• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Muốn nói về cuộc sống hai ngàn năm sau, tinh thần Uy Thất Thất liền hưng phấn hẳn "Vô cùng phát triển, đi Tây Vực, hiện giờ phải mất tới mấy tháng, nhưng hai ngàn năm sau, chỉ mất có một lát, phương tiện giao thông có các loại máy bay, các loại xe cơ giới."

"Còn con người? Con người có thay đổi gì không?"

"Người? Khi đó chúng em tuân thủ chế độ một vợ một chồng, không có tam tòng tứ đức gì đó, đàn ông và phụ nữ kết hôn dựa trên nền tảng tình yêu, thông thường ban đầu là nói lời yêu, sau đó kết hôn, có điều... Hai chúng ta xem như kết hôn trước yêu đương sau!"

Lưu Trọng Thiên ngẩng đầu mỉm cười "Ai nói thế, trước đó ta đã yêu em rồi, mới kết hôn với em, ha ha."

"Ai thèm tin chàng, chàng luôn mồm nói không kết hôn sẽ bị rơi đầu, vì giữ cái đầu này em mới lấy chàng!" Uy Thất Thất nhớ lại tình cảnh khi đó, vẫn cảm thấy rất mơ hồ.

"Còn người nhà? Người nhà em có những ai?"

"Người nhà?" Nói đến người nhà, là nỗi đau thương nhất của Uy Thất Thất, ông nội ơi, ông có biết Thất Thất đang ở Đại Hán không, cháu đã kết hôn rồi, còn có con nữa "Có ông nội thương yêu em nhất, còn có người cha không quan tâm gì đến em, trong nhà có mẹ kế và con gái bà ta thật đáng ghét, một cô em gái không chung quan hệ huyết thống với em, đáng tiếc bây giờ em chẳng gặp được ai hết!"

Lưu Trọng Thiên cảm nhận được Thất Thất đang buồn phiền, chàng hiểu cái cảm giác không được gặp người thân, vì vậy liền cười lảng sang chủ đề khác "Em thì sao? Hai ngàn năm sau em có cuộc sống thế nào?"

"Chàng cứ như phóng viên ý nhỉ." Thất Thất nheo mắt lại "Em là nữ thừa kế gia tài kếch xù, ung dung tự tại, em cũng là quán quân Tán Đả, chị cả trường trung học, bình thường hay hùng hùng hổ hổ, rất mạnh mẽ, có điều hiện tại đối diện với chàng, em cảm thấy em trở nên yếu thế rồi."

"Đâu có." Lưu Trọng Thiên cười xòa "Chúng ta có hiệp nghị, hiện tại ta đã bán cho em rồi, em rất hùng mạnh!"

"À! Phải rồi!" Uy Thất Thất chợt bừng tỉnh, sao lại quên khuấy mất, hiện tại mình không phải nhân vật tầm thường, mà là người có nô lệ "Đúng, Lưu Trọng Thiên, từ nay về sau nhớ phải nghe lời, ngoan ngoãn hầu hạ em, bằng không... Hắc hắc!"

"Biết rồi, thưa chủ nhân, mời ngồi yên nào!"

Uy Thất Thất còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra, xe ngựa đột nhiên tăng tốc, cơ thể cô lập tức va vào vách xe, đồ tồi, phu xe đáng ghét, xem ra đến Tây Vực cần dạy dỗ chàng ta lại mới được, bằng không sao có thể thuần phục chàng chứ.

Ngoài xe ngựa Lưu Trọng Thiên không nhịn được bật cười, vẻ hạnh phúc mãn nguyện đã hiện rõ trên gương mặt chàng.

Lưu Trọng Thiên cùng Uy Thất Thất chạy tới Tây Vực, Uy Thất Thất tích góp bạc, lại bắt đầu kinh doanh thẩm mỹ viện, cuộc sống dần dần sung túc, Lưu Trọng Thiên cả ngày bồng bế con gái, không cần bận tâm những chuyện quốc sự kia, thoải mái hơn rất nhiều.

Theo như hiệp nghị đã ký trước đó, Uy Thất Thất hầu như ngồi trong sảnh đường, sai khiến Lưu Trọng Thiên làm cái này cái nọ.

"Sổ sách hôm nay đã xong chưa?" Thất Thất cố ý lớn tiếng hỏi han.

"Xong rồi, cũng đã căn dặn người hầu rồi, vật liệu cũng mua rồi, tơ lụa cho xiêm y của em cũng mua rồi, cũng sai cả người làm xe đạp cho em rồi." Lưu Trọng Thiên phe phẩy quạt, trời nóng toát hết cả mồ hôi.

"Ừm? Lưu Trọng Thiên, cảm giác chàng rất không hài lòng nhỉ?" Ánh mắt Uy Thất Thất liếc về phía Lưu Trọng Thiên.

Lưu Trọng Thiên lập tức cười xun xoe, xắn ống tay áo lên, lộ ra cánh tay săn chắc "Hài lòng, còn việc vất vả gì khác, ta cũng có thể làm, có điều..." Lưu Trọng Thiên lau mồ hôi "Vừa mệt vừa nóng, khuya hôm nay, có thể... Đấm bóp chân, mát xa chút cho ta được không!"

Lưu Trọng Thiên biết mình đã không còn là Vương gia, nhưng có chút thói quen vẫn chưa sửa được, tỷ như xưng hô bổn vương, không quen phải tự mình lấy thứ này thứ kia vân vân.

"Ồ!" Thất Thất ngắm nghía móng tay "Thấy chàng cực nhọc như vậy, thôi được."

Lưu Trọng Thiên rất hài lòng với cuộc sống ở Tây Vực, vui vẻ bình an, không có phiền não, chỗ ở cũng rất xa hoa, thư thái yên tĩnh, cũng không kém mấy so với vương phủ ở Trường An. xem tại TruyenFull.vn

Lưu Trọng Thiên tắm táp xong liền trở về phòng, phát hiện Uy Thất Thất đứng lộn đầu trên giường, dọa chàng nhảy dựng lên "Thất Thất, em lại làm trò quỷ gì thế?"

"Thúc đẩy máu tuần hoàn, rất khoa học, tới làm cùng đi!"

"Làm cùng!" Lưu Trọng Thiên lắc đầu, vẫn quen nếp kia, đến trước thư án đọc sách một lát, xem đủ rồi mới trở lại trước giường, phát hiện Uy Thất Thất vẫn đương trồng cây chuối.

"Đấm chân!" Lưu Trọng Thiên nằm xuống, duỗi chân ra. Uy Thất Thất không tình nguyện kết thúc màn trồng cây chuối, ngồi bên cạnh Lưu Trọng Thiên, giả bộ nũng nịu, phóng ra ánh mắt quyến rũ "Vâng, Vương gia, nô tỳ nhất định hầu hạ Vương gia chu đáo!"

Lưu Trọng Thiên mềm lòng, biết ngay nàng lại dùng chiêu này, lần nào cũng trốn tránh lao động, khiến chàng mệt gần chết, lần này nhất định phải kiên quyết, khi còn là Vương gia đã thua lia lịa, giờ đây phải thành công mới được.

"Bắp chân, đấm đi!" Lưu Trọng Thiên liếc mắt sang chỗ khác, không nhìn cô, đề phòng mình nhìn rồi, lại không nhịn được ôm lấy cô.

"Vâng, Vương gia." Thất Thất nắm tay vung xuống, nhẹ nhàng đấm bóp.

Lưu Trọng Thiên hưởng thụ nhắm mắt lại, công phu đấm chân của Uy Thất Thất không tệ chút nào, luôn khiến Lưu Trọng Thiên có cảm giác rất khoan khoái, có điều... Lưu Trọng Thiên cảm giác nắm đấm của Thất Thất càng ngày càng lên cao, rõ ràng... Nàng bắt đầu đấm phía trong bắp đùi chàng... Quả thực đây là động tác cực kỳ khiêu khích...

Cảm giác khô nóng khiến Lưu Trọng Thiên không nhịn được túm lấy tay Thất Thất, kéo cô ngã lên người mình, xoay người đè cô xuống "Trốn tránh lao động, còn khiêu khích bổn vương, không cần hầu hạ bổn vương nữa, thị tẩm thôi!"

"Ha ha, dạ, nô tỳ tuân lệnh..." Uy Thất Thất cười tươi một hồi, từ cơ ngực, trượt một đường xuống dưới "Vương gia, cũng không nên bạc đãi nô tỳ nha!"

Quyến rũ mê người, bàn tay nhỏ bé không an phận vuốt ve Lưu Trọng Thiên.

"Đương nhiên không rồi... Bổn vương hiện tại sẽ hậu đãi em..." Lưu Trọng Thiên cúi người xuống hôn.

"Cha, mẹ..." Giai Giai tiến vào, không biết tiểu nha hoàn trông nom con bé có phải đang ngủ không, con bé dụi mắt, giống như còn chưa tỉnh ngủ.

"Giai Giai!" Uy Thất Thất đẩy Lưu Trọng Thiên ra, chỉnh trang lại y phục, nhanh chóng nhảy xuống giường, ôm lấy Giai Giai, dỗ dành con bé.

"Ah! Chết tiệt!" Lưu Trọng Thiên trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi nữ nhân dưới người đâu, hại chàng khó lòng áp chế những dục vọng kia, trong mắt vằn lên tia máu.

Tiểu nha hoàn nhanh chóng chạy vào, chạy tới chỗ Giai Giai "Sao lại chạy ra ngoài, ông chủ, bà chủ, lần sau Tiểu Hồng nhất định sẽ chú ý. Đã quấy nhiễu ông bà chủ rồi!" Dứt lời lui ra ngoài.

Nha hoàn vừa rời đi, Lưu Trọng Thiên liền xuống giường ôm lấy Thất Thất "Hiện tại muốn trốn, cũng không được rồi, phải làm cho bổn vương vui vẻ mới được, tiểu mỹ nhân của ta..."

Uy Thất Thất đến Tây Vực, dường như cũng đã quen với cuộc sống nơi này, song cô phát hiện ra một chuyện khiến cô hết sức ảo não, đó là ở nơi lạc hậu này không có các biện pháp tránh thai, cô xoa cái bụng đang dần dần nhô lên, lòng tràn đầy buồn bực, sẽ không sinh nở liên tục đấy chứ, chẳng trách nhà nào cũng có đông con như vậy, cô căm tức nhìn Lưu Trọng Thiên đương đọc sách trong phòng, nam nhân thật hạnh phúc, nếu như ở hai ngàn năm sau, cô có vô số biện pháp để không mang thai, nhưng nơi đây là Đại Hán chết tiệt, mình sắp biến thành thiếu phụ luống tuổi rồi.

"Thất Thất, em nói xem nên đặt tên cho con là gì?"

"Không biết."

"Ta xem rồi, con trai sẽ gọi là Lưu Phất Lăng, con gái sẽ gọi là Lưu Chiêu Dương." Lưu Trọng Thiên tràn đầy tự tin nói.

"Cái gì?" Thất Thất cho là mình nghe lầm "Tên con trai là gì?"

"Lưu Phất Lăng, ta xem qua rồi, cái tên này tương lai có mệnh đại phú đại quý."

Uy Thất Thất cảm thấy cái tên này sao quen quá vậy? Cô cố gắng ngẫm lại, tức thì chấn động, trời ơi, Lưu Phất Lăng là Hán Chiêu Đế của Đại Hán, người kế nhiệm đời sau của đương kim Hoàng thượng, Lưu Trọng Thiên sao lại đặt tên này cho con trai chàng? Lẽ nào... Sao có thể chứ? Lưu Trọng Thiên không phải là hoàng đế, đâu có lý gì!

"Không được!" Thất Thất kháng nghị "Nếu là con trai, tên nào cũng được, riêng tên này thì không!"

"Quyết định vậy rồi, Lưu Phất Lăng, không đổi. Không có cái nào thích hợp hơn tên này!" Lưu Trọng Thiên đặt sách xuống, có chút mất hứng, chàng đã không có cơ hội đặt tên cho đứa con đầu lòng, tên là Giai Giai gì đó, cái tên kỳ cục, lần này tuyệt đối không thể nghe lời Thất Thất, nơi này là Đại Hán, không phải hiện đại, chuyện đặt tên vẫn phải theo tập tục Đại Hán.

Thất Thất lắc đầu một cái, có thể là mình đã lo xa, trùng tên là chuyện rất đỗi bình thường, chẳng phải cái tên Uy Thất Thất cũng không ít đó sao? Cũng đâu có vì từ hiện đại vượt thời không tới đây.

Uy Thất Thất mang thai mười tháng, Lưu Trọng Thiên cũng bị giày vò mười tháng, nữ nhân hai ngàn năm sau thật khó chiều, cái này không được, cái kia cũng chẳng xong, còn nhắc đi nhắc lại cái gì mà dưỡng thai, hàng ngày phải kể chuyện xưa cho cái bụng Thất Thất nghe, kể đến nỗi buồn ngủ, nếu so với xuất chinh đánh trận còn khổ cực hơn nhiều, sau mười tháng, Uy Thất Thất quả nhiên sinh ra một đứa bé trai, Lưu Trọng Thiên vui mừng khôn xiết, Lưu Phất Lăng, Tiểu Phất Lăng của chàng, suốt ngày cười toe toét.

Trong lòng Uy Thất Thất vẫn cảm thấy không thoải mái, bảo bối yêu quý, không muốn gọi cái tên đó chút nào, nhưng nhìn dáng vẻ Lưu Trọng Thiên hớn hở ra mặt, liền biết muốn thay đổi cũng khó.

Lưu Trọng Thiên ra đi đã bốn năm rồi, Đại Hán thiên tử vẫn không sao yên dạ yên lòng nổi, tuy rằng y đã tìm đủ mọi lý do an ủi mình, nhưng chẳng có chút hiệu quả nào, mối tâm bệnh kia không sao tháo gỡ được, đồng thời còn khiến y phải chịu đựng gấp bội. Tưởng niệm một người khác nữa, chính là Uy Thất Thất, nữ nhân hoạt bát đáng yêu, hiện giờ hai người họ đều đã không còn nữa, sự hiu quạnh khiến y cảm thấy rất cô độc.

Đại Hán thiên tử vẫn luôn có một nguyện vọng, đưa quan tài Uy Thất Thất dời đến hoàng lăng, nhưng cũng không muốn làm trái di nguyện lúc lâm chung của Uy Thất Thất, bây giờ Lưu Trọng Thiên cũng ra đi được bốn năm rồi, y không có lý gì cần tuân thủ giao ước kia nữa.

Vì vậy Đại Hán thiên tử quyết định di dời quan tài, đương nhiên muốn thay một chiếc quan tài mạ vàng mới cho Thất Thất y yêu quý, sự kiện quan tài Uy Thất Thất trống trơn rốt cuộc cũng bị bại lộ.

Quan tài trống vẫn hoàn trống, chỉ cần mở ra xem sẽ biết, muốn giấu giếm cũng vô ích rồi. Lưu Trọng Thiên và Uy Thất Thất đương sống vui vẻ hạnh phúc ở Tây Vực xa xôi đâu có ngờ được, chiếc quan tài trống kia đã gây ra rắc rối phiền toái, giả chết vẫn hoàn giả chết, không phải thật.

Đại Hán thiên tử cho rằng mình nghe lầm, căm tức túm lấy cổ áo Tiểu Vu Tử "Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn lừa gạt trẫm sao? Quan tài Uy Thất Thất rốt cuộc là thế nào?"

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
vo lan01:07 01/07/2015
truyện cực nhảm, xem mà ức chế, bực mình. Tác giả này đầu óc có lẽ k bình thường.
Avatar
baohanh16:01 01/01/2015
hảo! truyện hay!
BÌNH LUẬN FACEBOOK