Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 49: Cô, vốn không có tư cách

Đơn Tử Diệp

08/09/2017

Đi qua bao nhiêu nơi trong trường, Lâm Lâm vẫn là thích dừng lại ở sân sau vẽ tranh. Cũng chẳng rõ là vì lý do gì, có lẽ là do phong cảnh đẹp, hoặc chỉ đơn giản là sân sau rất yên tĩnh, không bị làm phiền. Mấy ngày gần đây ngân hạnh thay áo, nhuộm vàng rực cả một khoảng trời, sân sau cũng nhờ vậy mà tăng thêm vài phần kinh diễm. Vẽ tranh, nghỉ ngơi, tìm ý tưởng… với cô, nơi này chính là lựa chọn số một. Có điều, không phải ai cũng cảm thấy vậy.

“Ngân Hạnh bá bá, hẳn là trước đây Người đã rất cô đơn…”

Suy cho cùng, sân sau cũng chỉ là một góc nhỏ bị lãng quên…



Mùi cỏ hòa vào gió nhẹ, mây trắng điểm xuyết lên nền trời xanh, nhẹ nhàng như vậy nhưng đủ để tâm hồn phiêu diêu, thoải mái. Chỉ là chưa tận hưởng được bao lâu thì ánh sáng trước mặt Lâm Lâm đã bị một bóng đen che khuất. Lâm Lâm lười biếng liếc mắt nhìn, sau đó liền nhếch miệng cười, bàn tay ung dung cầm lấy bút chì tiếp tục công việc của mình:

- Vũ Tiểu Tuyết… Thật không biết, rốt cuộc là ngọn gió nào đã đưa đại hoa khôi xinh đẹp của trường tới đây a~

- Đừng có giả nai! Là cô đã đem chuyện của Lam lên hội đồng trường, hại cậu ấy bị đuổi học đúng không?

Lâm Lâm đứng dậy, mắt chạm mắt với Tiểu Tuyết. Đầu hơi nghiêng, cô nhíu mày: “Ồ, phải rồi, là bị đuổi a~ Hèn chi mấy hôm nay cô ấy không đến lớp. Lần trước còn đến tuyên chiến với tôi, vậy mà chưa gì đã đi rồi… Tiếc thật!”

Lâm Lâm nói lời không thật lòng, đã vậy còn cố tình gây khó chịu cho Tiểu Tuyết, chuyện này kì thực là mặt trời mọc đằng tây. Nhưng đây rõ đã nằm trong dự tính của cô, chuyện phải mặt đối mặt với Tiểu Tuyết chính là không sớm thì muộn cũng đến. Lại nói toàn thân Tiểu Tuyết chỗ nào cũng phát ra khí thế áp bức người, nếu muốn thắng thật sự không phải chuyện dễ dàng gì, huống chi là thay đổi nhỏ. Chi bằng cô cứ liều đại một phen vậy, trực tiếp đối đầu với nhỏ một trận.

Tiểu Tuyết một bước liền phóng tới nắm lấy cổ áo Lâm Lâm, đôi mắt ánh lên tia lửa, bá khí như muốn bức chết người. Đến cả cách xưng hô cũng bị nhỏ thay đổi:

- Nói! Là mày đã đem chuyện của Lam lên hội đồng trường đúng không?

Lâm Lâm bị khuôn mặt phóng đại và hương thơm phát ra từ người Tiểu Tuyết làm cho ngơ ra vài giây. Cảm giác cổ áo sắp bị người ta nhàu rách mới nhanh phản xạ lại. Hai tay giữ lấy bàn tay Tiểu Tuyết, Lâm Lâm hạ giọng: “Nào nào nào! Đại hoa khôi như cô sao lại đụng cái liền động tay động chân như vậy. Chuyện này mà để ai phát hiện, tôi chỉ sợ đến mặt mũi cô cũng không còn a~” Tiểu Tuyết thả lỏng tay, đôi mày đẹp vẫn đang nhíu lại chờ câu trả lời. Nhỏ nghiêm túc như vậy, Lâm Lâm cũng không dây dưa thêm:

- Phương Dạ Lâm tôi chưa từng mang chuyện đó đến báo với hội đồng. Cô nghĩ xem, nếu tôi đi báo cáo, không phải là tự chuốc lấy phiền sao? Tôi cũng không có bỉ ổi đến vậy. Nghe nói là có giáo viên báo cáo, ban đầu hiệu trưởng cũng chỉ quyết định đình chỉ, nhưng phụ huynh của các bạn làm lớn nên mới thành ra như vậy…

- Nhưng nếu không có mày làm chứng thì chuyện cũng đâu thành. Còn phía Hội Học sinh, mày cuối cùng đã bỏ bùi mê thuốc lú gì mà đến cả Hội trưởng lẫn ba người nhóm Tuấn Khải đều giúp mày?

- Bùa mê thuốc lú? Ý cô là sao?

- Mày còn hỏi? Tao cấm mày, từ hôm nay trở đi, mày không được tiếp cận các anh ấy. Nếu như dám trái lời, tao không để yên cho mày đâu!

Lâm Lâm nhếch miệng cười lớn một trận. Hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt thách thức nhìn Tiểu Tuyết. Từng lời từng lời phát ra vừa rõ ràng, vừa chắc chắn:

- Cấm tôi? Cô có khả năng sao? - Ngừng lại quan sát sắc mặt thiếu nữ đối diện một chút, sau đó cô lại tiếp, - Vốn dĩ quan hệ giữa chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường, nhưng bây giờ cô cấm tôi, tôi càng muốn làm trái. À, có lẽ vẫn còn một chuyện cô vẫn chưa biết. Hôm nay tôi cũng có lòng tốt nói cô nghe. Vũ Tiểu Tuyết, con người cô tính tình ngang ngược, kiêu ngạo, lại còn tự phụ, muốn ở bên cạnh ba người họ, cô vốn không có tư cách.

Lâm Lâm cố tình nhấn mạnh bốn từ không có tư cách, lời vừa thốt ra liền khiến Tiểu Tuyết tức sôi máu. Nhỏ một lần nữa động tay động chân nắm lấy cổ áo Lâm Lâm, nghiến răng gằn từng chữ một: “Mày có ngon thì nói lại lần nữa xem!”

Lâm Lâm trừng mắt, khí thế cũng không vừa mà nghiến răng đáp lại:

- Lỗ tai cô có phải có vấn đề không? Nếu chưa nghe kịp thì tôi không ngại nhắc lại đâu. Người như cô, chính là không có tư cách. Không có tư cách đó, đã hiểu chưa?



Thấy thiếu nữ nhỏ bé đứng trước mặt mình, một chút cũng không sợ, lại còn nói móc mình, Tiểu Tuyết kìm nén không nổi, bao nhiêu tức giận đều lộ ra mặt. Nhỏ điên tiết đè Lâm Lâm xuống nền cỏ, vừa đấm miệng vừa hét: “Mày được lắm! Thù cũ hận mới, tao không đánh mày một trận thì không là người!” Bấy giờ đối với Tiểu Tuyết, dù là hoa khôi cũng chẳng có nghĩa lý gì. Trong lòng nhỏ chỉ có một việc, chính là dạy Lâm Lâm một bài học, giải tỏa nỗi khó chịu trong lòng.

Đánh nhau không phải mới lần đầu, lần này lại gặp một đối thủ mạnh như vậy, Lâm Lâm chẳng thèm nghĩ nhiều, trực tiếp nhập cuộc. Tâm trạng cư nhiên lại trở nên phấn khích vô cùng.

Bốn ngón tay khép lại, Lâm Lâm dồn sức vào lòng bàn tay phải, nhắm kĩ vào dưới hàm Tiểu Tuyết mà hất mạnh. Yết hầu và phần hàm là điểm yếu của con người, Tiểu Tuyết cũng không ngoại lệ, lại còn bị đánh bất ngờ, nhỏ liền ngã bật sang bên. Cô vội đè lấy người nhỏ, dùng hết sức bình sinh mà phản đòn:

- Cái gì là thù cũ hận mới? Phương Dạ Lâm tôi đây chẳng cần biết. Tôi chỉ biết cô dùng quyền lực, áp dụng bạo lực với học sinh trong trường, như vậy thôi cũng đủ để nói cô không đủ tư cách.

- Mày dám đánh tao? Mày và tao cũng có khác gì?

- Có gì mà không dám?! Mau xem lại là ai ra tay trước đi! Dữ lắm thì cả hai cùng chịu phạt thôi. Tôi không có ngại đâu!

Một đấm, hai đấm… Thiếu nữ xinh đẹp bị đè ở dưới, tuy vậy nhưng vẫn không yếu thế. Cẳng tay nhỏ từ lúc bị đè vẫn luôn gồng lên chắn trước mặt, không để Lâm Lâm đánh trúng. Bấy giờ trong lòng Tiểu Tuyết liền cảm thấy bản thân đã quyết định rất đúng khi trốn ba đi học võ, chơi thể thao.

Nhỏ tập trung quan sát Lâm Lâm, rất nhanh liền bắt được tốc độ và cách chuyển động của nắm đấm, sau đó dùng sức tóm lấy người cô mà lật lại. Năng lực ngang với đội trưởng đội bóng rổ, quả không phải hư danh. Toàn thân nhỏ kì thực rất nhanh nhẹn, lại đặc biệt có sức, khả năng phân tích còn đặc biệt cao, một phát liền có thể lật ngược tình thế, đè Lâm Lâm xuống dưới nền cỏ.



Cả hai người vờn nhau cả buổi trời, mồ hôi đã ướt cả trán. Rõ ràng là đang đối đầu nhau, vậy mà tính cách ngang bướng lại giống y như đúc. Cả hai cứ như vậy mà lao vào quần nhau, đè rạp hết một mảng cỏ lớn ở sân sau. Ấy vậy mà càng đánh sức càng dai, tám cân nửa lạng, bấy giờ chỉ có thể xem ai mất cảnh giác trước thì mới kết thúc.

Tiểu Tuyết đánh nhau thật rất cừ, chỉ là so với hôm chơi bóng rổ, sức lực rõ ràng kém hơn vài phần; cư nhiên lại bị Lâm Lâm chiếm ưu thế. Cả người nhỏ lại bị đè sấp xuống nền cỏ, tay phải bị Lâm Lâm khóa lại phía sau, nhất thời bị kẹt không thể động. Mắt Tiểu Tuyết vẫn láo liên, nghiến răng nghiến lợi không phục.

Trong lúc đang thất thế, tay trái Tiểu Tuyết lại vơ được con dao rọc giấy của Lâm Lâm, phút chốc liền đảo ngược tình thế. Không phải khen Tiểu Tuyết giỏi nhưng con người này co được giản được, lúc cứng rắn, lúc dẻo dai, chỉ tay trái thôi cũng có thể tấn công Lâm Lâm.

Tiểu Tuyết tay cầm dao mạnh mẽ phóng tới thiếu nữ trước mặt, tròng mắt đã hiện lên tia máu, từng đường dao đều như muốn khiến người bên dưới bị thương đến chảy máu. Lâm Lâm kì thực chỉ có thể miễn cưỡng né tránh.

- Khuôn mặt của mày cũng không tệ, tao có nên dùng con dao này vạch lên vài đường không?! Nhưng xem ra tóc mày có vẻ còn đẹp hơn tóc tao. Hay là tao biểu diễn vài đường?!

Tiểu Tuyết vung dao cắt mất một đoạn tóc Lâm Lâm. Bấy giờ thiếu nữ bên dưới toàn thân đã bất động, đôi mắt bất giác vô hồn nhìn về phía mũi dao…

.

.

.

“Phương Dạ Lâm, mày giỏi lắm!”, người phụ nữ với khuôn mặt hung tợn gọi tên Lâm Lâm, từng chữ từng chữ một như muốn nghiền nát thiếu nữ đang đứng trước mặt. Lâm Lâm trợn mắt nhìn Lưu Ân, mặt đanh lại, tạt vào mặt bà ta một gáo nước lạnh: “Lưu Ân, miệng thối của bà vốn không xứng để gọi tên tôi!” Lời nói vừa dứt, Lâm Lâm liền nhận một tát từ bà ta. Lực ở cánh tay thể nào lại mạnh như vậy, đến nỗi khóe môi cũng bị đánh đến bật máu. Bà ta dùng tay bóp lấy cằm Lâm Lâm ghì lại, mặt đối mặt với cô. Thiếu nữ nhỏ ấy tuy một mực phản kháng nhưng vẫn bị bà ta một tay giữ chặt, ép cả người vào tường.

- Là tên của mày không đáng để tao gọi, có biết không? Lần sau mày con hổn xược như vậy thì chết với tao! Tao hỏi mày, rốt cuộc mày đã nói gì với hắn ta?

Lâm Lâm không trả lời, mặt gắng hất sang bên. Bà ta lại dùng sức ghì lại, miệng quát lớn: “Nói!” Cô nhíu mày, khóe môi còn vương máu nhẹ nhếch lên thành một đường cong:



- Nói gì sao? Tôi nói, bà mỗi ngày đều dẫn trai về nhà, ôm ôm ấp ấp. Nhưng bà lo gì, ông ta có tin lời tôi nói đâu!? Bất quá chỉ là hỏi vài câu, ăn một cái tát, bà vẫn chưa bị đuổi đi mà, đúng không?

“Chát!”, thanh âm vừa phát ra thật khó chịu. Cảm tưởng như mặt Lâm Lâm cũng bị cái tát đó đánh đến nát ra. Một tát rồi lại một tát, bà ta đánh đến tay cũng đỏ lên, mặt người đã hằn năm ngón tay nhưng vẫn chưa chịu tha. Khuôn miệng bấy giờ vẫn liên tục phát ra những thanh âm chói tai: “Ông ta đánh tao một cái, tao đánh mày mười cái. Đánh cho mày bỏ tật, sau này không thể lẻo mép nói bậy. …”

Lâm Lâm bất ngờ chộp lấy tay Lưu Ân, miệng há lớn dùng hết sức cắn lấy. Thiếu nữ nhỏ hôm nay ăn gan hùm, còn biết cắn người, bà ta nhất thời giật mình đến ngơ ra. Cảm giác bàn tay như bị oán hận nghiến lấy, đến cả da cũng sắp rách ra mới vung tay hất Lâm Lâm té xuống sàn.

Con người Lưu Ân vốn quỷ kế đa đoan, dễ điên tiết, bà ta lần này bị cắn chính là không cam tâm, cả người sớm đã bốc hỏa. Tay không dạy được thì dùng chân, bà ta từng cú đều gắng đạp vào những vết thương cũ trên người Lâm Lâm khiến cô rên lên vài tiếng đau đớn. Đoạn, Lưu Ân vén nhẹ tà váy, ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Lâm, bàn tay vỗ vỗ từng nhịp lên má cô, nơi đã đỏ bầm lên vì bị đánh:

- Thứ chó như mày cũng biết đau à?! Tốt nhất nên nghe lời tao một chút, hiểu chưa? - Bà ta ngừng lại một chút, đôi mắt liếc một lượt qua xem biểu tình Lâm Lâm. Đoạn, miệng nở một nụ cười gian xảo, - Giống, đúng là giống. Người ta nói mắt mày đẹp giống mắt mẹ mày, quả không sai. Đến cách mày trừng mắt cũng giống như cách con ả Lục Đồng đó nhìn tao hôm ở bệnh viện a~

- Bà câm miệng. Tôi cấm bà gọi tên mẹ tôi một cách tùy tiện như vậy!

- Còn dám mạnh miệng?!

Lưu Ân mở hộc tủ lấy ra cái kéo lớn rồi giơ ra trước mặt Lâm Lâm. Cô giật mình, trong lòng bất giác dâng lên một nỗi sợ. Đưa đôi mắt nâu nhìn chằm chằm về phía mũi kéo, Lâm Lâm khẽ lắp bắp:

- Bà… Bà muốn làm gì?

- Mày mà cũng biết sợ sao? Hứ! Tao thật rất muốn một phát chọc thủng mắt mày, nhưng tao càng muốn mày phải lưu lại hình ảnh này của tao. Tao muốn mày thấy tao có bao nhiêu lợi hại, thế nên bây giờ sẽ không đụng đến. Nhưng tao có hứng thú với một thứ khác… chính là tóc của mày. Nghe nói mày rất quý nó nên mới để dài như vậy. Nhưng mày xem, mỗi lần tỉa lại đều rất tốn tiền… Hay là để tao cạo trọc đầu mày, vừa hay sau này lại rất tiết kiệm tiền của…

Lưu Ân một tay mạnh bạo giật lấy tóc Lâm Lâm, một tay liên tục dùng kéo cắt lấy cắt để. Thiếu nữ nhỏ toàn thân bấy giờ đã đau ê ẩm nhưng không một phút nào để bản thân buông lỏng, mạnh mẽ phản kháng, giống như con thú nhỏ đang bảo vệ lấy những thứ quan trọng của mình trước kẻ thù.

.

.

_Kết thúc hồi tưởng_

Năm đó là trong rủi có may, tình mới của bà ta đến chơi nên cô mới có thể giữ được mái tóc. Nhưng lần này thì không. Tuy là Lâm Lâm né được mấy đường dao của Tiểu Tuyết, nhưng vài phần tóc đã vô tình bị nhỏ cắt phải. Lâm Lâm trừng mắt, tay phải theo phản xạ đưa lên chộp lấy lưỡi dao bóp mạnh, sau đó chỉ nghe một tiếng “rắc”. Vài giọt máu đỏ theo mép bàn tay rơi lên má Lâm Lâm, nhưng mặt cô thì vẫn không biến sắc. Lúc sau chỉ thấy lưỡi dao đã bị vứt ra nền cỏ cách đó không xa. Bấy giờ Tiểu Tuyết đang ngồi trên người Lâm Lâm cũng toàn thân hóa đá. Tận dụng lúc này, cô liền đẩy Tiểu Tuyết ra khỏi mình.

Lâm Lâm đưa mắt quét một lượt qua gương mặt trắng bệch của Tiểu Tuyết, sau đó cúi đầu nhìn bàn tay đang chảy máu của mình. Cô nhếch miệng cười, đôi mắt giận dữ bị ánh nắng phản chiếu vô tình ẩn hiện chút ánh sáng vàng:

- Sao vậy? Lẽ nào hoa khôi Vũ đây lại sợ máu sao?

Tiểu Tuyết hai tay chống dưới nền cỏ khẽ run rẩy. Nhỏ không phải sợ máu, mà căn bản là bị lá gan của Lâm Lâm dọa.

“Trông lưỡi dao có vẻ chỉ mới dùng qua một hai lần, rõ là còn mới, vậy mà cô ta liền một tay bẻ gãy. Đối với người học vẽ, bàn tay không phải rất quan trọng sao? Cô ta sao lại gan như vậy? Lưỡi dao từng dùng qua tức có vi khuẩn, lẽ nào không sợ nhiễm trùng? Đã vậy lúc bị thương lại không chút biểu cảm, sau đó còn có thể đứng cười như chưa có chuyện gì xảy ra…” Đầu Tiểu Tuyết vạch ra bao nhiêu câu hỏi, sau đó liền phát hiện trước nay vẫn là quá đánh giá thấp thiếu nữ trước mặt, bấy giờ nhỏ chỉ biết nhìn theo từng động tác của cô mà nuốt nước miếng.

Mặc cho Tiểu Tuyết đang dán mắt về mình, Lâm Lâm lại gần bên gốc cây ngân hạnh, vội vã gom lại tập tranh rồi rời đi. Trước khi đi còn hơi quay đầu, mặt lạnh để lại cho Tiểu Tuyết vài câu:

- Tôi hỏi cô, cô đã từng đặt mình vào vị trí của ba người họ bao giờ chưa? Đã từng suy nghĩ tới cảm giác của những người bị cô hành hạ bao giờ chưa? Vẫn là câu nói cũ, cô, không có tư cách. Trừ phi cô thay đổi, để tôi thấy được điểm tốt của cô… Còn nếu không, muốn có được họ thì hãy thắng tôi trước đi rồi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook