ý muốn nhìn mắt lão phu nhân, ba đứa cháu nhà họ Đường, cô vẫn cho là lão phu nhân càng thiên vị người mình tự tay nuôi lớn đứa thứ hai Đường Trọng Kiêu. Nhưng hôm nay xem ra, hình như bà nội chỉ nghiêm khắc chút, không quen biểu đạt mà thôi.

Lão thái thái nhìn mắt Vãn Hảo, mặt mũi giãn ra nở nụ cười: "Việc đời nghe số trời, con cháu đều có phúc của con cháu, ta cũng không quản chuyện của tiểu tử kia nữa, để cho nó tự sinh tự diệt. Đến, ăn cái gì, cố ý chuẩn bị đồ cháu thích ăn."

Bây giờ Vãn Hảo làm sao nuốt trôi, nhưng vẫn phối hợp với lão thái thái ăn vài miếng. Trong bữa ăn, lão phu nhân không có chuyện nói nói: "Đúng rồi, cha cháu có khỏe không?"

Tay Vãn Hảo nắm chiếc đũa bỗng chốc căng thẳng, mặt mũi cúi xuống nhìn bánh ngọt bên trong đĩa: "Ông ấy đã mất rồi."

Lão phu nhân sửng sốt, bản thân kinh ngạc nói: "Vậy, chuyện khi nào?"

Vãn Hảo chậm rãi ngẩng đầu nhìn bà, khóe môi mím rất chặt: "Không lâu sau khi cháu và Khải Sâm li hôn, ung thư não..."

Đường Khải Sâm mới vừa đẩy cửa ra, lọt vào tai là một câu này.

***

Trong xe vẫn không ai nói chuyện, bốn năm giờ chiều, tình hình giao thông vẫn vậy. Nhưng hình như đèn giao thông của thành phố này vô cùng nhiều, cuối cùng cũng không tới điểm cuối.

Hai người đều đã có suy nghĩ, Đường Khải Sâm liếc mắt nhìn người con gái bên cạnh, từ đầu đến cuối cô vẫn nhìn về phía trước tình hình giao thông, vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng anh không thể kiềm được, rốt cục hỏi ra miệng: "Khi đó em, vì sao không liên lạc với tôi?"

Một câu nói không có đầu mối, Vãn Hảo lại nghe hiểu. Cô nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: "Bởi vì đó đã là chuyện của bản thân tôi, không muốn phiền anh."

Thực ra cô không nói sai một chữ nào, nhưng không hiểu sao Đường Khải Sâm có chút tức giận, rốt cuộc là tức giận cô hay là tức giận mình đã không rảnh nghĩ nhiều. Mặt anh lạnh lùng, nói thêm cũng cực kỳ gay gắt: "Phiền tôi? Bởi vì Chu Tử Nghiêu của em sao, em cùng cậu ấy tuy hai mà một."

Chỉ là suy đoán không hề có căn cứ, Khương Vãn Hảo lại có thể không phản bác.

Đường Khải Sâm bỗng dưng quay sang nhìn cô, thấy cô khinh thường giải thích, trong lòng càng thêm không thoải mái. Anh đỗ xe ở ven đường, nghiêng người đỡ lưng ghế dựa của cô, từng chữ đều như là nặn ra từ trong kẽ răng: "Khương Vãn Hảo, trước kia em phiền tôi còn thiếu sao? Bởi vì Chu Tử Nghiêu giúp em vài lần đã quên?"

Cho dù sau này anh giao lại mọi chuyện cho Chu Tử Nghiêu, nhưng anh cũng thực sự có việc, năm năm trước Đường thị trải qua một đại nạn, khi đó nếu như không phải anh gắng gượng, nhà họ Đường đã sớm bị phá huỷ. Nhưng một lần kia, cái gì cũng thay đổi...

Vãn Hảo nghe thấy hơi thở của anh, trong mắt anh đen tuyền thấy được tức giận khó có thể kiềm chế, ngược lại cô càng bình tĩnh: "Không quên, chuyện có liên quan tới anh, làm sao có thể quên được. Anh chán ghét tôi như thế nào, rất không kiên nhẫn, mỗi lần tôi đều nhớ rõ, cho nên Đường Khải Sâm anh tức cái gì? Là vì tôi không làm phiền anh, mất hứng? Anh đang khinh bỉ sao?"

Lúc này vẻ mặt Đường Khải Sâm đã không đủ để dùng từ u ám để hình dung.

Vãn Hảo cười đẩy anh ra một chút: "Nếu tôi làm cho anh cảm thấy lòng tự trọng bị nhục nhã, vậy thật xin lỗi. Thực ra không đáng, sau này tôi sẽ không cùng xuất hiện với anh, cho dù kết quả của tôi và Tử Nghiêu như thế nào, tôi sẽ không rời khỏi Lăng Thành."

Bắc Bắc còn ở nơi này, cô làm sao cũng sẽ không đi, cho nên lần này Đường Khải Sâm nên an tâm đi?

Cô chờ người đàn ông kia phản ứng lại, nhưng thật lâu cũng không thấy anh nói chuyện, toàn thân cả người trên dưới đều đã tản ra áp suất thấp làm cho người ta sợ hãi, như là rất tức giận.

Vãn Hảo càng ngày càng không hiểu rốt cuộc anh tức giận vì cái gì, đừng nói cô, chính Đường Khải Sâm cũng không hiểu.

Anh chỉ biết là rất nhiều việc anh đã không thể kiểm soát được hướng phát triển, ví dụ như vừa rồi thật ra anh muốn nói anh có thể giúp cô, thậm chí muốn an ủi cô vài câu, nhưng làm sao cuối cùnglại trở thành bộ dạng như trước mắt.

Vừa rồi trong lòng anh rõ ràng là thương tiếc cô, nghĩ khi đó cô sợ hãi không biết đối mặt thế nào, bất lực ở bệnh viện khóc lóc, tình cảnh rõ ràng cũng không có chứng kiến, nhưng lại như là mỗi một màn đều khắc vào trong đầu anh. Thậm chí ngực anh có chút ngột ngạt, cho nên mới cố gắng nói chút gì.

Nhưng kết quả lại...

Anh nhìn người con gái trước mắt, từ đầu tới cuối trên mặt cô cũng chưa từng cười, nhưng đáy mắt cũng không có nửa phần vui sướng, thậm chí là có chút chán ghét giấu ở bên trong. Đây có phải giống cảm xúc không chú ý của mình trước đây không?

Hoá ra càng không để ý, mới là tổn thương người nhất.

Đường Khải Sâm phản ứng không như Vãn Hảo mong muốn, cho nên khi anh đưa tay ra vuốt gương mặt cô, cô đã quên gạt cái tay kia ra.

Trong lòng bàn tay anh có vết chai nhỏ thô ráp, đây là tính chất đặc hữu của người đàn ông này. Anh trầm mặc chăm chú nhìn cô, cuối cùng mới nhẹ nhàng nhéo nhéo má của cô: "Bây giờ Khương Vãn Hảo, thật sự là giỏi lắm."

"..." Vãn Hảo rất muốn nói có phải anh là bệnh thần kinh tái phát hay không?

Nhưng Đường Khải Sâm lại xoay người một lần nữa khởi động xe, ánh mắt mờ mịt không rõ nhìn chăm chăm phía trước, nói một câu: "Lần sau ngã sấp xuống, nhớ đừng khóc nhè, muốn vẫn kiên cường như vậy đi tiếp."

" Yên tâm, nhất định sẽ thế!" Vãn Hảo cắn chặt răng, đặc biệt miệng quạ sao, có nguyền rủa người như thế à!

***

Đường Khải Sâm đưa người đến dưới lầu, Vãn Hảo nhớ đến Bắc Bắc, thuận miệng nói câu "Tạm biệt" với anh rồi chuẩn bị đi. Nhưng người đàn ông trong xe lại mở miệng gọi cô: "Khương Vãn Hảo."

Cô quay đầu lại, thấy anh thâm sâu nhìn cô.

"Cho dù sau này gặp phải cái gì, tôi đều có thể giúp em." Anh nói xong một câu lại nói tiếp, "Không liên quan đến bồi thường."

Vãn Hảo đã không muốn biết, không phải bồi thường thì là cái gì, cô đứng ở trên bậc thềm hơi nghiêng đầu suy nghĩ, vẫn là cự tuyệt: "Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng thật sự không cần."

Ánh mắt Đường Khải Sâm phức tạp nhìn cô, đại khái cảm thấy cô liều chết chống đỡ?

Khương Vãn Hảo dứt khoát xoay người đối mặt với anh, nói từng chữ rất rõ ràng: "Thực ra, chuyện ba tôi ngã bệnh, tôi đã nói với anh rồi."

Nói cho hết lời, cô thành công thấy được trên mặt người đàn ông lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cô khẽ cười cười: "Xem ra anh thực sự quên rồi."

Nhắc lại chuyện cũ, Vãn Hảo cũng không có đau lòng như lúc trước, trước kia cảm thấy chuyện ấy thương cân động cốt (*), bây giờ lại có thể vô cảm không thể tả. Cô phất phất tay với anh, tươi cười không biến đổi: "Đều đã trôi qua, đi đường cẩn thận."

(*) thương cân động cốt: trọng thương đau lòng đến tận xương cốt.

Vãn Hảo cúi đầu nhìn cầu thang, từng bước một đi thong thả. Cô vẫn nói cho bản thân mình, lúc đó Đường Khải Sâm có lẽ chỉ vì bận quá, cho nên mới không rảnh lo lắng chuyện ba ngã bệnh. Nhìn phản ứng vừa rồi của anh, hoá ra thật sự quên sạch sẽ rồi.

Cô nhớ rất rõ ràng, đó là một đêm đông lạnh lẽo, rạng sáng hai giờ rưỡi, cô bị điện thoại đánh thức. Lúc ấy quản gia tỏ ra hết sức kinh hoảng, nói chuyện khi đó giọng nói cũng đã run rẩy: "Tiểu thư, ông, ông chủ té xỉu rồi !"

Đầu óc Vãn Hảo trống rỗng một hồi, cầm áo khoác vội vội vàng vàng chạy xuống dưới lầu, cô vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Đường Khải Sâm.

Nhưng đầu bên kia điện thoại vẫn không có người nghe, cô đành phải gửi tin nhắn cho anh. Khi đó cô thật không biết nên làm thế nào mới tốt, ba và cô sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, nếu thật sự có cái gì ngoài ý muốn, cô quả thực không dám nghĩ.

Nhưng tin nhắn đã gửi, cũng vẫn không người trả lời như cũ.

Cô ngồi ở trước giường bệnh, trong tay vẫn cầm lấy điện thoại di động như cũ, chỉ lo bỏ qua bất kì tin nhắn gì của anh. Thực ra cô cũng không cần Đường Khải Sâm làm cái gì cho cô, chỉ muốn lúc này, ai đó có thể vươn bàn tay dày rộng ra, nắm chặt mười ngón của cô, cho cô chút dũng khí và an ủi mà thôi.

Nhưng điện thoại di động vẫn yên lặng, yên lặng khiến cô tưởng rằng ngoài vùng phủ sóng rồi.

Vãn Hảo nhìn chằm chằm một đêm ba giống như già nua đi không ít, toàn thân cũng bị lạnh dần, trong lòng càng ngày càng trống rỗng, lạnh đến nỗi cô không ngừng run rẩy.

Cô cúi đầu nhìn, mới phát hiện bản thân lại có thể không đi giày đã chạy đến, cô chân không như thế, ở cạnh giường bệnh trông đến trời sáng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK