Cuộc Đại Chiến Của Siêu Quậy

Chương 4: Amelia...

Karrey

06/03/2018

Buổi tối, sau khi ăn tối xong, cả ba cô gái tụ tập tại phòng của Sam.

“Wow, thoải mái quá ! Lâu lắm rồi mới được tự do như vậy !” - Sam hét lên sung sướng.

“Ừ, hồi còn ở nhà, lúc nào cũng bị một đám vệ sĩ đi theo, khó chịu vô cùng ! Bây giờ được tự do thoải mái, vui thật đấy ! ” - Cher tiếp lời.

“Nè, hay chúng ta đi bar đi ?” – Sam đột nhiên gợi ý. “Được đấy !”

“Đến bar của anh Luke quậy một trận đi !”

Sam và Cher thấy Vinyl ít khi chủ động, nay lại đề nghị như vậy, tất nhiên là đồng ý rồi ! “RẦM !!!!!!!”

Quán bar Chill Sky đang nhạc nhảy tưng bừng, bỗng nhiên bị tiếng đạp cửa làm cho im lặng. Ngay lập tức một tên con trai chưng 20, đầu tóc xanh đỏ chạy ra.

“Này, các cô là ai ? Sao lại vào làm loạn quán bar của tôi ?”

“Quán bar của cậu ? Hừ,…” – cô gái đeo mặt nạ hồng cười nhạt. – “…từ bao giờ quán bar của anh Luke trở thành của cậu vậy Bin ?”

“Chị…….chị Cher !” – tên kia run run gọi. Người biết chủ nhân quán bar này ngoài cậu ra thì chắc chắn chỉ có 3 đứa em gái kết nghĩa của cậu chủ thôi. Lúc nãy cậu nhất thời không nhận ra, giờ nghe giọng nói và nhìn thấy chiếc mặt nạ hồng (tượng trưng cho hoa hồng) thì liền nhận ra.

“Em xin lỗi, tại các chị đi lâu quá nên không nhận ra !”

“Được rồi, không phải lỗi của cậu !” – Sam đeo chiếc mặt nạ màu vàng (tượng trưng cho ánh nắng)

lên tiếng

“Anh Luke đâu rồi? Sao không thấy ra đón ?” – lúc này Vinyl đeo chiếc mặt nạ màu trắng (tượng trưng cho tuyết) mới lạnh lùng hỏi.

“Anh Luke đã bay về Mĩ vào ngày hôm qua rồi ạ ! Bar hiện giờ do em quản lí, các chị đã đến rồi thì cứ vào chỗ cũ đi ạ !”

“Đúng là chỉ có cậu hiểu chị !” – Cher vỗ vỗ vai Bin tỏ vẻ hài lòng rồi đi vào một chỗ tối nhất quán bar. Đây là sở thích của bọn họ, chỗ này khá yên tĩnh, là góc khuất ít bị để ý nhưng vẫn có thể nhìn được toàn bộ quán bar.

“Ê, Cher nhìn xem !” – Sam khều khều tay Cher, chỉ vào ba chàng trai tuấn mỹ đang ngồi nói chuyện, mỗi anh ôm một người đẹp bốc lửa bên cạnh.

“Chẳng phải là mấy tên hồi sáng sao ?” – đập vào mắt Cher là cảnh Max đang tình tứ với cô gái cậu ta ôm trong tay. Cái tên chết bầm này, hồi sáng dám mắng nhỏ là heo nái, vậy mà giờ còn thoải mái ôm người đẹp còn heo nái hơn cả nhỏ.

“Grừ,…….” – Sam cũng tức giận không kém. Nhìn người đẹp mặt hoa da phấn bên cạnh Zen, hận không thể tát cậu ta một cái cho cậu ta sáng mắt ra. Người vừa xinh đẹp vừa dịu dàng như nhỏ mà cậu ta không muốn ôm, lại đi ôm cái con nhỏ xinh đẹp nhờ dao kéo kia. Đúng là không phục mà !

Vinyl chẳng thèm để ý hai con bạn, nhân lúc bọn họ đang tức giận nhìn mấy anh chàng kia, nhỏ nhanh chóng ra khỏi chỗ tối, đi về phía trong của quán bar.

“Chị !” – quả như dự đoán, Bin đã đứng ở một nơi khá kín đáo đợi nhỏ.

Thực ra Vinyl và Luke là anh em họ, nhưng nhỏ lại không cho Sam và Cher biết, Bin là đàn em của Luke, tất nhiên cũng là đàn em của Vinyl. Cậu ta thực chất là người luôn thực hiện những nhiệm vụ bí mật mà Vinyl giao.

“Nói thật đi ! Anh Luke bay về Mĩ làm gì ?” – Vinyl chẳng cần nhiều lời, hỏi luôn vào vẫn đề chính. Nhỏ không muốn Cher và sam biết những việc mà mình làm vậy nên cả hai thường trao đổi dữ liệu qua email. Nhưng hôm nay Bin dở chứng, nhất định đòi nhỏ phải đến gặp cậu ta.

“Bà chủ biết tiểu thư tự ý rời khỏi Anh nên vô cùng tức giận, gọi cậu Luke về hỏi tin tức của tiểu thư

!”

“Anh tôi bảo sao ?”

“Trước khi đi cậu chủ dặn tiểu thư cứ yên tâm ở đây cho đến khi xong chuyện, khi nào xong việc thì hãy về, mọi chuyện đã có cậu ấy lo liệu !”

“Tốt ! Nhưng không phải vì chuyện đó mà cậu gọi tôi đến đây chứ !” “Việc tiểu thư giao lần trước, tôi đã tìm hiểu rồi !”

“vậy thì sao ?”

“Người mà tiểu thư muốn tìm hiện đang ở đây ! Tiểu thư có muốn giải quyết cho xong chuyện luôn không ?”

“Vậy à ? Tôi muốn gặp cậu ta !” – khóe môi Vinyl nở nụ cười tà mị.

« Tiểu thư, cô định làm gì ? Hay là hôm nay giải quyết luôn đi rồi mau chóng trở về, đừng để bà chủ nổi giận ! »

« Chẳng phải anh Luke đã bảo sẽ lo mọi chuyện còn gì ? »

« Nhưng…………….. »

« Giải quyết luôn ?! Hừ, đâu dễ dàng như vậy ! »

Nếu cô muốn, cô có thể cho người đó chết bất cứ lúc nào. Nếu cô muốn, cô có thể khiến hắn tuyệt hậu. Nếu cô muốn, chỉ cần hạ thuốc, rồi khiến hắn nhiễm một căn bệnh truyền nhiễm nào đấy. Nhưng không, đâu dễ dàng như vậy ?! Cô muốn hắn phải yêu cô, phải bị cô đá, phải nếm trải từng hình phạt của cô, phải cảm thấy hối hận, nhục nhã vì những gì mình đã làm, phải cảm giác muốn sống không sống nổi, muốn chết chết không xong.

Ethan là một thiếu gia giàu có, thay bồ như thay áo, đối với hắn, tình yêu cũng giống như chuyện buôn bán, đôi bên cùng có lợi, khi không còn cần thiết nữa, có thể kết thúc giao dịch, cũng như kết

thúc tình yêu. Hắn chưa từng yêu ai thật lòng, cũng chưa từng muốn thật lòng với ai, đối với hắn, phụ nữ giống như một món trang sức, khi bạn yêu quý nó, bạn có thể đeo nó suốt ngày, khi bạn cảm thấy chán nó, bạn có thể vứt nó đi không thương tiếc.

Lúc này, hắn đang ngồi trước quầy pha chế, trong tay dĩ nhiên là một người đẹp bốc lửa và một li cooktail để nhâm nhi. Một cô gái đi từ trong quán bar ra, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp. Cô ta mặc bộ váy bó sát màu trắng, để lộ từng đường nét mềm mại trên cơ thể. Trên mặt cô ta đeo một chiếc mặt nạ cùng màu với chiếc váy che gần hết khuôn mặt, tuy nhiên nó lại gợi ra một vẻ thần bí, quyến rũ mà ai cũng tò mò muốn khám phá.

Làn da cô ta mịn màng, lúc cô ta ngồi xuống, cánh tay cô ta đã vô tình chạm phải tay Ethan. Sự tiếp xúc da thịt trực tiếp khiến hắn cảm thấy cơ thể dần nóng nên, muốn có cô gái này cho bằng được.

« Cô thích uống nước lọc ! Tôi nghĩ một người như cô phải thích uống rượu cơ ! » - hắn chủ động bắt chuyện

« Rượu ? Một người như tôi ? Tại sao ? » - cô gái ngây thơ hỏi lại.

« Vì…………… » - hắn cố tình ghé sát tai cô gái, tay lần mò trên cặp đùi trắng mịn của cô – « Cô không biết ư ? Cô hấp dẫn như rượu vậy ! »

« Vậy ư ? Tôi không biết đấy ! » - Cô gái đỏ mặt lên tiếng, mỉm cười thẹn thùng.

« Cô có muốn chúng ta tìm nơi nào đó yên tĩnh để nói chuyện không ? » - hắn lại ghé sát tai cô, từng hơi thở mang theo hơi rượu của hắn phả vào mặt cô.

« Cảm ơn ! » - Cô gái cũng ghé sát tai hắn, đôi má mềm mại như da em bé của cô cọ cọ vào má hắn

–« Tôi thấy rất thú vị đấy ! »

« Nhưng rất tiếc, hôm nay tôi không có hứng ! » - cô gái đột ngột đứng dậy, mỉm cười e lệ chào Ethan rồi dần mất hút trong đám người điên cuồng nơi sàn nhảy.

« ÁI chà, Cool girl ! Không sao, tôi nhất định khiến em là của tôi ! » - hắn ta nhìn theo bóng cô gái, đôi mắt khát máu dâng lên sự chiếm hữu tuyệt đối.

« Ethan, tôi sẽ bắt anh phải trả giá gấp hàng trăm, nghìn lần anh đã làm ! » - cô gái nghĩ thầm.

Mấy ngày gần đây, trong học viện Blue Rose bỗng rộ lên tin đồn có ma. Chuyện kể rằng có một học sinh ở tòa nhà giảng đường số 8, rất thích học trên sân thượng của tòa nhà này. Ngày nào cậu ta cũng lên đây hóng gió, vừa học vừa ngắm cảnh. Một hôm, sau giờ tan học, cậu ta như thường lệ lên sân thượng ôn bài. Hôm đó cậu ta quá mải mê học tập mà không để ý đến thời gian, đến lúc nhìn đồng hồ thì đã 8h tối. Lúc cậu ta sắp xếp sách vở định ra về nhìn thấy ở bên kia sân thượng, có một cô gái tóc dài, mặc váy trắng đang đứng quay lưng với cậu ta. Cậu ta thấy tò mò liền chạy ra hỏi chuyện, cô gái kia khóc thút thít, điệu bộ vô cùng ấm ức, không nói không rằng. Cậu ta thấy cô ta cứ khóc mãi, liền bảo chạy xuống gọi thầy, cô giáo nhưng khi cậu ta quay lên thì không thấy cô gái kia đâu nữa. Sách vở của cậu ta bị vứt tứ tung, trên mỗi trang giấy là dòng chữ đỏ thẫm được viết bằng máu « Ta hận ngươi ! Ta giết ngươi ! » . Cậu chàng sợ quá, ba chân bốn cẳng về nhà, ngày hôm sau đến lớp, cậu ta kể lại chuyện cho bạn bè nghe, bọn họ bảo cậu học nhiều quá nên nhìn gà hóa cuốc. Cậu ta tức giận vì không ai tin mình, liền hẹn bạn bè đúng ngày này tuần sau lên sân thượng. Vào ngày cậu hẹn, bạn bè đều có mặt đủ, có người còn đem theo máy ảnh, nhưng chờ mãi chẳng thấy cô gái kia đâu. Bọn họ cười chế giễu cậu bạn nọ, nhưng khi bọn họ định mở cửa sân thượng để đi về, cánh cửa rõ ràng không khóa mà không tài nào mở được. Bọn bạn cậu học sinh nọ lúc này mới bắt đầu sợ hãi, la hét ầm lên. Bỗng nhiên bọn họ ngửi thấy một mùi như thuốc mê, trong cơn mờ ảo nhìn thấy một người con gái tóc dài, mặc áo trắng dần dần đi tới, ánh mắt sắc lẹm tràn ngập sự thù hận như muốn giết người. Tất cả sợ quá nên ngất lịm đi, sáng hôm sau tỉnh dậy thấy bác bảo vệ đứng bên cạnh. Bác ta bảo chẳng nghe thấy tiếng la hét nào, cũng chẳng thấy cô gái tóc dài mặc áo trắng nào. Đám bạn kia bắt đầu làm ầm lên, câu chuyện ma quỷ dần lan trong học viện. Bây giờ không có một đám học viên nào dám ở lại trường cho đến 8h tối, kể cả học viên ở kí túc xá nếu muốn ra ngoài cũng không đi vào giờ này, mà nếu họ có phải đi đâu trong học viện cũng đều rủ bạn học đi cùng. Không khí sợ hãi, ám ảnh bao trùm lên học viện. hội đồng nhà trường đã mời nhiều chuyên gia tâm lí đến để ổn định tinh thần học sinh nhưng vẫn không có hiệu quả. Thậm chí tin đồn ngày một lan xa, nhà trường đã phải dùng đến cách mê tín nhất nhưng đôi khi hữu hiệu đó là mời thầy cúng về. Kết quả, ma chẳng đuổi được, thầy cúng lại bị mất tích, khiến tình hình càng thêm rắc rối.



Nhóm Cher tất nhiên cũng nghe thấy tin đòn này, bởi bây giờ nó đang là chủ đề hot mà.

« Eo ôi, bọn mình vừa đến đã xảy ra chuyện ma quỷ rồi ! Xui xẻo chết đi được ! »

« Vinyl à, cậu làm xong chuyện chưa ? Chúng ta mau đi đi thôi ! Tớ sợ ma lắm ! »

« Ôi, dữ dằn như các cô ma nó còn ý chứ ! » - bỗng nhiên một giọng nói mỉa mai vang lên. Cher ngẩng đầu nhìn xem tên nào dám phát ngôn vô tội vạ thì thấy khuôn mặt đáng ghét của Max, theo

sau là hai thằng bạn của cậu ta.

« Ê, hôm nay ra khỏi nhà chưa uống thuốc hay sao hả cháu ? Sao lại chạy đến đây ăn nói lung tung vậy ? »

« Tôi là cháu cô bao giờ hả ? »

« Ô, thế hôm qua ai gọi tôi là cô nhỉ ? Trước mặt bao nhiêu người như vậy tôi không muốn nhận cũng phải nhận thôi !Ha ha »

« Cô……….. »

« Anh Max ! »

Đang định cãi nhau với tên Max một trận thì Cher thấy ba cô gái chạy tới, ăn mặc vô cùng thiếu vả, khuôn mặt thì trang điểm vô cùng đậm.

« Anh Max, sao lại nói chuyện với mấy đứa con gái quê mùa này ? »

« Anh Chin, sao lại ngồi đây ? Bọn em đã đặt chỗ rồi mà !”

“Anh Zen à, chúng ta qua bên kia đi ! Đừng ở đây nói chuyện với cái bọn « khố rách áo ôm » này ! »

« ÔI , xem kìa ! Dùng cả thành ngữ cơ đấy ! »

« Văn chương quá cơ ! Có nên đáp lại các cô một thành ngữ không nhỉ ?! Ưkm, xem nào, « mặt hoa da phấn » thì sao ? Hợp đấy nhỉ ! »

« Ha ha, Cher, tớ thấy « Bên ngoài sơn sớt ngọt lời / Bên trong âm hiểm giết người không dao » cũng hay lắm đó ! »

« Ừ, đúng ! Đúng ! Cậu là hiểu tớ nhất ! »

Ba cô gái thấy Sam và Cher nói đểu mình thì không khỏi tức giận, lại thấy các hoàng tử không những không lên tiếng bảo vệ họ, còn tỏ ra vẻ ngồi xem trò vui, cảm thấy vô cùng mất mặt, nhất định phải cho tụi Sam biết bọn họ là ai và các nhỏ là ai.

« Mấy con nhỏ nhà nghèo kia, không có tiền thì đừng lên mặt ! Các cô ghen tị vì không có sắc đẹp như chúng tôi nên mới cố tình bắt nạt, khiến chúng tôi mất mặt phải không ?! Xin lỗi đi, cho dù các cô có làm gì đi chăng nữa, các cô cũng không khiến hoàng tử để ý đến đâu ! »

« Wow, câu này đúng cho cả các cô nữa đấy ! » - Sam vỗ tay tán thưởng khiến ba con nhỏ kia tức điên lên. Một con nhỏ đứng Zen cầm cả cốc nước cam đổ lên đầu Sam. Nước cam từ trên đầu tràn xuống tóc, xuống mặt, xuống cổ. Thoáng chốc Sam đã thấy thứ nước nhớp nháp ấy dính lên mặt mình, dây cả ra quần áo.

« Á, cô làm gì vậy hả ? » - Sam tức giận la lên, tại nhỏ không để ý đến con nhỏ đứng cạnh Zen nên mới thành ra thế này, lại nghĩ đến bộ dạng xấu xí, thê thảm của mình, bất chợt khóc tức tưởi. Hu hu, vốn định muốn Zen chú ý đến mình, giờ cậu ấy thấy mình xấu xí như vậy, chắc chẳng thèm để mình vào mắt ấy chứ !

« Các cô đừng quá đáng ! » - Cher thấy bạn bị bắt nạt mà mình không làm được gì, lại thấy nụ cười thỏa mãn của cô gái kia, tức giận không nói nên lời.

« Đây mới chỉ là lời cảnh cáo mà thôi ! Để cho các cô biết, các cô là ai và chúng tôi là ai, sau này nên biết thân phận của mình nếu không………… »

Cô gái chưa nói hết lời đã bị một đĩa thịt sốt cà chua úp vào mặt, tiếp theo là mái tóc bị một bàn tay kéo giật ra phía sau.

« Á, mày làm gì vậy ? » - Cô gái kia đau đớn kêu lên, cô ta không ngờ Vinyl lại hành động nhanh đến vậy, vốn thấy Vinyl từ đầu hờ hững không quan tâm, cứ nghĩ cô ta rụt rè, nhát gan hơn Sam và Cher, không ngờ còn độc ác hơn cả bọn họ. Không thèm cãi nhau tay đôi, trực tiếp « choảng » luôn !

« Nghe cho rõ đây ! » - Vinyl gằn từng tiếng, lúc này mọi người trong căng tin cũng đã bắt đầu nhìn về phía họ -« Thứ nhất, chúng tôi xuất thân như thế nào không liên quan đến các cô, thứ hai, chúng tôi xinh đẹp hay xấu xí cũng không liên quan đến các cô, thứ ba, chúng tôi có chú ý đến các hoàng tử không càng không liên quan đến các cô, và thứ tư, cũng là điều quan trọng nhất,…. » - Vinyl dừng lại, dùng ánh mắt giết người lườm các cô gái khác trong căng tin – « TUYỆT ĐỐI ĐỪNG ĐỘNG VÀO BẠN CỦA TÔI ! »

Vinyl nói xong thì hung hăng đẩy cô gái ra, cô ta vốn bị túm tóc, nay lại mất đi điểm tựa, thiếu chút nữa là đâm thẳng khuôn mặt « mặt hoa da phấn » của mình xuống sàn nhà, may mà hai đứa đồng

bọn của cô ta chạy ra đỡ kịp. Một cô gái trong số họ tức giận định giơ tay tát Vinyl nhưng bị cô giữ tay đồng thời quay lại tát chính mình.

« Đánh nhau chỉ là cách mà những đứa ngu xuẩn dùng để đấu với nhau. Tôi không muốn phí thời gian động tay động chân với các cô, nhưng nếu các cô đã muốn, tôi cũng không ngại chơi cùng. Hôm nay chỉ là một cái tát, không biết sau này tôi còn có thể làm gì nữa ?! Ưkm, xem nào,……….hay là một vết sẹo thật dài trên mặt các cô nhỉ. Công nghệ thẩm mĩ của Hàn Quốc khá là phát triển, nhưng tôi không nghĩ là mình không thể tặng cho các cô một vết sẹo đến suốt đời ! »

Ba cô gái nghe thấy lời này thì sợ run, tuy trong lòng vô cùng tức giận nhưng không dám làm gì.

« À, còn nữa, tốt nhất các cô nên biết mình là ai và chúng tôi là ai, sau này nên biết thân biết phận nếu không các hoàng tử chẳng thèm chú ý đâu ! » - Vinyl dùng chính câu nói của cô gái kia để dạy đời cô ta, cũng như ngầm đe dọa tất cả các cô gái có ý định bắt nạt bọn họ. Câu nói này chẳng phải gần nghĩa với câu « Nếu sau này các cô dám động vào chúng tôi, chúng tôi sẽ cho các cô biết tay » hay sao ?!

Vinyl nói xong một thôi một hồi thì bỏ đi, cả buổi học cũng chẳng thấy đâu. Chẳng biết là biến đi đâu rồi nữa !

« Wow, không ngờ Vinyl lại mạnh mẽ như vậy ! » - sau khi rửa hết nước cam trên người và thay một bộ đồ khác, Sam cảm thấy vô cùng dễ chịu. Không phải là nhỏ vừa trút bỏ hết đống nước cam bẩn thỉu kia mà là Vinyl đã lên tiếng bảo vệ cho nhỏ. Thật sự rất là ngầu nha !

« Nhưng lạ thật, sau tự nhiên cậu ấy lại phát khùng lên như vậy ? » - trái ngược lại, Cher đang đăm chiêu về hành động bất ngờ của Vinyl ngày hôm nay.

« Gì chứ bạn bè bảo vệ nhau là chuyện rất bình thường mà ! Nếu sau này cậu hay Vinyl bị bắt nạt, tớ cũng sẽ nổi khùng lên thôi !»

« Vinyl ! Vinyl ! »

Vinyl đang ngủ say, bỗng nhiên bị một giọng nói trong trẻo, dịu dàng đánh thức. Cô giật mình mở mắt, bỗng nhiên bắt gặp một cô gái có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt đen lay láy biết nói, cô vận một chiếc váy dài màu trắng, mái tóc xõa sau lưng, trông dáng vẻ vô cùng thanh nhã.

« Amelia ! » - Khóe môi anh đào khẽ thốt lên một cái tên.

« Vinyl, trông cậu không được khỏe ? Cậu đang buồn đấy ư ? Là ai làm cậu buồn ? » - giọng nói khi trầm khi bổng của Amelia vang lên, nhưng thân ảnh của cô càng ngày càng nhạt nhòe, chỉ có giọng nói là cứ âm vang mãi.

« Amelia ! Đừng đi ! Amelia ! Amelia !» - lần này Vinyl cũng giật mình mở mắt, đón chào cô là tia nắng ấm áp và bầu trời thanh bình. Hóa ra lúc nãy là cô thức dậy trong mơ, còn bây giờ mới là thức dậy thực sự.

Amelia, cái tên cứ ám ảnh cô một gần năm bay, nó đột nhiên khiến cô đau xót.

Vinyl bước trên hành lang dài, khuôn mặt thất thần. Không hiểu sao dạo này hình bóng của Amelia cứ âm vang mãi trong lòng cô, kể từ khi cô về Hàn Quốc, những giấc mơ về Amelia cứ liên tục xuất hiện.

“Chin !” – một giọng nói trong trẻo vang lên. “Vinyl !” – một giọng nói trong trẻo vang lên.

Một dáng vẻ đáng yêu, tinh nghịch xuất hiện. Trên người cô ấy là đồng phục màu xanh dương của đẳng cấp quý tộc ở học viện Blue Rose.

Một dáng vẻ đáng yêu, tinh nghịch xuất hiện. Trên người cô ấy là đồng phục màu xanh dương của đẳng cấp quý tộc ở học viện Blue Rose.

Cô bé ấy có đôi má lúm đồng tiền, mỗi khi cười trông rất dễ thương. “Vinyl ơi ! Vinyl à ! Vinyl, cậu đang làm gì thế ?”

Những kí ức về Amelia đột nhiên hiện về, ào ào như một cuộn phim ngắn.

“Caroline, cậu làm gì ở đây vậy ?” – Chin ngạc nhiên nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. “Mình nghe bác Jessica nói là cậu đã về Hàn Quốc, vậy nên mình đến đây !”

“Mình đã bảo cậu đừng bao giờ gọi mình như thế cơ mà !” – vinyl khó chịu nhìn cô gái trước mặt. “Có sao đâu mình thích mà !” – cô gái lắc lắc hai bím tóc.

“Cậu làm vậy bác Liam có biết không ? Mau quay trở về Mĩ đi !” “Có sao đâu mình thích mà !”

“Vinyl, cậu nhìn bộ quần áo này có đẹp không ?” “Cậu lấy nó ở đâu ra thế ?”



“Tớ đặt may trước đấy, ước mơ của chúng ta là được vào học ở trường đại học Blue Rose mà ! Tớ cũng may cho cậu một bộ đấy, hôm nào tớ cho cậu xem !”

“Xin lỗi, Amelia, nhưng tớ không thể học ở Blue Rose được !”

“Sao lại vậy? Chúng ta đã hứa rồi mà ! Chúng ta sẽ học chung đại học, rồi sau này cùng làm một công ti, chúng ta sẽ là bạn bè mãi mãi, sẽ là chị em tốt mãi mãi !”

“Tớ xin lỗi, vốn dĩ tớ đến Hàn Quốc không phải để học ! Tớ chỉ đến để nghiên cứu một dự án thôi. Sau khi dự án này kết thúc, tớ sẽ quay trở về Mĩ, có thể mãi mãi không bao giờ quay trở lại nơi này nữa !”

“Không ! Không phải !”

“Tớ xin lỗi, Amelia ! Xin lỗi vì đã lừa dối cậu !”

“Vinyl, cậu là kẻ nói dối ! Cậu là kẻ thất hứa ! TỚ GHÉT CẬU ! RẤT GHÉT CẬU ! »

« TỚ GHÉT CẬU ! »

« RẤT RẤT GHÉT CẬU ! »

« A A A !!!!!!! » - Vinyl ôm đầu hét lên, không để ý đến ánh mắt quái dị của các học viên khác nhìn mình. Nhỏ vội vàng chạy lên cầu thang, cứ đi đi, đi mãi, cho đến khi tìm được một nơi yên tĩnh.

Chẳng biết từ bao giờ cô đã chạy lên sân thượng.

« Cô chủ, chúng ta phải lên máy bay rồi ! »

« Tôi muốn chờ một người ! »

« Không được, cô chủ, sẽ muộn mất, bà chủ sẽ nổi giận ! »

……

« Vinyl, cậu sống có tốt không ? Tha thứ cho tớ nhé, vì đã không thông cảm cho cậu. Chúng ta mãi là bạn tốt nhé ! »

« Được rồi, tớ chưa bao giờ giận cậu cả ! »

…..

« Vinyl, Hàn Quốc bây giờ rất lạnh, chỗ cậu có lạnh không ? Nếu lạnh thì nhớ mặc áo ấm vào nhé ! »

….

« Vinyl, tớ đã đỗ vào Blue Rose rồi đấy ! Tớ thực sự rất vui, ước mơ của hai chúng ta, tuy không thể thực hiện cùng cậu, nhưng tớ vẫn rất vui !”

…..

“Vinyl, nói cho cậu biết một bí mật nhé ! Tớ có bạn trai rồi đấy ! Tên anh ấy là Ethan ! Anh ấy rất đẹp trai, lại còn vô cùng ga lăng nữa, có rất nhiều bạn nữ ganh tị với tớ ! Tớ thực sự rất hãnh diện

!Vinyl à, cậu cũng nên tìm một bạn trai đi ! Đừng suốt ngày chúi mũi vào việc học như thế chứ ! Như tớ này, như thế là rất ổn »

…..

« Vinyl à, cậu…….cậu……..sống có ổn không ? Tớ….tớ vẫn ổn ! »

…..

« Vinyl, xin lỗi ! Thực sự xin lỗi ! Hẹn ước mãi mãi làm bạn tốt của nhau, chắc tớ không thể thực hiện được rồi ! »

……

« Thế nào rồi bác James, đã điều tra được chưa ? Amelia rốt cuộc bị làm sao ? Cậu ấy vẫn sống ổn phải không ? »

« …………. »

« Bác James, mau nói đi chứ ! »

« ………… »

« Nói đi ! »

« Tiểu thư Amelia đã nhảy lầu tự tử vào 8h tối hôm qua, vì trời tối, lại vắng người nên không ai phát hiện ra. Đến 7h sáng hôm nay, lao công của học viện đã phát hiện thấy xác. Nguyên nhân tự tử được cho là học hành quá áp lức dẫn đến nghĩ quẩn ! »

« Không ! Tôi không tin ! Tôi phải đi gặp Amelia ! Tôi phải nhìn thấy cậu ấy còn sống ! »

« Tiểu thư, không được ! Cuộc gọi cuối cùng của cô ấy là cho cô. Cô ít nhiều cũng dính líu vào việc tự tử của cô ấy, cô sắp phải làm đồ án tốt nghiệp rồi, tuyệt đối không được sao nhãng, phân tâm ! »

« Tôi mặc kệ ! Bạn tôi sống chết thế nào tôi còn không rõ, tôi còn tâm trạng nào mà tốt nghiệp chứ

! Bỏ ra, tôi phải về Hàn Quốc ! »

« Vớ vẩn, bạn bè ư ? Trên đời này làm gì có bạn bè ! Nó không phải bạn bè của con ! »

« Không phải, cậu ấy là bạn của tôi ! Là bạn thân nhất của tôi ! »

« Im ngay ! Đừng ăn nói nhảm nhí nữa ! Người đâu, nhốt nó vào phòng cho ta, tuyệt đối không cho ra ngoài ! Từ giờ cho đến lúc tốt nghiệp, không làm xong thì đừng mơ tưởng chuyện khác ! »

« Bà ! Thả ra ! Thả tôi ra ! »

« Vinyl, vĩnh biệt cậu ! Vĩnh biệt cậu ! »

Vinyl cảm thấy mặt mình nhòe đi, kí ức một năm trước hiện lên nguyên vẹn như mới vừa xảy ra hôm qua hôm kia thôi. Amelia là người bạn đầu tiên cũng là người bạn thân nhất của nhỏ, vậy mà khi cô ấy tự tử, nhỏ lại không hề biết gì, không khuyên can cô ấy, không an ủi cô ấy, để cô ấy ra đi một cách lặng lẽ, cô đơn.

« Là vì Amelia sao ? » - không biết từ lúc nào Chin đã ngồi bên cạnh cô. Cậu ta dựa người vào lan can, mắt nhìn xa xăm lên bầu trời rộng lớn.

« Cậu biết gì ? Sao cậu lại ở đây ? Cậu đã nghe thấy những gì ? » - Vinyl sợ hãi nhìn cậu.

« Tôi chẳng biết gì, cũng chẳng nghe thấy gì. Còn lí do tôi ở đây, chỉ là vì thích thôi ! » - cậu ta trả lời thản nhiên.

« Tôi………..tôi về trước đây ! » - Vinyl nói rồi quay đầu chạy đi. Bí mật của cô, tuyệt đối không thể để người khác biết được.

Chin khó hiểu nhìn theo Vinyl, sau đó rút điện thoại ra, gọi đến một số không có trong danh bạ :

« Tôi có một số việc muốn nhờ ông ! »

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Đại Chiến Của Siêu Quậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook