Cuộc Đại Chiến Của Siêu Quậy

Chương 3: Oan gia ngõ hẹp

Karrey

06/03/2018

Ngôi trường danh giá Blue Rose từ lâu đã nổi tiếng là một trường đại học trọng điểm của cả nước. Nơi đây không chỉ tụ họp những bộ óc thiên tài mà còn là trường học của các tiểu thư, thiếu gia, con cái gia đình tài phiệt, chính trị gia, vân vân và mây mây.

Hệ thống giáo dục của Blue Rose là một chuỗi tập hợp các ngôi trường cộng lại, được sáng lập bởi tập đoàn quốc tế Diamond. Thưở đầu, hệ thống các ngôi trường này được dựng lên để dành cho con cháu trong gia tộc Lawrence học tập, nhưng rồi chất lượng giáo dục và cơ sở vật chất của nó vang danh cả nước nên gia tộc quyết định quốc tế hóa ngôi trường, cho phép con cái các gia đình tài phiệt khác, học sinh đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế, học sinh nhận được học bổng,…..vào học. Ngay cả học sinh quốc tế nếu muốn học ở đây tất nhiên cũng được, miễn là bạn có tiền !

Sự đa dạng về thành phần học sinh đã tạo nên môi trường quốc tế hóa cho học sinh của Blue Rose, vừa đa dạng về văn hóa vừa đa dạng về cách thức giáo dục. Học sinh thường xuyên có các buổi lễ giao lưu văn hóa giữa các du học sinh, tổ chức lớp học online,……….

Blue Rose cũng giống các trường đại học khác, có rất nhiều khoa. Nhưng nổi tiếng nhất là khoa quản trị kinh doanh, khoa quan hệ quốc tế và thiết kế thời trang. Ngoài các khoa này, học sinh còn có các buổi học tự chọn ở các khoa khác nếu muốn bổ sung kĩ năng, các lớp học kĩ năng sống, nữ công gia chánh, đặc biệt là lớp học chuẩn mực hoàng gia dành cho các công nương, công tước, công tử,………thuộc giới quý tộc ở các quốc gia vẫn còn tồn tại thể chế chính trị quân chủ lập hiến.

Blue Rose có cả thảy 12 tòa nhà, một thư viện, một tòa lâu đài, một sân golf, một bể bơi và một sân bay chuyên dụng. 12 tòa nhà là nơi học tập của sinh viên các khoa, trong đó 3 khoa nổi tiếng nhất cũng là các khoa trọng điểm của trường thì được dành riêng mỗi khoa một tòa nhà. Trong các tòa nhà có căng tin, phòng giải trí, phòng học chất lượng cao, phòng thực hành…..Điểm đặc biệt của Blue Rose khiến không chỉ các học sinh mà các du khách cũng vô cùng thích thú là nét cổ kính xen lẫn hiện đại của nó. Nếu như 12 tòa nhà giảng đường tượng trưng cho sự phát triển của khoa học – kĩ thuật tiên tiến thì lâu đài Lawrence tượng trưng cho vẻ trang nghiêm, quý phái của giới quý tộc ngày xưa. Lâu đài Lawrence được xây dựng cách đây 50 năm theo kiến trúc cổ của Pháp, xung quanh lâu đài là vườn hoa Cupid bốn mùa xanh mát, khuôn viên của lâu đài còn có hồ nước trong vắt và những rặng cây ngân hạnh, rặng hoa anh đào, rặng trúc bát ngát. Trong khuôn viên còn có một nhà kính trồng hoa, nơi nuôi dưỡng và nghiên cứu ra rất nhiều loại hao hồng vừa đẹp vừa lạ,

bởi vậy lâu đài còn được gọi bằng một cái tên khác là lâu đài Rose-lâu đài Hoa Hồng.

Học viên của Blue Rose ngoài việc học chuyên ngành mình đăng kí mà nếu có thành tích xuất sắc còn có thể giành được suất học Hoàng gia miễn phí từ Hội đồng nhà trường. Bởi vì số lượng quý tộc học chuẩn mực hoàng gia khá là ít nên mỗi năm nhà trường vẫn bỏ ra rất nhiều học bổng cho học viên các khoa nhằm nâng cao danh tiếng cho lâu đài Lawrence cũng như quảng bá hình ảnh của nó với thế giới. Tương truyền đó là một khóa học đào tạo ra những hoàng tử, công chúa. Nếu như học viên nào giành được vương miện của khóa học này thì dù không phải là quý tộc cũng có thể trở thành đại sứ hòa bình, gương mặt tiêu biểu cho quốc gia tham dự các sự kiện quốc tế như một quý tộc thực sự. Bởi vậy, hàng năm, các học viên, đặc biệt là các nữ sinh đều tranh đua gay gắt để giành được một chân trong số các suất học bổng quý giá này. Nếu như may mắn giành được vương miện, tất nhiên là có cơ hội đổi đời, có cơ hội trở thành nàng dâu trong các gia đình quý tộc, còn nếu không giành được, vẫn có thể trở thành gương mặt đại diện cho các tờ báo uy tín, người mẫu cho các hãng mỹ phẩm thế giới……..

Học viên ở Blue Rose được chia ra làm 3 đẳng cấp. Đẳng cấp thấp nhất là đẳng cấp bình dân, thường là những học sinh đạt học bổng mà vào trường. Đẳng cấp trên đó là đẳng cấp quý tộc, phần lớn là những hoàng tử, công chúa, công nương,………..học ở lâu đài Lawrence. Đẳng cấp cao nhất là đẳng cấp thiên tài, đa số những người thuộc đẳng cấp này không chỉ vừa giàu mà còn rất giỏi, tất nhiên những học sinh đạt học bổng vẫn có thể ở đẳng cấp này, nhưng bọn họ phải là những thiên tài trí tuệ, đạt giải quốc gia, quốc tế,…..được Chính phủ bảo hộ. Số lượng học viên ở mỗi đẳng cấp được quy định khác nhau, đẳng cấp thiên tài chỉ có duy nhất 100 người, đẳng cấp quý tộc là 10000 người và đẳng cấp bình dân là 5000 người. Những người ở đẳng cấp cao hơn sẽ có nhiều quyền lợi hơn, cũng như một xã hội , người có đại vị cao hơn sẽ có quyền sai bảo người có địa vị thấp hơn. Tất nhiên, qua mỗi kì học, các học viên ở mỗi đẳng cấp đều phải trải qua những bài test IQ để kiểm tra chất lượng, theo sự sắp xếp thứ hạng mà phân vào các đẳng cấp. 100 người cao nhất sẽ ở đẳng cấp thiên tài, 10000 người theo sau ở đẳng cấp quý tộc và còn lại ở đẳng cấp bình dân. Rốt cuộc, trường Blue Rose cũng không phải là một ngôi trường thiên vị con cái nhà giàu, thực hiện mọi việc theo như khẩu hiệu mình đã đặt ra : “Có trí tuệ, có quyền lực”

Vinyl, Cher và Sam đang vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện. Bọn họ thật đúng đắn khi mua một căn biệt thự gần trường học. Học viện Blue Rose tất nhiên cũng có kí túc xá, còn là một kí túc xá đặc biệt ngang tầm với khách sạn năm sao. Nhưng nhà trường cũng không khuyến khích học sinh dùng kí túc xá nên chỉ có du học sinh mới được ưu tiên, với lại bọn họ cũng không thích sống chung phòng với người khác, ở nhà riêng vẫn hơn, vừa tự do vừa thoải mái.

“BRỪMMMMMMM !!!!!!!!”

“VÈOOOOOO !!!!!!!!!” “Á Á Á !!!!”

Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng có ba chiếc xe thể thao chạy qua, tốc độ như đang đua xe. “Nè, làm gì mà chạy nhanh dữ vậy ?!”

“Đây không phải đường đua đâu nhé !” “Đồ thần kinh !”

Sam và Cher thi nhau hét lên, chủ nhân ba chiếc xe kia không có mắt, chạy xe nhanh như vậy, nhỡ gây tai nạn giao thông thì sao ?! Bất cẩn quá đi mất !

Vinyl chẳng thèm chửi bới như mấy bà bán cá ngoài chợ, nhỏ cúi xuống nhìn quần áo của mình, Sam và Cher cũng thế, lúc này họ mới giật mình hét toáng lên.

“Á, sao lại thế này ?” “Chỉ tại mấy tên kia !” “Xui xẻo quá đi mất !” ‘Phải làm sao bây giờ ?”

Sam và Cher khóc không ra nước mắt. Lúc nãy vừa đi vừa nói chuyện, bọn họ cũng không để ý đến vũng bùn trước mặt, đúng lúc mấy tên kia chạy xe qua. Tốt rồi, đám bùn đó bắn tung tóe lên người bọn họ, bây giờ trông thật nhếch nhác, ngay cả lọ lem cũng chào thua.

“Giờ về làm sao kịp ?!”

Một lần nữa Sam và Cher thấy hối hận, chỉ tại sáng nay gặp mấy tên kia, tâm trạng bọn họ không tốt nên mới muốn đi bộ đi học, vừa đi vừa ngắm cảnh. Cảnh chẳng thấy đâu, thấy toàn xe cộ và

khói bụi, giờ thì lại rước thêm cả đống bùn này trên người, bực mình chết đi được.

“Đành vậy, mau đi thôi ! Nếu không chúng ta đến muộn đấy !” – Vinyl đang định dùng phép thuật, tẩy hết đống bùn trên quần áo, lại thấy Sam và Cher đứng ngay cạnh mình, đành nín nhịn chuyển chủ đề khác. Nhỏ ghét nhất là bụi bẩn, nhưng bây giờ bọn họ đang đứng ngay bên cạnh, nếu xảy ra sơ xuất, bị bọn họ phát hiện, đến lúc đó bí mật cũng bị lộ.

Sam và Cher vô cùng chán nản, nhưng không còn cách nào khác, đành đi thật nhanh tới trường để tránh ánh mắt của người đi đường.

Lúc này, tại phòng hiệu trưởng học viện Blue Rose. Ông hiệu trưởng đang toát hết cả mồ hôi nhìn ba vị thiếu gia tuấn tú trước mặt.

“Cậu Chin, sao cậu lại ở đây ?” – cuối cùng ông ta cũng lấy hết dũng khí mở miệng, hỏi người trước mặt.

“Việc của tôi, ông xía vào làm gì ?” – Chin trừng mắt với hiệu trưởng. “Tôi………tôi………biết rồi !”

“Chúng tôi sẽ đến đây học một thời gian !” – Zen vân vê cái bình cổ đáng giá trên tay, lạnh lùng tiếp lời.

Nghe chính miệng bọn họ nói từ “học”, mồ hôi mẹ, mồ hôi con của hiệu trưởng thi nhau toát ra. “Học” ư ? Theo ông nhớ trong từ điển của bọn họ không có từ này, không biết là học kiểu gì đây, đánh nhau với học sinh trường khác, đánh con hiệu trưởng phải vào viện trị thương, phá bàn, phá ghế, chỉ ngày đầu tiên đi học mà đã làm trường tổn thất không biết bao nhiêu tiền cơ sở vật chất. Chiến tích của bọn họ ông đều đã từng nghe qua, nhưng lần trước mỗi người một trường, còn lần này ba cậu thiếu gia ham quậy phá này lại tụ tập một chỗ, sức mạnh tàn phá chắc còn đáng sợ hơn cả siêu bão Haiyan. Toi rồi, lần này toi thật rồi, không biết ngôi trường danh tiếng này có bị các cậu ấy phá nát không chứ ?! Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, chắc ông chỉ có nước về quê làm ruộng, chăn vịt thôi !

“Ba vị thiếu gia, các cậu……….các cậu…………” – hiệu trưởng đang không biết làm thế nào để đuổi khéo ba tên quậy phá này đi thì đã bị giọng nói của Max làm cho giật mình.

“Yên tâm, trường này của nhà Chin, chúng tôi sẽ nhẹ tay !” “Choang !”

Hiệu trưởng đang cố gắng tiêu hóa lời nói của Max, lại bị một thanh âm chói tai làm cho giật mình. Ông nhìn Chin, thấy nụ cười ngây thơ vô số tội của cậu ta, dưới chân là……….

Ôi trời ơi, chiếc đĩa sứ cao cấp mà ông đã đặt mua ở Ý, ông yêu quý nó đến nỗi không dám mang ra dùng, chỉ dám trưng làm vật cảnh, giờ đây đã vỡ tan tành.

“Chậc, dễ vỡ thật đấy !” – Chin làm bộ tiếc rẻ. “ÔI,…………..” – hiệu trưởng khóc không ra nước mắt.

“Choang !” – lại một thanh âm nữa vang lên khiến tim ông hiệu trưởng suýt rớt ra ngoài. “Sao đám đồ cổ này dễ vỡ thế nhỉ ?!”

“Hiệu trưởng, phòng ông nhiều đồ để chơi quá !”

“Thôi thôi, tôi xin các cậu ! Các cậu muốn làm gì thì làm ! Muốn học ở đây hay học ở đâu cũng được

! Tùy các cậu !”

Ông hiệu trưởng suýt khóc đến nơi, ôi bảo bối của ông ! Biết ngay mà, bọn họ đi đến đâu đổ đình đỏ chùa đến đấy, nếu bây giờ không tống bọn họ ra khỏi phòng, không biết còn bao nhiêu đồ cổ quý giá của ông phải trở về với thùng rác đây !

“Rất biết nghe lời đấy !”

“Nhớ tuyệt đối không cho phép ai biết thân phận của chúng tôi !”

“Nếu ai biết bọn tôi học ở đây, tôi nghĩ mình sẽ được đập phá đồ đạc một trận sướng tay đấy !”



Chin vừa đi vừa mỉm cười thỏa mãn. Lần này học ở trường nhà mình, có quậy phá bao nhiêu cũng không sợ bị đuổi.

“Nè, chúng ta nên vào đẳng cấp nào nhỉ ?” – Zen suy nghĩ một hồi, giờ mới chợt nhớ ra.

“Thế mà cũng hỏi ? Chỉ có đẳng cấp thiên tài mới phù hợp với địa vị của chúng ta !” – Max nhìn Zen ý nói “đúng là thẳng ngu !”

“Vớ vẩn, ở đẳng cấp thiên tài có mà bị bóc lột trí tuệ, suốt ngày bị lôi đi thi quốc gia, quốc tế này nọ

! Tao thấy vào đẳng cấp quý tộc là vui nhất !”

Qủa vậy, học viên học viện hầu hết đều là con cái nhà giàu, rất nhiều người đủ tiêu chuẩn lên đẳng cấp thiên tài bởi học ở đẳng cấp cao nhất học viện, vừa phải luôn giữ cho mình phong độ ổn định, lại còn phải tham gia rất nhiều cuộc thi, làm gì cũng phải cẩn thận vì bọn họ là bộ mặt của trường. Những thiếu gia, tiểu thư tuy IQ cao nhưng chẳng mấy ai dại mà lên đẳng cấp thiên tài để cho người ta bình phẩm. Với lại ở đẳng cấp này, giáo sư có toàn quyền mắng mỏ học viên, cho dù bọn họ có là cậu ấm cô chiêu nhà tài phiệt của trường đi nữa. Ngay cả Chin, Max, Zen có thể cũng không được nể mặt. Nhưng ở đẳng cấp quý tộc thì khác, ở đây chất lượng giáo dục tuy kém hơn đẳng cấp thiên tài một chút, nhưng cũng không phải quá tệ. Giáo viên cũng rất nể mặt, muốn quậy phá cũng chẳng sao. Ở đẳng cấp quý tộc, học viên không phải quá khắt khe với bản thân như ở đẳng cấp thiên tài, cũng chẳng bị các đẳng cấp trên khinh rẻ như ở đẳng cấp bình dân, vậy nên số lượng học viên ở đẳng cấp quý tộc bao giờ cũng nhiều nhất học viện.

“Các em là học sinh mới ?” – một bà cô chủ nhiệm với cắp kính to đùng nhìn Sam, Cher và Vinyl bằng ánh mắt coi thường.

“Dạ !” – Sam mau miệng đáp.

Bà cô đảo mắt qua người họ một lượt, thầm đánh giá. Ngày đầu đi học mà quần áo nhếch nhác, mặt mũi cũng chẳng đến nỗi nào nhưng không có phong thái con nhà giàu, thế mà được học ở lớp VIP của đẳng cấp quý tộc, chắc chắn là từ đẳng cấp bình dân chuyển lên rồi.

“Các em vào lớp đi ! Bộ dạng như thế này cũng không tiện chào hỏi các bạn, thôi về chỗ đi ! Ở cuối lớp còn mấy chỗ trống, thích ngồi đâu thì ngồi ! Hôm nay còn mấy bạn mới nữa nên cô rất bận !”

Cher bĩu môi nhìn bà cô chủ nhiệm. Rõ ràng là khinh thường bọn nhỏ nên mới không cho bọn nhỏ giới thiệu, đúng là đáng ghét mà ! Nhưng thôi, bọn họ dù sao cũng là người nổi tiếng, không muốn bị chú ý đến. Không giới thiệu ? Càng tốt ! Bọn họ càng đỡ bị làm phiền !

Nghĩ vậy, bọn họ kéo nhau vào lớp, chẳng thèm để tâm đến mấy ánh mắt khinh bỉ của các học viên khác, xuống cuối lớp ngồi. Mỗi người một bàn.

“RENG!!!!!!”

Chuông nghĩ giữa giờ vang lên, đánh thức mấy cái bao tử đang sôi lên, đồng thời cũng đánh thức tụi Vinyl dậy.

“Nè, xuống căng tin đi ! Sáng nay đi muộn chẳng kịp ăn gì cả !” – Sam xoa xoa bụng.

“Các cậu xuống trước đi, tớ vào căng tin gột áo đã !” – Vinyl nói và chỉ vào đống bùn trên áo mình.

Sam và Cher cũng ghét bùn, nhưng thấy vết bẩn trên áo đã khô, lại ngại bẩn nên chẳng buồn rửa. Hai người kéo nhau xuống căng tin giành chỗ.

Căng tin của đẳng cấp quý tộc hôm nay tự nhiên đông lạ thường. Lí do rất đơn giản, bởi tin có ba chàng hoàng tử rất đẹp trai vừa chuyển vào lớp VIP của đẳng cấp quý tộc. Nghe thấy tin này, các học viên khác của đẳng cấp quý tộc tất nhiên là chạy đến xem, đẳng cấp bình dân cũng không vừa, có mấy cô gái ham ảo tưởng cũng chạy đến, mong lọt vào mắt xanh của hoàng tử. Đẳng cấp thiên tài thường ngày vốn kiêu ngạo là thế, vậy mà có mấy cô gái cũng tò mò chạy đến xem. Bởi thông tin mà họ biết không chỉ đơn giản có thế, không chỉ đẹp trai, ba anh chàng này còn vô cùng thông minh, học giỏi, gia cảnh tốt, đúng chất soái ca !

“Uả, sao căng tin hôm nay tự nhiên đông thế nhỉ ?” – Sam tò mò nhìn một đống ữn sinh trong căng tin.

“Màu hồng là của đẳng cấp bình dân, xanh dương là của đẳng cấp quý tộc, trắng kem là của đẳng cấp thiên tài !” – Cher vừa nhìn những màu sắc trên đồng phục của học viên Blue Rose vừa gọi tên – “Sao nữ sinh ba đẳng cấp lại tụ tập về đây thế này ?”

“Nè, bạn ơi ? Có chuyện gì vậy ? Sao căng tin hôm nay lại náo loạn thế ?” – Sam níu một cô gái đang hối hả chạy vào căng tin, gặng hỏi.

“Có ba hoàng tử mới chuyển vào lớp VIP của đẳng cấp quý tộc ! Bọn mình muốn đến xem mặt các bạn ý !” – cô gái cuống quýt trả lời –“Bọn họ sắp xuống đây rồi, mình phải đi giành chỗ tốt để xem mới được !”

“Hoàng tử ?” – Sam lẩm bẩm

“Lớp VIP của đẳng cấp quý tộc ? Chẳng phải là lớp của bọn mình sao ? Sao mình không biết nhỉ ?” – Cher cũng lấy làm lạ.

“HOÀNG TỬ ĐẾN RỒI ! HOÀNG TỬ ĐẾN RỒI !” – bỗng một cô gái từ ngoài chạy vào căng tin hô lớn.

Cher và Sam tất nhiên cũng rất thích hóng chuyện thiên hạ, cũng muốn chen lên xem 3 cái thằng được mệnh danh hoàng tử ấy mặt mũi thế nào. Nhưng ngay khi giọng của cô gái kia vang lên, ngay lập tức nó làm dậy lên một làn sóng nữ sinh đổ về cửa căng tin. Cher và Sam vốn đã không chen lên được, lại còn bị mấy nữ sinh phía dưới hung bạo đẩy ngã, suýt chút nữa thì bị dẫm bẹp.

“ÔI, đẹp trai quá !” “Prince, I LOVE YOU !”

“Lời đồn thật chẳng sai, đúng là hotboy !” “Hoàng tử, cho em xin số đi !”

“Hoàng tử, làm bạn trai của em nhé !” “Hoàng tử, nhìn qua bên này nè !”

“HOÀNG TỬ CÁI GÌ CHỨ ?! HOÀNG HEO THÌ CÓ !”

“ĐÚNG THẾ, CHẢ THẤY HOTBOY GÌ CẢ ?! HOTDOG ĐÚNG HƠN !”

Cher và Sam vốn bị đẩy ra ngoài, trong lòng đã sẵn bực tức từ sáng, nhất thời nói lớn, chẳng kiêng dè ai. Xui xẻo sao bọn họ lại đứng gần chỗ mấy tên hoàng tử kia, thế là tất cả câu chữ lọt vào tai không sót một tí nào.

“Nè, cô nói cái gì vậy hả ?” – Max là đứa nóng tính nhất, lên tiếng

“Tôi nói……..ơ Khỉ lông vàng ?!” – Cher giật mình khi thấy gương mặt của cái tên vừa được mình cho ăn pate dép lúc sáng.

“Ơ ? Heo mập ? Là cô hả ?” – Max cũng ngạc nhiên.

« Hai người quen nhau hả ? » - Sam tò mò hỏi.

« KHÔNG QUEN ! » - đồng thanh

« Ê, heo mập, cô vừa gọi ai là hotdog hả ? » - nhận nhau xong rồi, bọn họ mới ra chủ đề chính cần nói.

« Tôi gọi con chó nhà tôi đấy ! »

« Cô………. ?! »

« Cô sao ? Tôi đây không nhận cháu ! »



« Sao cứ gặp tôi là cô lại thích cãi nhau hả ? »

« Tôi chẳng làm gì cả ! Là anh gây chiến trước ! Đồ đàn bà ! Thù dai ! »

« Vậy thì sao ? Bộ cô giống con gái lắm hả ? Heo nái ! »

« Nè, tôi không có béo nha ! Không phải heo nái ! Có anh là Khỉ mặt chó thì có ! »

« Đồ phù thủy ! Đồ chằn tinh ! »

« Đồ ốm nhách ! Bộ xương di động ! Khỉ lông vàng ! »

« Qụa đen ! Xui xẻo ! »

« Khỉ xấu xí ! Ngứa mắt ! »

« @#$^%^*&^(* »

Các học viên khác xung quanh không biết nên làm gì, đứng về phe ai. Còn hai người trong cuộc cứ cãi nhau ầm ầm, không biết đến bao giờ kết thúc đây.

Chin lắc đầu nhìn thằng bạn thân, Max sinh ra đã nóng tính, không chịu thua kém ai. Bây giờ nếu không nhanh chóng kéo nó ra, mặt mũi của ba hoàng tử học viện Blue Rose sẽ bị nó làm mất hết.

Vinyl lúc này từ nhà vệ sinh cũng đã xuống căng tin, thấy Cher và một chàng trai lạ cãi nhau, hỏi một cô gái bên cạnh mới biết sự tình, tất nhiên cũng không để bạn mình bị bắt nạt. Với lại, cậu ta là hoàng tử của học viện, được bao nhiêu cô gái tôn sùng, Cher dù đúng dù sai, so với cậu ta, vừa đẹp trai vừa nổi tiếng, không chắc Cher không thể địch lại nhưng cũng không nên trở thành kẻ thù của cậu ta.

« RENGGGGG !!!!!!!! » - đang cãi nhau đột nhiên chuông điện thoại của Cher vang lên.

« Hey, Max ! Về lớp thôi ! » - Chin thấy Cher nghe điện thoại, nhận thấy đây là cơ hội để tách hai cái đứa đàn bà này ra liền chạy đến, không thèm hỏi ý cậu ta mà kéo thẳng lên lớp.

“Mày làm gì thế, Chin ?! Tao muốn dạy cho con nhỏ đó một bài học !” – Max hậm hực nhìn cậu.

“Người mày phải tính sổ không phải con nhỏ đó mà là ông hiệu trưởng kìa !” – Zen lạnh lùng lên tiếng. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy Max tính toán với một đứa con gái.

“Hả ? Tại sao ?”

“Thằng ngu, mày không cảm thấy kì lạ sao ?” – Chin đi đến đánh bốp vào đầu thằng ban, cái thằng này, rõ là chỉ biết tán gái mà, não như óc heo ý !

“Mày không nói tao biết được chắc ?!” – Max giơ tay định đánh lại.

“Mày nghĩ tại sao căng tin tự nhiên lại nhiều nữ sinh đến vậy ? Sáng này chúng ta mới tới học viện, tin tức không thể nào nhanh đến vậy khi mới chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Rõ ràng đã có kẻ cố tình nói ra, chỉ cần thổi phồng sự thật lên một chút, tiết lộ gia thế nhiều một chút, thu hút sự chú ý của các học viên nhiều một chút, chúng ta nhất định sẽ nổi tiếng !” – Chin nhẹ nhàng phân tích

“Grừ, là kẻ nào dám làm mấy trò này chứ?!” – Max siết chặt tay thành nắm đấm. “Theo mày là ai ?”

Max suy nghĩ một hồi. Cuối cùng mặt đỏ lên tức giận :

“Lão hiệu trưởng !” – sáng nay bọn họ mới tới trường, người đầu tiên bọn họ gặp là lão. Lão cũng là người biết rõ gia thế của bọn họ nhất, hơn nữa lão là hiệu trưởng, muốn nói với ai chẳng được, ai chẳng tin lão. Lão nhất định muốn những kẻ trước đây gây sự với bọn họ biết tin này đến tìm bọn họ, chỉ cần bọn họ đánh nhau trong trường, gây náo loạn, nhất định sẽ bị đuổi học. Học viện Blue Rose tuy là trường học dành cho các cậu ấm cô chiêu, nhưng để có được danh tiếng như ngày hôm nay, không phải tự nhiên mà có, một phần cũng là dựa vào nội qui hà khắc, nếu học viên đã vi phạm, có là con cháu tổng thống đi nữa cũng sẽ bị đuổi học.

“Lão ta chán sống rồi hay sao ?! Dám chơi đùa chúng ta! Chỗ đồ cổ trong phòng lão chắc là muốn có người đến đập rồi đây !” – Max cảm thấy vô cùng tức giận khi nhận ra ý đồ của ông hiệu trưởng.

“Từ giờ chúng ta phải cẩn thận hơn !” – Chin khoanh tay dựa vào lan can, ánh mắt lóe lên tia thận trọng.

“Vinyl, lúc nãy cậu gọi điện phá tớ làm gì vậy hả ?” – Cher tức giận khi thấy mình bị lừa. Vinyl gọi điện nói có chuyện gấp, hóa ra là gọi cô về lớp.

“Nếu tớ không gọi, cậu định cãi nhau với hắn đến khi nào ?!”

“Mặc kệ, hắn ta dám gọi tớ là heo nái, tớ phải cho hắn ta một trận !”

“Cher, hắn ta không phải là người đơn giản đâu ! Chúng ta đến đây là có việc, cậu đừng gây chú ý của người khác nữa. Hôm nay cậu gây gổ với cậu ta trước mặt bao nhiêu nữ sinh như thế, cậu nghĩ xem sau này bọn họ có gây khó dễ cho chúng ta không ?”

“Đúng đấy, Cher ! Mặc kệ hắn ta đi, cậu quan tâm làm gì chứ ?!” – Sam thấy Vinyl nói có lí thì liền gật đầu tán đồng.

“Nhưng………..” – Cher lưỡng lự, cục tức này nhỏ sao dễ dàng nuốt trôi đến vậy được ?!

“Cher, cậu xem, Vinyl rửa kiểu gì mà quần áo hết bẩn rồi kìa !” – Sam thấy Cher vẫn chưa chịu buông xuôi thì vội chuyển chủ đề.

“Ơ, lạ thật đấy ! Cậu làm kiểu gì mà hay vậy Vinyl ?!” – Cher cũng ngạc nhiên kêu lên. Đống bùn này rất khó giặt sách, chứ đừng nói gì đến lau qua, vậy mà trên áo của Vinyl đến một dấu vết bẩn cũng không có, thật là quá kì lạ !

Vinyl thấy bọn họ ngạc nhiên thì mới chột dạ. Chết tiệt, sao nhỏ lại không để ý đến chi tiết thiếu logic này chứ?! Lúc nãy nhỏ dùng phép thuật tẩy hết vết bẩn trên áo, tất nhiên là không ai biết được, ai mà ngờ Sam lại tự nhiên nhắc đến chứ ?!

“Ờ, tại tớ có một loại thuốc tẩy đặc biệt, vừa nhanh khô mà không để lại dấu vết trên áo !” – trong lúc luống cuống, bộ óc thiên tài của nhỏ bịa ra một lí do. Cũng may hai con nhỏ kia ngốc nghếch, không biết là nhỏ nói dối, chỉ bảo nhỏ sau này nếu cần thì cho xin một ít.

“Nè, sao anh lại ngồi đây ?” – Cher tròn mắt. Không phải chứ, nhỏ quên mất, lúc nãy có một cô gái bảo bọn họ học cùng lớp với nhỏ, sao nhỏ lại không nghĩ đến trường học họ ngồi cùng bàn với mình nhỉ.

“Chỗ tôi thì tôi ngồi thôi ! Ai ngờ nó lại bên cạnh cô chứ ?!” – Max cũng ngạc nhiên không kém, trái đất này cũng tròn thật, ngày hôm nay nhỏ và cậu đụng mặt nhau 3 lần rồi đấy. Lúc mới vào lớp thấy bọn con gái cứ xúm xit, thiết nghĩ nếu ngồi chỗ bọn họ chắc cũng chẳng yên ổn gì. Lại thấy cuối lớp có 3 chỗ trống, mà 3 cô gái ấy đang ngủ gục trên bàn, dáng vẻ chẳng thèm quan tâm xung quanh, bọn họ cảm thấy yên tĩnh . Vậy nên mới rủ nhau ngồi xuống, ai ngờ bên cạnh là oan gia chứ

?! Đúng là xui xẻo mà !

“Ôi, anh đẹp trai, chúng ta có duyên thật đấy !” – đôi mắt Sam sáng long lanh nhưng trong lòng nhỏ lửa giận ngút trời. Ha ha, ông trời thật đúng ý ta, cho cái tên băng lãnh này ngồi đây. Đường đường là công chúa quốc dân ta chưa từng bị ai “bơ”, vậy mà ngươi dám “bơ” ta, để xem lần này ta có bắt được ngươi về không nào !

Vinyl về chỗ, thấy chỗ bên cạnh mình trống không nên nghĩ chẳng có ai ngồi. Nhỏ ngồi xuống chỗ của mình, lại tiếp tục ngủ !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Đại Chiến Của Siêu Quậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook