Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 22: Lạc Lạc Cũng Giống Tôi - Bạn Thân.

Đơn Tử Diệp

24/01/2017

Lâm Lâm đưa Tiểu Lạc đến phòng thay đồ, bảo Nguyên Nguyên ngồi ngoài hành lang đợi hai người. Lạc Lạc mở ngăn tủ, lấy đồng phục thể dục thay. Lâm Lâm giúp em ấy rửa phần cánh tay dính cơm rồi ra ngoài đợi. Một lúc sau, Lạc Lạc trở ra và ấp úng hỏi bọn họ:

- Không học thể dục mà mặc như vậy có bị bắt không? Em thấy hơi kì… có lẽ nên thay ra.

Lâm Lâm quay sang nhìn em ấy, mày hơi chau lại:

- Không cần sợ, lý do chính đáng mà. - Rồi cô hạ giọng, - Tay của em không bị bỏng chứ?

Lạc Lạc lắc đầu, em ấy trông có vẻ còn sốc trước những chuyện vừa rồi, cứ nhìn cô mãi thôi. Nguyên Nguyên ngồi bên cạnh lúc này cũng đang nhìn cô, cậu vừa nãy có chút ngạc nhiên, giờ là đang tập trung phân tích.

- Mọi người làm gì nhìn tớ dữ vậy? Không sao là được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi.

Lâm Lâm kéo hai người họ lên sân thượng ngồi. Trời trưa nắng, chẳng ai đến, đó là nơi thích hợp nhất trong lúc này. Ba người cố gắng ngồi sát vào bức tường để né đi cái nắng trưa gay gắt. Lâm Lâm chia phần cơm của mình cho Tiểu Lạc vì vừa nãy cơm của em ấy bị người ta hất đổ mất rồi. Cô bảo cô không đói, trong cặp còn sữa nên không cần lo. Tiểu Lạc nhận lấy phần cơm thì bỗng dưng khóc thút thít, sau đó liền òa lên. Nguyên Nguyên lo lắng hỏi:

- Lạc Lạc, cậu sao vậy? Đau ở đâu à?

- Không phải, em cảm động quá…

Mọi cảm xúc trong em ấy lúc này cứ vỡ òa ra, Nguyên Nguyên càng hỏi, em ấy càng khóc lớn hơn. Hai tay em ấy liên tục dụi mắt, em ấy không muốn khóc như vậy. Trông mít ướt lắm. Lúc khóc sẽ rất xấu, rất xấu nữa. Lâm Lâm lấy khăn giấy trong túi mình đưa cho em ấy. Cô ân cần:

- Đừng khóc nữa, mọi chuyện qua rồi.

- Hai người quan tâm đến em nhiều như vậy, còn giúp đỡ em, em thật sự rất cảm động. - Lạc Lạc lau vội những giọt nước mắt đang rơi, cố nén lại cảm xúc nói với hai người. Đoạn, em ấy nắm lấy hai bàn tay Lâm Lâm, mắt long lanh nước - Lâm Lâm, chị có giận em không?

Lâm Lâm nhìn em ấy, chậm rãi chớp mắt. Cô lại ngắm nhìn lên bầu trời xanh biếc với những vầng mây đang trôi lơ lửng. Lâm Lâm bình thản nói: “Ngốc như em, ai thèm giận chứ! Còn về chuyện em giấu chị…”. Thoắt cái, cô lại quay sang em ấy, khóe môi hơi cong lên: “… Nếu như sợ chị giận thì mau mau nói cho chị nghe đi”. Trông Lâm Lâm lúc ấy có chút gian, cứ như kiểu mấy tên hay dụ giỗ, bắt cóc con nít.

- Ba mẹ em đều là người Nhật, từ nhỏ họ đã di cư sang đây sinh sống. Sau này thì kết hôn và có em. Hai từ “gốc Nhật” này đối với một số người thì họ không thích, những chuyện như vừa rồi, em vốn đã rất quen thuộc. Con người em thật sự rất ngu ngốc, nhu nhược, vô dụng, đáng ghét. Mọi người đều không muốn lại gần, em rất cô đơn. - Nói tới đây, Lạc Lạc cúi đầu, giọng nhỏ lại hẳn - Mọi người bỗng dưng đối tốt với em, thật không quen lắm… vì trước nay ngoài gia đình thì chưa từng có người nào đối tốt với em như vậy. Có lẽ… đây là ảo giác…

Lâm Lâm nhìn dáng vẻ cúi đầu của em ấy, cô có thể tưởng tượng ra được tất cả. Một cô bé với mái tóc đen ngồi co ro trong một góc phòng, cúi gầm mặt khóc nấc từng tiếng. Một đám người vô cảm mắng nhiếc, xa lánh em ấy. Quen thuộc quá. Lạc Lạc cũng giống cô, một đứa trẻ cô đơn không ai bên cạnh chơi cùng, ngày ngày ngồi mãi một góc với vẻ mặt buồn bã, tẻ nhạt. Hơn ai hết, cô hiểu rõ tất cả những điều mà em ấy đã trải qua. Ngay lúc này, cô thấy đồng cảm với em ấy, và cảm thấy bản thân thật ngốc vì trước đây luôn nghĩ mình cô đơn nhất, lạc lõng nhất, bất hạnh nhất.

- Tất cả mọi thứ đều là thật, không phải là ảo giác. Hiện tại, và cả sau này chúng ta đều là bạn bè tốt của nhau. Đừng khóc nữa, sau này bọn tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, cậu nhất định sẽ không còn cô đơn nữa. - Nguyên Nguyên nói với em ấy.

Lạc Lạc ngước lên nhìn cậu. Hơi ấm của cậu một lần nữa tỏa ra, sưởi ấm cả trái tim em ấy giống như lần đó cậu ngồi nói chuyện với Lâm Lâm. Nguyên Nguyên giỏi thật, năng lượng của cậu ấy vẫn luôn tích cực như vậy.

Lạc Lạc vẫn chưa nói hết, trong lòng cô vẫn còn nhiều thắc mắc về em ấy. Cụ thể là chuyện hôm đi chơi và thái độ khác lạ của em ấy. Lâm Lâm liếc sang Lạc Lạc, bấy giờ em ấy đã nín khóc. Cô hỏi:

- Vẫn còn một điều. Chị muốn em giải thích về dáng vẻ của em lúc gặp nhau ở công viên trò chơi. Con người em, rốt cuộc là như thế nào?

Nguyên Nguyên lúc này không hiểu rõ lắm câu hỏi của Lâm Lâm. Cậu nhìn cô một lúc, sau đó cũng ngẫm ra được sự việc. Lạc Lạc lặng im một lúc rồi giải thích:



- Em rất thương chị hai của mình. Chị ấy rất xinh đẹp mặc dù có hơi hung dữ một chút. Hai rất yêu em, lúc nào cũng quan tâm, cũng bảo vệ em. Hai đã dạy em rất nhiều thứ, những thứ tốt nhất đều nhường cho em cả. Trong mắt hai, em là một đứa em gái tốt nhất, là một niềm tự hào to lớn. Nhưng mà như em đã nói, em rất ngu ngốc, lúc nào cũng bị người ta xa lánh, bộ dạng lúc nào cũng buồn bã. Em không muốn để hai thấy, thế nên lúc nào cũng tỏ ra tươi cười trước mặt hai. Em rất sợ, rất sợ, sợ hai sẽ buồn khi biết chuyện… Hai người đừng nói cho ai biết chuyện này nha, đặc biệt là chị ấy, xin hai người đó.

“Ừm, bí mật”, hai người đồng thanh.

- Chị ấy có đứa em gái đáng yêu như em, thật là may mắn. Chị đây rất ghen tị a~

- Chị vẫn chưa trả lời em. Chị có giận em không? Có buồn về những việc em đã giấu chị không?

Sắc mặt Lâm Lâm lúc này giãn ra hẳn, tất cả đều được sáng tỏ hết rồi. Cô cười bảo: “Không phải chị đã nói rồi sao. Chị sẽ không giận vì những chuyện như vậy đâu. Lý do chính đáng, có thể bỏ qua a~”.

- Lâm Lâm, mặt của cậu đang sưng lên kìa. - Nguyên Nguyên hoảng hốt, nhẹ nhàng giữ lấy cằm nhỏ của cô, kéo cô quay về phía mình. Cậu nhìn chằm chằm lấy vết đỏ in năm ngón tay mà ân cần, - Có đau không? Bọn người họ quá mạnh tay rồi, đáng ghét thật. Tớ đưa cậu đi chườm đá.

Lâm Lâm bỗng dưng thay đổi, cô gạt tay cậu, lạnh nhạt bảo: “Không cần đâu. Tớ không sao”. Cái tát vừa nãy có đáng gì chứ. So với lần đó bị ông ta đánh thì vẫn còn quá nhẹ. Đau bên ngoài không bằng đau trong tâm. Cái tát đó chỉ là vô tình chạm vào một vết thương, vô tình khiến nó rỉ máu, vô tình khiến Người thay đổi thái độ mà thôi. Nguyên Nguyên lúc này lại bị cô cho một cú nữa, ngạc nhiên vừa hết thì sắc mặt cũng thay đổi theo. Cậu chau mày, ánh mắt hạ xuống, khẽ mím môi, cậu cảm thấy trong lòng rất hụt hẫng.

Lâm Lâm bừng tỉnh sau khi nghĩ về những chuyện cũ, cô khẽ liếc qua Nguyên Nguyên. Cậu vẫn đang ngồi lặng yên ở đó. Trong phút chốc, Lâm Lâm vô tình khiến cậu không vui nên cảm thấy đặc biệt áy náy. Nhìn hình ảnh cậu trầm lặng, mày hơi chau, cô thực sự cảm thấy lòng nhói đau. Từng hồi từng hồi một. Trong mắt Lâm Lâm, cậu là người tốt nhất, người cô trân quý nhất ở Bắc Kinh này nên việc làm cậu buồn khiến cô cảm thấy khó chịu lắm.

- Nguyên Nguyên,… - Lâm Lâm khẽ gọi.

Cậu giật mình quay sang nhìn Lâm Lâm, đôi mắt vẫn chăm chú vào vết đỏ trên mặt cô. Ánh mắt cậu có chút dịu xuống. Ngay lúc này, Lâm Lâm đưa nhẹ bàn tay nhỏ lên trán cậu, nhẹ nhàng vuốt lên cặp chân mày thanh tú của cậu. Nhìn thẳng vào đôi mắt Nguyên Nguyên, cô dịu dàng nói:

- Nguyên Nguyên, xin lỗi. Tớ thật sự không sao, đừng quá lo lắng cho tớ. Vết đỏ này một lát nữa sẽ hết thôi. Nhưng mà tớ thật sự không thích cậu chau mày thế này đâu. Lần sau cậu đừng vì tớ mà chau mày như thế nữa. Cảm ơn cậu vì đã quan tâm tới tớ. - Cô trong lòng vẫn còn giữ lại một vài điều. “Nguyên Nguyên, tớ hiểu lòng tốt của cậu dành cho tớ. Cả sự quan tâm nữa. Nhưng xem ra tớ đây không xứng để nhận nó. Xin lỗi”.

Lâm Lâm mỉm cười hiền dịu, ánh nắng trưa hắt vào, ánh mắt ấy thật đẹp làm sao! Trong đó còn chứa đựng cả tình cảm nữa, và lẫn một chút buồn. Lâm Lâm lại trở nên khác lạ rồi, lần này lại khiến cậu ngớ cả người. Cậu vẫn chưa rõ đó là cảm giác gì. Mơ hồ quá! Có lẽ nào trái tim của cậu đã để lỡ một nhịp mất rồi? Không rõ, không rõ. Nhưng cậu biết chắc một điều là Lâm Lâm nhất định đặt cậu ở một chỗ rất quan trọng trong lòng, rất quan tâm cảm giác của cậu.

Chân mày của cậu dần giãn ra, nghe mấy lời từ miệng Lâm Lâm, Nguyên Nguyên mặc dù lo lắng, xót xa nhưng nó cũng ít nhiều giảm bớt đi. Cậu nhìn Lâm Lâm, ánh mắt quan tâm và có cả sự cảm thông:

- Lần sau cậu cũng đừng như vậy nữa. Còn để bản thân trở nên thế này thì mọi người sẽ lo lắng lắm. - Cậu khẽ liếc qua Tiểu Lạc - Tớ nói vậy có đúng không, Lạc Lạc?

Lạc Lạc lúc này mải mê nhìn cậu, bị gọi liền giật mình. Cảm giác của Nguyên Nguyên rất không rõ ràng, huống chi là với một cô gái nhỏ như Lạc Lạc. Em ấy có lẽ cũng cảm nhận được gì đó, nhưng so với cảm giác mà Nguyên Nguyên nhận thấy thì nhất định là mơ hồ hơn nhiều. Em ấy khẽ “Ừm” một tiếng rồi nhìn Lâm Lâm và Nguyên Nguyên:

- Lâm tỷ lần sau đừng vì em mà như vậy nữa. Mà phải rồi, em nhỏ hơn Nguyên Nguyên một tuổi. Lần sau anh cũng đừng gọi em theo kiểu ngang vế như vậy nữa, em thấy không hay cho lắm.

- Thế cậu gọi tớ là gì?

- Nguyên… Nguyên ca,gọi như vậy, anh thấy có được không? Hay là phiền anh quá rồi?

- Ừm, gọi thế cũng được, nhưng chúng ta vẫn sẽ là bạn bè, à không, là bạn bè tốt mới đúng a~.

“Tất nhiên rồi”, Lạc Lạc cười nhìn cậu. Ba người họ nhìn nhau sau đó mỉm cười. Họ đã cùng nhau chia hai phần cơm và thưởng thức nó. Giữa cái nắng trưa gay gắt nhưng sân thượng lúc này không nóng nực, ngược lại, nó còn có phần thoải mái nữa. Và trên sân thượng lúc này đây có thêm một sợi dây liên kết. Là sợi dây của tình bạn. Cái tình bạn ấy giống như loài cúc dại, đang từ từ khai mở những cánh hoa đầu tiên, bền bỉ và khó chuyển dời. Giống những bông hoa trà nữa, hương thơm ngào ngạt. Và với cả những cành diên vĩ, rực rỡ và tuyệt mĩ…





Cửa phòng học nhạc nhẹ mở ra, tiếng dương cầm cũng ngừng lại hẳn, nó để lại cho không khí nơi đây một chút hụt hẫng. Bản nhạc dở dang, một người con gái xinh đẹp rời khỏi ghế, tiến về phía cửa sổ rực rỡ ánh nắng. Cô vẫn nhìn ra cửa, môi khẽ mở. Nhẹ nhàng, một chút e thẹn.

- Mọi chuyện thế nào rồi?

- Tất cả đều ổn cả rồi, chỉ còn chờ chúng ta ra tay thôi.

Người con gái đó quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ: “Lam à, cậu lúc nào cũng tốt với mình cả. Tất cả mọi việc đều được cậu làm tốt rồi, chiều nay chúng ta cùng đi ăn, có được không? Tớ mời cậu”.

- Ừm, hẹn gặp lại ở cổng trường nha. Tớ về lớp trước đây.



- Hey, Lâm tỷ, trông tỷ hôm nay cũng khác lạ lắm. Có phải tỷ cũng có chuyện gì giấu tụi em không? - Lâm Lâm lúc nãy đã gian, bây giờ em ấy còn gian hơn cả cô. Ánh mắt Lạc Lạc cứ sáng rực, khuôn miệng cứ cong lên, quả thực rất gian.

- Tớ cũng thấy vậy a~ Bình thường cậu giúp đỡ người khác thôi, hôm nay còn có thể dùng thành ngữ để châm biếm, cãi lại bọn người đó. Thật rất lạ a~ - Nguyên Nguyên đặt tay lên cằm tỏ vẻ suy xét.

Hai người bọn họ chồm người tới phía trước mặt, áp sát Lâm Lâm vào tường, dùng ánh mắt dò xét nhìn Lâm Lâm. Ấy vậy mà miệng và mắt không đồng nhất tí nào, họ cười, cười rất rất gian. “Gì vậy? Thật không ngờ cậu ấy cũng nhìn mình với ánh mắt đó…”

Lâm Lâm đẩy vai họ dạt sang hai bên, bảo:

- Aiya, mọi người đừng nhìn mình như vậy chứ. Hôm nay mình chỉ là nói lên sự thật thôi mà. Làm gì có chuyện khác với bình thường chứ.

Hai người họ nghe xong câu trả lời của Lâm Lâm thì cứ gật đầu nhìn nhau cười. Xem ra có một chút không cam, vẫn chưa hài lòng. Lâm Lâm đột nhiên quay sang Tiểu Lạc, dõng dạc nói với em ấy:

- Con người Phương Dạ Lâm này không thích những kẻ hay ức hiếp người khác. Lạc Lạc, bạn tốt của chị, sau này chị nhất định sẽ bảo vệ em, không để bọn người đó ức hiếp em nữa. Chị đây, nói được làm được.

Lạc Lạc trán đổ mồ hôi, chỉ cười gượng nhìn cô. Đâu đó vang lên một giọng nói nữa:

-Còn tớ thì sao? - Nguyên Nguyên chỉ chỉ ngón trỏ vào mình hỏi.

- Cậu được nhiều người yêu mến như vậy, đâu cần tới tớ chứ. Nhưng mà sau này có rắc rối, tớ cũng sẽ giúp cậu.

- Lời cậu nói có đáng tin không đó? - Giọng Nguyên Nguyên có một chút đùa. Đoạn, cậu đưa ngón út lên trước mặt Lâm Lâm, - Hứa đi.

“Được”, một lời dứt khoát, Lâm Lâm cũng đưa ngón út lên ngoéo tay với cậu.



Mấy lời Lâm Lâm hứa với Lạc Lạc, xem ra không còn hiệu lực rồi. Sau này, người chịu ủy khuất không còn là em ấy nữa, mà tất cả sẽ trực tiếp đổ ập lên người cô. Không thể trốn tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook