Cuộc Đại Chiến Của Siêu Quậy

Chương 6: Mưu kế

Karrey

06/03/2018

Đó là một giấc mơ rất dài. Vinyl chẳng biết mình đã thiếp đi bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy thì thấy toàn thân mệt mỏi, chân tay đau nhức, cổ họng khô rát, tựa hồ cả cơ thể như không còn chút sinh lực nào.

Trong mơ, Vinyl đã nhớ lại rất nhiều chuyện của quá khứ, nhớ lại những kỉ niệm tươi đẹp cùng Amelia, nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp gỡ.

Năm đó, Vinyl vừa tròn 18 tuổi, nhỏ phải một thân một mình đến đất nước Hàn Quốc xa lạ này, vừa nghiên cứu vừa tự chăm sóc bản thân. Hôm đó, như thường lệ. nhỏ ngồi ở một quán café ven đường, vừa chăm chú nhìn vào màn hình latop, vừa nhâm nhi li trà nóng hổi.

“Ồ, bạn học ngành thiết kế thời trang ?” – một giọng nói trong veo vang lên. Vinyl nhíu mày ngẩng đầu, một thân hình mảnh mai hiện lên trước mắt nhỏ. Dưới ánh nắng vàng của buổi sớm, cô gái với nụ cười tươi tắn còn rạng rỡ hơn cả nắng mùa xuân, nghiêng nghiêng đầu nhìn nhỏ. Ánh mắt trong veo ẩn chứa sự tinh nghịch.

Vinyl chẳng buồn đáp lời. Nhỏ vốn là một người vô tình, cũng chẳng thân thiện. Với những người xa lạ, nhỏ lại càng hờ hững.

Nhưng cô gái kia cũng không phải dễ bỏ cuộc. Cô ấy làm thêm ở đây, lại trùng với giờ mà Vinyl hay đến nên ngày nào cũng ra bắt chuyện. Vinyl không nói chuyện với cô, không sao cô tự kỉ một mình. Vinyl không thèm quan tâm đến cô, không sao cô tự quan tâm mình. Vinyl bị làm phiền đến phát bực, vậy mà cô gái này ngày nào cũng mặt dày gặp nhỏ, ngày nào cũng kể chuyện cho nhỏ nghe mạc dù nhỏ không hề hứng thú. Rốt cuộc, sức chịu đựng đạt đến giới hạn, nhỏ cũng phải chào thua cô bé bướng bỉnh và kiên định này.

Hai người dần trở thành bạn thân của nhau. Trong suốt hai mươi mốt năm sống trên đời, có lẽ quãng thời gian gặp gỡ với Amelia là quãng thời gian tươi đẹp nhất. Nhờ có cô mà nhỏ không cảm thấy lạc lõng nơi đất khách quê người, nhờ có cô mà lần đầu tiên nhỏ cảm nhận được thế nào là tình bạn chân thành, nhờ có cô mà mỗi ngày của nhỏ không phải trôi qua trong sự cô đơn. Amelia như một vạt nắng ấm áp trong những chuỗi ngày giá lạnh của cuộc đời nhỏ.

Vậy mà nhỏ lại có thể lừa dối cô gái ngây thơ và thánh thiện ấy !

Ngày chia tay, Amelia không biết là có đến tiễn nhỏ không ? Bởi nhỏ không thể đợi được cho đến lúc cô gái ấy đến.

Thời gian hai người làm bạn kéo dài hơn một năm, không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, đủ để để lại những kí ức tươi đẹp trong lòng nhỏ. Sau khi nhỏ quay trở về Mĩ thì lại lao đầu vào nghiên cứu. Dường như trong cuộc sống của nhỏ chỉ tồn tại vỏn vẹn hai chữ “học tập”. Không hiểu Amelia dùng cách nào mà lại liên lạc được với nhỏ. Hai người quyết định bỏ qua mọi chuyện cũ. Vinyl cũng tin rằng tình bạn của hai người có thể trường tồn dù có bị chia cắt về địa lý. Nhưng Vinyl không ngờ rằng khi hai người đã ở mỗi nửa bán cầu thì Amelia đã dần dần giấu nhỏ một số chuyện. Mãi đến khi nhận được tin cô bé tự tử, Vinyl mới nhận ra hóa ra nhỏ vẫn chưa đủ hiểu cô gái ấy.

Sau khi đỗ vào học viện Blue Rose không lâu, Amelia khoe rằng mình có bạn trai. Cuộc sống của cô vẫn rất ổn, thậm chí còn khuyên nhỏ rằng nên tìm một người bạn trai.

Thế nhưng, hai tháng sau đó, khi Vinyl tình cờ mở một trang báo của Hàn quốc lên, đáp vào mắt nhỏ là dòng chữ lạnh người : “NỮ SINH HỌC VIỆN BLUE ROSE VÌ ÁP LỰC ĐÃ TỰ TỬ”

Đó chính là cuộc sống rất ổn của cậu đấy ư, Amelia ?

Lúc thông tin được đưa về, Vinyl mới nhận ra mình quá ích kỉ. Một cô gái hàng tuần vẫn gọi đến hỏi thăm nhỏ vài ba lần, một cô gái luôn tươi cười, giọng nói lúc nào cũng tràn ngập sức sống qua điện thoại, một cô gái ngây thơ, mơ mông, chẳng giận ai lâu bao giờ, một cô gái dù trong hoàn cảnh khó khăn vẫn kiên cường đứng lên, gắng sức học tập để nhận được học bổng với hy vọng thay đổi số phận của mình, một cô gái luôn lạc quan, luôn tin tưởng vào ngày mai tươi sáng,……….lại có thể tự tử ư ?

Vinyl không biết rằng, ngay khi đặt chân vào học viện Blue Rose, với xuất thân thấp hèn của mình, Amelia đã bị bạn bè tẩy chay, khinh dễ, coi thường. Vinyl không biết rằng, cô gái ấy vẫn ngày ngày kiên cường chống trả lại họ nhưng không hề để lộ cho bạn thân mình biết. Vinyl không biết rằng, vì cô gái ấy quá nhẹ da, cả tin nên mới bị một playboy trong trường lừa. Vinyl không biết rằng, hậu quả của tình yêu mù quáng ấy đã khiến Amelia có thai và bị vứt bỏ một cách không thương tiếc. Vinyl không biết rằng, cô gái ấy gần như đã sống trong tuyệt vọng, để đến nỗi phải dùng thuốc ngủ để kết liễu đời mình, dù không thành công nhưng đã hại chết đứa bé trong bụng. Vinyl không biết rằng, vì quá ân hận và mặc cảm tội lỗi, cô gái ấy dã nghĩ quẩn mà tự tử.

Trong những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời, cô gái ấy vẫn có thể vui vẻ trò chuyện với cô, nói những chuyện tào lao hay hỏi thăm tình hình của nhỏ mà tuyệt nhiên không hề nhắc đến mình. Vinyl nhận ra mình đã quá vo tâm, rõ ràng nói hai người là bạn thân, lại còn hẹn ước làm bạn tốt của nhau suốt đời, vậy mà cô vốn luôn không hề quan tâm đến bạn của mình. Mỗi khi Amelia gọi điện đến, bao giờ nhỏ cũng tự nói về mình, về cuộc sống của mình hay hỏi thăm Vinyl, liệu rằng có lúc nào đó nhỏ cũng hồi hộp chờ đợi Vinyl chủ động kể về mình chứ không cần nhỏ phải hỏi thăm không nhỉ ?

Đáng tiếc, khi Vinyl nhận ra thì đã quá muộn, cô gái ấy đã vĩnh viễn rời xa nhỏ, vĩnh viễn rời xa khỏi thế giới này.

Kẻ khiến Amelia rơi vào đường cùng như vậy, nhỏ nhất định phải bắt hắn trả giá !

Trong đôi mắt của Vinyl hiện lên một ngọn lửa đỏ rực. Ngọn lửa ấy càng lúc càng cháy to, tựa như nỗi hận ngày một tăng lên.

Những ngày tiếp theo, câu chuyện về ma nữ trong học viện vẫn ngừng lan truyền.



Tường học nhuốm đỏ máu giả, trên mỗi bàn học đều có dòng chữ “TA PHẢI TRẢ THÙ !” ghê rợn, có lúc bàn ghế còn bị quăng quật tứ tán, tựa như vừa có ai đó rất tức giận mà trút hết lên nó vậy.

Hành động diễn ra mỗi lúc một nhiều, không còn theo một ngày hay một giờ nhất định nào nữa. Mọi học viên trong tòa nhà giảng đường số 8 đều sợ run người, lúc nào cũng đi theo đoàn, thậm chí chốc chốc còn quay lại xem có bóng ma nào đi theo mình hay không nữa. Không khí lúc nào cũng mang một vẻ u uất đến kì lạ.

Nhưng học viên khác đã sợ, học viên lớp VIP của khoa thiết kế thời trang còn càng sợ hơn. Rõ ràng mỗi hành động của ma nữ đều cố ý nhằm vào lớp này. Rèm cửa bị thay hết thành màu trắng tang thương chỉ trong một đêm, sàn nhà lênh láng máu, bảng viết chi chít những câu từ nguyền rủa. Thần kinh học viên lớp VIP lúc nào cũng căng như dây chão, có người còn sợ hãi đến nỗi phải vào bệnh viện hoặc chuyển trường.

Các học viên khác trong học viện Blue Rose đều cho rằng chắc chắn lớp VIP đã bị ma ám, có người thì lại bảo chắc chắn bọn họ đã gây ra tội lỗi gì đó khiến ma nữ oán hận không thôi. Tin tức này lan truyền rất nhanh chỉ trong một buổi sáng, bây giờ cả học viện, thậm chí là cả học viên trong khu nhà giảng đường số 8 đều né tránh lớp VIP. Thậm chí có người muốn đi qua lớp VIP cũng không

dám, thà đi đường vòng còn hơn. Học viên lớp VIP dường như bị cả trường tẩy chay, cứ nhìn thấy ai là học viên lớp VIP thì họ vội chạy biến như gặp quỷ. Mọi người đều tin rằng học viên lớp VIP bị ma nữ nguyền rủa, không ai dám trò chuyện, sợ nếu như ma nữ biết được có khi bọn họ cũng bị vạ lây.

Nhưng họ không biết rằng, mỗi một hành động của bọn họ đều nằm trong sự kiểm soát của một người. Lúc này, Vinyl đang đứng trên sân thượng, mắt nhìn về tòa nhà giảng đường số 8, ánh mắt không nhịn được mà biểu lộ nụ cười âm hiểm.

Học viên lớp VIP của khoa thiết kế thời trang ? Amelia cũng từng là một người trong số họ !

Nhưng cô đã bị bọn họ tẩy chay, bị bọn họ khinh dễ, bị bọn họ coi thường, bị bọn họ chà đạp. Vinyl đau xót khi nghĩ đến ánh mắt run sợ của Amelia mỗi khi nhìn thấy những người bạn độc ác của mình. Bây giờ Vinyl cũng giống như bọn họ, dùng chính cách bọn họ đối đãi với Amelia ngày xưa để báo ứng. Tẩy chay có là gì ? Khinh dễ có là gì ? Run sợ có là gì ? Cả một lớp bị như vậy là quá may mắn, huống hồ chi năm xưa Amelia chỉ có một mình, mà vẫn phải chịu đựng tất cả ! Đây mới chỉ là sự trừng phạt đầu tiên của nhỏ, trò hay vẫn còn dài !

Nhưng ít nhất cũng nên để cho họ biết, là ai đang trừng phạt bọn họ chứ nhỉ ?

Ngày ngay hôm sau, trên trang web của học viện, có đăng một bài báo kì lạ. Bài báo được đăng bởi chính hiệu trưởng của học viện, kể về một cô gái tên là Amelia bị bạn bè tẩy chay, coi thường, khinh rẻ, vì quá áp lực mà đã tự tử trong đêm. Amelia từng là một viên thuộc đẳng cấp bình dân của học viện Blue Rose, đồng thời cũng là học viên lớp VIP khoa thiết kế thời trang. Nơi cô tự tử chính là sân thượng tòa nhà giảng đường số 8, vào lúc 8h tối.

Ngay khi bài báo được đăng lên thì đã thu hút hàng triệu lượt xem, không chỉ của riêng học viên trong trường mà còn có các trường khác. Giới báo chí bắt đầu đào xới vụ việc đã bị ếm nhẹm gần một năm này, đồng thời cũng truy tìm người đã đăng bài báo. Hiệu trưởng sau khi biết tin thì tức điên lên, vì danh tiếng của học viện mà ông đã mất bao công, hao công tổn sức để che đậy. Thế mà giờ vụ việc bị phanh phui, ai mà gan lớn đến vậy, dám dùng chính danh nghĩa của ông để hại ông sao ? Thật là ngu ngốc !

Nhưng cái kẻ dùng danh nghĩa của ông lại không hề ngu ngốc đến vậy. Nhỏ biết chắc hiệu trưởng sẽ dùng cái cớ này để biện bạch cho mình, ông ta sẽ phủ nhận tất cả, rằng đây không phải là sự thực, rằng ông ta thân là hiệu trưởng sao có thể làm hại đến danh tiếng của học viện được, chắc chắn có kẻ muốn hãm hại ông ta, hủy hoại danh tiếng của học viện. Nếu như vậy, cánh báo chí sẽ

bất chấp là thật hay giả, chạy đi tìm người đăng bài báo đó. Nhưng không sao, nhỏ vốn không muốn dùng cách này để hạ bệ ông ta, như thế thì qúa đơn giản cho ông ta rồi, cứ cho là sự thật bị phanh phui, thì ai làm gì được ông ta nào ? Ông ta cùng lắm bị giảm lương, hoặc tệ nhất là phải đi tù, cách chức,…….nhưng chắc chắn danh tiếng của Blue Rose sao có thể bị hủy hoại dễ dàng như vậy chứ ?! Học viện này là viên ngọc trong tay Chính phủ, được Chính phủ bảo hộ, dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa thì danh tiếng cũng sẽ vẫn được giữ, chỉ cần có người chịu làm vật hy sinh là ổn rồi. Mà Vinyl chắc chắn, vật hy sinh ấy không phải là ông hiệu trưởng đáng kính này rồi !

Mục đích của Vinyl không chỉ là Ethan – tên bạn trai khốn nạn đã lừa gạt tình cảm trong sáng của Amelia, cũng không chỉ là ông hiệu trưởng – ông cậu của tên Ethan đã giúp hắn giấu kín việc này, cũng không chỉ là học viên lớp VIP – những bạn học độc ác đã tẩy chay Amelia, mà là cả học viện Blue Rose này !

Nhỏ muốn cả cái học viện danh giá này phải sụp đổ dưới chân mình, muốn cái học viện này cũng giống như Amelia, một lần sụp đổ và vĩnh viễn không bao giờ vực lại được nữa !

Học viện Blue Rose lại một lần nữa dậy sóng. Cuối cùng thì những khúc mắc trong lòng bọn họ đã được giải quyết.

Tại sao ma nữ kia chỉ xuất hiện ở giảng đường số 8 ? Tại sao ma nữ kia lại xuất hiện vào lúc 8h tối ? Tại sao ma nữ kia lại căm hận học viên lớp VIP ?

Tất cả là báo ứng !

Học viên lớp VIP nhìn thấy bài báo thì mặt mày xanh lét, không còn một giọt máu. Những ai trước đây từng bắt nạt Amelia cũng sợ run người, chỉ lo một ngày nào đó cô ta sẽ xuất hiện để trả thù bọn họ !

Sam và Cher từ sau hôm gặp ma thì sợ xanh mặt, không còn quan tâm là ma thật hay là người giả ma nữa. Cả hai chỉ suốt ngày giục Vinyl mau chóng làm cho xong chuyện để quay lại Mĩ, chấm dứt với cái học viện hắc ám này ! Dù sao bọn họ cũng chỉ tới đây để du lịch thôi mà, việc gì phải đem tính mạng ra đánh cược chứ ?! Con ma ấy tuy không động đến bọn họ, nhưng hôm ấy bị trúng mê hương khiến thần trí bọn họ mê đảo, liền vô cùng cảnh giác. Mặc kệ con ma ấy hận thù ai, bọn họ không liên quan, cũng không muốn bị dọa chết !



Giữa lúc lòng người hoang mang, hiệu trưởng lại tuyên bố tổ chức lễ hội giao lưa văn hóa thường

niên, kéo dài 3 ngày 2 đêm.

Mọi người lập tức xôn xao, hiệu trưởng đang nghĩ gì vậy ? Sao lại tổ chức tiếc tùng vào đúng lúc này

? Không biết là giờ học sinh sợ ở trường vào buổi tối lắm sao ? Ngay cả những du học sinh có điều kiện cũng vì bị con ma nữ này dọa đến nỗi sợ phải dọn ra ngoài rồi ? Muốn bọn họ ở lại trường vào ban đêm, muốn bọn họ bị ma nữ kia dọa chết hay sao ?

Nhưng lời của hiệu trưởng cũng giống như lệnh vua, đã ban ra thì không thể rút lại. Mặc kệ học viên tán thành hay không tán thành, ta cứ triển khai, đến lúc đó không tham gia cũng phải tham gia !

Vinyl nhếch môi cười nhạt. Tổ chức lễ hội văn hóa để trấn an học viên, đồng thời nâng cao danh tiếng và quảng bá hình ảnh, xóa bỏ những lời đồn đại rằng học sinh bị ép học, áp lực đến mức tự tử. Một mũi tên trúng hai đích. Trong tình cảnh này mà vẫn muốn tổ chức lễ hộ, rõ là chỉ có lão hiệu trưởng mới nghĩ ra thôi !

Nhưng ông ta muốn tổ chức lễ hội thì phải xem ý kiến của ma nữ cô đây có đồng ý không đã ?! Chỉ cần ma nữ tỏ ra tức tối một chút, cùng lắm thì đập phá thêm mấy lớp học nữa, dọa thêm một vài học viên nữa, không kể bất cứ ai, khiến mọi người nghĩ rằng ma nữ tức giận vì học viện tỏ chức lễ hội nên làm loạn, không cần biết là học viên lớp VIP hay tòa nhà giảng đường số 8 miễn thấy ai thì hạ thủ, không dám tham dự lễ hội nữa. Làm lớn chuyện một chút, thậm chí còn có thể chạy đến phòng hiệu trưởng, quậy phá một trận, tiện thể đem đập hết số đồ cổ trong phòng ông ta đi, xem ông ta còn dám tổ chức nữa không ?! Ma nữ nổi giận, tất cả mọi người đều phải run sợ ! Hiệu trưởng à, xem ông tổ chức lễ hội thế nào đây ?!

Đang mải suy nghĩ thì Vinyl nhìn thấy một bóng người tiến vào căng tin. Khuôn mặt này, cô hận đến xương đến tủy.

« Chào các bạn, mình là Ethan ! » - chàng trai nở nụ cười tỏa nắng. – « Mình là cháu trai hiệu trưởng, là sinh viên năm thứ 4 khoa thiết kế thời trang đồng thời kiêm chức vụ Chủ tịch hội học sinh. Lần này mình sẽ đảm nhiệm việc chỉ đạo tổ chức lễ hội nên hôm nay mình đến đây để chào hỏi mọi người và lấy ý kiến về việc tổ chức lễ hội ! »

Ethan nở nụ cười chết người, tự tin diễn thuyết trước đám đông. Khuôn mặt xinh đẹp lay động lòng người, dáng vẻ năng động, playboy như thế, thảo nào Amelia lại yêu hắn dến mù quáng ! Chỉ tiếc là không ai nhận ra dưới lớp vỏ bạch mã hoàng tử kia là một tên khốn nạn, tàn nhẫn vứt bỏ cả người yêu đang mang thai con mình để chạy theo một cô gái khác.

« Ôi, không phải Chủ tịch hội học sinh đang vắng mặt sao ? Thay mới rồi ư ? Sao mình không biết nhỉ ? »

« Nhưng Chủ tịch hội học sinh này thuộc đẳng cấp quý tộc, không phải đẳng cấp thiên tài sao ? »

« Mặc kệ thuộc đẳng cấp nào, miễn đẹp trai là được ! »

« Ừ, nhìn Chủ tịch hội học sinh này cũng playboy quá đi ! »

Hàng loạt những lời xì xào vang lên, rất nhiều các học viên thuộc đẳng cấp khác cũng chạy đến căng tin của đẳng cấp quý tộc để xem mặt Chủ tịch hội học sinh. Thoáng chốc ánh mắt ai cũng sáng lên, đôi má đỏ hồng e lệ, tuyệt nhiên không còn thấy không khí ma ám đâu nữa. Sắc đẹp có sức mạnh thật vĩ đại !

Khóe môi Vinyl thấp thoáng nụ cười nhàn nhạt. Vốn định đạp phá để không cho tổ chức lễ hội, bây giờ tên này lại tự động chui đầu vào rọ, đứng ra chỉ đạo việc tổ chức, đến lúc đó hắn sẽ không phòng bị, là thời điểm thích hợp để ra tay, quả là thời cơ ngàn năm có một !

Vinyl đã tìm hiểu kĩ tên Ethan này. Hắn vốn là thiếu gia của một công ty có tiếng ở Hàn Quốc, lại dựa hơi ông cậu làm hiệu trưởng nên trong trường rất ngông nghênh, đặc biệt không coi ai ra gì. Hắn là một playboy có tiếng, không cô gái nào hắn muốn mà lại không có được. Hắn là loại bạn trai

« đào mỏ », đa số bạn gái của hắn là các tiểu thư nhà giàu nhẹ dạ, cả tin, thường bị hắn lừa bởi vẻ ngoài đẹp trai hút hồn, phong thái ga lăng, phóng khoáng. Gia đình Ethan không phải là nghèo nhưng so với các gia đình tài phiệt mang tầm cỡ quốc tế trong học viện này thì chẳng là gì cả. Ethan là một tên giảo hoạt, lại có tham vọng muốn trèo cao nên thường kết bạn với những người giàu hơn mình. Ngoài mặt thì tỏ ra thần phục nhưng bên trong lại ngấm ngầm điều tra bí mật hoặc dẫn dụ bạn mình vào con đường hư hỏng, từ đấy nắm lấy bí mật của bọn họ rồi dùng nó để khống chế, vì thế những tên nhà giàu mà ngu si kia đành phải nuốt cục tức vào trong lòng, làm chỗ dựa để hắn tạo nên thanh thế. Vì vậy, nhiều người tuy có thế lực hơn vẫn phải nể sợ hắn. Tên Ethan này thường xuyên dùng bạn gái xinh đẹp mà ngây thơ để vừa lừa tiền vừa lừa tình. Bạn gái của hắn phải giàu, có khi giàu hơn hắn gấp mấy lần. Nhưng Amelia là ngoại lệ. Trong lòng Vinyl cũng khó hiểu khi biết con người thật sự của tên Ethan này thế mà hắn ta lại chọn Amelia làm bạn gái. Thậm chí còn kéo dài tận ba tháng trong khi rất nhiều bạn gái vừa xinh vừa giàu của hắn lại không thể giữ chân nổi đến một tháng.

Kể từ sau khi Amelia tự tử và tin đồn ma quỷ trong học viện này lan truyền, chắc hẳn tên Ethan này

đã bắt đầu đề phòng, vậy nên cơ hội tiếp cận hắn càng khó hơn. Mục đích muốn hắn yêu nhỏ rồi đá hắn của nhỏ xem ra rất khó thực hiện. Bởi vậy Vinyl quyết định tiến hành bước thứ hai, trực tiếp hành hạ. tuy trong lòng không được hả hê bằng nhưng dù sao cuối cùng vẫn phải làm, vậy thì thà rằng đánh nhanh diệt gọn, dù sao thì thời gian của nhỏ cũng không còn nhiều. Vinyl còn đang nghĩ cách nên tiếp cận hắn như thế nào thì hắn tự dưng dẫn xác đến. Càng tốt, nhỏ càng đỡ phải tốn sức, thực hiện kế hoạch luôn !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Đại Chiến Của Siêu Quậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook