Cuộc Đại Chiến Của Siêu Quậy

Chương 7: Lật tẩy

Karrey

06/03/2018

Kể từ khi thông báo lễ hội văn hóa sẽ được tổ chức vào tuần tới, không khí trong học viện bắt đầu vui vẻ trở lại, học viên các khoa cũng vô cùng háo hức, tụ tập lại để chuẩn bị cho lễ hội, tuyệt nhiên không còn thấy những chuyện ma quỷ đồn đại nữa. Mà ma nữ hắc ám kia cũng ít xuất hiện hơn trước, không thấy học viên nào kêu gặp phải cô ta hay lớp học nào bị cô ta phá tanh bành, mọi người đều cho rằng, ma nữ này chắc cũng đã thôi oán giận, ai nấy thở phào nhẹ nhõm, thần kinh cũng dần giãn ra. Nhưng đâu ai biết được, ma nữ đó lại đang ngấm ngầm chuẩn bị cho một đợt dậy sóng mới.

Tụi Vinyl cũng tất bật chuẩn bị cho lễ hội văn hóa, ai nấy cũng đều vô cùng bận rộn. Năm nay, khoa quản trị kinh doanh của bọn họ cũng phụ trách việc chỉ đạo tổ chức lễ hội, vậy nên suốt ngày phải chạy qua các khoa khác để phân phó công việc, mệt đến nỗi không tả nổi.

“Ai da, chân mình sắp gãy đến nơi rồi !” – Cher vừa ngồi xuống liền giơ tay xoa bóp chân. Hic, tụi học viên lớp VIP của nhỏ toàn là bọn cậu ấm cô chiêu, không ai muốn làm chân sai vặt chạy khắp cả học viện để bàn bạc nhiệm vụ, lại cộng thêm việc mấy hôm trước bọn họ đã chọc giận hoàng tử, thù mới nợ cũ, đem tất cả công việc đổ lên đầu bọn họ. Bọn họ trong lòng vô cùng ấm ức nhưng cũng chẳng thể làm gì được !

“Vừa mới chạy một tí đã kêu mỏi rồi, cô đúng là con heo mập lười biếng !” – Max ngồi xuống bên cạnh cô, đồng thời đặt lên bàn một chai nước khoáng mát lạnh.

Toàn thân Cher vô cùng nhức mỏi, lại quen với những câu châm chọc của Max nên sớm đã chẳng còn muốn phản kháng. Gần đây, không biết ba tên chết bầm này ăn phải cái gì, tự nhiên tỏ ra thân biết với tụi nhỏ, nhất là kể từ sau hôm đi bắt ma ấy, ngày nào cũng chạy đến đây. Đã thế lại còn tình nguyện giúp tụi nhỏ chạy đi thông báo công việc, làm chân sai vặt truyền tin tức. Thực ra, mấy tên này cũng chẳng cần thiết phải làm vậy, bọn con gái trong lớp tất nhiên sẽ không để bọn họ làm công việc khổ sai này, bọn con trai thì càng không dám sai bảo, đây là bọn họ tự nguyện đấy chứ. Hà cớ gì mà các nữ sinh trong học viện cứ nhìn bọn họ bằng ánh mắt hình viên đạn thế nhỉ ?!

“Zen à, cậu mệt không ? Tớ mua nước cho cậu này !”

Vừa thấy bộ dạng ân cần chăm sóc của Sam đối với Zen, Cher thầm thở dài. Con bạn thân của nhỏ

trước giờ luôn đùa giỡn với tình yêu, những tên con trai xếp hàng để lọt vào mắt xanh của Sam chẳng thiếu, vậy mà con nhỏ ngu ngốc này lại để ý đến tảng băng di động này mới lạ chứ ! Hơn nữa lại còn bị trúng tiếng sét ái tình, một ngày 24h thì phải 12h lẽo đẽo chạy theo cậu ta, còn làm bộ cố tình công khai cậu ta là bạn trai của nhỏ. Ôi, Sam ơi là Sam !

“Haiz, sướng quá đi mất ! Được người ta tận tình săn sóc thế kia !” Bỗng nhiên Cher thở dài, nhìn Zen bằng ánh mắt ghen tị.

“Có gì phải ghen tị, tôi cũng mua nước cho cô này !” – Max đột nhiên cầm chai nước lạnh trên bàn dúi vào tay nhỏ. Cher tròn mắt, suýt chút nữa ngạc nhiên đến nỗi tròng mắt rơi ra. Ôi, trời sắp sụp rồi sao ? Cái tên oan gia này lại chủ động quan tâm đến nhỏ !

“ÔI, Cher ! Ghê nha ! Tớ ghen tị với cậu đấy !” – Sam vừa ngồi xuống, vừa vặn thấy cảnh hay liền lên tiếng trêu chọc, nhìn Cher bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Cher bất giác lúng túng, mở chai nước tu ừng ực làm như không biết gì hết, ta đây vô can, còn Max thì đỏ mặt lúc bắt gặp ánh mắt của Zen.

“Mà sao, chẳng thấy Vinyl đâu nhỉ ?” – Cher chuyển chủ đề.

“Cũng chẳng thấy Chin đâu cả ?!” – Max cũng phối hợp vô cùng ăn ý, vô tình khiến hai người kia càng hiểu nhầm thêm.

“Chắc lại có bí mật gì đây !”

“Sao tôi ngửi thấy mùi mờ ám nhỉ ?! ”

“Chị, chúng ta phải làm gì đó thôi !”

Lúc này trong nhà vệ sinh có ba cô gái đang vô cùng tức giận. Phải, không ai khác, bạn họ chính là những bạn gái qua đường của ba hoàng tử, vừa bị Vinyl dạy đời cho một trận hôm trước !

Kể từ sau hôm đó, các hoàng tử bỗng nhiên lạnh nhạt với bọn họ, quay ra thân thiết với ba con nhỏ nhà quê kia, khiến bọ họ không còn mặt mũi nào. Càng giận hơn khi các hoàng tử công khai để ý đến bọn nó, lúc nãy ở căng tin còn tình tứ nói chuyện, tình tứ mua nước cho nhau, thiệt là không coi bọn họ ra gì mà ! Cục tức này, bọn họ nhất định phải trả !

“Làm gì ? Cậu nghĩ chúng ta phải làm gì bây giờ ? Các hoàng tử thích mấy con nhỏ đó, chúng ta bị bỏ xó sang một bên rồi !” – một cô gái khác lên tiếng, khuôn mặt cô ta cũng tỏ ra hậm hực không kém.

“Thù này nhất định phải trả !” – cô gái vừa được gọi là “chị” kia nghiến răng. Cô ta là bạn gái của Chin, đồng thời cũng là cô gái bị Vinyl dằn mặt hôm trước khiến cô ta mất mặt trước bao nhiêu người !

“Chị, chị đồng ý rồi sao ? Vậy thì mau lên, nhìn thấy con nhỏ Sam suốt ngày lẽo đẽo theo anh Zen, mắt em sắp lòi ra rồi nè !” – cô gái là bạn gái của Zen mắt sáng lên.

“Em cũng vậy, con nhỏ Cher đáng ghét, suốt ngày cãi nhau với anh Max khiến em không thể lại gần

! Em thực muốn tát nó lắm rồi !” – cô gái là bạn gái của Max gật đầu đồng tình.

Cô gái là bạn gái của Chin trầm ngâm suy nghĩ, sau một hồi ánh mắt cô ta lộ nụ cười thâm hiểm.

“Chị, có cách rồi sao ?” – cô gái là bạn gái của Max nhận thấy vẻ mặt của đàn chị, lập tức nhận ra cô đã có cách.

“Bọn mày con nhớ bạn trai cũ của chúng ta không ?” – cô ta lên tiếng hỏi. Trước khi quen biết tụi Chin, bọn họ đã từng làm bạn gái của mấy đại ca xã hội đen, nhưng kể từ khi mang tiếng là bạn gái của các hoàng tử, bọn họ lập tức cắt đứt mọi quan hệ với mấy tên kia. Mấy tên kia vốn hậm hực trong lòng, nhưng không dám động vào tụi Chin nên chỉ đành nuốt trôi cục tức này. Bây giờ nhân thể muốn trả thù mấy con nhỏ kia, chỉ cần kêu mấy tên kia là được. Ba con nhỏ đó không giàu, cũng chẳng phải là người nổi tiếng, mấy tên kia chắc chắn sẽ dám làm. Chỉ cần nói tụi Vinyl là bạn gái của các hoàng tử, mấy tên kia chắc chắn sẽ tức giận mà dạy cho mấy con nhỏ kia một bài học. Thôi thì không trả thù được tụi Chin, vậy thì để mấy con nhỏ kia gánh thay bạn trai mình cũng được, để xem các hoàng tử có đau lòng đến chết tìm mấy tên kia trả thù không nào. Còn các cô, tất nhiên là ngư ông đắc lợi rồi, vừa dạy cho mấy con nhỏ đáng ghét kia một bài học, vừa khiến cho các nữ sinh khác trong học viện sợ không dám ve vãn bên các hoàng tử nữa, không chỉ vậy, nếu lỡ các hoàng tử biết chuyện, có tức giận cũng sẽ tìm mấy tên kia tính sổ, không liên quan gì đến các cô. Lúc đó, các cô chỉ cần quay lại bên các hoàng tử, vậy thì danh tiếng vừa được khôi phục, vừa có bạn trai, quả là một mũi tên trúng hai con chim rồi !

Hai cô gái kia nghe xong kế hoạch của đàn chị, cũng gật đầu đồng tình. Qủa không hổ danh là chị cả, là hotgirl số một của học viện Blue Rose này, tính toán như thần. Lần này các cô nhất định sẽ

thành công !

Cả ba người nở nụ cười mãn nguyện, ánh mắt sáng lấp lánh khi nghĩ đến tương lai tươi đẹp phía trước. Tuy nhiên, họ không biết rằng, ở một phòng vệ sinh gần đấy, đã có một cô gái nghe thấy toàn bộ âm mưu của bọn họ. Cô gái ấy cũng thầm thán phục kế hoạch đầy mưu mô, hiểm độc này, nhưng muốn nó thành công trọn vẹn ư ? Phải hỏi xem cô có đồng ý hay không đã !

Cuối cùng sau bao ngày chờ đợi, lễ hội văn hóa của học viện Blue Rose cũng được tổ chức. Ngày hôm nay học viện mở cửa tự do, cho phép cả học sinh trường khác vào tham dự, vừa nhằm quảng bá hình ảnh, vừa nhằm xóa bỏ mọi lời đồn trước đây.

Các tiết mục lần lượt diễn ra, không khí sôi động bao trùm học viện, khiến ai nấy cũng vô cùng phấn khích mà quên đi cảm giác sợ hãi khi phải ở trường vào buổi tối trước đây.

Tối nay Sam và Cher đều ăn bận vô cùng xinh đẹp. Sam mặc một chiếc đầm màu hồng phấn dài đến đầu gối, các lớp váy xếp chồng lên nhau, mỗi bước đi lại tung ra như cánh sen, trông vô cùng lộng lẫy mà thanh khiết. Còn Cher thì ngược lại, tối nay cô lại vận một chiếc đầm màu đỏ bó sát người, để lộ từng đường cong mềm mại. chiếc váy màu đỏ vô cùng chói mắt, càng làm toát lên vẻ quyến rũ đến mê người của cô. Trên khuôn mặt hai người là những chiếc mặt nạ cùng màu với y phục, toát lên vẻ thần bí khiến người khác nhìn qua cũng cảm thấy vô cùng tò mò.

Lúc này, sắp đến tiết mục khiêu vũ. Xung quanh là những chiếc đầm công chúa vô cùng xa hoa, kiều diễm. Ai ai cũng cười nói vui vẻ, một số người còn vừa đi vừa liếc ngang, liếc dọc để tìm bạn nhảy của mình.

“Này, Cher, chúng ta cũng nên đi tìm bạn nhảy chứ nhỉ ?” - Sam lắc lắc ly cooktail màu vàng sóng sánh trên tay mình, nhìn Cher cười hỏi. Tối nay bọn họ đã mất công trang điểm xinh đẹp như vậy, cũng nên vui vẻ tận hưởng công sức mà bọn họ đã bỏ ra cho lễ hội này chứ.

“Được thôi !” – Cher cũng cười đáp lại, nhưng khi nhỏ và Sam vừa định bước đi thì đúng lúc một bồi bàn cũng đi tới, bọn họ va vào nhau. Thật xui xẻo là đãi thức ăn trên cái khay ấy lại rớt trúng người Cher, khiến bộ váy màu đỏ của nhỏ trên vô cùng khó coi.

“Tôi xin lỗi, xin lỗi ! Tất cả là lỗi của tôi !” – người bồi bàn vội vàng cúi gập người, giọng nói thoáng sự sợ hãi. Cher và Sam tất nhiên vô cùng bực mình, nhưng lại thấy người bồi bàn kia đã nhận lỗi, cũng không quá đáng mà trách phạt, chỉ vội vàng tìm nhà vệ sinh để lau vết bẩn trên váy kia đi,

mong sao là kịp tiết mục khiêu vũ.

“Ôi, sao xui xẻo cứ luôn quấn lấy chúng ta vậy chứ ?!”

Sam ngửa đầu lên trời, than thầm. Lần trước khi đi bắt ma, nhỏ và Cher bị đánh ngất trong nhà vệ sinh, vậy nên từ hôm đó, nhỏ rất sợ nhà vệ sinh. Thế mà hôm nay lại phải đến cái nơi quái quỷ này rồi, thiệt là muốn tranh cũng không được mà !



“Thôi mà, Sam ! Chỉ là tai nạn, mặt cậu đừng khó coi như vậy chứ !” – Cher vừa cố gắng rửa hết vết bẩn trên áo, vừa nhẹ nhàng khuyên nhủ. – “Chúng ta còn phải đợi Vinyl nữa mà !”

“Phụp !”

Đèn nhà vệ sinh chợt tắt, sắc mặt cả hai chợt tối sầm lại. Không phải chứ, ma lại xuất hiện sao ? “Á!” – đột nhiên tiếng hét của Cher vang lên.

“Cher, cậu sao thế ? Mau nói cho tớ biết đi !” – thấy Cher đột ngột hét lên, linh tính mách bảo nhỏ đã xảy ra chuyện không hay.

“Có kẻ đánh lén tớ !” – vì cả ba đều đã từng được học võ nên thính lực và cảm giác vô cùng nhạy bén. Lúc nãy cúp điện, Cher và Sam đã bắt đầu đề phòng, đứng nguyên tại chỗ mà không di chuyển chính là để tránh bị nhiễu loạn âm thanh, nhờ thế mà mới phát hiện kẻ đánh lén.

Trong phòng đột nhiên xuất hiện một mùi thơm thoang thoảng, có cảm giác ngòn ngọt nhưng khi vào đến cổ họng thì thấy đắng chát. Thần trí Sam và Cher mê mẩn, mắt hoa lên, bước đi loạng choạng trong bóng tối.

“BỐP !”

“BỊCH !”

Đèn trong nhà vệ sinh chợt sáng lên.

“Không ngờ hai con nhỏ này biết rõ, thật may là chúng ta có chuẩn bị sẵn thuốc mê !” - người đàn ông nhìn hai cô gái xinh đẹp đang nằm gục dưới sàn, ánh mắt toát lên vẻ dâm đãng.

“Cũng khá xinh đẹp, không tồi chứ ?! Coi như đây là quà tạ lỗi của em ! Anh muốn là người tình một đêm của bọn nó hay gì cũng được, nhưng phải mau chóng giải quyết nhanh gọn, tốt nhất là hủy dung của bọn nó đi !” – cô gái đứng đối diện nở nụ cười âm hiểm.

“Một nhan sắc tuyệt đẹp như thế này mà em nỡ sao ?” – hắn ta ngồi xuống, đưa tay lên vuốt gò má trắng trẻo như em bé của Sam.

“Cho dù xinh đẹp đến mấy nhưng đã là kẻ thù của em thì đều phải chịu thất bại thảm hại!” – cô gái nói xong thì phẩy tay rồi đẩy cửa ra ngoài. Ánh mắt hiện lên sự đắc thắng.

“Ethan, buổi dạ hội tối nay sắp bắt đầu rồi ! Cậu mau chuẩn bị đi nhé !”

Ở sau cánh gà, Ethan đã mặc lên mình bộ lễ phục của hoàng tử, trông hắn ta càng thêm tuấn tú khiến mấy cô gái tình cờ đi qua không khỏi nhìn hắn bằng ánh mắt hình trái tim. Vì học viện Blue Rose có hẳn một tòa lâu đài để dạy các nghi thức hoàng gia nên tất nhiên một lễ hội lớn mang tính quảng bá như thế này cũng phải được tổ chức vô cùng trang nghiêm và quy củ. Giống như một buổi dạ hội của hoàng gia, điệu đầu tiên sẽ do một công chúa và một hoàng tử nhảy mở màn. Năm nay Ethan đóng vai hoàng tử, còn công chúa tất nhiên là một học viên hoàng gia của lâu đài Lawrence.

« Ethan ! Có người viết thư gửi cậu nè ! » - một chàng trai đi vào, đưa cho Ethan một lá thư nhỏ màu hồng. Cậu ta nháy mắt với Ethan ý bảo « Cậu thật đào hoa nha, lại có một cô gái gửi thư tình nữa kìa ! »

Ethan nhếch môi cười nhạt, điệu bộ như một chuyện rất bình thường. Cậu ta không một chút vội vàng mở lá thư ra, để xem cô gái nào lại gửi thư tỏ tình cho cậu đây ?!

« 8h tối nay, công chúa của anh sẽ đợi anh ở sân thượng tòa nhà giảng đường số 8. Em có một món quà vô cùng lãng mạn dành tặng cho anh. Không gặp không về !

Amelia. »

« Wow, tình tứ quá đi ! Món quà lãng mạn đó là gì vậy ?! Cô gái tên Amelia này thật nóng bỏng nha

! » - chàng trai kia tỏ ra vô cùng thích thú, hắn ta cũng là một tay playboy có tiếng, thế nên vừa nhìn thấy cụm từ « món quà lãng mạn » liền cảm thấy vô cùng mờ ám. Tuy nhiên, cậu ta lại chẳng hề biết cô gái Amelia này, lại không là học viên của học viện này nên không biết những tin đồn về tòa giảng đường số 8, và đặc biệt hơn cả là không nhận ra sắc mặt của Ethan sau khi nhìn thấy tên người gửi thì sỡ hại đến mức tái mét.

« Cậu lo chuyện ở đây đi ! Tôi cần ra ngoài có việc gấp! » - giọng nói của Ethan có phần run run, còn bạn cậu ta thì cứ nghĩ cậu ta quá tò mò về cô gái kia nên chỉ huýt sáo nhìn theo, không hề biết bạn của mình vừa rơi vào một cái bẫy đã được giăng ra từ trước.

« Ethan, đến đây đi ! Amelia đang đợi cậu đấy ! » - giọng nói trong trẻo của cô gái hòa cùng với gió đêm lạnh lẽo.

Tòa nhà giảng đường số 8 lúc này tối om, trái ngược với các tòa nhà đang đèn điện sáng trưng khác.

Hôm nay là lễ hội, không khí vô cùng náo nhiệt, tuy nhiên nỗi ám ảnh về ma nữ trong tòa nhà số 8 tất nhiên vẫn chưa hề biến mất, vậy nên không ai dám thắp đèn tòa nhà này cả, lại càng không dám đi lại vào ban đêm, thế nên dù bây giờ trong học viện có rất nhiều người, nơi này vẫn vô cùng vắng vẻ, hiu quạnh.

Ethan chạy vào trong tòa nhà giảng đường số 8, lúc này trong tòa nhà vắng tanh, không có một bóng người, chỉ vang lên tiếng bước chân lộp cộp khiến người ta ớn lạnh.

« Amelia ! Amelia ! Em thôi đi ! »

Cuối cùng Ethan cũng lên được sân thượng, tất nhiên là chẳng có một ai cả, chỉ có ánh trăng mờ ảo cùng những cơn gió thổi vi vu lạnh buốt.

“Amelia ! Đừng giở trò nữa ! Anh biết em hận anh ! Nhưng anh cầu xin em, dù sao mọi chuyện đã qua rồi ! Đừng tiếp tục làm phiền đến cuộc sống của anh nữa !”

“Amelia ! Em ra đi ! Đừng trốn nữa !” Ethan tự kỉ một mình, chẳng có ai đáp lại.

“Amelia ! Không phải em muốn gặp anh sao ? Mau ra đi, chúng ta đối mặt nói chuyện !” “Nói chuyện ? Anh đủ tư cách sao ?”

Đằng sau vang lên tiếng cười lạnh lẽo. Ethan giật mình quay đầu lại, đập vào mắt hắn là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, mặc một chiếc váy trắng dài đến đầu gối, mái tóc đen dài xõa sau lưng.

“A…….Amelia !” – Ethan run run gọi. Cô gái trước mặt anh là người mà anh đã từng yêu, đồng thời cũng là người mà anh đã bỏ rơi, bây giờ cô ấy đang đứng đối diện với anh, nhưng khuôn mặt trắng bệch không chút sức sống, ánh mắt thì ánh lên sự thù hận không một lời diễn tả.

“Em………..em còn sống sao ?” – hắn ta bất giác cảm thấy cả người lạnh toát.

“Không ! Tôi chết rồi ! Là bị anh giết chết !” – cô gái gằn từng tiếng, nhìn hắn ta như vẻ muốn ăn tươi nuốt sống.

“Em ….?! Đến giờ em vẫn nghĩ là tại anh sao ? Amelia, là do em ngu ngốc, là do em đã quá tin lời anh !” – hắn vội vàng biện minh.

“Đúng ! Tôi đã quá tin lời anh ! Tôi đã bị anh lừa gạt ! Tôi đã bị anh hại chết !” – cô gái tiến từng bước về phía Ethan, khiến hắn ta sợ hãi lùi về phía sau.

“Amelia, ngay từ đầu em phải hiểu rằng chúng ta không hợp nhau, chúng ta không thể sống chung trong một thế giới ! Em đừng níu kéo anh nữa, anh cầu xin em hãy buông tay đi !” – hắn ta liên tục cầu xin. Cô gái trước mặt tỏa ra một luồng sát khí vô cùng đáng sợ, khiến hắn không dám lại gần mà chỉ dám lui lại lảng tránh.



“Anh không có tư cách cầu xin tôi !” – cô gái lại nở nụ cười độc ác. “Amelia, em…em định làm gì ?”

Lúc này, Ethan đã bị Amelia dồn ép đến lan can, hắn sợ hãi nhìn xuống khoảng không đen ngòm phía dưới, lại nhìn cô gái trước mặt, cô ta vẫn không có ý định dừng lại, tiếp tục tiến đến dồn ép hắn.

“Hừ, anh nghĩ tôi định làm gì ?.........” – cô gái nhìn hắn bằng ánh mắt khát máu xen lẫn sự thù hận. Trong đôi mắt ấy dường như đang bùng lên một ngọn lửa khát khao báo thù vô cùng lớn cùng sự thỏa mãn trước bộ dạng tham sống sợ chết của ai kia.

“Em……….em………đừng………..đừng…………” – Ethan sợ hãi tột độ, muốn thốt ra lời cầu xin nhưng cổ họng như bị một tảng đá nặng chèn xuống không thể nói nên lời.

“……..tất nhiên là cho anh xuống đại ngục rồi !!!!!!!!!!”

Cô gái nói xong thì lập tức giơ bàn tay đầy máu của mình lên, đôi mắt bất chợt trở nên đỏ ngầu như máu. Ethan sợ hãi thét lên một tiếng sau đó thì ngất lịm đi.

“Hừ, chưa gì đã ngất rồi ! Đúng là vô dụng !” “Qủa nhiên là vô dụng !”

Bỗng nhiên một giọng nói mang ý châm biếm vang lên. Cô gái giật mình quay người lại, ánh trăng soi rõ thân hình mảnh khảnh của một thiếu niên đang khoanh tay đứng dựa vào tường. Cậu ta đang nở nụ cười nhàn nhạt với cô, ánh mắt khinh bỉ nhìn Ethan đang ngất lịm trước mặt.

« Dám làm mà không dám chịu ! Chết cũng đáng ! » - cậu ta đi đến vỗ vỗ vào má Ethan, thấy sắc mặt cậu ta trắng bệch thì ánh mắt không khỏi coi thường.

« Cậu…….cậu làm gì ở đây ? » - cô gái nhìn cậu ta thì không khỏi ngạc nhiên, cả người ngây ra.

« Ồ, cô gái ? Cô quen tôi sao ? » - cậu ta cũng đáp lại cô bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên nhưng trong đó lại ẩn chứ ý cười, cứ như là cậu ta biết cô thực sự là ai vậy ?

« Tránh ra mau, tôi không muốn giỡn với cậu ! »

« Tôi cũng đâu muốn giỡn với cô ! » - cậu ta dựa người vào lan can, nhìn cô nghiêm túc nói – « Chúng ta nên thẳng thắn với nhau chứ nhỉ, Amelia ?! À không, phải là Vinyl mới đúng ! »

« Cậu……….từ bao giờ………. »

« Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy, không ngờ cậu lại có tài năng hóa trang như thế, chà, giống thật đấy

! » - cậu ta nhìn cô từ đầu đến chân rồi thán phục.

« ……………. »

« Cậu muốn biết vì sao tôi lại biết bí mật của cậu ư ? » - Chin gãi gãi trán, ra vẻ đăm chiêu –« Xem nào, có lẽ là từ khi cô gọi cái tên « Amelia » chăng ? »

Vinyl không đáp lời, cô muốn nghe cậu ta độc thoại. Xem ra chàng trai này đã biết hết bí mật của cô rồi, cô có lên tiếng biện minh cũng vô ích.

« Kể từ khi cô gọi cái tên « Amelia », tôi đã cảm thấy cô rất đáng nghi. Sau đấy tôi thuê người điều tra, tuy nhiên lại chẳng hề biết được chút thông tin nào. Trong hồ sơ có nói, cô đến học viện với tư cách là một du học sinh trong chương trình giao lưu văn hóa giữa Hàn và Mĩ, thế nhưng ngoại trừ bảng thành tích học tập của cô, tôi lại không tìm thấy bất cứ một thông tin cá nhân nào khác, điều đấy khiến tôi lại càng nghi ngờ. Rồi tôi lại điều tra về cô gái tên Amelia, thật bất ngờ, tôi lại tìm ra cô ấy là một nữ sinh thuộc đẳng cấp bình dân đã tự tử vào một năm trước ! »

« ……………… »

« Ngay sau đó thì học viện lại rộ lên tin đồn có ma. Tôi vốn rất tò mò, vậy nên mới rủ cô và bạn của cô đi bắt ma. Lúc đó tôi có liếc qua sắc mặt của cô, quả nhiên tôi đã thấy cô trừng mắt với tôi. Đêm đó, khi chúng tôi vào lớp học, cô đã đổ máu giả khiến Sam sợ hãi vào nhà vệ sinh, rồi cô lại dùng mê hương đánh ngất họ, sau đó thì giả ma dụ tôi lên sân thượng. Chắc lúc đó cô đã nhận ra tôi ngấm ngầm điều tra cô, vậy nên cô mới cố tình dọa ma tôi, mục đích chỉ là khiến tôi sợ hãi, không dám tiếp tục điều tra nữa. Nhưng tôi không hiểu, tại sao cô lại mất công đánh thuốc mê Sam và Cher, rồi tự mình dùng thuốc mê mà không trực tiếp hóa trang, dọa chúng tôi một trận ? »

« Sam và Cher là bạn tôi, tôi không muốn dọa họ ! Với lại nếu tôi hóa trang, tôi sợ rằng bọn họ sẽ nhận ra tôi !»

Thực ra Vinyl chẳng hề biết tí gì về hóa trang cả. Khuôn mặt cô giống Amelia như đúc đó là do cô dùng phép thuật biến gương mặt mình thành như vậy, cho dù không phải là Amelia, cô cũng có thể biến mình thành bất cứ ai, chỉ cần cô biết mặt họ. Nhưng sức mạnh của cô vào ngày trăng tròn là yếu nhất. Hôm đó lại đúng là ngày trăng tròn, vậy nên cô mới nhân lúc sức mạnh của mình chưa phải lúc yếu nhất, biến mình thành Amelia và xuất hiện vào buổi sáng sớm chứ không phải là buổi tối như mọi hôm. Qủa thực lúc mọi người định đi bắt ma, cô không biết làm thế nào để dọa ma bọn họ, vậy nên chỉ còn cách giả thần giả quỷ, dọa Sam là đứa nhát gan nhất rồi dùng thuốc mê đánh ngất. Hôm đó cô chỉ đánh ngất mỗi tụi con gái vì cô muốn Chin nhận nhầm rằng mục đích của cô là nữ sinh.

« Nhưng tại sao cậu lại nghi ngờ tôi ? » - cô nhìn Chin nhíu mày hỏi.

« Từ sau hôm đi bắt ma, tôi lại càng nghi ngờ cô hơn. Rồi tôi quan sát cô, nhìn thấy những hành động phá hoại lớp học của cô, tôi đã biết cô chính là Amelia giả thành. Sau đó tôi bắt đầu suy nghĩ về mục đích của cô. Mới đầu tôi đã nghĩ mục đích của cô là nữ sinh, nhưng sau đó tôi nhận ra cô thực chất là muốn trả thù thay Amelia. »

« …………… »

« Tôi đã nghĩ về mối quan hệ của cô và Amelia. Đến sáng nay thì mối nghi ngờ đó lại càng tăng lên

! »

Vinyl giật mình. Sáng nay cô đã ra khỏi nhà từ sáng sớm, mục đích là đi thăm mộ của Amelia. Không lẽ cậu ta đã đi theo ?

« Cậu………cậu theo dõi tôi ? » - cô tức giận nhìn cậu.

« Không, tất cả chỉ là tình cờ ! Không lẽ cô vẫn chưa nhận ra, nhà của cô và biệt thự của tôi nằm đối diện nhau ?!»

Vinyl giật mình, đúng là quá trùng hợp. Cô đúng là bất cẩn, có người đi theo mà không biết, từ bao giờ giác quan thứ sau của cô lại trở nên thiếu nhạy bén thế này ?

« Lúc đầu tôi đã nghĩ cô là chị em của cô ta hay là một họ hàng nào đấy. Nhưng tôi không ngờ, cô lại là bạn thân của cô ta ! »

Vinyl thực sự chấn động khi nghe những lời này.

« Amelia có một người bạn thân, nhưng lại không thể điều tra ra được là ai. Trước khi cô ta tự tử, cô ta đã gọi điện cho một người, đó là một cuộc gọi quốc tế, chứng tỏ cô ta đã gọi điện cho bạn thân đang ở nước ngoài chứ không phải người thân ! Từ đó, tôi đã ngầm nghi ngờ cô chính là người bạn thân đó, quả nhiên chính là cô, Vinyl ! »

« ……………. »

« Cô biết vì sao không ? Chính là lúc cô gọi Ethan lên đây, tôi đã xác nhận cô chính là bạn thân của Amelia. Ethan có lẽ cũng đã nghi ngờ con ma đó là Amelia hoặc là người nào đó giả thành để trả thù cậu ta, vậy nên cậu ta mới đề phòng. Vì thế cô càng khó tiếp cận cậu ta hơn, đúng lúc đó trường lại tổ chức lễ hội văn hóa trùng với ngày giỗ của Amelia, vậy nên cô mới quyết định ra tay. Sau khi trường thông báo tổ chức lễ hội văn hóa, tuyệt nhiên không thấy con ma nữ kia đâu cả. Ethan chắc đã đoán rằng cô đang chuẩn bị để ra tay vào ngày giỗ của Amelia, vậy nên đã tính toán rất kĩ. Nhưng đáng tiếc cậu ta không biết rằng, hôm nay mới chính là ngày giỗ của Amelia. Cô ta tự tử lúc

8h tối vào ngày này năm ngoái, nhưng mãi đến 7h30 sáng hôm sau mới được phát hiện, lão hiệu trưởng ngu ngốc chỉ muốn bảo vệ danh tiếng cho mình và cho trường, nên mới ếm nhẹm vụ này đi, không cho điều tra kĩ. Nhưng lão ta không ngờ rằng, chính điều này suýt nữa đã làm hại đứa cháu trai yêu quý của lão ta. Vậy thì, người biết rõ tất cả chuyện này, biết nguyên nhân thực sự khiến Amelia tự tử, biết chính xác nơi cô ta tự tử, biết chính xác thời điểm cô ta tự tử, biết chính xác ngày giỗ của cô ta, còn ai khác ngoài người bạn thân mà cô ta đã gọi trước khi mất, người bạn thân đang ở nước ngoài đó, chắc là cô rồi, phải không, Vinyl ? »

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Đại Chiến Của Siêu Quậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook