Cuộc Đại Chiến Của Siêu Quậy

Chương 9: Ký ức buồn

Karrey

07/03/2018

Những ngày sau đó im ắng đến lạ. Lễ hội văn hóa đã kết thúc tốt đẹp như chờ mong của mọi người. Danh tiếng của học viện dần được khôi phục lại, cùng lúc đó những tin đồn về ma nữ đã bị dập tắt. Học viện ra thông báo đó chỉ là tin đồn thất thiệt và cho rằng có ai đó cố tình giả ma để trêu đùa học viên. Tất nhiên khi nghe chuyện này mọi người đều rất bức xúc nhưng hội đồng học viện đã yêu cầu không cho phép bất cứ học sinh nào can thiệp vào chuyện này, nếu như phát hiện ra ai đó tự động lập nhóm đi bắt ma thì sẽ bị đuổi học ngay lập tức. Vậy nên những câu chuyện về ma quỷ cũng dần kết thúc khi thời điểm gần đến kì thi cuối kì đã bắt đầu.

Trong lúc đó, tụi Vinyl thì vẫn an nhàn ở nhà. Sau khi từ bệnh viện trở về, vết thương trên đầu Cher cũng dần khỏi nhưng những áp lực về tâm lí vẫn khiến họ cảm thấy hơi sợ học viện. Bệnh tình của Sam đã có chuyển biến tốt, cô đã chịu để người khác chăm sóc và đi gặp bác sĩ tâm lí. Có lẽ không lâu nữa sẽ khỏi hẳn. Tuy nhiên kể từ sau hôm đó, cả ngày Sam cứ quấn lấy Zen không rời khiến cậu ta không thể rời khỏi cô dù chỉ nửa bước.

Thời gian cứ như chiếc bánh xe chầm chậm quay, chẳng mấy chốc chiếc lá phong đỏ của mùa thu đã ngả sang màu vàng héo úa, báo hiệu mùa đông đã đến.

Hôm nay, Vinyl đã ra khỏi nhà từ sáng sớm, cô muốn đi thăm mộ của Amelia.

Nghĩa trang Angel nằm ở ngoại ô thành phố. Nơi đây không khí vô cùng yên tĩnh, hẳn là phù hợp để làm nơi an nghỉ vĩnh hằng.

Lúc này, trời còn tờ mờ sáng. Vì mưa phùn rơi suốt nên nơi bày bị sương mù bao phủ khắp nơi. Dưới làn sương mờ ảo, ánh sáng từ hai cột đèn ven đường hắt lên những tia le lói yếu ớt.

Vinyl bước qua bậc tam cấp, đi về phía chiếc cổng sắt màu đen ẩn hiện trong làn sương. Đi qua cánh cổng là tới khu nghĩa trang. Trong nghĩa trang có vô số những ngôi mộ bên trên có cây thập giá nối tiếp nhau. Nghe đồn, mảnh đất này vốn thuộc về một quý tộc nước ngoài, ông ta mua mảnh đất này làm nơi an nghỉ cho gia đình. Nhưng sau đó ông ta và gia đình bất hòa, mảnh đất này lại nằm ở nơi đất khách quê người thế nên không ai muốn được chôn cất ở đây cả. Vì thế, chủ của mảnh đất này đã tặng lại nó cho Chính phủ. Khi nghe tin Amelia tự tử, Vinyl muốn cô có một nơi an nghỉ cuối cùng tại chốn ngoại thành tĩnh lặng này nên mới xin gia đình cô an táng tại đây.

Vinyl bước sâu vào bên trong khu mộ, cô đi đến một ngôi mộ nhỏ nằm ở nơi nhiều ánh sáng. Lúc sinh thời, Amelia rất muốn đi biển nhưng ước nguyện chưa thể thực hiện thì đã ra đi mãi mãi. Vinyl muốn thực hiện tâm nguyện cuối cùng của bạn mình, đặt mộ cô ở một nơi nhiều ánh sáng giống như ánh nắng chói chang ở biển vậy.

Dưới những hạt mưa phùn lất phất, ngôi mộ nhỏ nằm cô độc khiến người ta không khỏi cảm thấy thê lương. Nụ cười của Amelia trên tấm ảnh bia mộ vẫn trong sáng như ngày nào nhưng nó khiến người nhìn cảm giác vô cùng chua xót. Cô gái xinh đẹp, yêu đời ấy đã mãi mãi ở lại tuổi 20, mãi mãi ngủ yên trong lòng đất lạnh.

“Amelia, tớ đến thăm cậu đây !” – Vinyl đặt một bó hoa hồng trắng trước bia mộ rồi lặng lẽ quỳ xuống.

“Xin lỗi, vì tớ chưa thể trả thù cho cậu, chưa thể khiến kẻ hại cậu phải chịu báo ứng !” – cô nhìn tấm ảnh một cách buồn bã – “Nhưng có lẽ đó cũng là điều mà cậu muốn phải không ? Khi còn sống, cậu cũng chưa từng giận ai quá một tuần ! Chắc từ lâu cậu cũng đã tha thứ cho người ấy rồi phải không

?”

“Amelia, cậu đã từng nói với tớ, thù hận chỉ khiến chúng ta thêm đâu khổ ! Vậy nên bây giờ tớ quyết định sẽ làm như lời cậu, không oán hận hắn ta nữa !”



Vinyl còn ngồi trước mộ một lúc lâu. Đến khi cô đứng dậy thì thấy quần áo mình đã ẩm ướt từ bao giờ.

Ra khỏi khu mộ, Vinyl ngạc nhiên khi thấy Chin cũng đang đứng lặng lẽ trong mưa : “Sao cậu lại ở đây ? Không phải lại tình cờ gặp tôi đấy chứ ?”

Khóe môi Chin thấp thoáng nụ cười nhàn nhạt, cậu đi đến đối diện với cô, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ vô cùng cao ngạo.

“Ừ, lại là tình cờ !”

« Tôi có thể tin không đây ? »- cô nhìn cậu nghi hoặc. Chàng trai này mấy hôm trước còn phủ nhận không có tình ý gì với cô, những ngày cô ở nhà, Max và Zen ngày nào cũng chạy sang chơi, thế mà cô cũng chẳng gặp cậu ta tới một lần. vậy mà hôm nay cô vừa ra khỏi nhà, lại đi đến nơi xa xôi như vậy mà đụng mặt cậu ta ? Không phải là quá trùng hợp thì là gì ?

« Tôi đến để thăm bạn tôi ! » - cậu ta chẳng thèm để ý đến ánh mắt nghi ngờ của cô, chỉ gật đầu buồn bã.

« Bạn ? Ở đây ? Không lẽ ? » - Vinyl giật mình. Đây là nghĩa trang mà, cậu ta cũng có một người bạn mất sớm sao ?

« Chúng tôi quen nhau khi 10 tuổi, mẹ của tôi nhận cậu ấy là con nuôi nhưng tôi chưa từng coi cậu ấy là em gái. Thậm chí tôi còn luôn đố kị và tìm cách trêu chọc cậu ta, lúc đó tôi rất muốn cậu ấy không phải là người nhà với tôi, tôi muốn cậu ấy phải ra khỏi nhà ! Nhưng trước sự ghét bỏ của tôi, cậu ấy chỉ lặng thinh chịu đựng. Điều này khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, tôi thấy mình như một kẻ nhỏ nhen, như một kẻ ỷ mạnh hiếp yếu. Thời gian dần trôi, tôi và cậu ấy cùng nhau lớn lên, tôi dần nhận ra rằng tôi không còn ghét cậu ấy như xưa nữa, tôi muốn làm bạn với cậu ấy nhưng đúng lúc đó cậu ấy lại rời xa tôi mãi mãi !»

Trên đường về, Chin vừa đi vừa kể cho Vinyl nghe về người bạn mất sớm của cậu ta.

« Tại sao ? Tại sao cậu ấy lại mất ? » - Vinyl hỏi. Không phải vì cô tò mò mà là vì cô cảm thấy cậu ta cần được chia sẻ.

« Hôm đó là sinh nhật tôi, tôi và cậu ấy cùng đi mua đồ. Nhưng khi tôi vừa rời khỏi cậu ấy thì cậu ấy bị bắt cóc. Gia đình tôi đã nhờ cảnh sát truy bắt nhưng không thấy, khoảng mấy ngày sau thì chúng tôi nhận được tin báo, bọn bắt cóc trong khi lẩn trốn đã sợ hãi mà giết cậu ấy! » - ánh mắt Chin chợt trở nên thê lương.

« Không lẽ bọn bắt cóc không đòi tiền chuộc sao ? Chẳng lẽ bọn chúng bỏ công ra bắt mà cuối cùng lại giết người diệt khẩu ư ? »

« Tôi cũng lấy làm lạ nhưng phía cảnh sát bảo có lẽ bọn chúng vẫn đang tìm nơi ẩn náu nhưng chưa kịp tìm ra thì đã bị phát hiện nên mới……… » - nói đến đây, Chin đột nhiên bị nghẹn giọng.



« Kể ra thì cô ấy cũng khá giống Amelia, bị người ta hại chết ! » - Vinyl trầm mặc.

« Không ! Tôi lại thấy chúng ta giống nhau mới đúng ! Chúng ta đều là những người ích kỉ với bạn mình, đến khi nhận ra thì đã không còn kịp nữa rồi ! »

« Phải ! »

Vinyl gật đầu. Hia người lại bước đi trong lặng lẽ, không ai nói với ai câu nào, hoặc là cũng chẳng biết nói gì, mỗi người một suy nghĩ.

« Sao mấy hôm nay cô không đến học viện ? » - Chin đột ngột mở lời.

« Tôi phải chăm sóc Cher và Sam. Với lại, đối với tôi việc này cũng chẳng cần thiết nữa, mục đích đến học viện của tôi là để báo thù cho Amelia, bây giờ thù đã trả xong rồi, tôi nghĩ mình cũng nên sớm quay về Mĩ ! »

« Tôi đã đoán thế mà ! »

Trong giọng nói của Chin phảng phất sự tiếc nuối nhưng chính cậu cũng chẳng hiểu mình đang lưu luyến điều gì.

« Phải ! Tôi cũng chẳng còn lí do gì để ở đây nữa ! »

Vinyl không nhận ra sự tiếc nuối của Chin, cô vẫn thản nhiên đi tiếp mà không biết cậu đã dừng lại từ bao giờ.

« Vậy tôi không phải là lí do sao ? »

Chin đang hỏi cô hay là đang tự hỏi chính mình đây ?

Ánh mắt cậu dõi theo bóng hình mảnh mai đang bước đi cô độc trong màn mưa. Bất giác trong lòng lại dâng lên một cảm giác chua xót, cậu vội vàng bước đi, nhanh chóng đuổi kịp cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Đại Chiến Của Siêu Quậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook