Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 45: Vi rút gây cười - Tin nhắn

Đơn Tử Diệp

20/05/2017

Phim trường, Trùng Khánh, Trung Quốc - 20 giờ 5 phút…

“Cắt! Được rồi, mọi người dừng lại ở đây nha! Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục.”, tiếng của vị đạo diễn vừa khàn vừa trầm cất lên, bàn tay ông đang cầm kịch bản hơi đưa lên, hiệu cho mọi người trở về nghỉ ngơi. Cả ngày quay phim đến mệt lả người, giờ mới được nghỉ, TFBOYS loay hoay choàng cái áo khoác dày lên người định rời đi, cuối cùng lại bị vị đạo diễn kia mời ra gặp riêng. Đôi mày rậm của ông nhíu lại, biểu tình không hài lòng nhìn ba người:

- Biểu hiện của các cháu hôm nay không được tốt lắm, có phải lại gặp chuyện không vui không?

Ba người hôm nay quả thực biểu hiện không được tốt, lại có chút mất tập trung, làm chậm tiến độ công việc. Mặc dù không mấy hài lòng nhưng vị đạo diễn vẫn rất quan tâm đến cả ba, trong lời nói dường như không có chút khó chịu hay gắt gỏng mà ngược lại chính là quan tâm, chia sẻ.

Cả ba đứng lặng người, lắc đầu rồi cúi xuống, chuyển tầm nhìn xuống sàn. Thân là đội trưởng, Tuấn Khải liền nghiêm túc cúi người xin lỗi vị đạo diễn vì sự lơ đễnh của cả ba, đồng thời cũng mang theo một lời hứa sẽ không như vậy nữa. Ông chỉ khẽ cười. Bản thân ông cũng từng trải qua thời niên thiếu, cảm giác chính là có thể thấu hiểu vài phần. Đối với những thiếu niên như ba người, từ sớm đã phải trải qua những khó khăn, lại phải luôn phấn đấu, dũng cảm đối mặt với những chuyện bên ngoài (nói chung), kì thực là khó chấp nhận; đối với những chuyện đó càng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Ông không giận, cũng không mắng, nhanh chóng cho vài lời khuyên rồi để ba người được nghỉ ngơi:

- Nếu như không có chuyện gì thì lần quay sau đừng quá căng thẳng, thả lỏng một chút để hoàn thành tốt MV sắp tới. Nhưng nếu các cháu có chuyện mà ngại không cho chú biết cũng không sao cả, điều tiết bản thân lại một chút, mọi người vẫn đang cùng các cháu nỗ lực đấy. Chú có thể thông cảm cho các cháu, dù gì thì sau này chúng ta vẫn còn tiếp tục trau dồi, hoàn thiện bản thân mà! … Được rồi, các cháu cũng mau mau đi nghỉ đi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục công việc.

- Dạ, bọn cháu hiểu rồi. Chúng cháu chào chú.

Ba người lễ phép cúi chào rồi rời đi. Kì thực họ rất may mắn khi có được một vị đạo diễn tốt như vậy, đối với mọi chuyện đều tỉ mỉ mà xem xét, sau đó dành cho họ lời khuyên, thay vì việc la mắng hay đốc thúc họ.

.

.

Cả ba từ phim trường trở về, vừa tẩy trang xong thì đã tập trung lại ở phòng tập nhảy. Ngồi trên ghế sofa, Thiên Tỉ tay cầm kịch bản, mắt lướt lướt xem sơ qua nó. Đoạn đôi mày rậm nhíu lại, cậu vứt nó sang bên rồi ngồi thơ thẩn suy nghĩ. Trái với dáng vẻ an an tĩnh tĩnh của cậu, Tuấn Khải hôm nay có phần ồn ào hơn. Anh mở nhạc, đứng trước kính, liên tục nhảy lại mấy bài hát của nhóm, “Biểu tượng may mắn”, “Sổ tay tôi luyện tuổi thanh xuân”, ngay cả “Lâu đài ma pháp” và “Heart” anh cũng mang ra. Nhưng thật kì lạ, hôm nay anh nhảy sai nhịp rất nhiều, một vài động tác còn không được dứt khoát. Tiếng nhạc bỗng dưng dừng lại, anh đứng nhìn mình trong tấm gương lớn, lòng thầm cảm thán “Tức chết đi được!” … Cậu cả và cậu út, hai người này đang lo lắng cho ai đó, nhưng không nói, tự thân cứ dồn hết sức mà kìm nén, không để mình nổi trận lôi đình, trời long đất lỡ. Nhưng mà hình như có gì đó sai sai…

Ngược lại với hai người, Nguyên Nguyên xem ra vui vẻ vô cùng. Cậu ung dung bước vào phòng tập, tay phải cầm điện thoại lướt weibo, tay trái cầm một cái bánh nhỏ, miệng còn đang nhâm nhi viên sôcôla của chú Bạng Hổ mới mang tới. Tứ Diệp Thảo và Tiểu Thang Viên đặt cho cậu bao nhiêu biệt danh liên quan đến ăn uống, kì thực không sai tí nào.

Cả ngày không đụng tới điện thoại, bây giờ Nguyên Nguyên mới được nghịch một chút nên tiện tay mở mấy cái tin nhắn ra xem. Nhìn thấy tin nhắn lúc sáng của Lâm Lâm, môi cánh cung của cậu khẽ cong, vẽ lên một nụ cười tuyệt mĩ. Đoạn, Nguyên Nguyên liếc nhìn hai người anh em một cái rồi ăn nốt luôn cái bánh trên tay.

“Há há há há!” - Thanh âm ma lực (1) của Nguyên Nguyên vang vọng khắp phòng tập.

Bánh chưa kịp nhai hết thì cậu lại không nhịn được mà bật cười, cười đến sặc sụa. Bộ dạng của cậu… ngốc ngốc manh manh lại đáng yêu hết phần người khác, fan mà nhìn thấy thì thật chỉ muốn bay vào véo má cậu một cái cho đã! Nhưng mà hình như cậu đã bỏ mất thứ gì đó rồi… Ừm… Chính là “Thần tượng”! Xem ra, vài ngày nữa cậu phải tìm gặp Đô tổng quản để xin lại rồi!

Lại nói cậu tại sao lại cười đến sặc sụa như vậy? Vấn đề này thì chỉ có thể là do hai con người kia gây ra thôi. Bộ dạng của họ rất khó coi, cứ như “ống cống bị nghẹt”?! Thiên Tỉ đổi tư thế, cậu nằm trên sofa, một tay gác lên trán, một tay cầm kịch bản quơ quào trên không trung. Cắn môi, nhíu mày đủ thứ trò. Đặc biệt là Tuấn Khải, một mày nhướng, một mày nhíu, cặp mắt hơn trợn to, hai tai gần như đỏ ửng. Biểu cảm gì đây? Nguyên Nguyên cậu chính là lần đầu tiên thấy. Cư nhiên lại giống cách vẽ hài hước của mấy vị họa sĩ Nhật Bản, thật là dọa chết cậu rồi!

Lại nói đến quan hệ của TFBOYS, năm mười một tuổi, Tuấn Khải là thực tập sinh duy nhất kiên trì ở lại công ty Phong Tuấn, lẽ loi độc bước nhìn anh em rời đi. Mùa đông năm sau thì Vương Nguyên gia nhập, nhanh chóng thay Phong Tuấn “phong ấn” một Vương Tuấn Khải buồn bã. Còn Thiên Tỉ, cậu là thành viên của “Phi Huyễn Thiếu Niên” đến năm mười một tuổi, sau đó cũng gia nhập cùng hai người. Mặc dù thời gian gia nhập Phong Tuấn có phần khác nhau nhưng cả ba liền nhanh chóng trở thành bạn bè tốt. Lúc các gia đình tụ họp lại thì ba bác gái mới phát hiện họ là bạn thân bị thất lạc nhiều năm. Kì thực họ rất có duyên với nhau, con cái của họ cũng thân thiết nên rất nhanh sau đó liền quyết định cho chúng sống cùng nhau ở Bắc Kinh, và khi ở đó, Thiên Tỉ sẽ là người giúp song Vương hòa nhập… Thời gian họ quen biết nhau tính đến nay cũng hơn hai năm rưỡi, một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để họ thấu hiểu lẫn nhau. Chính vì thế mà Nguyên Nguyên vừa nhìn qua biểu tình của hai người anh em liền biết họ đang nghĩ gì. Cậu vội chạy lại tắt nhạc, miệng hô lớn “Stop” làm cả hai trố mắt ra nhìn. Nguyên Nguyên thở dài hỏi: “Hai người đến đây làm gì?”



- Anh muốn xem sơ lại kịch bản trước khi ngủ.

- Tớ đi luyện nhảy.

Cả hai đồng thanh rồi quay sang nhìn nhau. Phải, tâm trí họ loạn hết cả lên rồi, cư nhiên lại đổi vai cho nhau như vậy. Kì thực là lo lắng quá độ. Ngơ ra vài giây, thế rồi họ lại vội vã đổi chỗ cho nhau. Thiên Tỉ định mở nhạc, Nguyên Nguyên lại một lần nữa lớn tiếng bảo họ dừng:

- Aiya… - Cậu đi nhanh tới cái bàn gỗ trong phòng tập, lấy một viên sôcôla ăn rồi nhìn họ, - Cả ngày quay phim hai người không thấy mệt sao? Bây giờ cũng đã là 9 giờ đêm rồi, Thiên Thiên, cậu còn muốn mở nhạc? Như vậy sẽ làm phiền mọi người xung quanh lắm đó!

- Ơ hay, hôm nay chú dám ra lệnh cho bọn tôi à? - Chỉ một câu nói của Nguyên Nguyên, Thiên Tỉ liền nhanh chóng cởi bỏ lớp vỏ lạnh lùng, đứng chống nạnh nhìn cậu.

- Hả? Hả? Tớ nào có! - Sợ Thiên Tỉ bốc hỏa, cậu vội vào vấn đề, - Hôm qua em có gặp Lâm Lâm cậu ấy có vẻ tốt hơn rồi, sắc mặt cũng không còn tệ như mấy hôm trước…

Hai người liếc nhìn Nguyên Nguyên, lại không hẹn mà cùng lúc cắt lời cậu: “Có thật không?”

- Lời em nói mà hai người không tin sao? Ây da, đây gọi là mối “thâm tình” lâu năm của những người bạn sao? Hai người thật là làm em đau lòng quá! - Một tay đặt lên lồng ngực, một tay xoa xoa trán, Nguyên Nguyên mang theo ánh mắt đau khổ “trêu” hai người. Khả năng diễn xuất của cậu lại tăng thêm một bậc rồi!

Nguyên Nguyên lại ăn một miếng bánh nhỏ rồi tiếp tục trêu: “Nè, hai người thật sự không cần lo lắng nhiều như vậy đâu. Em cảm thấy vẻ mặt của hai người lúc nãy thật sự rất dọa người nga, thật sự là không nhìn nổi… À không, là không nhịn được cười. Chính là rất rất xấu nga~” Phải, rất rất xấu. Ba từ này vừa dứt thì đã thấy Nguyên Nguyên bị hai lão tử kia đuổi theo khắp phòng tập.

- Dám bảo anh xấu, cho chú chết! - Tuấn Khải nhanh chóng nhào tới, Thiên Tỉ cũng theo phía sau yểm trợ, trong lòng thật chỉ muốn vật cậu ra bép mông cho cậu chừa cái tật chê hai người xấu.



Trong phòng bấy giờ chỉ nghe tiếng la thất thanh của Nguyên Nguyên. Cậu vội núp sau Tiểu Mã ca, né tới né lui hai con người đang bốc hỏa trước mặt, miệng liên tục kêu: “Mã ca, Mã ca! Anh mau giúp em cản hai người đó lại!” Vương Nguyên bổn thiếu gia đã lên tiếng, vậy mà Tiểu Mã ca lại không nể mặt, giữ vai cậu giao nộp cho hai tên kia, miệng còn khéo léo lãng tránh:

- Chọc ai không chọc lại chọc hai tiểu hầu tử này, Nguyên Nguyên, lần này anh không giúp được em rồi! Hơn nữa anh cũng ốm lắm, thật sự là không giúp được. Không giúp được!

- Mã ca, anh thật phũ nha~ Lần này không giúp em, em ghim! - Nói đoạn, Nguyên Nguyên vung tay thoát khỏi hai con người đang nổi giận kia, chạy tới ôm lấy lưng Bạng Hổ ca, - Giúp em! Giúp em!

Hổ ca vờ không quan tâm, lại hùa theo Mã ca mà trêu: “Lúc nãy là ai đã ăn hết sôcôla của anh? Mấy đứa mau nói anh biết, anh phải cho tên đó một trận!”

- Ây da! Ây da! Mọi người hùa nhau ăn hiếp em?! Được được, em biết sai rồi! Đại ca, Thiên Tổng, em biết sai rồi!

Nguyên Nguyên lại làm mặt khóc nhìn mọi người trong phòng. Lời nói vừa dứt, chỉ nghe nơi đây vang lên tiếng cười rôm rả của mọi người. Thật là tức chết cậu mà!

Người ta nói hai người đàn bà và một con vịt sẽ thành cái chợ ồn ào, với nhân viên ở Phong Tuấn và TFBOYS thì chỉ cần một mình con vi rút gây cười Vương Nguyên thôi là quá đủ. Lo lắng sẽ trở thành niềm vui, ưu buồn sẽ hóa thành tiếng cười, muôn màu muôn sắc…



.

.

- Trễ rồi, hai đứa mau mau ngủ đi! Ngày mai còn phải dậy sớm đó! - Tuấn Khải ra dáng anh lớn quan tâm hai đứa em của mình. Đoạn anh đưa tay lên công tắc đèn trên đầu giường, - Anh tắt đèn nha!

- Ngày mai chúng ta quay “Tín ngưỡng chi danh”, được lái xe nga~ Nghĩ đến em liền háo hức, thật sự không ngủ được. - Nguyên Nguyên nhỏ tiếng giải bày.

Thiên Tỉ và Tuấn Khải khẽ liếc nhìn cậu. Quả thực đối với MV lần này cả ba đều rất có hứng thú. Không chỉ có Nguyên Nguyên, hai thành viên còn lại cũng háo hức không kém…

Đang lạc trong những suy nghĩ của mình, cả ba giật mình khi nghe tiếng “tít tít” liên hồi. Là điện thoại Nguyên Nguyên. Vừa phát hiện, Tuấn Khải liền quay sang lườm tiểu đệ một cái. Nguyên Nguyên chỉ cười trừ nhìn anh, đoạn, cậu mở xem tin nhắn trong điện thoại.

[Nguyên Nguyên, tối thế này tớ có phiền cậu không? Thực ra… tớ muốn xin cậu số điện thoại của Thiên Tỉ…] - Là tin nhắn của Lâm Lâm.

[Chi vậy? Không phải mọi người đều có số điện thoại của cán bộ lớp sao?]

[Lần trước tớ lỡ xóa mất rồi, nên bây giờ không biết phải làm sao. Bất đắc dĩ mới phiền cậu như vậy. Chỉ tại tớ muốn nhờ Thiên Tỉ giúp một số chuyện…]

Nguyên Nguyên vừa đọc tin nhắn liền nhanh chóng gọi hai người anh em đang tò mò bên kia lại cùng xem. Cậu nhắn tiếp:

[Tớ đang đi cùng Thiên Thiên. Cậu muốn nhắn gì, tớ giúp cậu.]

[Giúp tớ gửi tới cậu ấy một lời xin lỗi vì lần trước tớ quá nóng giận… À… Lúc trưa tớ gặp được Tố Nguyệt, cô ấy đồng ý giúp tớ giải quyết chuyện mà tớ đã kể cho cậu nghe. Nhưng vấn đề là cần Thiên Tỉ giúp…]

Ba người nhíu mày, thoáng trong đôi mắt là sự lo lắng. Sau đó họ liền nhanh chóng nhắn lại, hỏi xem thứ Lâm Lâm cần giúp là gì. Cô cũng nói cho họ biết, và được Thiên Tỉ đồng ý. Sau những dòng tin nhắn kia, Nguyên Nguyên cũng nói cho Thiên Tỉ biết trong lòng Lâm Lâm không còn giận cậu, cho cậu một chút hy vọng.



Trời sáng, TFBOYS đã dậy từ sớm. Trước khi rời khỏi công ty đến địa điểm quay MV, Thiên Tỉ liền nhờ một anh trong đoàn làm việc Lâm Lâm nhắc đến tối qua. Bên phía Lâm Lâm giờ chỉ còn chờ tin tức của Nguyệt nữa thì tất cả sẽ sớm được giải quyết…

...

(1) Mọi người muốn hình dung rõ tiếng cười của Vương Nguyên thì lên Youtube tìm FMV cùng tên nha, (là kiểu thứ 3).

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook