Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 44: Quá khứ - Hiện tại - Tương lai

Đơn Tử Diệp

15/05/2017

Lâm Lâm cúi người chào ông chủ tiệm bánh rồi trở về nhà, kết thúc ngày thứ bảy của mình. Cô lẽo đẽo bước trên đường về, trong lòng vẫn còn giữ mấy lời Tố Nguyệt nói: “… tìm cậu ta giúp…” Thở dài một cái, Lâm Lâm chính là chưa từng nghĩ tới việc phải tìm người đó giúp. Tại quá gần người mà bản thân gặp chuyện, cuối cùng lại đi tìm người giúp. Không phải là rất buồn cười hay sao?



Để dòng nước ấm xối trực tiếp từ vòi sen xuống, toàn thân bao bọc trong làn khói mỏng, Lâm Lâm nhắm mắt lại thư giản một chút. Được một lúc nhưng vẫn không thấy thoải mái, cô vơ vội lấy bộ quần áo rồi mặc vào, rời khỏi phòng tắm.

Đứng trước tấm gương lớn, Lâm Lâm thật không muốn nhìn thấy chính mình tí nào. Mấy vết bầm trên người do quả bóng tạo ra đã hiện rõ lên rồi. Rất khó coi. Bấy giờ Lâm Lâm mới có thể quyết định, chính là không thể gặp, không thể nhờ. Mặc dù cô từng nói với Nguyên Nguyên là không giận người đó, nhưng lúc gặp mặt người, cô đã từng cự tuyệt; bây giờ lại nhờ người giúp, không phải rất mâu thuẫn sao? Nói đúng hơn thì chính là không có mặt mũi nào để nhờ vả người. Đây cũng là một lý do khác khiến cô không thể làm theo lời Nguyệt.

Ngày mai là chủ nhật, Tố Nguyệt cũng bảo cô đợi, căn bản chính là không thể gấp gáp. Mọi người cũng thường hay nói “Suy nghĩ nhiều quá sẽ không tốt”, thế nên cô chính là thuận theo, dừng việc suy nghĩ đang dở dang của mình lại, đặt lưng xuống giường làm một giấc…

.

.

.

“Đây là đâu vậy?”, Lâm Lâm liếc nhìn xung quanh rồi tự vấn.

Không gian này thật kì lạ, bốn bề chỉ toàn một màu trắng, cơ hồ như chẳng thể thấy được điểm đến. Lâm Lâm lại ngước nhìn lên trần, quả thật là không khác gì mấy. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, ngay cả một chút phương hướng cũng không xác định được, thân thể cũng đã bắt đầu run lên vì sợ hãi. Trong lúc cô không để ý, một bóng trắng kì lạ đã xuất hiện…

Lâm Lâm giật mình khi nhìn thấy bóng hình kia, bất giác đưa tay dụi dụi mắt, cố gắng hết mức để nhìn rõ. Tuy có chút sợ, nhưng bóng hình ấy rất quen thuộc. Người mặc một chiếc váy trắng dài, mái tóc màu nâu sẫm xoăn nhẹ được xõa bay bay. Khuôn mặt Người tuy là trắng bệch, không chút sức sống, hòa với không gian xung quanh mà mờ mờ ảo ảo nhưng lại hiền từ và phúc hậu một cách lạ thường. Thứ Lâm Lâm nhìn rõ nhất chính là đôi mắt Người, một đôi mắt màu nâu biết nói, lại mang cảm giác ấm áp đến vô bờ, xóa tan nỗi sợ hãi đang bủa vây thân ảnh nhỏ bé.

- Mẹ, là mẹ thật sao?

Lâm Lâm như reo lên khi nhận ra bóng hình Người, chính là mẹ, người mà bấy lâu nay cô luôn mong nhớ. Cô nhớ chiếc váy trắng đó, nó là y phục mà Người đã mặc khi hỏa táng. Đôi mắt và mái tóc đó, hai thứ duy nhất mà cô được thừa hưởng từ Người, cũng là thứ mà cô trân quý nhất trên thân thể đáng ghét này. Thảo nào,… thảo nào khi cô vừa nhìn thấy lại có cảm giác quen thuộc như vậy.

Người nhìn cô không nói gì, đôi môi nhợt nhạt khẽ cong lên, mang theo nét cười như một sự đồng ý. Thật trìu mến và thân thương làm sao! Được gặp Người, Lâm Lâm xúc động đến rơi lệ, cuối cùng cô cũng có thể nói với Người một lời xin lỗi, nói nhớ Người, nói yêu thương Người.

- Mẹ, mẹ sao lại tiều tụy nhiều như vậy? Không phải trước khi đi mẹ đã nói ở thiên đường mẹ sẽ sống tốt sao? - Đôi mày nhạt nhíu lại, trong vô thức, Lâm Lâm đưa bàn tay lên như muốn chạm vào Người.

Người hơi lùi lại và vẫn im lặng không nói. Trong đôi mắt hiện lên tia ấm áp, lại mang theo niềm yêu thương to lớn vô ngần. Lâm Lâm bấy giờ lại cúi gục mặt, đôi tay nhỏ nắm lấy gấu áo: “Mẹ… con xin lỗi… Con xin lỗi… Cũng tại con mà mẹ và em mới phải rời khỏi thế gian này… Tại con… tại con mà bà ta được dịp đắc ý… Mẹ… có phải mẹ rất giận con không? Có phải vì vậy mà mẹ mới tiều tụy đến thế không? Con nhớ mẹ lắm… Con ước gì có thể đi cùng mẹ và em… Con mệt… rất mệt… Mẹ có thể đưa con đi cùng không? …” Lâm Lâm khóc, khóc rất nhiều. Nước mắt cô đã thấm ướt ngực áo, nhòa vào nền trắng lạnh lẽo dưới chân. Người nhìn cô, vẫn là đôi mắt nâu thân thương ấy, nhưng hiện lên trong đó chính là sự tha thứ, đau xót. Đây gọi là tấm lòng người mẹ, thấy con mình đau một, bản thân Người sẽ đau gấp trăm ngàn lần. Người cũng biết, biết là cô còn nhỏ, không hiểu chuyện nhưng hay tự trách mình nên trong ánh mắt Người mới mang theo cả sự tha thứ như vậy.

Thấy mẹ đang dang rộng đôi tay như muốn ôm mình vào lòng, Lâm Lâm thật không thể kìm lại mà lao đến. Nhưng mỗi lần đến gần thì Người lại càng lùi xa, hình bóng cũng nhạt dần, nhạt dần. Lâm Lâm sợ, rất sợ. Cô sợ sẽ không được nhìn thấy Người, sợ Người sẽ lại rời đi như cái năm đó. Khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt, Lâm Lâm vừa chạy theo Người vừa gào lên:

- Mẹ… Mẹ đừng đi mà! Mẹ vẫn còn chưa trả lời con… Mẹ vẫn chưa tha thứ cho con… vẫn chưa ôm con mà! Con xin mẹ… xin mẹ đấy… đưa con theo… đưa con theo đi mà! Con xin mẹ… xin mẹ…





Người biến mất rồi, biến mất ngay trước mắt Lâm Lâm. Tưởng như có thể được trùng phùng, được ôm lấy mẹ, nhưng Người thật sự đã đi rồi, chỉ để lại xung quanh một màu trắng nhạt nhòa cùng với một thân hình cô độc đang khóc nấc lên thành tiếng: “Mẹ ơi…đừng bỏ con…”

.

.

Không gian màu trắng xung quanh chợt tắt. Những mảng màu đen đang dần xâm chiếm lấy, lan rộng ra một cách nhanh chóng. Lâm Lâm vẫn chưa kịp thích ứng, toàn thân lại bắt đầu run lên vì sợ. Cô dáo dác nhìn xung quanh. Phải, cái màu đen u tối ấy rất nhanh đã bao phủ lấy cả không gian này. “Lẽ nào lại được gặp Người?” nghĩ tới đây, Lâm Lâm lại cất tiếng gọi Người, thanh âm đã khàn đi, cô độc đến não lòng: “Mẹ… mẹ đừng trốn con… đừng trốn con mà…!”

Lâm Lâm liên tục xoay người tìm mẹ trong không gian tối mịt, bất giác cảm thấy có cái gì đó va vào đầu mình. Cùng với nó là một thanh âm quen thuộc nhưng lại lạnh lùng đến khó chịu: “Mau im miệng!”

- Là ai… rốt cuộc là ai vậy? Mau ra đây!

Lâm Lâm thôi khóc, cũng không gọi mẹ nữa mà thay vào đó là muốn biết ai đang ra lệnh cho mình. Giọng nói vừa rồi rất giống giọng của cô thế nên bản thân mới muốn biết như vậy, tâm tình cũng nhanh chóng thay đổi.



Không gian xung quanh vẫn tối đen như mực khiến cô không thể nhìn rõ, hơn nữa lại còn yên lặng đến đáng sợ. Quả thật rất dọa người! Đợi một lúc, xung quanh vẫn không có một tiếng động nào. Bấy giờ cô mới phát hiện trên trán của mình, nơi mà cái gì đó vừa va vào đang chảy xuống một chất lỏng màu đỏ. Nó nhanh chóng chảy xuống má, đè lên dòng nước mắt vẫn chưa kịp khô. Mùi máu tanh bắt đầu xộc lên mũi, thật buồn nôn!

- Nhặt nó lên!

Lại là cái thanh âm đó. Lâm Lâm chần chừ một lúc, cuối cùng cũng nghe theo lệnh, từ từ cúi người nhặt thứ đó lên. Bàn tay vừa đụng vào nó, trong vô thức, một dòng điện chạy qua người khiến cô rùng mình. Nó vẫn còn sống, nói chính xác hơn thì nó là tim người. Nó vẫn đập, chỉ là nhịp đập ấy lại đang yếu dần yếu dần…

Từ khoảng không gian vô định trên đầu Lâm Lâm xuất hiện một luồng sáng yếu ớt, ẩn hiện dưới đó là một khuôn mặt đau thương đang nhuốm đẫm máu tươi. Đôi mắt nâu ánh lên sự đau đớn cùng một nỗi oán trách không nhỏ. Lâm Lâm nhìn thấy mắt bên phải người đó đang chảy ra một dòng nước mặn chát và nóng ấm - những giọt lệ mang theo nỗi oán giận khó nói; mắt trái người đó lại đang rỉ ra những giọt máu đỏ tươi - biểu hiện của sự đau đớn tột cùng, là đau về mặt tinh thần và cả thể xác. Chuyển tầm nhìn xuống thân thể người đó, Lâm Lâm nhìn thấy ngực trái của y bị lõm vào, áo sơ mi trắng y mặc từ sớm đã bị máu nhuộm thành một màu đỏ tươi… Một luồng ánh sáng khác lại chiếu rọi xuống, ẩn hiện lên hình ảnh một đứa trẻ với gương mặt đau thương và đôi mắt đỏ hoe… Toàn thân nó phát ra mùi hôi thối, là mùi của trứng bị biến đổi tính chất do tiếp xúc với môi trường bên ngoài.

- Cậu còn không nhận ra mình sao?

Thiếu nữ nhỏ với gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm xuất hiện giữa hai thân ảnh lúc nãy. Được tận mắt chứng kiến, Lâm Lâm mới biết tại sao thứ mà cô nghe thấy lại là giống hệt giọng nói của mình. Người đứng giữa với khuôn mặt lạnh đó không ai khác chính là cô, Phương Dạ Lâm của hiện tại. Đoạn Lâm Lâm đưa tay lên, chạm vào đầu ngón tay nhỏ,… cảm giác rất chân thật. Nó khiến cô hoảng sợ mà lùi lại vài bước. Thật khó tin! Lâm Lâm lại liếc sang đứa nhỏ bên trái, bấy giờ mới nhận ra nó là cô, nhưng là cô của năm mười tuổi. Cô chỉ tay sang người bên phải, cố ý muốn hỏi Lâm Lâm của hiện tại rằng đó là ai. Nhỏ nhìn cô, giọng ngang ngang bảo:

- Chị ấy cũng là cậu, cậu của ba năm sau. Nói cách khác, tất cả chúng tôi đều là cậu.

Lâm Lâm ngơ ngác nhìn ba người họ. Trong một lúc liền được gặp cả quá khứ, hiện tại và tương lai của mình, nói thật, đây không phải một chuyện có thể dễ dàng chấp nhận được. Ánh mắt dừng lại nơi Lâm Lâm của tương lai, cô thật không thể tin nổi: “Người này thật sự là mình sao? Cho dù tương lai có khó khăn thế nào thì cũng không thể tồi tệ như vậy chứ?!” Ghê rợn!

Lại nói tới Lâm Lâm của tương lai, kì thực rất tệ, tệ tới mức khó có thể nhận ra. Mái tóc y bết dính lại, phủ lấy gương mặt trắng bệch. Sắc đỏ của đôi môi đã mất, toàn thân buông thõng như không, đây rõ ràng là người chết, là người chết! Lâm Lâm thực rất muốn hỏi, hỏi xem tại sao lại thành ra như vậy, liệu có phải là đang lừa người hay không.

- Cậu quyết định thế nào rồi? Ý tôi là yêu cầu của Nguyệt. - Vẫn cái giọng lạnh lùng đến khó chịu đó, nhỏ hỏi Lâm Lâm.



- Ba người gặp tôi là vì chuyện này sao?

- Trả lời tôi.

Lâm Lâm di chuyển tầm mắt, cố tình né tránh ánh nhìn của nhỏ, đôi môi khẽ mở: “Tôi sẽ không nhờ cậu ấy giúp.” Thanh âm vừa dứt, cô liền nghe thấy tiếng nhỏ cười khẩy. Nhỏ khó chịu hỏi:

- Vì cái gì hả? Vì lòng tự tôn của cậu sao? Hay là cậu sợ mất mặt, không dám đối diện với người đó?

Cô nhíu mày, nhanh chóng đáp lại nhỏ:

- Vì cái gì thì mặc kệ tôi. Không phải cậu là tôi sao? Sao cậu lại không ủng hộ tôi? - Lâm Lâm lại vén tay áo lên rồi tiếp, - Cậu nhìn tôi đi, toàn thân đều là vết thương, rốt cuộc thì chúng từ đâu mà có? Không phải là tại người đó gây ra sao?

- Cậu nói dối! - Nhỏ gắt lên, đoạn, đưa tay chỉ vào Lâm Lâm của tương lai và Lâm Lâm của quá khứ, - Cậu nhìn xem, lẽ nào cậu muốn tương lai của mình như thế này sao? Cả tâm hồn và thể xác đều bị tổn thương đến mức không còn nhận ra được. Hay cậu lại muốn mọi chuyện giống như quá khứ, bị đau thương và dày vò nhấn chìm? Cậu sao lại dối lòng mình như vậy? Cậu biết rõ tất cả là do Vũ Tiểu Tuyết chứ không phải do người đó gây ra mà. Thế mà bây giờ lại nói với tôi như vậy. Cậu chính là sợ mất mặt, bản thân không dám đối diện với người đó. … Cậu nghĩ lại lời Vương Nguyên nói đi, nghĩ kĩ lại tất cả xem. Cậu từng gắt gỏng với người đó, nhưng người đó đối với cậu thế nào? Không phải vẫn quan tâm cậu sao? Người đó từng kéo cậu khỏi đám đông trong lớp, rõ ràng là giúp cậu. Cậu nói tôi và cậu là một, cậu nói tôi không ủng hộ cậu. Phải, tôi chính là không ủng hộ cậu. Tôi khinh thường cậu, một kẻ vừa ngu xuẩn vừa ấu trĩ, đã thế lại còn hèn hạ.

Lâm Lâm im lặng nghe nhỏ mắng mà không nói lấy một lời. Đôi bàn tay nắm chặt lại, cô thật sự là giận, giận đến mặt đỏ bừng bừng. Đáng ghét, cả hai đều là một nhưng cô lại bị nhỏ mắng. Buồn cười thật! Cảm giác của cô khi bị bản thân mắng là thế nào? Tức giận, nhục nhã, mất thể diện?! Gom gọn lại thì chính là bốn chữ: “Tức chết đi được!” Nhưng mà lời nhỏ mắng thật sự rất đúng, cô chính là không dám đối mặt với cậu, chính là đang viện cớ này nọ. Ngẫm kĩ lại thì tự bản thân cô cũng cảm thấy mình rất đáng khinh, rất đáng chê tránh…

Trong lúc cô đang tự ngẫm thì hình bóng Lâm Lâm tương lai và Lâm Lâm quá khứ dần tan biến. Cảm thấy bản thân cũng sắp phải rời đi, Lâm Lâm của hiện tại liền nhìn cô, khóe môi cong lên khó chịu nói:

- Quyết định của cậu thế nào, tôi chẳng thèm quan tâm nữa. Mặc kệ cậu, tốt nhất là cậu nên bị nỗi đau của thể xác và tâm hồn vùi lấp luôn đi cho rồi! Tôi đây chỉ là cảm thấy tiếc. Tiếc vì Vương Nguyên, cậu ấy bỏ bao nhiêu công sức giúp cậu tin tưởng, xem cậu là bạn thân, tới bây giờ đều đổ sông đổ biển hết rồi. Tiếc vì Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ, hai người họ quan tâm cậu như vậy, nhưng tất cả với cậu chỉ là thừa thải. Tôi còn tiếc, tiếc vì mẹ… Uổng công mẹ đã quan tâm cậu, đưa cậu đến đây gặp…

Lời vẫn chưa nói hết thì nhỏ cũng tan biến.

“Mẹ”, Lâm Lâm nghe tới đây thì trong lòng bất giác trùng xuống. Vô dụng, cô thực sự rất vô dụng. Cô đã phụ lòng mọi người rồi. Thật đáng trách mà…

.

.

.

Lâm Lâm giật mình ngồi bật dậy, toàn thân đã ướt đẫm vì mồ hôi. Khuôn mặt cũng ướt, có lẽ cũng vì mồ hôi, hoặc là do nước mắt. Trong vô thức, Lâm Lâm đặt bàn tay lên ngực trái, cảm nhận lấy nhịp đập của con tim. “Thình thịch, thình thịch...”, nó còn đập. Thật là may! Bấy giờ trong lòng Lâm Lâm lại thấy có một luồng sáng nhỏ của niềm vui. Đó chính là được nhìn thấy mẹ, dù chỉ một chút thôi và vì một điều nữa, chính là mẹ ở nơi xa vẫn luôn dõi theo cô, quan tâm cô.



Cư nhiên lại bị chính mình mắng, Lâm Lâm thật sự không cam tâm. Nhưng tạm thời dẹp nó qua một bên, cô liếc sang cái điện thoại đang nằm trên bàn học rồi bước xuống giường, từ từ tiến lại gần nó. Đối với những điều Tố Nguyệt yêu cầu, cô… thật sự đã có quyết định rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook