Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 46: Kẻ thế thân - Hội Học sinh cần em.

Đơn Tử Diệp

24/05/2017

Tại quán caffee bánh ngọt Yoroko Kaite…

Lâm Lâm đặt ly nước cam xuống bàn mời Tố Nguyệt, đoạn, cô kéo cái ghế lại rồi ngồi xuống với y.

- Chuyện đó thế nào rồi? Cô… có sao không?

- Tôi không sao. - Uống một ngụm nước cam, Nguyệt liếc nhìn cô, - Cô lo lắng cho tôi sao?

Lâm Lâm im lặng, cười nhẹ rồi gật gật đầu. Lần này cô nhờ Nguyệt giúp, lỡ như y có việc gì thì chắc chắn lòng cô sẽ áy náy không ngừng. Với tay lấy cái cặp phía sau ghế, Nguyệt đưa cái USB cho Lâm Lâm và nói tất cả đều được y lưu lại trong đó. Nghe vậy, Lâm Lâm cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra.

- Ly nước này là cô mời tôi sao? - Nguyệt tỏ vẻ nghi hoặc hỏi.

- Lần này phải cảm ơn cô rồi, mời cô một ly nước cũng đúng mà, phải không? Nhưng mà cô làm sao lấy được nó vậy? Không phải cô nói nhóm của Tiểu Tuyết rất nguy hiểm sao? - Cô thắc mắc.

- Tôi phải năn nỉ muốn gãy lưỡi mới lấy được nó cho cô đó. Tôi nói với họ muốn lưu lại những khoảnh khắc ở trường để làm kỉ niệm, lại còn từng là thành viên của nhóm nên họ mới cho tôi vào phòng lưu trữ a. Haha, cũng may mà họ không phát hiện, nếu không thì chắc là tôi không còn nguyên vẹn mà ngồi đây với cô rồi! - Nguyệt cười tự mãn. Y lại tiếp, - Cô đã nhờ Thiên Tỉ làm chuyện đó chưa?

- Ừm. Nhưng mà làm vậy có phải hơi quá rồi không?

- Bộ cô không muốn giải quyết chuyện trong lớp sao? Uổng công “chồng” tôi có lòng muốn giúp cô như vậy…

Lâm Lâm không nói gì, đưa mắt nhìn Nguyệt, khóe môi khẽ cong. Thiếu nữ ngồi trước mặt cô, gia đình tuy giàu nhưng ăn nói có mấy phần thô lỗ, vừa tự nhiên vừa thú vị. Y cũng có nét dễ thương đấy, khác với mấy lần gặp trước, chính là biết ghen a~ Nguyệt kéo ghế đứng dậy, nói lời tạm biệt với Lâm Lâm. Đoạn, y quay đầu, hơi nhăn mặt nói: “Cảm ơn cô vì ly nước. À, nó chua lắm đấy!” Lâm Lâm giật mình, tay gãi gãi đầu, cười trừ nhìn y rời đi. Giờ Lâm Lâm mới biết lý do tại sao Nguyệt vừa nhấp một ngụm đã không uống nữa mà hỏi có phải là do cô mời không… Ly nước cam đó,… hình như lúc pha cô quên cho đường!

.

.

Hai ngày sau…

Sau tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi, Lâm Lâm cầm cái USB nhanh chân đi lên bục giảng. Kéo màn hình máy chiếu xuống, cô lớn giọng nói với mọi người: “Tôi biết là đã làm phiền các bạn, nhưng các bạn có thể nán lại vài phút không? Tôi muốn cho các bạn xem một số thứ liên quan đến việc tôi đã lấy trộm bóp của Thiên Tỉ tuần trước.”

- Phí thời gian, tụi mình xuống căn tin ăn cơm. - Một học sinh đứng lên gọi bạn bè của mình rời đi.

- Ừm. Không khí trong lớp dạo này ô nhiễm quá rồi!

Mặc cho mọi người nói, Lâm Lâm vẫn tiếp tục kết nối USB với máy tính rồi mở đoạn băng trong đó cho bạn học xem. Trên màn hình bấy giờ là hành lang lớp học ngày hôm đó. Thứ tự vào lớp là Thiên Tỉ, Vân Lam, Lâm Lâm. Trong đó, Lâm Lâm và Vân Lam có hai lần quay lại lớp học, hình ảnh cuối cùng dừng lại là bóng lưng của Thiên Tỉ.

- Cô cho bọn tôi xem cái gì vậy? Xàm xí! Bộ cô định làm trò cười cho…

Học sinh kia định nói tiếp thì bị Thiên Tỉ cắt lời:

- Chính vì đoạn băng này chưa nói lên được điều gì nên tôi mới làm điều này. - Nói đoạn, Thiên Tỉ truyền cho các bạn tờ giấy giám định dấu vân tay lấy từ cái bóp của cậu, - Tôi đã nhờ người đi giám định vân tay trên cái bóp, trên đó có ba nhóm vân khác nhau, xác định là của tôi, Trúc Như và Vân Lam, không hề có dấu vân tay của Dạ Lâm. Đây là bằng chứng xác thực nhất cho thấy cô ấy không phải ăn trộm.

Trúc Như vừa nghe xong liền đập bàn đứng dậy, vẻ mặt khó chịu như muốn quát Thiên Tỉ:

- Thiên Tỉ, cậu làm như vậy là sao? Mọi chuyện hôm đó không phải đã quá rõ ràng rồi à? Lại còn giám định vân tay, chi vậy? Bộ cậu có nhiều thời gian rảnh lắm hả?



- Phải đó, lớp phó. Cậu mau giải thích đi.

- Không phải cái gì mắt thấy tai nghe cũng đều đúng cả. Còn lý do tôi làm việc này… - Thiên Tỉ vừa nói vừa xoay người nhìn Lâm Lâm bằng ánh mắt kiên định, - Là vì tôi tin tưởng cô ấy, Phương Dạ Lâm. Cô ấy nhất định sẽ không làm những chuyện như vậy.

Lâm Lâm ngạc nhiên nhìn cậu. Lời cậu nói đâu có trong kịch bản mà mọi người đã bàn bạc. Cậu có ý định riêng? Lâm Lâm thật không nghĩ ra, nhưng ánh mắt của cậu, cái ánh mắt kiên định đó đã đủ để cô hiểu rằng Thiên Tỉ vẫn luôn tin cô.

Mọi người trong lớp cũng nhìn cậu - vị lớp phó đáng mến rồi họ lại nhìn Lâm Lâm. Tâm tình của một số người có phần lung lay, giấy giám định có dấu mộc, lẽ nào họ lại không tin. Nhưng vẫn còn một số người thấy không thuận mắt, nhất là tên thích Vân Lam. Hắn đứng dậy đi lại trước mặt Thiên Tỉ nghi hoặc hỏi:

- Cậu nói như vậy là ý gì? Bênh vực người ngoài? Còn nữa, cậu nói không có vân tay của cô ta thì không phải do cô ta làm sao? Cô ta vẫn có thể mang găng tay mà. Hay là cậu muốn nói chuyện cậu bị trộm là do Trúc Như hoặc Vân Lam đã làm? - Vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía cô gái với vẻ mặt uất ức phía cuối lớp.

Thiên Tỉ liếc nhìn Lâm Lâm, kêu cô mở lại đoạn băng. Cô cũng thuận theo. Đoạn băng được phát lần nữa, cậu nhanh tay chỉ về thời gian trên góc dưới bên phải rồi lập luận: “Mọi người có nhìn thấy lần đầu khi Dạ Lâm đến lớp không? Cô ấy đã đứng ngoài cửa một lúc lâu, sau đó mới vào trong. Thời gian nán lại trong lớp rất ngắn, không thể mang thêm găng tay rồi lục tìm cái bóp. Đối với Lam cũng vậy. Nhưng mọi người xem lần thứ hai khi họ quay lại lớp đi. Vân Lam đã vào trước được một lúc, sau đó Dạ Lâm mới vào và cuối cùng là đi ra. Thời gian lần này có phần dài hơn, nhưng cô ấy ở cùng Vân Lam, lẽ nào có thể lấy trộm? Căn bản là hôm đó cô ấy chưa từng động tới cái bóp.” Thiên Tỉ ngừng lại một chút để bạn học có thêm thời gian cẩn thận suy nghĩ những điều cậu vừa nói. Tiến lại gần tên kia, cậu tiếp:

- Bạn học Trịnh, việc cậu thích ai, tôi không có ý kiến. Nhưng cách nói chuyện của cậu thì tôi nhất quyết không đồng ý. Cậu nói tôi bênh vực người ngoài? Được, tôi nói cho cậu biết, sĩ số lớp chúng ta là bốn mươi lăm. Trên danh sách, số thứ tự mười tám là Phương Dạ Lâm, thế nên ở đây không có ai là người ngoài. Còn nữa, tôi không hề nói một trong hai người là lớp trưởng và Vân Lam ăn trộm, cái này cũng toàn do cậu tự nói thôi. Tôi cảm thấy những lời nói mang tính chất chia rẻ như vậy, tốt nhất là lần sau đừng lặp lại.

- Đừng tưởng cậu làm lớp phó thì có thể lên mặt với tôi! - Tên họ Trịnh đó tức giận quát lên, trước bao học sinh trong lớp, hắn giơ nấm đấm toan đánh Thiên Tỉ.

- Trịnh Phong, dừng lại đi!

Lâm Lâm hét lên, ngăn cú đấm của tên kia lại. Thấy mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, cô liền rút cái USB ra khỏi máy tính rồi tiến lại gần Thiên Tỉ, cúi gập người cảm ơn cậu: “Thiên Tỉ, cảm ơn cậu vì đã tin tưởng tôi. Đối với tôi, như vậy thôi cũng quá đủ rồi, giống như những điều tôi từng mong muốn. Nhưng tôi không muốn làm liên lụy đến cậu, chuyện đến đây cứ xem như là kết thúc đi. Mọi người, xin lỗi vì đã làm phiền.” Lâm Lâm nói xong liền xoay người trở về chỗ. Một người bị đánh bị ép cũng không chịu nói xin lỗi, bây giờ liền dễ dàng như vậy đã nói ra, thái độ thành khẩn, thật khiến người ta phải suy nghĩ lại. Cả lớp không ai nói ai, chỉ liếc theo từng cử động của Lâm Lâm, phân vân, bối rối vô cùng.

- Phương Dạ Lâm, cậu đứng lại đó! Tiền trong bóp tôi cậu đã dùng hết chưa?

Vừa nghe tiếng Thiên Tỉ, Lâm Lâm hoảng hốt xoay người nhìn. Cậu hỏi cô đã dùng hết tiền chưa là ý gì? Lời cậu nói giúp cô từ nãy giờ chỉ là lời đùa cợt thôi sao? Cậu sao vậy? Hay là cô lại đặt niềm tin sai chỗ một lần nữa? Lâm Lâm thật chẳng hiểu nổi! Cô nhíu mày nhìn cậu, ánh mắt lo lắng tột độ, lại có thêm mấy phần hụt hẫng, hoang mang. Lúc này Thiên Tỉ cũng nhìn cô. Đôi mắt hổ phách đó thật sự rất đẹp, và sâu trong nó, Lâm Lâm thấy được sự tin tưởng giống như lúc nãy. Cái niềm tin ấy còn đặc biệt vững chắc một cách lạ thường. Ngẫm một lúc, Lâm Lâm cũng hiểu được ý định của cậu. Cậu không phải trêu đùa mà thật sự nghiêm túc giúp đỡ. “Tôi hiểu rồi! Nhưng cách thức của cậu thật khác người!”, cô thầm cảm thán.

Lấy lại khuôn mặt bình tĩnh, Lâm Lâm đứng khoanh tay nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một cách khó chịu: “Thế nào, cậu tiếc à? Mấy… ngàn tệ của cậu trong đó tôi đã dùng hết rồi, rất đã tay. Tôi đã…”

- Nhảm nhí thật, ngoài tiền học ra thì trong cái bóp đó chỉ có mười tệ, làm gì có tới mấy ngàn như cô ta nói chứ?

Lời Lâm Lâm chưa nói hết thì mọi người đã nghe một thanh âm khác vang lên ở cuối lớp. Mặc dù thanh âm ấy không quá lớn nhưng tất cả bạn học đứng gần đều có thể nghe rõ và nhận ra là của ai. Thanh âm đó là của Vân Lam, trong một phút mất kiềm chế mà ả đã giúp cho kế hoạch của Thiên Tỉ thành công.

- Hôm đó tôi không có nói với mọi người trong bóp có bao nhiêu tiền, Vân Lam, sao cậu lại biết rõ quá vậy. Còn nữa, lớp trưởng, người duy nhất kiểm tra cái bóp là cậu mà, đúng không? Vậy thì thử nói xem, trong đó có bao nhiêu.

- Kì thực là ngoài tiền học phí ra thì chỉ có mười tệ. - Trúc Như xấu hổ nhỏ giọng.

Mọi ánh mắt bắt đầu hướng về phía Vân Lam ở cuối lớp. Bước tới gần Lâm Lâm, Thiên Tỉ tiếp tục, ngữ khí thoải mái hơn hẳn:

- Lúc tôi và Dạ Lâm cãi nhau, cô ấy nói tiền trong bóp rất nhiều, có thể giúp cô ấy dùng cả tháng. Cô ấy căn bản là không biết trong đó có bao nhiêu tiền. Thử hỏi một người lấy trộm tại sao không biết bên trong có bao nhiêu, hơn nữa lại chọn cái bóp có ít tiền như vậy mà không chọn bóp của những bạn khác? Vì thế nên tôi mới giúp cậu ấy. Đó là sự tin tưởng, cũng là ý nghĩa của hai từ bạn bè. - Thiên Tỉ vội trở về vẻ nghiêm túc, - Vân Lam, tôi hỏi cậu, tại sao cậu trộm bóp của tôi rồi đổ lỗi cho Dạ Lâm.

Vân Lam ngập ngừng không nói nên lời. Kể cả Lâm Lâm cũng không ngờ rằng ngay từ đầu cô đã bị cậu nhìn thấu. Bạn học đều hướng về Vân Lam, liên tục hỏi tại sao, đến cả tên họ Trịnh kia cũng bắt đầu nghi ngờ hỏi ả. Biết mình đã lỡ lời, Vân Lam cẩn thận nghĩ kế thoát thân. Đoạn, ả ngồi khụy xuống sàn, ôm mặt khóc lóc thảm thương:

- Lâm Lâm, tớ xin lỗi… Tớ xin lỗi. Việc lấy trộm là do tớ làm, nhưng mà tớ không cố ý. Có người ép tớ… - Ả dùng bộ dạng thảm thương lết đến chân Lâm Lâm, ôm lấy rồi khóc nức nở, - Xin cậu đấy, tin tớ đi. Tớ bị ép. Là Thảo Linh… Thảo Linh đã ép tớ… Cô ta nói ghét cậu ở gần Thiên Tỉ, cô ta nói muốn cậu biến khỏi lớp… Cô ta ép tớ đánh cậu, mắng cậu… Hôm đó là cô ta bắt tớ tự đánh mình để mọi người tẩy chay cậu. Là cô ta cả. Lâm Lâm, xin lỗi… xin lỗi… Tin tớ, cậu tin tớ có được không?

Lâm Lâm hơi lùi lại, tránh khỏi sự van nài của Vân Lam. Sợ hành động của Lâm Lâm sẽ khiến mọi người hiểu lầm rằng cô nhỏ mọn, Thiên Tỉ liền nhanh chóng đỡ Vân Lam đứng dậy, khuyên ả đừng khóc, mọi người sẽ hiểu. Trong lúc đang lo cho Vân Lam, Thảo Linh trước mặt mọi người mạnh miệng:

- Phải đó! Tất cả đều là do tôi sai khiến Vân Lam. - Đoạn, Thảo Linh tiến lại gần Lâm Lâm, chỉ thẳng mặt cô mà lớn giọng, - Phương Dạ Lâm, cô là cái thá gì mà dám gần gũi với Thiên Tỉ hả? Nhìn dáng vẻ giả tạo đó của cô, rất rất chướng mắt đó có biết không? Chính tôi là người sai Vân Lam hại cô đó, lẽ ra cô phải biết điều mà tránh xa Thiên Tỉ ra chứ?! …



“Cao tay thật! Xem ra mình đụng phải thứ dữ rồi!”, Lâm Lâm thầm cảm thán trước những hành động của hai người con gái trước mặt. Cô ngộ ra rồi, lý do tại sao Tiểu Tuyết có thể che giấu hành động của Hội lâu như vậy, đó chính là “Kẻ thế thân”. Tiểu Tuyết và Vân Lam thì có thể nói là quá thâm hiểm khi ra những quyết định đó, hy sinh cả người của mình. Tuy nhiên, mấy người bọn họ lại không ý kiến, điển hình là Thảo Linh, không một chút hoang mang, hơn nữa lại còn mạnh miệng thừa nhận để làm lệch suy nghĩ của mọi người. Phải chăng là họ quá mù quáng mà tự nguyện? Hay là do họ bị uy hiếp? Lâm Lâm không thể hiểu. Nếu như chỉ vì “nam thần” mà làm ra những chuyện này thì thật đáng chê trách. Thích một người không phải chỉ cần thấy họ vui là được rồi sao? Tại sao lại tiêu cực, ham muốn chiếm hữu nhiều như vậy? Suy cho cùng thì vẫn không thể hiểu nổi suy nghĩ của họ.

- Đủ rồi! Tại cậu mà Vân Lam bị oan, hại chúng tôi hiểu lầm Dạ Lâm. Thật là… - Tên họ Trịnh nhanh chóng trở mặt.

Học sinh trong lớp cũng quay sang Thảo Linh mà chỉ trích. Đây gọi là gì? Hai mặt? Họ sao lại có thể thay đổi nhanh như vậy? Sao lại không dành chút thời gian mà suy nghĩ? Họ, căn bản chỉ là làm theo số đông. Bản tính của con người, nhút nhát, có được mấy ai dám nói lên suy nghĩ của mình, chống lại số đông. Nhưng mà lần này họ lại bắt đầu đối xử với Thảo Linh như những gì đã từng làm với cô sao? Dù gì họ cũng từng học chung mà? Sự việc diễn ra trước mắt, cô tuyệt nhiên không thể chịu được nên vội đứng ra chắn trước mặt Thảo Linh:

- Mọi người có thể xem như chuyện tới đây là kết thúc không? Cả hai người họ, tôi sẽ không trách ai, nên xin mọi người “chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không”. Chúng ta cứ mắt nhắm mắt mở cho qua được không? Xem như là chưa từng có những chuyện này trong lớp. Tương lai có thể sẽ không gặp lại, mọi người không phải nên trân trọng thời gian này, từ từ tìm hiểu nhau, đối xử tốt với nhau sao?

Không khí im lặng bao trùm khắp phòng học. Mọi người thật sự đang suy nghĩ lại. Điều họ không ngờ nhất chính là Lâm Lâm, một người bị hại lại đi nói giúp người hại mình. Họ cảm thấy xấu hổ vì thời gian qua đã đối xử không tốt với cô, nên lẳng lặng tản ra. Thảo Linh thì cảm thấy nhục nhã vô cùng. Y vào Hội của Tiểu Tuyết là để gần gũi hơn với những nam thần mà y quý mến, đã hứa sẽ không làm tổn hại đến Hội, gặp phải chuyện thế này cũng là từng nghĩ tới. Nhưng y lại để một người như cô nói giúp, không phải là quá mất mặt rồi sao? Phải chăng là Thảo Linh đang muốn đào một cái hố để trốn cho đỡ nhục? Điều đó chẳng ai biết, nhưng chắc chắn chuyện cũng có mấy phần ảnh hưởng đến suy nghĩ của y.

Về Thiên Tỉ, cậu đứng bên cạnh cô, khóe môi hơi cong, ánh mắt ngập tràn nét cười ôn nhu. Còn Vân Lam, ả thoát một kiếp nạn, không để Hội bị phát hiện thì không ngừng cảm thán. Nhưng ả ngày càng ghét Lâm Lâm hơn, cũng tại vì cô mà ả phải khóc lóc thảm thương như vậy. Tình cảnh này lần đầu trải nghiệm, với tính cách của ả, tuyệt nhiên sẽ ngày càng tiêu cực, suy nghĩ xấu xa hơn. Thật không biết ả sẽ còn mưu tính chuyện gì nữa.

.

.

Bỏ tay vào túi, Nguyên Nguyên, Tuấn Khải và Trần Tường từ lúc nào đã đứng ngoài cửa lớp Lâm Lâm. Khi Thiên Tỉ và cô ra ngoài liền kéo hai người đi. Trên đường ra sân sau ăn cơm, ba con người kia cứ luyên thuyên không ngừng.

- Thiên Tỉ lạnh lùng của anh hôm nay thay đổi rồi. Không ngờ lại còn rất ngầu nha~

- Đại… À, Khải ca, anh sai rồi. Cậu ấy chỉ nói nhiều hơn bình thường thôi.

- Em chỉ là nói những điều cần nói thôi. Giúp được cậu ấy là tốt rồi. - Thiên Tỉ nhỏ giọng.

Trần Tường thì đi cạnh Lâm Lâm, cười nhẹ nói với giọng ngưỡng mộ: “Em cao thượng thật, nếu là anh thì đã không tha thứ cho Thảo Linh rồi.” Lâm Lâm chỉ khẽ lắc đầu, thuận miệng nói cho mọi người biết không phải Thảo Linh làm, việc mình làm cũng không có gì lớn lao cả. Đoạn, Lâm Lâm dừng lại, chặn phía trước bốn người: “Cảm ơn mọi người đã giúp em. Cảm ơn cậu, Thiên Tỉ… Ừm…”

- Việc nên làm mà…

Cả hai người muốn nói với nhau một lời xin lỗi, cuối cùng lại nghẹn ở cổ họng nên cũng thôi luôn. Họ chỉ khẽ cúi đầu một cách ngại ngùng rồi giục mọi người đi nhanh xuống sân sau ăn sáng. Được một lúc, Lâm Lâm chợt nhớ ra điều thắc mắc mà hỏi bốn người:

- Thiên Tỉ, vừa nãy điều cậu nói không có trong những gì chúng ta đã bàn bạc trước. Chuyện đó là sao vậy? Còn Tường ca nữa, sao anh lại đi cùng bọn họ vậy, còn biết chuyện của em?

Tuấn Khải vội giải thích: “Vì sự cọ sát giữa cái bóp với quần áo nên tất cả các dấu vấn tay trên đó rất rời rạc, thậm chí là bị xóa sạch. Nhưng trong tờ mười tệ thì có một dấu vân dính son. Có lẽ trước khi lấy cái bóp thì người đó có dùng son. Bọn anh đã nhờ Tường ca âm thầm lấy vân tay của Trúc Như và Vân Lam đối chiếu, xác định dấu vân có son là của Vân Lam. Giấy giám định mà bạn học trong lớp xem chỉ có năm mươi phần trăm là chính xác thôi.”

- Bọn tôi còn lợi dụng việc cậu và bạn học trong lớp không biết bên trong có bao nhiêu tiền để gài Vân Lam. Cũng may mà cậu nhanh trí hiểu được, không thì kế hoạch này cũng sẽ không thành. Nhưng mà tận mấy ngàn, cậu phóng đại quá mức rồi! - Thiên Tỉ tiếp.

- Vậy là mọi người ngay từ đầu đã lừa em, cố tình làm trái với những gì đã bàn? - Giọng Lâm Lâm có chút hờn dỗi.

- Người ta nói, muốn lừa được người ngoài trước tiên phải lừa người của mình. Thế nên mấy người bọn tớ mới giữ kín. Hơn nữa lỡ như nói ra sẽ làm cậu lo lắng thì khổ. - Nguyên Nguyên cười tiếp.

Trần Tường bấy giờ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc đưa ra yêu cầu với Lâm Lâm: “Anh không biết nói ra điều này em có chấp nhận hay không, nhưng mà Hội Học sinh cần em. Anh muốn em giúp bọn anh giải tán Hội của Tiểu Tuyết, đưa Cảnh Sơn trở lại thành một ngôi trường văn minh, không có cái gọi là bạo lực giống như những việc đã xảy ra với em và Lạc Lạc. Vì sự im lặng của Hiệu trưởng giống như bao che cho con gái nên bọn anh cần một người có đủ can đảm như em. Trực tiếp cũng được, gián tiếp cũng được, anh mong em có thể sớm cho anh câu trả lời.”

Lâm Lâm vừa nghe xong, ngay tức khắc cho anh câu trả lời:

- Em biết rồi. Khi nào anh rảnh, em sẽ cho anh những thông tin mà em biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook