• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc này Hề Hi lựa chọn thẳng thắn, miễn cưỡng cũng coi như lấy lui làm tiến.

Nghe được em gái giải thích, Hề Duy quả thật không vui, ăn đồ lung tung cái này có thể không đáng kể, nhưng dưới tình huống không có bằng lái lái xe lên đường cũng là chống đối lại anh ta. Làm anh trai xem em gái như con gái mà nuôi lớn, ranh giới cuối cùng không thể đụng vào nhất là cái gì?

Không nghi ngờ chút nào, là tất cả mọi chuyện liên quan đến tính mạng!

Anh ta xoay người, âu phục màu đen thẳng thớm làm nổi bật lên vẻ trang nghiêm lạnh lùng. Đôi mắt thâm thúy thanh hưng nhìn sang, giống như một đầm nước sâu, nhìn không thấy đáy, dò không tới bên, làm cho không người nào không hoảng hốt. Hề Hi có chút lúng túng, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh trai. Cô cũng biết chuyện như vậy tuyệt đối anh trai sẽ không dễ dàng bỏ qua, bây giờ suy nghĩ một chút hôm qua quyết định lái xe ra ngoài, thật là lỡ một bước chân thành thiên cổ hận! Hối hận thì đã muộn!

“Biết sai rồi?”

Thanh âm lạnh lùng của Hề Duy ở trong phòng yên tĩnh vang lên, phá vỡ yên lặng ngắn ngủi. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi anh trai dùng cái này loại giọng nói bình thản lạnh lẽo này nói chuyện với mình thì Hề Hi cũng biết là anh trai tức giận.

Tuy là hợp tình hợp lý, nhưng anh trai thật sự biểu hiện tức giận ra, gấu nhỏ vẫn là bị dọa sợ đến rụt cổ, tâm can rối loạn.

“Anh ~ em sai lầm rồi ~ tha thứ cho em lần này đi ~≥﹏≤” Vốn cô còn muốn nói câu “Xem em đã thành thật nhận lỗi” cái gì, nhưng suy nghĩ một chút, lời này có hiềm khích hai bên, nói ra không chừng hoàn toàn ngược lại, không bằng “vật trơn mảnh không tiếng động” bây giờ tới, cho nên vẫn nhịn chưa nói.

Trực giác của gấu nhỏ rất đúng, cho dù Hề Duy tức giận, nhưng về điểm em gái chủ động thừa nhận sai lầm này vẫn làm anh hài lòng. Làm sai việc gì không sợ, sợ nhất đứa bé biết sai không nhận, biết sai không thay đổi mới là phiền toái. Nhưng không thể không phạt! Trầm ngâm chốc lát, Hề Duy nói: “Chuyện trước kia đồng ý với em sẽ hủy bỏ, tiền tiêu vặt tháng này và tháng sau tịch thu, sao chép “Luận ngữ” và “Trung dung”...... Một trăm lần, hai tuần sau giao cho anh.”

Sét đánh giữa trời quang!

Hề Hi cho rằng nhiều nhất anh trai cũng chỉ bắt chép sách mấy lần, cùng lắm là trách mắng mấy câu thôi, không ngờ! Không thể nghĩ lại phạt nặng như vậy!!! Trong nháy mắt gấu nhỏ cảm thấy trời đất mù mịt, tương lai mong manh.

“Anh......”

“Hả?”

“Không có việc gì, em đói rồi.”

“Hừ.”

Hề Hi nhớ tới nghỉ hè năm 13 tuổi ấy, có một lần cô và bạn tham gia tụ hội trắng đêm không về, điện thoại hết pin lqd tắt máy mà không biết, sau khi về đến nhà, anh trai phạt cô chép “Sử ký” 20 lần, còn tịch thu PSP cô mới mua, khấu trừ một tháng tiền tiêu vặt. Lúc ấy cô la lối om sòm lăn lộn uất ức khóc lóc kể lể bày tỏ không phục, sau đó...... Sau đó lập tức bị anh trai nhốt vào Tiểu Hắc Ốc, một tuần lễ ăn mì sợi nấu với rau cải thìa, trừ muối ngay cả giọt dầu vừng cũng không có. Bây giờ nghĩ lại khoảng thời gian khổ sở đã trải qua kia đều là một phen lệ chua cay, vốn Hề Hi muốn cầu tình, bởi vì nhớ lại kết quả sau mỗi lần cầu cạnh trong quá khứ, lời vừa tới miệng lại cứ thế nuốt xuống.

Thôi, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!

Hề Duy đóng cửa phòng ra ngoài, Hạng Việt ngồi ở trên sofa trong phòng khách xem ti vi. Thấy anh ta ra ngoài, đứng lên nói: “Tôi đi trước, Hề Hi có cái gì không thoải mái cậu cứ gọi điện thoại cho tôi.” Mới vừa rồi hai anh em ở trong phòng nói những gì anh không biết, nhưng nhìn sắc mặt Hề Duy cũng biết, khẳng định không phải là vui vẻ nói chuyện với nhau cái gì, có thể để cho Hề Duy mặt than này vào lúc này bộc lộ cảm xúc ra ngoài, trừ chuyện gấu nhỏ lái xe ra đường đoán chừng cũng không còn cái khác.

Ba người bọn anh coi như là có giao tình từ nhỏ, đều tự mình tương đối hiểu rõ, nghĩ đến là Hề Hi không đánh đã khai rồi. Nhưng mà điều này cũng được, anh khỏi phải làm người xấu, chuyện cáo trạng đứa bé như vậy nói thật thật lòng không thích hợp đấng mày râu làm, cho dù biết việc làm của mình là chính xác, cũng khó tránh khỏi làm cho người ta có chút áy náy không được tự nhiên.

Hề Duy nhàn nhạt liếc anh một cái: “Em ấy đụng xe của cậu, cậu còn giúp em ấy giấu giếm?”

Hạng Việt rất thản nhiên: “Ngày mai là ngày giỗ của dì, tôi đã đồng ý với cô ấy qua ngày mai sẽ nói chuyện này cho cậu biết.”

Mẹ qua đời đã hơn mười năm, thời gian là liều thuốc hòa hoãn tốt nhất, hiện tại nhắc tới mẹ Hề Duy hết sức bình thản, cũng không cảm thấy thương cảm thế nào, anh ta trầm mặc chốc lát: “Tôi đã phạt em ấy, lần này mới có thể nhớ lâu.”

“Phạt chép sách?”

Hề Duy nói một lần cách mình xử phạt em gái, Hạng Việt chắt lưỡi hít hà: “Cô ấy không cùng cậu náo?”

“Em ấy không dám.” Hề Duy môi mỏng khẽ mím, trên ngũ quan tuấn mỹ sắc bén hơi lộ ra vẻ đã tính trước, là đứa bé chính mình một tay nuôi lớn, chút tự tin này vẫn phải có.

Hạng Việt đoán lúc này Hề Hi đang trốn trong nhà khóc rồi, anh nghĩ nghĩ cảm thấy buồn cười, chỉ là muốn quản giáo gấu nhỏ thì phải dùng biện pháp mạnh, nếu không sẽ không nhớ lâu.

“Cậu cũng đừng ép cô ấy quá,“ Hạng Việt qua loa lấy lệ khuyên một câu, còn nói: “Buổi chiều tôi sẽ đi gặp chú, cậu có quay về không?”

Hề Duy trong dự liệu lắc đầu: “Tôi muốn trông Hề Hi.” Em gái ngã bệnh, đương nhiên anh ta không có tâm tình trở về ứng phó với lão già.

Hạng Việt cũng biết mình hỏi vô ích rồi, anh cười cười, bước tới vỗ vỗ vai Hề Duy: “Vậy hôm nào cùng đi ra ngoài uống một chén.”

Trước kia anh đã nói cho bạn tốt sau này trong thời gian ngắn sẽ không rời Vũ Lăng. Đều là giao tình từ nhỏ chơi đến lớn, quan hệ không tầm thường, không cần thiết xã giao quá nhiều. Hề Duy gật đầu, cười cười: “Đừng nói chuyện Hề Hi bị bệnh cho cha tôi biết.”

Hạng Việt biết anh ta không muốn mẹ kế hả hê tăng thêm hài hước, nhắc tới cũng là nhà nhà có khó khăn của riêng mình, tuy chú Hề là người thành công như vậy, nhưng mà chuyện trong nhà hết lần này tới lần khác lại rối loạn. Hề Duy lớn hơn anh một tuổi, từ sau khi mẹ qua đời, Hề Duy trở nên thâm trầm hiểu chuyện, tốt nghiệp đại học trực tiếp tiến vào Hề thị, từ tầng dưới thấp nhất làm lên, bước từng bước một, không có mẹ ruột giúp đỡ, trong nhà còn có một mẹ kế, chua cay trong đó không ai có thể hiểu. Khi anh vẫn còn theo đuổi mơ ước ở lĩnh vực y học, Hề Duy đã dựa vào bản lĩnh của mình chiếm được một chỗ ngồi ở Hề thị, trở thành thanh niên tài tuấn số một số hai ở Vũ Lăng.

Mỗi lần nhớ tới những thứ này, Hạng Việt lại không thể không cảm thán vận khi bản thân tốt, trong nhà cha mẹ đủ cả, quan hệ giữa anh chị em cũng không tồi, xét về tổng thể mà nói gia đình coi như mỹ mãn, hạnh phúc hơn hai anh em Hề Duy Hề Hi rất nhiều.

Hạng Việt về đến nhà, đã qua thời gian ăn trưa. Cát Phương Hoa thấy con trai quay lại, vội vàng bảo chị Trần thêm chén thêm đũa.

Con gái cả đã lập gia đình làm vợ người ta, con thứ hai cũng kết hôn sinh con có gia đình riêng của mình, bạn già vội sự nghiệp một năm hơn ba trăm ngày cũng phải đến lễ mừng năm mới mới có thể thanh nhàn, sáng sớm hôm nay đã ra cửa, chắc phải đến tối mới có thể trở lại. Phu nhân nhà giàu Cát Phương Hoa này bình thường đều là một mình ăn cơm, trừ chị Trần giúp việc ra cũng không còn người bồi, hiện tại thấy con trai nhỏ trở lại đúng giờ cơm, dĩ nhiên bà vui mừng.

“Mẹ, con lên phòng thay quần áo trước.” Hạng Việt còn đang mặc một thân đồ thể thao màu xanh dương đậm lúc chạy bộ buổi sáng, tắm cũng chưa tắm, anh có chút thích sạch sẽ nhỏ, nếu như không phải là Hề Hi đau muốn sống muốn chết, anh hoàn toàn sẽ không như vậy mà ra cửa.

Cát Phương Hoa vội vàng hỏi: “Hề Hi không sao chứ?”

“Viêm dạ dày cấp tính, tối qua ăn lẩu, về nhà lại ăn bánh kem, miệng nôn trôn tháo, lúc con đến vẫn còn đang vì đau mà khóc mãi.” Bởi vì quan hệ hai nhà rất tốt, Cát Phương Hoa vẫn thương Hề Hi như con gái, cho nên Hạng Việt cũng không dối gạt.

Cát Phương Hoa “Ờ” một tiếng, lo lắng: “Nha đầu này dạ dày từ nhỏ đã không tốt, mười tuổi lại cắt bỏ ruột thừa, làm sao vẫn không nhớ, lúc này mới mấy tháng đã uống nước đá!” Còn nói con trai: “Sao con lại trở về? Hiện tại nha đầu kia ở một mình, sao con không mang con bé về?”

Hạng Việt cười: “Hề Duy về rồi, cô ấy cũng châm cứu, đã tốt hơn, chiều con còn phải đi thăm chú Hề, trước hết trở lại.”

Cát Phương Hoa yên tâm, bảo con trai lên lầu thay quần áo, bà đến phòng khách cầm điện thoại lên gọi sang nhà Hề Hi.

Hề Hi bởi vì bị anh trai “cực kỳ tàn ác” xử phạt, vào lúc này đang sa sút đấy. Cái khác giống như chép sách phạt tiền cái gì cũng không nói, nhưng mà trước đây anh trai đã đồng ý tháng sau chi tiền cho cô mở cửa hàng, hiện tại toàn bộ bị nhỡ. Đả kích quá lớn, khóc không ra nước mắt.

Ngay vào lúc này điện thoại của Cát Phương Hoa gọi tới, Hề Hi ỉu xìu “A lô” một tiếng, gọi: “Mẹ Cát.”

“Bảo bối, hiện tại dạ dày còn đau không? Đợi lát nữa mẹ Cát bảo chị Trần làm chút đồ con thích ăn mang qua có được hay không?”

Con gái của bà là một nữ cường nhân, đối với Hề Hi mềm mại này bà tương đối không có sức chống cự, hơn nữa vẫn thương đứa nhỏ này từ nhỏ không có mẹ, bà lập tức dâng một phần tình thương của mẹ cho nhóc đáng thương này.

Hề Hi đối với người trưởng bối Cát Phương Hoa này cũng là hết sức thân cận, mềm mại dịu dàng nói: “Hiện tại con tốt hơn nhiều rồi, người đừng lo lắng. Anh con đi ra ngoài mua thức ăn, không nên làm phiền thím Trần.”

Nhìn một chút, đứa bé rất săn sóc lại hiểu chuyện! Trong lòng Cát Phương Hoa mềm nhũn: “Bảo bối a, buổi chiều mẹ Cát đi thăm con nhé?”

“Con không sao, người đừng đến, trời bên ngoài vừa mới bắt đầu mưa! Không đáng, chờ hai ngày nữa con tốt hơn, con sẽ đi thăm người!” Còn nói: “Gần đây việc học của con rất vội, lại một mực chạy tới viện phúc lợi, rất lâu không có đi thăm người, người đừng giận con.”

Cát Phương Hoa cảm động không thôi, cảm thấy Hề Hi thật là đứa bé ngoan chọc người thương yêu nhất mà bà đã từng thấy, không ai, đáng yêu hơn ba đứa con bà sinh rất nhiều! Thật là thương cũng không chê nhiều, nhìn một chút lời nói này, nhiều uất ức!

Hạng Việt ở trên lầu tắm rửa thay quần áo xong đi xuống, lại nhìn thấy mẹ mình ôm ống điện thoại ha ha ha hi hi hi ha ha ha cười, trước đó llê quuý đônn anh còn không hiểu, chờ chị Trần nhỏ giọng nói cho anh biết “Hề Hi”, anh mới biết là cái gia hỏa lưỡi xán hoa sen nào dỗ mẹ mình vui vẻ như vậy, gấu nhỏ thật sự có biện pháp đối phó với trưởng bối, khó trách cha mẹ anh chị của anh đều thích cô!

Chờ Cát Phương Hoa lưu luyến không rời cúp điện thoại, con trai đã ngồi ở phòng ăn bắt đầu uống bát súp rồi. Cát Phương Hoa ngồi xuống: “Ngày mai là ngày giỗ mẹ Hề Hi, xế chiều con đi gặp chú Hề con, nói với ông ta, đừng để người phụ nữ kia tới làm cho người ta thêm ngột ngạt, nếu ông ấy không quản được người, mẹ chính là muốn ông ấy để ý một chút.”

Thấy trên mặt con trai lộ vẻ không hiểu, nhớ tới lúc ấy người con trai này vẫn còn ở nước ngoài, không biết chuyện xảy ra năm ngoái, lúc ấy cũng không ai nói cho anh biết. Lập tức giải thích: “Ngày giỗ mẹ Hề Hi năm ngoái rất náo loạn, Sầm Úy đó cũng dẫn theo con trai ra mộ, bảo là muốn con trai dập đầu với trưởng bối cái gì, Hề □□ nặng, lúc ấy không nói gì, đứa nhỏ Hề Hi này con biết, từ nhỏ cũng bởi vì chuyện dì Tô bất hòa với chú Hề mà đều không hoà nhã với Sầm Úy còn có Hề Tễ. Con suy nghĩ một chút, vào ngày giỗ mẹ của con bé, tiểu tam lqd còn có con riêng muốn dập đầu, đây không phải là vội vàng muốn cầm đao đâm lòng người ư, Hề Hi náo loạn, kết quả Hề Tễ cũng không biết thế nào lại đập bể đầu, trường hợp lúc ấy rất loạn, Sầm Úy lại nói là Hề Hi đẩy, chú Hề lại giáo huấn Hề Hi, lúc ấy nếu không phải là Hề Duy ngăn, đoán chừng còn đánh con bé. Năm ngoái mẹ không đi, mẹ mà ở đó nhất định sẽ không như thế.” Nói xong lại than thở: “Người ta nói có mẹ kế thì có bố dượng, người như chú Hề cũng không ngoại lệ, cho dù bình thường không lộ rõ, nhưng cuối cùng vẫn là rất thương Hề Tễ, cho dù cũng quan tâm Hề Hi, rốt cuộc vẫn là kém thằng nhỏ đó.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK