Cuộc Đại Chiến Của Siêu Quậy

Chương 5: Bắt ma!

Karrey

06/03/2018

Sáng sớm tại lớp học VIP của khoa thiết kế thời trang học viện Blue Rose………

Vứt balo xuống bàn với một lức không hề nhẹ, cô gái uể oải nằm gục xuống bàn. Đêm qua cô đã thức khuya để làm xong bài tập nên bây giờ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đôi mắt giờ chỉ muốn nhíu lại.

“Tí tách ! Tí tách !”

Đang ngủ ngon, cô bỗng cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh nhỏ xuống chân mình, theo đó là một luồng khí tanh nồng xộc vào mũi.

“Ôi, gì vậy ?” – cô gái tự hỏi mình bằng cái giọng ngái ngủ, đôi mắt mơ màng ngước nhìn xuống chân.

Thứ gì đó lành lạnh có màu đỏ ?

Cô gái nhíu mày, đảo mắt tìm nơi những giọt nước kì lạ kia bắt nguồn.

Một cô gái gương mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn, mái tóc xõa dài sau lưng, cô ta mặc một chiếc váy dài màu trắng che kín cả chân. Thứ nước đỏ lòm ấy bắt nguồn từ một bên trán cô ta, nó chảy dài dọc theo gò má, xuống cổ, xuống tay, thấm vào một bên tay áo khiến nó đỏ rực một cách đáng sợ.

Thứ nước màu đỏ ? Mùi tanh ? ……….Hình như là máu ?!

« Á Á Á !!!!!!!!!!! »

« Nghe thấy gì không ? Nghe thấy gì không ? Sáng nay lại có một học viên khoa thiết kế thời trang gặp ma đấy ! »

« Eo ôi, đáng sợ quá ! Sao dạo này nó cứ xuất hiện liên tục vậy ? »

« Vẫn là cô gái đó thì phải ?! Lần này lại xuất hiện ở lớp học ! »

« Mình nghe nói bây giờ học viên khoa thiết kế thời trang sợ đến nỗi không dám đi học một mình đấy ! Cả tòa nhà giảng đường nháo nhào cả lên, nhiều học viên thậm chí còn muốn chuyển trường nữa cơ !»

« Đáng sợ quá ! Liệu cô ta có đến dãy nhà của chúng ta không ? »

« Không đâu, bọn họ bảo rằng cô ta chỉ xuất hiện ở tòa nhà giảng đường số 8 thôi ! »

« Phải rồi, lớp học sáng nay có ma cũng ở tòa nhà giảng đường số 8 nhỉ ?! »

« Chắc chắn tòa nhà ấy bị ma ám rồi ! »

« Má ơi !!!!!!!!! »

« Nè, các cậu, bây giờ ma quỷ đang là chủ đề hot hay sao ý ? »

Mới sáng sớm bảnh mắt, cả ba đã nghe thấy tin đồn một nữ sinh khoa thiết kế thời trang gặp ma. Ôi, đúng là xui xẻo mà !

« Chưa đến Halloween mà đã ầm ĩ hết cả lên rồi, thiệt là nhức đầu mà ! »

« Tớ tò mò quá, về con ma ý ý ! »

« Sam, cậu đừng tò mò những chuyện không đâu nữa, không cẩn thận con ma ấy nó tìm cậu đấy. »

- Cher mỉm cười trêu chọc, nhỏ thừa biết Sam rất nhát gan nhưng toàn thích tìm hiểu mấy thứ vớ vẩn. Nhìn thấy ánh mắt trêu ghẹo của Cher, Sam lè lưỡi tỏ vẻ không tin.

« Á ! SAM, CON MA ĐANG ĐỨNG SAU LƯNG CẬU KÌA !!!!!! » - Đột nhiên Cher la ré lên, ngay lập tức mặt Sam tái mét. Bởi Cher đang ngồi đối diện với nhỏ mà.

« A A A !!!!!! MA Ở ĐÂU ?! MA Ở ĐÂU ?! » - Vừa nghe thấy chữ « ma », Sam nhảy bật khỏi ghế, la còn to hơn cả Cher, mặt cắt không còn một giọt máu.

Các học viên khác trong căng tin nghe thấy tiếng hét của bọn họ thì cũng xanh mặt, vội vã nhìn xem con ma kia ở đâu ?

Không một tiếng động.

Đằng sau lưng Sam chẳng có một con ma nào hết, thay vào đó là một khuôn mặt vô cùng đẹp trai, nhưng khí lạnh tỏa ra từ người cậu ta khiến người khác cũng cảm thấy ớn lạnh.

« Cô tìm đâu ra một con ma đẹp trai như tôi ?! » - thiếu niên hỏi bằng giọng lạnh băng. Cậu ta nhìn Cher bằng ánh mắt ngập tràn sát khí khiến nhỏ sợ run người.

Lúc nãy cô chỉ nói trêu Sam thế thôi, ai ngờ đúng lúc cậu ta đi đến chứ ?!

« Hừ, người đâu mà vô duyên ! »

« Dám bảo hoàng tử là ma, chán sống rồi chắc ?! »

« Làm người ta sợ hết hồn ! »

« Bực hết cả mình ! »

« Sáng sớm ra đã xúi quẩy ! »

Ngay khi biết bị lừa, các học viên khác trong căng tin bắt đầu nhìn về phía họ bằng ánh mắt hình viên đạn. Bởi dạo này trong học viện lan truyền rất nhiều tin đồn, các học viên bản chất đã có chút sợ hãi trong lòng, nay lại thấy trò đùa ác ý của một người nào đó thì vô cùng nhạy cảm.

Lúc này Sam mới nhận ra mình bị lừa, lại thấy những ánh mắt tức tối của các học viên khác thì vô cùng tức giận, nhìn Cher đang trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội, chỉ hận là không thể đánh cho nhỏ một trận thừa sống thiếu chết.

« Uả, mọi người đang nói chuyện gì vậy ? » - bỗng nhiên, Max từ đâu đi đến, chẳng cần ai mới, cậu tự động lấy một cái ghế gần mình và ngồi xuống. Lại thấy không khí quỷ dị trong căng tin, cậu tò mò hỏi :

« Mọi người sao thế ? »



« Nè, anh kia ? Ai mời mà anh ngồi hả ? » - Cher bị ánh mắt giết người của Zen suýt làm cho chết ngạt, vừa thấy Max thì vui mừng, vội chuyển chủ đề.

« Tôi ngồi đây thì sao ?! Căng tin này của nhà cô chắc ? »

Lần đầu tiên trong đời, Cher bị cứng họng. Nhỏ đang tìm cái cớ để cãi nhau với hắn ta thì thấy Chin đi đến, cậu ta cũng rất tự nhiên mà ngồi xuống. Mấy tên con trai này đúng là vô phép tắc mà, vô duyên, bất lịch sự ! Cher rủa thầm trong miệng.

« Zen, mày sao thế ? Sao sắc mặt kém vậy ? »

« Cô ta dám nói tao là ma ! » - cuối cùng Zen cũng thôi dùng ánh mắt lạnh như băng Nam Cực chiếu vào Cher, lặng lẽ ngồi xuống. Cher thấy cậu ta không nhìn mình nữa thì không khỏi cảm tạ ông trời, tên này sao mà thù dai thế, tốt nhất sau này mình đứng động vào hắn thì hơn !

« Ôi giời, chỉ có mấy con ma mà cả cái học viện này đã loạn lên ! »

« Ma quỷ gì chứ, rõ là bọn con gái nhát gan, thần hồn nát thần tính mà ! »

« Ê, cậu nói gì vậy chứ ? Ai bảo cậu là tụi tui nhát gan hả ? Chúng tôi nhát gan bao giờ ? »

« Chứ bộ không đúng sao ?! Mấy cái tin đồn quái quỉ này chẳng phải do tụi con gái các cô lan truyền sao ? »

« Cậu nói cứ như chúng tôi muốn làm hại cái học viện này ý ! »

“Sự thật là như vậy đấy ! Cái con ma nữ chết tiệt đó đã hủy hoại danh tiếng Blue Rose, đúng là phiền phức mà !”

“Ma vì có oan khuất nên mới xuất hiện, có phải là lỗi của con gái đâu. Con ma đó là nữ cũng là do bọn con trai các người hại cả đấy !”

« Sao cô bênh con ma ấy thế, bộ cô là chị em với nó chắc ?! »

« Sao anh chỉ nghĩ đến lợi ích của học viện thế, bộ cái học viện này của nhà anh chắc ! »

« Thì tất……… » - Max đang định gân cổ lên khẳng định thì bị ánh mắt của Chin ngăn lại, giờ cậu ta mới nhớ ra là không được để lộ thân phận mình có quen biết với chủ tịch học viện này, càng không thể cho người khác biết Chin là cháu trai của chủ tịch học viện.

« Sao thế ? Không nói nữa ?! Đuối lí rồi phải không ?! » - Cher mỉm cười đắc thắng.

« Nếu muốn biết thực hư con ma ấy như thế nào, sao chúng ta không tự đi tìm hiểu ? » - đột nhiên Chin đề nghị. Ngay lập tức mọi người ngạc nhiên nhìn hắn :

« Kể từ khi tin đồn xuất hiện, con ma ấy tuần nào cũng xuất hiện vào thứ năm, hôm nay cũng là thứ năm, sao chúng ta không đi tìm hiểu thử ? »

Không khí đột nhiên trầm tĩnh đến lạ. Mãi một lúc sau mới có người lên tiếng :

« Nhưng sáng nay nó đã xuất hiện rồi mà, những lần trước nó cũng chỉ xuất hiện có duy nhất một lần trong ngày ? »

« Vậy xem ra nó đã mất bình tĩnh rồi, hai lần trước nó đều xuất hiện vào buổi tối, sao lần này lại xuất hiện vào lúc sáng sớm ? Rõ ràng là nó có một nỗi oan khuất nào đó, muốn tìm ai đó để giải bày

! »

« Nghe ghê quá ! » - Sam đưa tay lên để chặn miệng, khuôn mặt ngập tràn sự sợ hãi.

« Sao thế ? Chưa đi đã sợ rồi hả ? Đúng là đồ con gái nhát gan ! » - Max nhìn họ khinh bỉ.

« Im ngay ! Ai bảo chúng tôi nhát gan ? Có giỏi thì tối nay các anh cũng đi đi ! »

« Được thôi ! Tối nay 7h30 trước tòa nhà giảng đường số 8, không gặp không về ! »

« Được, không gặp không về ! »

ÔI trời, hai cái con người nóng tính này, muốn chết thì tự đi mà chết với nhau đi, sao lại lôi bọn họ chết chung chứ ?!

7h30 tối, tại tòa nhà giảng đường số 8 học viện Blue Rose…..

Hôm nay vừa đúng là ngày trăng tròn, ánh trăng sáng vằng vằng chiếu xuống sáu con người không sợ trời không sợ đất đang đứng trước tòa nhà giảng đường. Không gian tĩnh mịch, âm u, thậm chí đến cả một tiếng động bình thường cũng không có. Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến người ta có cảm giác lạnh đến thấu xương. Xung quanh, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chó sủa ghê rợn.

« Này, hay tụi mình đi về đi ? » - trán Sam lịn rịn mồ hôi. Đôi bàn tay run rẩy lắc lắc tay Cher, nói khẽ.

« Không được ! » - Max lạnh lùng khẳng định.

« Nhưng nếu lỡ thật sự gặp ma thì sao ? Tôi….tôi sợ lắm ! »

« Sam, đừng sợ, nếu gặp con ma đấy tớ sẽ đánh cho nó một trận . Cậu cứ yên tâm ! » - Cher nắm chặt tay Sam như để an ủi – « Nắm chặt tay tớ, cậu sẽ không sao đâu ! »

« Hừ, chỉ lo đến lúc đấy cô sợ quá ngất luôn ấy chứ ! » - Max lại châm chọc một câu nhưng Cher chẳng thèm cãi lại. Bây giờ nhỏ đang cảm thấy vô cùng căng thẳng.

« Chúng ta vào trong thôi ! »

Chin không nói không rằng, đẩy cửa bước vào. Chiều nay, trước khi về, cậu đã dặn bảo vệ không được khóa bất kì một cánh cửa nào của tòa nhà giảng đường số 8, quả nhiên là rất biết nghe lời.

Đám bạn nối đuôi nhau bước từng bước trên hành lang dài rộng. Không gian vô cùng im ắng nên thậm chí có thể nghe cả được tiếng bước chân của bọn họ gõ lên nền đá lạnh lẽo. Hàng lang tối om, dường như trải dài vô tận. Bây giờ, ngoại trừ ánh sáng từ chiếc đèn pin của họ ra thì chỉ có ánh trăng lạnh lẽo hắt vào qua những ô cửa kính trong suốt. Rèm cửa thi thoảng bị gió thổi, lay động, vô tình khiến cho người khác cảm giác ớn lạnh.

“Cạch !” – một cánh cửa phòng học bị Chin mở ra.

“Đây là đâu vậy ?” – Sam ngạc nhiên hỏi, cô cứ nghĩ mình sẽ đi lên sân thượng cơ.



“Lớp học mà sáng nay có người nhìn thấy ma .” - Chin trả lời thản nhiên, sau đó cậu đi sâu vào lớp học. Đám Sam và Cher cũng lặng lẽ theo sau.

“Á !”

“Sao thế ?”

Bỗng nhiên đang đi, Sam cảm thấy mình như dẫm phải một vũng nước, vội vàng soi đèn pin xuống

dưới chân thì nhận ra đó là một vũng máu.

“Mẹ ơi !” – Sam gần như khóc thét lên. Tay chân bất giác luống cuống, chân muốn tránh vũng máu đáng sợ đó nhưng vô tình lại dẫm mạnh xuống khiến nó bắn tung tóe khắp người, bắn lên cả người Cher đang đứng bên cạnh nhỏ.

“Đừng sợ, chắc là đám máu sáng nay chưa được dọn dẹp ý mà !” – ánh mắt Chin ánh lên một tia quỷ dị nhưng mau chóng biến mất. Cậu liền nhẹ giọng trấn an trước khi hai người kia càng hoảng loạn.

“Mau ra nhà vệ sinh rửa sạch đi !”

“Vinyl à, đi thôi !” – Cher đang định kéo tay Sam và Cher đi thì bị Chin ngăn lại. “Đừng, ba người con gái đi một mình nguy hiểm lắm, Zen, mày đi cùng đi !”

Ba cô gái thấy Chin nói có lí thì liền cùng nhau ra ngoài, soi đèn pin tìm nhà vệ sinh.

“Xui xẻo quá đi mất ! Cher ơi là Cher, ai bảo cậu tự nhiên lại đi đồng ý với cái tên Max đó, tham gia vào cái trò bắt ma quái quỉ này chứ !”

“Thôi mà, Sam ! Tớ không cố ý ! Cũng tại cậu đi không để ý đấy chứ !”

“Cậu lại còn trách tớ ! Nếu không phải tại cậu ăn nói hàm hồ thì tớ có bị dọa hết hồn thế này không

?”

“Gì chứ ? Cậu là đang đổ lỗi cho tớ sao ?”

“Chứ còn gì nữa ! Tại cái tính nóng nảy, làm gì cũng không chịu suy nghĩ trước sau của cậu đấy ! Nếu tớ và Vinyl không cẩn thận , chắc cũng bị cậu hại cho gặp nguy hiểm rất nhiều lần rồi !”

“Cậu thôi đi ! Tớ hại các cậu bao giờ ? Chẳng phải là tại cậu nhát gan, thần hồn nát thần tính đấy thôi !”

“Cậu……….!”

“CHOANG !!!!!!”

Sam đang định cãi lại thì bỗng nhiên một thanh âm chói tai vang lên. Hai người lập tức sợ xanh mặt, xô cửa chạy ra ngoài.

Không có ai cả.

Cả hai liền nắm tay nhau, chậm chậm bước từng bước về nơi vừa phát ra tiếng động. “Zen !” – Sam giật mình kêu lên.

“Lọ hoa bị vỡ ! Tôi đang xem xét !” – Zen không quay đầu lại mà cẩn thận nhìn mấy mảnh vỡ dưới sàn rồi cầm lên tay.

“Vụt !” – đột nhiên một cái bóng đen uyển chuyển lướt qua mắt họ. Cher và Sam đồng loạt hét lên.

“Meo !!!!” – một con mèo Ba Tư có bộ lông trắng muốt, với đôi mắt màu xanh lam hiện rõ dưới ánh trăng sáng tỏ. Nó quay đầu về phía tụi Sam, nhìn họ bằng ánh mắt sợ sệt.

“Ôi, thì ra là một con mèo !”

Cher thấy tim mình suýt chút nữa thì rơi ra khỏi lồng ngực. Tối nay xem ra quá kích thích rồi. “Chúng ta quay lại chỗ Chin đi !” – Zen đứng dậy.

“Thôi chết, chúng ta bỏ quên Vinyl ở nhà vệ sinh !” – Lúc này Sam mới chợt nhớ ra, khi nãy vì đang mải cãi nhau và do quá sợ hãi nên bọn họ đã quên mất cô bạn thân của mình. Không biết bây giờ ra sao rồi, hy vọng là vẫn an toàn.

“Vinyl ! Vinyl !”

Sam và Cher lật tung cả nhà vệ sinh lên mà không tìm thấy Vinyl đâu cả. Cả hai lo lắng nhìn nhau, trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác bất an khó tả.

Căn phòng thoang thoảng một mùi hương lạ, rất thơm nhưng khiến bọn họ tự dưng cảm thấy đầu óc mê đảo.

“Á, SAM !” – Trong cơn mờ ảo, Cher loáng thoáng thấy một bóng cô gái tóc đen dài, áo trắng đằng sau Sam. Sam chưa kịp phản ứng thì cảm thấy mũi bị bịt một chiếc khăn, trước mắt bỗng nhiên tối sầm. Cher cũng vì sợ hãi tột độ nên lăn ra ngất xỉu.

Chin nhìn kĩ chiếc bàn học màu trắng. Trên đó vẫn còn dòng chữ “TA PHẢI BÁO THÙ !” được viết bằng máu. Không hiểu đây là loại nước gì mà rửa mãi cũng không sạch.

“Á !!!” – đột nhiên Max hét lên. Chin giật mình ngẩng đầu, nương theo ánh mắt của Max nhìn ra ngoài cửa lớp học thì thấy một cô gái tóc dài màu đen, mặc áo trắng. Khuôn mặt cô ta hiển hiện mờ ảo dưới ánh trăng, bị che gần hết bởi mái tóc dài nên không nhìn thấy được ánh mắt, chỉ thấy đôi môi trắng bệch ẩn hiện nụ cười mị. Ngay khi ánh mắt của Chin vừa chạm vào khuôn mặt của cô ta thì thân hình cô ta nhanh như gió, thoáng chốc đã vụt mất.

“Chờ đã !” – Chin xông cửa đuổi theo thì thấy cô ta đã ở cuối hành lang. “Chin !” – đằng sau vọng đến tiếng thét của Max.

“Đừng có chạy ! Chờ đã !”

Chin gắng sức đuổi theo nhưng thân hình cô ta như một cái bóng dập dờn, muốn bắt cũng không bắt được. Chin đuổi theo cô ta lên đến sân thượng thì không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Chỉ còn một khoảng không vắng lặng đến rợn người và ánh trăng lạnh lẽo ngập tràn.

“Vinyl !” – ánh mắt Chin lướt qua sân thượng rồi ngừng lại ở một thân hình mảnh mai nằm giữa sân. Khi cậu chạy đến thì khuôn mặt nửa tỉnh nửa mê hiện ra trước mắt cậu.

“RENG !!!!!!!!!” – điện thoại của Chin rung lên.

“Chin, mau về thôi ! Sam và Cher bị trúng thuốc mê nên ngất xỉu rồi !” – giọng hoảng hốt của Max truyền qua điện thoại khiến Chin nhíu mày.

Ma nữ này việc gì phải đánh ngất ba cô gái ? Không lẽ mục đích của cô ta là nữ sinh ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Đại Chiến Của Siêu Quậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook