• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc ra khỏi viện phúc lợi đã là năm giờ chiều rồi, sau khi lưu luyến không rời chia tay bọn nhỏ, Hề Hi cự tuyệt lời mời của bạn tốt, “có dụng ý khác” lần nữa ngồi lên xe Hạng Việt.

Hạng Việt cho là cô còn muốn tiếp tục ăn vạ cầu cạnh để anh không tố cáo chuyện lúc trước, không ngờ từ lúc xe khởi động đến bây giờ cũng sắp 20' rồi, thế nhưng tcô nhóc này một chữ cũng không đề cập tới, chỉ lo cúi đầu chơi trò chơi trên điện thoại di động, thỉnh thoảng còn nói vài câu cửa miệng, cái gì “tôi đi, mẹ nó, ngất” ..., chơi tương đối tập trung.

Đoán chừng cô đã chấp nhận, Hạng Việt vui vẻ cười nghĩ. Nhớ lại những đứa bé ở viện mồ côi kia, không nhịn được hỏi: "Những đứa bé này em tính thế nào?" Người ta nói bác sĩ như cha mẹ, Hạng Việt thấy cho dù mình không vĩ đại như vậy, nhưng không đành lòng không quan tâm những đứa bé kia, coi như cái gì cũng không biết. Nhất là Nha Nha, đứa bé mới hơn một tuổi, cái gì cũng không hiểu, sinh mạng lại đã bắt đầu đến thời gian đếm ngược rồi.

Lúc này Hề Hi mới ngẩng đầu nhìn anh một cái, chậm chạp nói: "Không có tính toán gì."

"Không có tính toán gì?" Anh kinh ngạc lặp lại.

Cô “Ừ” một tiếng: "Không đủ tiền, người cần giúp đỡ quá nhiều, giúp được người này lại không giúp được người kia. Anh cảm thấy Đông Đông bọn họ rất đáng thương, nhưng người đáng thương hơn, càng cần tiền cứu mạng hơn bọn chúng có quá nhiều, chúng em cũng không phải là chúa cứu thế."

Còn nói: "Làm chuyện tốt là phải chi nhiều tiền, sâu gạo giống như bọn em có thể cầm bao nhiêu tiền ra ngoài? Một năm trước em đã rút toàn bộ tiền gửi ngân hàng gần hai mươi năm bỏ vào. Năm ngoái Hạ Y cũng đã bán một chiếc xe của mình, kém chút nữa bị cha anh ta cắt đứt chân. Dương Dương, Lạc Lạc còn có Dao Dao cũng đã bán một số đồ trang sức của mình, bây giờ mọi người trong nhà không cho họ mua đồ đắt giá, bình thường tham gia xong bữa tiệc cũng sẽ lấy lại đồ trang sức, còn phải định kỳ kiểm tra quần áo của các cô ấy xem có ít đi không, nếu như ít đi thì phải giải thích. Đào Bân, Trương Trạch, Trình Hạo, Thẩm Gia, bọn lqd họ người nào không bỏ tiền để dành ra? Trưởng bối sợ chúng em bán loạn một số thứ, toàn bộ nhà cửa, xe cộ, tiền bạc linh tinh trên danh nghĩa đều tịch thu rồi, trừ mỗi tháng cho một chút tiền tiêu vặt, cái khác đều không lấy được. Tiền tiêu vặt có thể có bao nhiêu, hiện tại mỗi tháng nhiều nhất bọn em có thể để ra 30 vạn, trong tình huống bình thường có thể bỏ ra hai mươi vạn em đã mừng thầm rồi, anh cũng biết, ai cũng cũng có hội của mình, không thể nào vì làm chuyện tốt mà thật sự ném mặt mũi của mình đi, sinh nhật bạn, tụ hội cái gì, cũng không thể không chi tiền chứ? Quần áo cũng không thể mặc cũ chứ? Đến lúc đó mình mất thể diện thì không sao, lại liên lụy người trong nhà cùng nhau mất thể diện mới thật là hỏng bét."

Lại nói cũng là lịch sử máu và nước mắt, việc làm người tốt chuyện tốt này, Hạng Việt nghe hết sức thổn thức.

Hề Hi nói đến những thứ này cũng có chút phiền não, trò chơi cũng không chơi nữa, chống cùi chỏ dọc theo kính cửa sổ, tay nâng cằm châm chọc: "Những thứ quỹ từ thiện linh tinh kia đều là lừa bịp, báo lên một người cần giúp đỡ, chỉ là thẩm tra một bộ kia đã đủ mệt, chờ bọn họ xác nhận tin tức xong lại xin cấp trên cái gì, người đã sớm đi, trong TV tuyên truyền rất nhiều tin tức tốt, thật ra thì cũng cứ như vậy, không tính các tổ chức từ thiện trong cả nước, tính riêng địa phương quản lý hiệu suất cũng rất thấp, anh nóng nảy thúc giục, người ta nói người cần giúp đỡ thật sự quá nhiều tiền bạc lại có hạn, anh gấp người khác cũng gấp, ném đạo lý lớn ra, anh còn nói được cái gì? Trừ phi trước truyền thông đưa tin tức gì dẫn tới sự chú ý của xã hội, vậy thì không cần lo, trong vòng 24 giờ khẳng định cấp tiền cho anh, xã hội bây giờ quá dị dạng."

Còn nói: "Nha Nha là hai tháng trước tiếp nhận điều trị, giao tài liệu xin trợ giúp cho Hội Kim Cơ đã hơn một tháng đến bây giờ cũng không có kết quả, người cần giúp đỡ nhiều như vậy, bọn em cũng không thể mỗi lần đều gọi điện thoại cho Đài Truyền Hình chứ? Không thực tế. Anh nói tình huống như thế, nếu như Nha Nha mắc bệnh, tiền từ đâu ra? Viện phúc lợi? Thôi đi, viện phúc lợi có thể để cho bọn nhỏ ăn no mặc ấm, học chút kiến thức cũng đã không tệ rồi! Vậy cũng chỉ có thể dựa vào những người có lòng tốt quyên tiền, nhưng phần lớn những người có lòng tốt trong xã hội lại muốn góp tiền vào quỹ lớn một chút như Hội Kim Cơ, Hội Kim Cơ lại đẩy một phần tiền đến khu vùng núi mở trường học cái gì tranh thủ danh tiếng, tiền khác ai biết bọn họ dùng đến chỗ nào rồi? Mấy người tình nguyện giống như bọn em vậy cũng không phải là không có, nhưng tiền lại ít, bình thường quyên một hai trăm ngàn có ích lợi gì? So với số tiền thuốc thang khổng lồ trước mặt, hoàn toàn là muối bỏ biển! Bệnh viện thật xấu xa, trước kia bọn em cũng nghĩ tới để bệnh viện làm chuyện tốt, em đi, mười bệnh viện cũng chỉ có một hai bệnh viện vui lòng thu nhận điều trị miễn phí, còn chỉ giúp một người! Những người khác nhiều nhất cho một chút ưu đãi, ưu đãi có ích lợi gì, cuối cùng tính toán vẫn là phải chi thật nhiều tiền, quá xấu xa, khó trách anh muốn làm bác sĩ!"

Hạng Việt vốn đang rất cảm thán, nghe thế cũng không tình nguyện, tức giận nói: "Anh làm bác sĩ là bởi vì yêu thích nghề nghiệp này!" Gấu nhỏ cũng quá nông cạn, một ít tình cảm cao thượng cũng không có!

Hề Hi nhíu nhíu lỗ mũi, xem thường: "Dù sao em biết rõ anh thu phí rất cao, anh trai của em nói tiền lương hàng năm của anh nhiều gấp đôi anh ấy!" Tiền lương hàng năm này dĩ nhiên chỉ đơn thuần là tiền lương thu vào, không bao gồm doanh thu ngoài định mức (doanh thu không vào sổ sách hay gọi là “lậu” đấy ^_^ ).

Hạng Việt im lặng: "Anh kiếm được nhiều cũng là dựa vào bản lãnh của mình làm ra tiền, anh của em là nhà tư bản, đen tối hơn anh nhiều, khoảng thời gian trước không phải lại mở nhà xưởng? Đây là nghiền ép sức lao động điển hình!" Tối thiểu bác sĩ là nghề nghiệp cứu người cao thượng.

Hề Hi mất hứng, chu mỏ nói: "Anh em còn lâu mới đen tối! Năm ngoái anh ấy chi rất nhiều tiền để cho em làm chuyện tốt! Nếu nói nhà tư bản, tư bản* trong nhà anh nhiều hơn nhà em rồi!"

*tư bản: mị nghĩ là tiền :D

Nếu như tiếp tục tranh luận cùng cô, đoán chừng thật không dứt ra được, không thể không vạch trần của cải. Hạng Việt cũng kinh ngạc mình lại cãi nhau cùng con nhóc này, cười cười trở lại chuyện chính: "Làm chuyện tốt quả thật cần phải có lực lượng, hăng quá hoá dở, người nhà các em lo lắng cũng đúng, nếu như không quản, đoán chừng thật đúng là có thể bán hết tất cả những gì có thể bán."

Hề Hi bĩu môi: "Anh cho rằng bọn em ngốc à! Hạ Y có ba chiếc xe trên danh nghĩa, anh thử để cho anh ta bán chiếc thứ hai một chút, nhất định không vui! Ngay cả lấy tiền mừng tuổi tích trữ từ nhỏ cái gì ra cũng đau lòng."

Trong lòng Hạng Việt nói, không phải ngốc, là kích động, chỉ là loại lòng chân thành của những người trẻ tuổi này thật sự là khó có được, bản thân của anh thật bội phục bọn họ. Thời điểm anh mới vừa hai mươi tuổi thật sự không lqd nghĩ tới những thứ này, nhiều lắm là quyên chút tiền thôi, cũng không để ý. Ngay tại lúc này, cũng chưa từng nghĩ chủ động đi quan tâm người khó khăn.

Suy nghĩ một chút: "Trước đó anh đã tiếp nhận lời mời của tổng viện quân khu, sẽ ở đó nhậm chức một đến ba năm. Tốt nhất nên sớm đưa Nha Nha đi chữa trị, tuổi cô bé còn nhỏ, thể chất yếu, chậm trễ sẽ không chữa nổi. Mấy đứa bé sứt môi giống như Đông Đông cũng phải sớm phẫu thuật, quay về anh sẽ an bài những thứ này, chi phí anh cũng chi ra." Năng lực của anh cũng có hạn, chỉ có thể làm hết khả năng.

Hề Hi cảm thấy người này thật hiểu chuyện, cô còn chưa diễn chuyện tình cảm đau khổ anh đã tự phát bỏ tiền xuất lực, khóe miệng lộ ra má lúm đồng tiền, cười hì hì lắm lời nói: "Anh cũng là người ngốc tiền nhiều a." Nói xong trên ót bị một cái cốc đầu, cho dù có chút đau, chỉ là tâm tình cô rất tốt, cũng không chấp nhặt với anh, còn hào hứng bừng bừng hỏi công việc ở tổng viện quân khu.

Xe từ từ đi vào nội thành, mấy người Hạ Y tự mình lái xe sau khi lên tiếng chào tạm biệt lập tức tách ra. Buổi trưa ở viện phúc lợi không ăn gì, Hề Hi ôm bụng đáng thương oa oa kêu đói, Hạng Việt bất đắc dĩ, chỉ có thể dẫn cô đi ăn cơm.

"Muốn ăn lẩu."

Vì vậy xe chạy dọc theo đường Văn Hóa, lên đường Thương Thành, trên con đường kia có một quán lẩu Trùng Khánh chính gốc.

Hề Hi cũng sẽ không khách khí với Hạng Việt, cô cầm thực đơn gọi rất nhiều món ăn, khi chờ nồi nước sôi, hai người vẫn còn nói chuyện về viện mồ côi. Hạng Việt nói có thể thử xây dựng Hội Kim Cơ, quyên tiền từ xã hội. Hề Hi than thở: "Anh cho rằng em chưa từng nghĩ à! Người trong nhà không đồng ý, nói chuyện từ thiện như vậy làm không tốt sẽ gây rắc rối, hoàn cảnh gia đình mấy người bọn em anh cũng biết, sống phóng túng trong nhà mặc kệ, nhưng đừng dính dáng đến chính sự, nhất là loại chuyện này sẽ sinh ra ảnh hưởng tới gia tộc. Em mới vừa nói, xã hội bây giờ rất dị dạng, nhị thế tổ giống như bọn em vậy coi như làm chuyện tốt đoán chừng cũng sẽ bị người ta nói thành làm bộ, coi như dùng toàn bộ tiền để từ thiện có thể vẫn có rất nhiều người chọn xương trong trứng gà, làm chuyện tốt còn phải gánh trách nhiệm, người trong nhà lại ngăn trở, cần gì chứ! Tất cả mọi người đều không vui, không bằng bọn em tự mình làm, không thẹn với lương tâm, có thể phải bình tĩnh. Thật ra thì tìm những người bác bác chú chú có tiền kia góp tiền cũng được, làm việc thiện nha, nhưng bọn em chỉ là đứa bé, người trong nhà không ủng hộ, bác bác chú chú khẳng định cũng sẽ không bỏ tiền."

Cô nhấp một hớp nước dừa, nói tiếp: "Nói trắng ra là, bởi vì bọn em không có thực lực, không được người trong nhà công nhận, trưởng bối cảm thấy anh mù quáng càn quấy, vậy anh chính là mù quáng càn quấy, bọn họ cảm thấy bọn em bán xe bán đồ trang sức đều là hồ đồ, cái này thật ra thì cũng là tuần hoàn ác tính, trước kia là lqd quần áo lụa là giống như cả đời cũng bị dính nhãn không đáng tin cậy! Làm chuyện tốt bọn họ khích lệ, nhưng để cho bọn họ yên tâm chi nhiều tiền ủng hộ làm thành chính sự, khó khăn! Bởi vì bọn họ sợ bọn em mù quáng gây sức ép, không dùng lqdlqd tiền ở trên chính đạo, cho dù đề nghị phái một người giám sát cũng không được. Lòng tin giữa những người thân với nhau có lúc còn không bằng giữa bạn bè giúp nhau không tiếc cả mạng sống."

Hạng Việt không ngờ cô còn nhỏ tuổi cũng có thể nói được những lời như vậy, tuy có chút thiên lệch, vẫn là thực sự khó có được. Trong ấn tượng của anh, Hề Hi vẫn là một nhóc gấu, tùy hứng đáng yêu lại không thiếu khôn vặt, nhưng lúc này mới chính thức cảm thấy, cô gái nhỏ đã trưởng thành, có ý nghĩ của mính.

Anh vừa định nói gì, lại nghe Hề Hi bổ sung: "Tất nhiên là ngoại trừ anh của em ra, anh ấy rất tín nhiệm em đấy, nếu không năm ngoái cũng sẽ không len lén bỏ tiền giúp em làm chuyện tốt, chỉ là lão già đương gia trong nhà của em, anh ấy cũng phải nghe lão đầu tử! Dù sao hiện tại cái đứa nhỏ đó cũng mười mấy tuổi rồi, không ổn định được lão già, người phụ nữ kia lại bên gối thổi một chút lời nói gì, vậy anh trai em không phải bị ép thành mảnh vụn à!"

Hạng Việt im lặng: "Em đối với chú Hề thành kiến quá sâu, ông ấy không phải người như vậy."

Hề Hi mắt trợn trắng: "Ha, ông ta là người thế nào anh rõ ràng hay là em rõ ràng? Hừ, năm đó mẹ em chính là bị ông ta tức chết, tìm tiểu tam, sinh con hoang, danh tiếng rất tốt a!"

Điểm này Hạng Việt thật đúng là không có cách nào phản bác, trên thương trường Hề Bá Niên coi như là nhân vật hết sức quan trọng, danh tiếng cũng tốt, duy chỉ có chuyện con riêng này bị người lên lqd án rất nhiều năm. Chỉ là mẹ Hề Hi khẳng định không phải là bị tức chết, điểm này Hạng Việt có thể bảo đảm, chỉ là quả thật Hề Bá Niên gián tiếp có trách nhiệm, cho nên những năm này Hề Hi coi cha như thù, hơn nữa sau khi vợ chết lại cưới tiểu tam, đón con riêng về, một loạt những điều này càng làm cho quan hệ giữa hai cha con cô căng thẳng hơn, thuốc bôi trơn có tác dụng ngược lại là con trai trưởng Hề Duy.

Về phần vị tiểu tam nhiều năm tiến dần từng bước kia, ngược lại Hạng Việt chưa từng nghe nói có cái danh tiếng không tốt gì, chỉ là người phụ nữ phá hư gia đình người khác, chung quy cũng không thể là rất đơn thuần vô tội được.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK