• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng sớm hôm sau, Uy Thất Thất đích thân chỉ huy binh lính, sắp đặt bom dầu cá đâu vào đấy, Thất Thất ngắm nhìn sa mạc mênh mông, chỉ cần đại quân Hung Nô dám cả gan xâm phạm, sẽ cho bọn chúng chầu trời.

Quả nhiên bức tường bom dầu cá đã giáng cho quân Hung Nô một đòn chí mạng, đợt tấn công này của binh lính Hung Nô, gần một phần ba số quân tử trận, từ đằng xa nhìn lại, trên sa mạc bốc khói dày đặc tứ phía, ánh lửa ngút trời, biển lửa bao quanh tới mấy dặm, có cảm giác như lọt thỏm vào nơi nóng như thiêu như đốt.

Bom dầu cá không giống với đạn pháo được phát minh sau này ở thời nhà Hán, bản thân nó sau khi nổ tung xong, dầu cá sẽ bắn tóe ra tiếp tục bốc cháy, nên khi dầu cá dính lên người binh lính Hung Nô, cho dù không bị bom oanh tạc, cũng khó thoát khỏi cái chết vì lửa thiêu.

Có thể nói sau khi nổ bay, còn không ngừng phải chịu đau đớn giày vò, Hung Nô gần như mất đi đội quân tinh nhuệ, đám Hung Nô còn lại nghe tin liền chạy mất mật, nếu còn tới xâm phạm nữa, chừng cũng phải rất lâu sau.

Lưu Trọng Thiên đứng trong đại bản doanh, có thể cảm nhận cơn địa chấn rung chuyển dữ dội kia, phóng tầm mắt nhìn theo, khó mà tin nổi chiến trường nghi ngút khói dày đặc, trong niềm vui, xen lẫn vẻ lo âu, không biết lần này, Uy Thất Thất có kịp chạy đi không, sẽ không bị nổ tan xác chứ?

Đương suy tư, Uy Thất Thất đã dẫn theo hơn chục binh lính chạy về, khuôn mặt cô đen sì, khỏi cần đoán cũng biết, lại chưa kịp chạy đi rồi.

“Quỷ tha ma bắt! Khốn kiếp, ngòi nổ chết tiệt, sặc chết mất!” Uy Thất Thất nổi đóa kêu gào.

Tiếng hô vang khắp cả doanh trại, mọi người cảm thấy trận đánh này quá tuyệt vời, Uy Thất Thất đúng là một người phi phàm, đừng xem thường kẻ ít tuổi, gầy yếu, và có phần xấu xí, nói về mưu kế, quả thực tài trí hơn người!

“Hôm nay, khao thưởng ba quân, thoải mái chè chén!” Lưu Trọng Thiên biết Thất Thất bình yên vô sự, tâm tình cũng thoáng và cởi mở hơn.

Đám binh lính reo hò một hồi, dường như đã lâu lắm rồi bọn họ không vui vẻ thế này, quân số vẹn nguyên, trong khi quân địch đại bại tháo chạy, thật hả lòng hả dạ!

Uy Thất Thất cảm giác trong miệng toàn khói bụi, cô chui vào đại bản doanh, sai người chuẩn bị chu đáo nước tắm, rồi ngâm mình trong nước, bỗng thấy mát lạnh dễ chịu hơn nhiều, nhân lúc tinh thần mọi người còn đang hưng phấn, Thất Thất nhanh chóng thay sang quần jean và áo phông, mặc quần áo của mình là thoải mái nhất, áo giáp vừa dài vừa rộng, vừa dày vừa nặng, khiến eo cô sắp gãy đôi rồi.

Khi Uy Thất Thất ra khỏi đại bản doanh, phát hiện cảnh tượng bên ngoài choáng ngợp, không biết tự lúc nào đã đốt lửa trại, bày đầy rượu ngon cùng cao lương mĩ vị trên bàn.

Thất Thất cười hân hoan, xem ra cuộc sống thế này cũng không có gì là không tốt, náo nhiệt tưng bừng, uống rượu xơi thịt thỏa thê, đến Đại Hán, cô đã được mở rộng tầm mắt rồi.

Thất Thất được bố trí ngồi bên cạnh Lưu Trọng Thiên, trước mặt bày thịt bò và rượu ngon, Lưu Trọng Thiên nhìn thoáng qua Thất Thất, hình như Uy Thất Thất này rất thích ăn mặc quái dị, chỉ cần không đi đánh giặc, cô chắc chắn sẽ mặc trang phục này, quần jean bó sát, đã giặt sạch sẽ, áo rộng thùng thình phủ tới mông, nhìn cô càng thêm gầy gò.

Song Lưu Trọng Thiên phải thừa nhận, trang phục kiểu này của Uy Thất Thất có nét thi vị riêng, tôn lên vẻ rạng rỡ tươi tắn trên gương mặt xấu xí của cô, nói chính xác ra, có đôi chút cảm giác rung động lòng người.

Mọi người đều đến chúc mừng Uy Thất Thất và Vương gia, yến tiệc linh đình, đám binh lính biểu diễn các tiết mục trước lửa trại.

“Mời Uy phó tướng biểu diễn một tiết mục cho mọi người xem có được không!” Quân lính gào hét, có vẻ như bọn họ đã rất thân quen với Uy Thất Thất.

Uy Thất Thất không khách khí đứng lên “Được, mọi người thích nghe tôi ca hát hay là nhảy múa?”

“Vừa ca vừa múa!” Đám binh lính bật cười ha hả.

“Được!” Thất Thất không cảm thấy ngượng ngùng một chút nào, cô là tài nữ ở trường trung học, hát hay múa giỏi, chuyện nhỏ này không làm khó cô được, cô cầm lấy cục xương thịt trên bàn đã bị cô gặm sạch, nhảy ra sân bãi, cô giơ cao khúc xương lên – giả như cái microphone, hơi cúi đầu xuống dưới, tư thế mạnh mẽ, kết hợp hữu hình giữa phong cách cowboy cùng sneakers, đám binh lính không ngừng huýt sáo, cổ vũ cuồng nhiệt cho cô.

“Sau đây ngôi sao nhạc rock and roll Uy Thất Thất sẽ trình diễn Who Will Dance On The Floor In The Round kết hợp cả nhảy nữa.” Dứt lời hất cao đầu, mái tóc ngắn bay bay, vô cùng duyên dáng.

Toàn quân lặng ngắt như tờ, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Uy Thất Thất, mãi đến khi Uy Thất Thất cất giọng hát ca khúc rock and roll đó, không một ai không kinh hãi, cô quả thực tràn đầy sức sống, bước nhảy nhẹ nhàng, âm thanh sống động, vòng eo mảnh dẻ, có điều vũ điệu kia của cô, chẳng ai biết tới, táo bạo cuồng nhiệt, khiến người ta tim đập liên hồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
vo lan01:07 01/07/2015
truyện cực nhảm, xem mà ức chế, bực mình. Tác giả này đầu óc có lẽ k bình thường.
Avatar
baohanh16:01 01/01/2015
hảo! truyện hay!
BÌNH LUẬN FACEBOOK