Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 11: Cảnh Sơn: Thành Kiến.

Đơn Tử Diệp

24/01/2017

10 chương đầu tiên xem như là kết thúc phần khai mở truyện rồi a~

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiết học buổi chiều kết thúc, như đã hẹn, Lâm Lâm cùng Thiên Tỉ đi tham quan toàn trường. Tuy nhiên, cậu bận một chút việc phải bàn bạc với Chủ tịch Hội Học sinh nên bảo cô đi trước, cậu sẽ theo sau. Lâm Lâm đi dọc hành lang lớp học, lên tầng trên, bước chân chậm rãi, vừa đi vừa suy nghĩ. Tòa lầu dãy học quả thật rất lớn, chỉ không để ý một chút mà Lâm Lâm đã đi đến nơi nào cũng không biết.

“Rầm…”

- Quách Lạc Lạc, mày thật to gan đó, dám ngã vào người của học trưởng Dịch. - Tiếng một nữ học sinh vang lên gần đó với giọng điệu trách mắng.

- Ở đây không đến lượt cậu lên tiếng đâu. - Một giọng nữ khác vang lên, bên trong chứa đựng sự tức giận nhưng lại có chút lạnh nhạt.

- Tiểu Tuyết, xin lỗi. - Tiếng nữ sinh kia nhỏ lại.

Trong một góc nhỏ gần cầu thang, nơi khuất camera giám sát đang xảy ra một cuộc “tra khảo”, nói đúng hơn là đang diễn ra bạo lực học đường. Lâm Lâm đứng lặng lẽ phía sau bức tường quan sát sự việc.

- Nói, là do mày cố tình có đúng không? - Tiểu Tuyết quát, ngữ khí áp bức người.

- Không… không phải. Ch… chuyện giữa em và học trưởng chỉ là vô tình thôi… - Nữ sinh nhỏ với mái tóc đen ngồi bệt dưới sàn, khóe môi rơm rớm máu nói trong tiếng nấc.

- Mày còn dám chối, mày không biết Tiểu Tuyết thích cậu ấy như thế nào sao? Chuyện lần trước giữa mày với Vương Nguyên và Hội phó cứ tưởng mày đã chừa cái tật, vậy mà lần này còn dám chuyển sang Thiên Tỉ. Mày…

“Bốp” - Tiểu Tuyết nghe câu nói đó liền quay sang giáng cho nữ học sinh kia một bạt tay đau điếng. Hai người khác đứng bên cạnh thấy bạn mình bị đánh liền sợ hãi cuối gầm mặt, nữ sinh kia thì cả người run bần bật, nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt.

“Vũ Tiểu Tuyết, hoa khôi sao lại như vậy. Còn có đàn em, xem ra loại người này không nên dính vào… Khoan đã, người mà cô ta vừa nói, không lẽ là cậu ta?”, Lâm Lâm đứng bên ngoài ngạc nhiên trước hành động của hoa khôi nổi tiếng toàn trường, một phần cảm thấy bức xúc thay cho Lạc Lạc. Sự việc diễn ra trước mắt Lâm Lâm cũng khiến cô có thành kiến với người hàng xóm mới, Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vũ Tiểu Tuyết gương mặt tức giận, đoạn y giơ tay ra lệnh cho đàn em của mình, lời nói dứt khoát:

- Đánh.

Ba nữ sinh còn lại nghe lệnh, xông thẳng vào Lạc Lạc, tóm lấy cổ áo mà mạnh tay đánh. Một cú rồi lại hai cú, nữ sinh nhỏ cứ như vậy mà bị ba người kia xoay như chong chóng. Lạc Lạc ngã vào bức tường, mặt bên trái bị người ta đánh bầm tím. Họ vẫn tiếp tục ra tay, mạnh bạo như muốn đánh cho người ta sống dở chết dở. Lâm Lâm không phải con người vô cảm, đứng bên ngoài nhìn thấy mà lòng tức giận, nóng như lửa đốt. Họ lại giơ nấm đấm, thấy vậy cô vội lao ra, vờ thở dốc:



- Tiểu Tuyết, thì ra cậu ở đây… Lúc nãy ở phòng Chủ tịch có nghe mọi người đang tìm cậu để bàn về việc biểu diễn cho lễ nhà giáo ngày mười sắp tới nên tớ chạy khắp nơi tìm cậu… - Lâm Lâm cố gắng xưng hô thật tự nhiên - Cậu mau xuống đó đi, đừng để họ đợi.

- Tôi biết rồi, cảm ơn.

Tiểu Tuyết thấy Lâm Lâm không mặc đồng phục có một chút thắc mắc nhưng không hỏi vì không muốn mọi người đợi. Lúc rời đi, y còn liếc Lâm Lâm một cái còn cô thì chỉ mỉm cười ngây ngốc. Cũng thật may trong đám người kia không có ai biết Lâm Lâm nếu không thì cô ngay từ đầu đã bị bại lộ mất rồi. Sau khi Tiểu Tuyết đi khuất, Lâm Lâm nhặt lấy cặp kính cận rồi vội lại đỡ Lạc Lạc:

- Không sao chứ? - Cô giúp em ấy đeo lại kính, chỉnh lại y phục và phủi bụi trên người.

- Tớ không sao, cảm ơn. - Lạc Lạc mỉm cười giữ chặt tay Lâm Lâm - Nhưng mà… tớ chưa gặp cậu bao giờ.

- Đứng còn không vững mà dám nói không sao. Quách Lạc Lạc đúng không? Xuống y tế đi, tôi giúp cậu. À, tôi là học sinh mới, Phương Dạ Lâm lớp D3.

- À… Ừm. - Lạc Lạc vẫn giữ nụ cười trên môi - Vậy em phải gọi là chị rồi. Em học lớp C7.

Nhận được lời cảm ơn của người mình vừa giúp nhưng Lâm Lâm lại cảm thấy không vui, mặt lạnh như tiền. Giúp người không phải để nhận lời cảm ơn, nhưng vấn đề là ở chỗ nếu như lúc đó cô nhảy ra sớm hơn thì nhóm người kia đã không đánh Lạc Lạc ra nông nổi này. Tuy rằng Lâm Lâm đã làm được một việc tốt là giúp Lạc Lạc, nhưng ngược lại, cô cảm thấy bản thân thật có lỗi, thật vô dụng. Nhưng con người kia cũng thật lạ, bị đánh đến cả người đầy thương tích thế kia mà vẫn có thể cười được. Đơn giản một điều thôi, đây là lần đầu tiên em ấy gặp chuyện mà được người ta giúp đỡ, thật ấm áp. Hơn nữa có một người dám đứng lên chống lại Tiểu Tuyết, một người có uy thế trong trường để giúp đỡ em ấy, không phải là quá tốt, quá may mắn rồi sao? Thế nên người vui là vậy, cứ xem như là trong họa có phúc, vô tình có được một người chị vậy.

Lâm Lâm dìu Lạc Lạc xuống cầu thang. Chân em ấy sưng đỏ, to lên một cục, rõ là bị trật khớp chân do lúc nãy họ ra tay quá mạnh. Lạc Lạc đi cà nhắc. Nếu như lúc đó không có Lâm Lâm, bây giờ chắc còn tệ hại hơn. Vừa lúc xuống cầu thang hai người đụng mặt Thiên Tỉ, cậu đang tìm Lâm Lâm. Cậu dừng lại, trách cô chạy lung tung để cậu phải đi tìm. Lạc Lạc thấy vậy có chút ngạc nhiên quay sang Lâm Lâm, nhưng cô thì im lặng, vẻ mặt thờ ơ, cũng không buồn dừng lại, chân cứ như vậy mà bước tiếp.

- Cô sao vậy? Không đi mua đồng phục à? - Cậu giữ tay Lâm Lâm.

Lâm Lâm vội hất tay, lúc này mới mở miệng lạnh nhạt đáp:

- Không cần, tôi sẽ đi sau. Phòng y tế ở đâu?

Thiên Tỉ ngỡ ngàng trước hành động vừa rồi, cô lúc trưa không phải vẫn còn cười cười nói nói sao giờ lại thay đổi, lạnh nhạt như vậy, còn không buồn giải thích cho cậu hiểu.

- Dưới lầu một, bên phải cầu thang giữa. Nhưng mà cô nói…

Lâm Lâm ngắt lời:

- Xem như tôi từ chối đi, cậu cũng không cần nói lại với cô Hạ đâu. - Lâm Lâm dừng lại một chút - Tôi nhờ người khác giúp cũng được.

Lâm Lâm cứ như vậy mà rời đi. Cậu đứng ngớ người ra một lúc, nhìn dáng hai người khuất đi. Chợt bừng tỉnh, cậu lại vội chạy xuống phòng y tế.





*Phòng y tế*

Lâm Lâm đến, phòng y tế lúc này không có giáo viên nên cô đành ở lại giúp Lạc Lạc. Cô mở tủ lạnh mini trong phòng lấy ra một ít đá lạnh bỏ vào túi rồi ngồi xổm nhẹ nhàng nâng chân Lạc Lạc lên và chườm đá giúp em ấy. Ngồi được một lúc, Lâm Lâm dùng băng thun băng lại cho Lạc Lạc, dự là đưa em đến bệnh viện vì ở đây không có giáo viên y tế lại lo sợ vết thương sẽ có ảnh hưởng đến chân em ấy sau này.

Thiên Tỉ theo sau hai người, cậu núp phía sau cửa, lặng lẽ quan sát. Không hiểu sao lại bị ánh mắt quan tâm, ôn nhu của Lâm Lâm thu hút, người từ khi nào đã ngẩn ra, đơ cứng.

- Chuyện chị nói với Tiểu Tuyết có phải là thật không vậy? - Lạc Lạc thắc mắc.

- Là thật, chị vô tình nghe được lúc ở phòng Chủ tịch. Do quýnh quá nên chị mang nó ra.

Lạc Lạc ngập ngừng hỏi Lâm Lâm về việc lúc nãy ở cầu thang:

- Chị và Dịch học trưởng… có quan hệ như thế nào vậy?

- Chỉ là bạn cùng lớp thôi. Còn chuyện của em thì sao? Tai sao lại để bị đánh như vậy?

Lạc Lạc cúi đầu đáp:

- Sáng nay lúc vào trường em vô tình bị ngã, học trưởng đi ngang qua thấy vậy nên đỡ em. Không ngờ chuyện đó bị Tiểu Tuyết nhìn thấy nên chị ấy đến tìm em.

- Vậy chuyện trước đó thì sao? Giữa em và hai vị học trưởng họ Vương. - Lâm Lâm hỏi nhưng vờ như không biết rõ, không nói ra tên hai người bạn mới.

- Là các anh ấy giúp đỡ em thôi. Vũ Tiểu Tuyết, chị ấy là con hiệu trưởng, từ nhỏ được cưng chiều, điều chị ấy muốn nhất định phải có cho bằng được. Chị ấy đối với mấy vị học trưởng soái ca của trường đều rất yêu thích, đặc biệt là học trưởng Dịch. Những người quá thân thiết với họ nếu bị Tiểu Tuyết biết được nhất định sẽ không yên, chị ấy và đàn em của mình sẽ cho một bài học. Vì thân phận, địa vị của chị ấy mà ai cũng không dám đứng ra chống đối chị ấy, tụi con gái không có địa vị và tiếng nói trong trường như bọn em trước chị ấy đều phải dè dặt tránh né.

Thiên Tỉ đứng bên ngoài, nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người liền lặng lẽ quay về. Cậu hiểu được thái độ lạnh nhạt của Lâm Lâm lúc nãy, hiểu được vì mình mà cô bé lúc sáng mình giúp đỡ bị đánh. Hình tượng của cậu trong mắt Lâm Lâm lúc đầu cũng không mấy tốt đẹp, nay lại gặp chuyện này Lâm Lâm né tránh cậu cũng là chuyện thường tình. Cậu thầm nhủ bản thân nên cách xa Lâm Lâm một chút để cô ấy không phải gặp rắc rối, chuyện về Tiểu Tuyết không phải ngày một ngày hai mà giải quyết được nên chỉ có cách này là tốt nhất.

*Phòng Chủ tịch*

Vũ Tiểu Tuyết chạy vội lên phòng Chủ tịch, gặp các thành viên trong Hội Học sinh bàn về việc biểu diễn chúc mừng thầy cô vào ngày Nhà giáo sắp tới. Người thì đúng là có tìm thật nhưng không gọi ai đi tìm Tiểu Tuyết, về điểm này, trong lòng y bắt đầu sinh nghi, âm thầm tìm người điều tra rõ Lâm Lâm. Việc Lâm Lâm làm vừa rồi không khác gì đứng lên chống đối Tiểu Tuyết, y đối với cô bắt đầu có hứng thú vì trước giờ chưa ai dám làm vậy, cũng là muốn xem xem Lâm Lâm sẽ xử sự như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook