Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 5: Đô Đô! Nguy Hiểm!!!

Đơn Tử Diệp

24/01/2017

Lâm Lâm ra khỏi nhà với bộ váy voan thanh thoát. Vẫn là cái phong cách cũ - áo tay dài, váy phủ gối, nhưng lần này là sơ mi trắng, váy voan màu kem, và một điểm nhấn nhỏ trên áo là nơ màu lam. Cô dạo quanh khu nhà của mình, sau đó ra trạm xe buýt. Tuy nói trước đây từng đến Bắc Kinh nhưng cũng chỉ là ở được vài ngày rồi trở về, nơi này lại thay đổi, Lâm Lâm vẫn chưa kịp thích nghi. Cô đứng ở trạm xe buýt một lúc, xem xem chuyến xe nào sẽ đến đâu và bản thân muốn đi nơi nào.

Lâm Lâm bắt chuyến xe buýt tới Ung Hòa Cung ở Đông Thành. Nơi này được xây cách đây hơn ba trăm năm nhưng những phần kiến trúc ở đây vẫn còn được giữ lại, rất đẹp, trang trọng. Lâm Lâm cố gắng thu lại quang cảnh vào tầm mắt, sau đó di chuyển đến nơi khác. Cô lên chuyến xe số bốn đến quảng trường Thiên An Môn.

Sau hơn ba mươi phút, cuối cùng cô cũng xuống ở quảng trường Thiên An Môn. Hơn năm trăm năm nhưng quảng trường vẫn rất hoành tráng và vĩ đại biết bao nhiêu. Quảng trường rộng cùng với phần kiến trúc cổ xưa trang nghiêm, đồ sộ gợi lên những sự kiện lịch sử mà Lâm Lâm đã từng học trước đây. Bảo vệ an ninh ở quảng trường khá nghiêm ngặt, cô cũng không tiện ở lâu nhưng quang cảnh tuyệt mỹ trước mắt khiến cô không thể rời đi nhanh như vậy. Lâm Lâm tìm một chỗ ngồi ở gần đó, nơi có thể bao quát được toàn cảnh rồi an tĩnh ngồi xuống phát họa lại vào bản vẽ của mình. Tuy bản thân không giỏi vẽ cảnh nhưng cô rất cố gắng họa lại sao cho đẹp nhất. Trông dáng vẻ tập trung của Lâm Lâm lúc này thật rất thu hút.



Sau khi phát họa lại Thiên An Môn, Lâm Lâm đứng dậy thu dọn đồ đạc. Thời gian có hạn, còn phải đến nơi khác nên cô cũng nhanh tay mà dọn, ngay lúc đó có một chú chó nhỏ chạy đến chỗ chân cô quấn quýt. Chú ta rất dễ thương, quẩy quẩy đuôi, liếm liếm cô, tỏ vẻ thân thiết giống như đã quen biết từ rất lâu. Nhìn thấy trên cổ nó có buộc dây, cô liền bế nó lên:

- Cún con, em tên gì vậy? Sao lại ở đây? - Lời nói của Lâm Lâm chứa đựng đầy sự yêu thương, ôm chú trong tay, dáng vẻ từ lúc nào lại ân cần, ấm áp. - Có phải bị lạc rồi không? Hay để tỷ giúp em đi tìm chủ nha. - Vừa nói, tay cô vừa vuốt nhẹ lên mũi Đô Đô.

Đô Đô có vẻ rất thích.Giọng nói dịu dàng cùng với cử chỉ nhẹ nhàng của Lâm Lâm còn khiến người qua đường nhìn thấy thích huống chi là Đô Đô. Cô đối với thú cưng cảm giác lại có chút đặc biệt, lúc nào cũng tình cảm, cũng cưng chiều như vậy.

Lâm Lâm đi khắp quảng trường nhưng cũng không thấy ai nhận Đô Đô, trong lòng có chút lo lắng:

- Cún con, có phải em từ nơi khác đến không? - Cô ngừng lại, nghĩ một chút xem Đô Đô có thể từ đâu chạy đến Thiên An Môn - Cún nhỏ như em thì có thể từ đâu tới chứ? - Lâm Lâm tự hỏi.

“Phải rồi, gần đây nhất có Cố Cung, đi bộ mất khoảng mười phút. Có lẽ là từ đó đến”

- Cún con, hay là tỷ đưa em đến Cố Cung. Biết đâu trên đường đi có thể gặp được chủ của em.

Đô Đô lúc này có vẻ không được vui, đuôi cũng ngừng quẩy. Từ lúc Lâm Lâm gặp được Đô Đô đến giờ cũng hơn hai mươi phút, chả trách sao lại không vui. Thấy vậy, Lâm Lâm cũng cảm nhận được sự bất an, quay sang an ủi cún nhỏ trên tay cô:



- Còn một đoạn nữa là đến Cố Cung rồi, em đừng lo. Nếu đến đó vẫn không gặp thì chúng ta lại tiếp tục đến nơi khác tìm. Còn nếu thật sự người đó đi mất rồi thì tỷ sẽ nhận nuôi em. - Lâm Lâm trấn an - Tuy hiện tại tỷ cũng có chút khó khăn nhưng có thêm em cũng không sao đâu.



Ở một góc đường khác, một vị thiếu niên cũng đang hớt hải lục tung từng ngõ ngách tìm Đô Đô:

- Đô Đô ngốc này, quay qua quay lại liền không thấy nữa. Cũng không biết đã đi đâu rồi, thật là lo cho ‘bảo bối’ quá. Đúng là tật xấu mãi không đổi mà. - Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm trách tiểu bảo bảo của cậu quá ngốc, lại lạc mất rồi.



Dòng người du lịch đông đúc, việc tìm chủ của Đô Đô giống như mò kim đáy biển. Bước chân Lâm Lâm ngày càng gấp gáp, cô cũng không quên quan sát xung quanh xem có người nào cũng đang hớt hải tìm cún nhỏ trên tay cô không - Cún con, qua ngã tư phía trước là tới rồi.

“Phải nhanh hơn nữa, lỡ để người đó đi mất thì sẽ tội nghiệp nó lắm.”. Vừa nghĩ tới, bước chân cô lại càng nhanh hơn.

Lâm Lâm đứng trước ngã tư chờ đèn. Chỉ vài bước nữa là sẽ đến Cố Cung, sự lo lắng để lộ trên mặt.

- Đô Đô!! - Từ bên kia đường, một vị thiếu niên vận áo sơ mi màu lục trạc tuổi Lâm Lâm đang hét lên.

Nghe tiếng gọi quen thuộc của cậu, đoạn Đô Đô từ trong lòng Lâm Lâm nhảy xuống đường, chạy thẳng về phía cậu, mặc cho đèn đỏ vẫn đang hiện thị trên cột đèn.

- ĐÔ ĐÔ! NGUY HIỂM ĐÓ!!! - Tiếng cậu lại vang lên một lần nữa, lần này còn lớn hơn lúc nãy.

Một chiếc xe đang lao tới rất nhanh về phía Đô Đô. Thời gian lúc này như ngừng lại. Tính mạng Đô Đô đang gặp nguy…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook