Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 28: Tin Tưởng Cậu, Tôi Lầm Rồi...

Đơn Tử Diệp

24/01/2017

Lâm Lâm bị bạn cùng lớp đánh, xô ngã vào tủ sắt phía sau, cả người đang nhói lên. Cô ngồi ở đó một lúc lâu, toàn thân run nhẹ, liên tục mắng mình, trách mình. Thể xác đau nhưng không bằng tinh thần đau. Bị đánh, bị mắng, cô đã từng trải qua rồi, hơn nữa còn rất nhiều lần thế nên lần này bị một chút như vậy thì có là gì đâu. Chỉ là tim đau. Bản thân đã cố gắng thay đổi nhưng nó chẳng ích gì thế nên mới ngồi lì ở đó tự trách.

Thấy cô ngồi gục đầu ở đó, lâu như vậy cũng không có động tĩnh gì, nam sinh đó khẽ lay chân cô. Hắn ghét cô, hắn hận cô vì cô đã làm người hắn thích là Vân Lam khóc. Hắn ghê tởm cô đến độ không dám lay cô bằng tay mà chỉ dám dùng chân đá nhẹ lên cẳng chân cô:

- Nè, cô còn không mau đứng dậy xin lỗi Vân Lam và Thiên Tỉ sao?

Lâm Lâm thấy, Lâm Lâm hiểu, bây giờ trong mắt họ cô là có là gì đâu. Một thứ rác rưởi, đáng kinh tởm. Tay cô lại càng siết chặt hơn. Lâm Lâm chống tay đứng dậy một cách mạnh mẽ, cứng rắn nhất có thể. Cô không khóc, ngước mặt lên nhìn hắn. Ánh mắt sắc lạnh, giọng nói kiên định dứt khoát:

- Phương Dạ Lâm tôi không làm gì sai. Bảo tôi xin lỗi, đừng mơ. Tôi nhất định không nói, có đánh tôi, ép tôi đến chết cũng nhất định không nói. Các người nói nhìn lầm tôi, tin lầm tôi, lẽ ra câu này phải là tôi nói mới đúng.

- Cô…

Nam sinh xắn tay áo lên, lại giơ tay định đánh Lâm Lâm, mày hắn nhíu lại, đôi mắt trợn lên giận dữ. Nhanh như cắt, cô nhanh tay chụp lấy cổ tay hắn. Tay hắn so với tay Trúc Như thì to hơn nhiều, tay Lâm Lâm lại nhỏ, nhất định nắm không hết được. Nhưng móng tay cô thì không vừa, nó không phải dùng để chơi hay để chưng cho đẹp. Từng móng tay cô ấn chặt vào da thịt hắn, lại thêm cô dùng lực ấn mạnh khiến hắn không khỏi đau rát mà rên lên vài tiếng.

- Còn muốn đánh tôi nữa sao? Đừng có mà được nước làm tới.

Cô gằn từng chữ một cho tất cả bạn học trong lớp nghe rõ, sau đó thì buông tay nam sinh kia ra. Tay của hắn hằn sâu năm vết móng tay Lâm Lâm, máu từ từ rỉ ra.

Thiên Tỉ, cậu đang làm gì vậy? Tại sao thấy người khiến cậu động lòng, yêu thích bị đánh mà lại không lên tiếng? Cậu vẫn đứng chết trân ở đó. Ánh mắt vẫn hướng về phía Lâm Lâm. Cô gây cho cậu hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nhất thời cậu vẫn chưa kịp thích nghi, chưa theo kịp. Còn chuyện mà cậu đã nhìn thấy trước đó… Mày hơi chau lại, cậu vẫn chăm chăm nhìn cô. Lòng đặt ra bao nhiêu câu hỏi. “Em rốt cuộc là người như thế nào? Em có thật là nhẫn tâm như vậy không? Tôi là nên tin em hay tin bạn bè đây? Em sao lại cứng đầu như vậy? Sao lại ngốc nghếch như vậy? Không phải chỉ là một câu xin lỗi thôi sao, sao em lại không nói? Nói ra thì mọi người sẽ không ép nữa. Thật mâu thuẫn. Cứ ngỡ đã có thể hiểu rõ em, thật không ngờ tất cả đều không phải. Làm sao để có thể hiểu em đây?…” Bấy nhiêu thôi vẫn chưa hết, nếu còn kể nữa thì không biết cần bao nhiêu giấy. Nhưng có một điều nhất định đúng, chính là cậu cũng đang cảm thấy đau, thấy xót. Vài giọt mồ hôi trên trán cậu men theo vầng thái dương chảy xuống khuôn mặt thanh tú. Những chuyện đang xảy ra trước mắt, cậu đều không muốn thấy.

- Người, không phải do tôi đẩy. Đồ, không phải do tôi trộm. Xin lỗi? Tất cả không phải tôi làm, tôi không nói. Lời xin lỗi đó, người cần nói, tôi đã nói với mấy người là ai rồi, tin hay không thì tùy. - Vừa nói, Lâm Lâm vừa tiến lại gần chỗ Thiên Tỉ đứng. Ánh mắt và ngữ khí thay đổi, cô hỏi, - Thiên Tỉ, tôi hỏi cậu. Cậu có tin vào những điều tôi đã nói không?

Ngay lúc Lâm Lâm hỏi cậu, trong đầu cô chỉ có một điều thôi chính là đặt tất cả niềm tin vào cậu. Con người của cậu biết phân biệt trắng đen phải trái, bạn học trong lớp mặc kệ có tin hay không, chỉ cần cậu tin cô là quá đủ rồi. Lâm Lâm nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ còn lại một niềm tin, một tia hy vọng nhỏ nhoi.



Thiên Tỉ trong lòng vẫn đang rối bời, chạm phải ánh mắt đó của cô, cậu rối lại càng rối hơn. Cậu nhất thời không biết phải làm thế nào, nên tin hay không. Nhưng cậu thật không muốn thấy cô bị bạn trong lớp đánh như vậy. Đôi mày rậm của cậu vẫn luôn chau lại, cậu mở miệng, lời nói hơi ấp úng:

- Tôi…

- Thiên Tỉ, cậu ấy nhất định không tin những lời cô nói. - Vân Lam cắt lời cậu, bấy giờ sắc mặt ả lại thay đổi, trưng ra một dáng vẻ khinh bỉ, coi thường - Vừa ăn cướp vừa la làng, tôi thấy cô thật không xứng đáng là học sinh lớp này.

Thiên Tỉ chưa kịp nói gì liền bị người ta cắt lời, cậu giật mình quay lại nhìn ả, sau đó lại quay sang nhìn Lâm Lâm. Vân Lam nói mà không biết nhìn lại mình. “Vừa ăn cướp vừa la làng”, con người này thật là quá đáng, thủ đoạn, mưu mô xảo quyệt. Lâm Lâm nghe mà lạnh người. Ả đúng là tiểu nhân. Vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt tràn đầy hy vọng đó, Lâm Lâm nhắc lại lời vừa nói: “Cậu có tin điều tôi nói không?”.

- Tôi…

- Đừng ép cậu ấy nữa, con người cô thật là đáng ghét.

- Kinh tởm. Đồ cặn bã.

Hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng cũng bị bọn họ dập tắc. Cô lắc đầu. Không hiểu sao bản thân lại thấy đau như vậy, mất mát và hụt hẫng. Lâm Lâm lùi lại, lạnh lùng quay người chạy ra ngoài. Thiên Tỉ thấy cô rời đi, trong lòng bất giác nhói đau. Cậu đã tiến lên hẳn mấy bước, tay cũng đã cố gắng đưa ra để kéo Người lại, nhưng chỉ là thoáng qua thôi, một cái chạm nhẹ giữa hai bàn tay rồi Người cũng đi mất. Cậu đã định chạy theo cô nhưng bị Trúc Như cản lại: “Bóp của cậu nè. Mau xem xem có mất gì không”. Thiên Tỉ lạnh nhạt, vung tay tuông chạy ra ngoài theo người con gái đó.

“Thiên Tỉ, vào tiết rồi em còn đi đâu vậy?” Cậu vừa chạy ra khỏi cửa thì gặp cô Hạ đang tiến vào. Bất lực, cậu lại quay vào lớp. Mọi người lúc này đã ổn định chỗ ngồi. Cậu cũng về chỗ, trong lòng cảm thấy khó chịu, rất khó chịu. Lo lắng. Bấy giờ cậu lại nghĩ về những lời cô đã nói, ánh mắt đó… Đoạn cậu nhìn lên phía Vân Lam ngồi, vô tình bắt gặp một nụ cười từ ả, nham hiểm. “Vừa mới cắt đứt quan hệ với bạn cũ đã có thể cười như vậy. Con người này vốn không xem Lâm Lâm là bạn… Lẽ nào…”

- Thiên Tỉ, tập trung vào sách đi. - Cô Hạ nhắc nhở cậu.

Tạm ngừng suy nghĩ những chuyện vừa rồi, cậu chăm chăm nhìn vào sách. Xem ra người làm những chuyện vừa rồi không phải Lâm Lâm. Cô ấy cũng trốn tiết này rồi, lát nữa cậu còn phải suy nghĩ cớ đi giải thích với cô Hạ…

.



.

*Sân thượng*

“Aaaaa”

Lâm Lâm đã ở trên sân thượng hét đến khản cổ, nước mắt liên tục nối đuôi nhau chảy thành hai hàng dài. Cũng may là cô đang khóc, nếu như dùng chất giọng bình thường mà hét lên trong khi mọi người đang học thì thể nào cô cũng bị bắt, chưa kể là cô đã trốn tiết mà lên đây. Cô vẫn tiếp tục khóc, tiếp tục hét. Nước mắt hòa với tiếng hét, nó chảy xuống, vương trên môi Lâm Lâm. Mặn, chua chát, đắng… Cô cảm thấy đau, đau lắm. Đau nhiều rất nhiều.

Bị người ta đánh, cả người ê ẩm cùng với việc đã khóc lâu khiến cô kiệt sức quỵ xuống. Lâm Lâm cố gắng chỉnh lại tư thế, tựa lưng vào tường. Hai chân co lại, ôm lấy đầu gối, cô gục mặt khóc. Đáng ghét. Cô vì cái gì mà khóc chứ. Cũng tại cậu cả. Không phải, là tại chính bản thân cô. Tại cô quá ngu ngốc, tại cô quá tin tưởng vào con người cậu.

Năm đó cô cũng chính là bị bạn học đánh, bị bạn học phản bội, thế nên niềm tin vào tình bạn không còn nữa. Sau đó trời xui đất khiến gặp được Nguyên Nguyên, niềm tin đó lại vô tình được cậu ấy khơi lại. Thế rồi lại tin tưởng vào tình bạn mà cô đang có này. Thuận theo tự nhiên với Thiên Tỉ? Cậu biết phân rõ trắng đen? Cô không ngờ lần này cô tin lầm người, niềm tin mà cô đặt vào cậu, trong một khắc liền vỡ vụn. Vỡ rồi không nói, nó lại như quả cầu thủy tinh, ban đầu trơn láng, vỡ rồi thì sắc nhọn, liên tục cứa vào những vết thương cũ. Vết thương đó rách ra, càng ngày càng lỡ loét, khoét sâu, rỉ máu, đau rát tột độ.

Cô không hiểu, không rõ bản thân vì cái gì mà lại tin tưởng cậu nhiều như vậy. Chỉ cần cậu tin tôi là được, tại sao lúc đó trong đầu lại chỉ hiện lên ý này? Càng nghĩ đầu cô lại càng đau, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Đau, lần này đau hơn lần đó rất nhiều. Vân Lam, ả hẳn là đã tìm hiểu rất kĩ, nắm chắc hết những điểm yếu của Lâm Lâm nên mới có thể nhanh như vậy khiến cô đau đớn khó chịu đến thế.

Lâm Lâm ngẩn mặt lên, nhìn bầu trời xanh thẳm kia. Cô độc. Cô có đau, có khóc thì cũng có ai ở bên cạnh cô đâu. Mẹ? Bà ấy… mất rồi… mất từ lúc cô mới chín tuổi. Cha? Ông ta là người cô hận nhất. Ông ta có ở bên cạnh cô đâu. Bạn bè? Ngu ngốc, vừa nghĩ đến hai từ này cô liền tự mắng mình. “Mày còn dám nghĩ đến nó sao? Bạn bè, xa vời quá! Hai từ này lẽ ra không nên có trong từ điển của mày. Bạn bè… Họ đang mắng mày dưới kia kìa. Bạn bè, nếu như có thì mày sẽ không ngồi đây khóc lóc oan ức như vậy. Tình bạn mà có thì mày năm đó cũng sẽ không bị phản bội…”.

Lâm Lâm thôi khóc. Khóc thì được ít gì. Cô vội dùng tay lau khuôn mặt đang ướt đẫm nước mắt. Cô hận, hận ông ta, hận ông ta mang bà ta về nhà, không nể tình cha con ruột thịt mà đuổi cô đi. Cô hận, hận số phận, dù có thế nào, cô gắng thay đổi ra sao nhưng cuối cùng đều bị trả về con số không, nhận lấy đau thương mà ngậm ngùi nước mắt. Cô hận, hận ông trời, hận ông ấy năm đó không để cho cô chết đi để bây giờ khỏi phải rơi nhiều nước mắt đến vậy. Cuối cùng thì cô là gì đây? Cả niềm tin nữa? Thì ra tất cả đều là trò chơi của ông ấy cả. Lúc vui thì đem cô ra làm trò tiêu khiển, sắp đặt cho cô vui vẻ, cho cô tin tưởng. Lúc buồn liền phá vỡ nó, vứt đi. Cặn bã?

Lâm Lâm vội chống tay xuống sàn, khó khăn nhấc thân thể đứng dậy. Không còn sức lực nào, cô loạng choạng bước đi. Vừa cố gắng kìm lại nỗi đau và uất ức trong tim, cô lại phải cảm nhận cái đau của thân thể này. Khuôn mặt cô đang sưng và rát lên. Cũng phải thôi, vừa rồi cô đã nhận tận ba cái tát lận mà. Cả cái lưng nữa, nó đang than vãn, nó đang rên rỉ… Có lẽ nó cũng đang trách cô quá ngu ngốc, hại nó phải cùng cô chịu đau như vậy.

Đi được vài bước thì Lâm Lâm ngã uỳnh xuống sàn, đầu đập xuống đất. Cô ngồi dậy, sờ tay lên trán, không chỉ u lên, nó còn chảy máu nữa. Lâm Lâm trong lòng thầm cười, “Phải, đập rất hay. Ít ra thì nó còn đánh thức mày dậy khỏi những đau thương kia, giúp mày tỉnh táo lại…”.

Lâm Lâm tìm vội bịch khăn giấy trong túi váy lau vết máu, sau đó rời sân thượng trở về lớp. Trước khi vào lớp cô có ghé qua nhà về sinh nữ rửa mặt, xem qua cái bộ dạng đáng ruồng bỏ của mình. Khóc thì khóc, đau lòng thì đau lòng, ấm ức gì cũng mặc kệ, nhưng dáng vẻ yếu đuối này không được để bất kì ai nhìn thấy. Nếu như thấy thì bọn họ sẽ được dịp đắc ý cười nhạo cô cho xem. Như vậy thì chẳng khác gì là như ý họ…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook