• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Suốt dọc đường từ đường Quảng Minh đến Viện phúc lợi Thái Dương, vô luận Hề Hi ngoan ngoãn lấy lòng như thế nào đều vô dụng, lần này Hạng Việt quyết tâm giáo huấn cô. Cố tình anh còn không nói chuyện, một câu thích mềm không thích cứng, giống như là củ cà rốt treo ngược ở đằng trước con lừa, thấy được nhưng không ăn được, biết rất rõ ràng có khả năng bị đùa bỡn, rồi lại không đành lòng buông tha, Hề Hi cảm giác mình rất ngu xuẩn, vừa muốn nổi giận lại sợ còn có khoan nhượng, nếu như chính mình chọc giận người ta ngược lại sẽ thất bại trong gang tấc, thật là dây dưa không thôi.

Như vậy cũng có thể nhìn ra đối với anh trai Hề Duy, cô khá e sợ.

Xe từ từ lái ra khỏi nội thành, vừa trời mưa lại là thứ bảy, người trên đường dần dần trở nên thưa thớt, ra khỏi Nam thanhhuung Tam Hoàn, hai bên đường xuất hiện từng mảng lớn ruộng lúa mì xanh biếc. Khoảng cách thật không gần, Hạng Việt không dám tưởng tượng nếu như Hề Hi lái xe từ nội thành tới đây dọc theo đường đi sẽ xảy ra chuyện gì. Coi như mấy ngày nữa cô thuận lợi thi được bằng lái, tay mới bình thường cũng không dám lái xe xa như vậy, nói cô cả gan làm loạn thật không oan uổng cô.

"Này!"

"Hả?"

"Coi như tố cáo. . . . . . Có thể chờ qua ngày mai mới kiện tội em hay không?" Cũng không cần Hạng Việt hỏi tại sao, cô đã tự mình nói tiếp: "Ngày mai là ngày giỗ của mẹ em."

Mấy chữ đơn giản này đều hơn trên dưới một trăm câu cầu xin tha thứ trước kia của cô, Hạng Việt lặng yên trong một nháy mắt, không thể không đồng ý. Hề Hi không nói thêm gì nữa, tay chống cằm tựa vào cửa sổ xe cách lqd kính thủy tinh nhìn ra bên ngoài, bóng lưng đơn bạc nhìn qua có mấy phần cô đơn, làm cho trong lòng người tự dưng như có chút nhũn ra. Hạng Việt biết chuyện nhà cô, cảm thấy cô cũng không dễ dàng, cho dù có chút tùy hứng, từ nhỏ đã “gấu”, nhưng nghiêm túc mà nói, số lần Hề Hi gây họa lại không nhiều, lần này, thật ra thì xuất phát điểm đúng là ý tốt, chỉ là người thiếu niên kích động lo việc linh tinh, không tính là tội ác tày trời.

Thời điểm Hạng Việt không tự chủ vì cô kiếm cớ, đột nhiên Hề Hi hô ngừng xe, anh không rõ chân tướng, vừa hỏi tại sao, vừa đạp thắng xe.

"Có con chó rơi xuống hố." Cô nói xong đã mở cửa xe chạy xuống, Hạng Việt thấy cô từ đường nhựa dọc theo sườn dốc đi vào đường đất, trong miệng nói: "Này gấu nhỏ!" Lại không yên lòng, chỉ có thể xuống xe cùng chạy tới. Đường đất không dễ đi, cô lại đi ổn thỏa, nhảy qua một cái hố nhỏ, theo đường mòn ở ruộng lúa mì bước nhanh vào trong, đến chỗ vũng bùn lại ngừng lại, một con chó Shiba đang bị vùi ở bên trong rầm rì không ra được.

Hạng Việt từ phía sau chạy tới, đầu tiên quét mắt nhìn bốn phía, rất không hiểu tại sao trong ruộng lúa mì có thể có cái vũng bùn như vậy tồn tại. Anh đánh giá chỗ vũng bùn này trước kia phải là một hồ nước, không lớn, đường kính chỉ dài có bốn, năm mét, xa như vậy, con chó nhỏ này màu vàng đất, may mà ánh mắt cô tốt, người bình thường đứng ở trên đường cái đoán chừng sẽ không nhìn được, cô ở trong xe đang chạy còn có thể nhìn thấy rõ ràng như vậy, không phục không được.

Hề Hi vén tay áo lên muốn đi xuống, Hạng Việt kéo cô: "Thế nào vội vội vàng vàng, chó cũng đã rơi vào, em không sợ mình cũng không ra được sao?"

Lời này thế nào giống như mắng chửi người vậy! Hề Hi bĩu bĩu môi, giải thích nói: "Em không có ý định trực tiếp đi xuống, chỉ muốn thử nhìn một chút có thể từ bên cạnh kéo nó ra ngoài hay không." Liếc mắt cự ly cũng không tính là xa, nghiêng người, duỗi tay đoán chừng có thể đến.

"Chó này không biết có cắn người hay không, em dám trực tiếp sử dụng tay?" Hạng Việt tức giận: "Người lớn bao nhiêu rồi, trước khi làm việc có thể sử dụng đầu óc một chút hay không!"

Bị hoài nghi trí thông minh, Hề Hi có chút buồn bực, chỉ là cũng biết mình suy tính quá xúc động, tuy cô có một ít tính khí, nhưng cũng không phải là thật không biết gì, cho nên lúc trước Hạng Việt nói muốn cùng anh trai tố cáo, cô không có thật sự nói lời ác độc, hiện tại, cũng tương tự sẽ không trở mặt, chỉ le lưỡi một cái, hỏi: "Vậy làm sao bây giờ?"

Hạng Việt than thở, rất không muốn chỉ vì chú chó Shiba này mà gặp nạn, hơn nữa trời còn mưa rơi lác đác, ít nhất áo khoác Hề Hi còn có cái mũ có thể đội, anh là bị xối trực tiếp. Chỉ là nhìn cô như vậy, cũng biết không lấy chó ra là không được. Từ nhỏ tiểu nha đầu này đã rất yêu thương động vật, nhìn thấy chó mèo lang thang đều muốn quan tâm một phen, cũng không kỳ thị chó mèo lang thang hay là chó mèo nhà, hiện tại cả người con này đều bị hãm sâu, nhất định là phải cứu.

Trực tiếp sử dụng tay để bắt dĩ nhiên không được, loại ruộng đất này có nhiều vi khuẩn nhất, ngộ nhỡ bị cắn vậy thì thật sự là được không bù nổi mất, lại nói bọn họ cũng không có công cụ gì, suy nghĩ một chút, tiện lợi nhất là đi tìm thôn dân bên cạnh nhờ giúp đỡ tương đối đáng tin, cùng lắm thì chính là bỏ ra ít tiền. Hề Hi đi cà nhắc nhìn về nơi xa xem xét, quả thật thấy được nhà ở, không tính là xa. Không có do dự, gật đầu nói: "Vậy chúng ta đi tìm người."

Hạng Việt thấy cô dường như thật sự trấn an chú chó vàng dưới vũng bùn đôi câu, lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ giống như dỗ một đứa bé, cảm thấy buồn cười, vỗ vỗ trên đầu cô, hai người một trước một sau đi dọc theo đường mòn ở giữa ruộng lúa mì. Trên mặt đất trơn trợt, Hề Hi mới vừa rồi đi được rất ổn, vào lúc này lại lảo đảo kém chút nữa thì ngã xuống, cũng may Hạng Việt chạy ở phía sau tay mắt lanh lẹ trợ giúp rồi.

Trời mưa, lại là đầu mùa xuân, trên loại đường đất này con giun, thằn lằn, cóc nhái gì đều có, hiển nhiên tình yêu với động vật nhỏ của Hề Hi không bao gồm những con này, thấy con giun còn đỡ một chút, chỉ là “A” một tiếng, nhấc chân nhảy qua là xong chuyện, thấy cóc nhái thì thật sự bị dọa sợ, xoay người ôm lấy cánh tay Hạng Việt không dám đi về phía trước, bị sợ đến giống như cái gì. Hạng Việt buồn cười, cảm thấy nếu như lần sau cô lại “gấu” nữa, chỉ cần tìm mấy con này đoán chừng còn có tác dụng hơn Hề Duy.

Hai người đi gần mười phút trên đoạn đường nông thôn, đến gần gõ cửa một gia đình, chủ nhà này là người rất nhiệt tình, nghe nói có con chó bị rơi vào bên trong vũng bùn, không nói hai lời lập tức bảo lqd trẻ con đi gọi hàng xóm đi cứu chó. Chờ cứu được chó ra, trước sau chỉ dùng mấy phút, Hề Hi nhìn con chó vàng nhỏ trước mặt, hỏi chú đang cuốn sợi dây: "Đây là chó người trong thôn nuôi sao?" Chú đó nói giọng Vũ Lăng, nói là: "Nhìn giống như chó nhà trưởng thôn, chó này cũng ngu, lại lỗ mãng chạy theo hướng này, nếu không phải là các người nhìn thấy, đoán chừng hai ngày cũng không có ai phát hiện ra!"

Hạng Việt hỏi: "Nơi này làm sao lại có một vũng bùn?"

Một người trẻ tuổi khác bên cạnh giải thích nói: "Những năm trước đây trong thôn đào hố to để chứa nước, tưới cây cũng dễ dàng, sau đó chính phủ lại chi tiền cho đào giếng nước, cái hố này lập tức vô dụng rồi, không có chủ, thời gian dài không ai trông nom là thành ao bùn."

Hạng Việt lại nói: "Chỗ này giữ lại khá nguy hiểm, nếu đứa bé rơi vào thì nguy rồi."

Chú lúc trước nói: "Mấy ngày nay trời mưa mới như vậy, chờ trời ấm đường sẽ khô hơn, giống như đường đất một dạng, đứa bé trong thôn cũng biết nơi này không thể chơi, bình thường không ai tới đây."

Chờ lần nữa trở lại chỗ đậu xe, giày của hai người đã không thể nhìn rồi, đều là bùn. Hề Hi lấy ra khăn ướt từ trong túi, đầu tiên đưa cho Hạng Việt, sau đó tự mình ngồi chồm hổm xuống lau giày, cũng may mưa vẫn còn rơi, mặc dù nhỏ cũng có thể giúp đỡ rửa sạch giày.

Giày của Hạng Việt lại càng bẩn hơn, mới vừa rồi anh giúp đỡ nâng cây gỗ, chân đạp vào trong vũng bùn, ống quần cũng dơ bẩn. Hề Hi tự mình lau sạch rồi, lại đi qua giúp anh lau, Hạng Việt gạt ra nói không cần, Hề Hi liếc mắt: "Anh ngượng ngùng cái gì, em chỉ lau giày, không lau chỗ khác."

Lời nói này… Hạng Việt khóc cười đều không được, chân trái bị cô cố định lần nữa, anh đổi một cái khăn ướt khác lau sạch chân phải, lại nhìn thấy cô chăm chú đứng một chỗ giúp mình lau giày, từ trước đến sau đến gót giày da, bùn dính vào tay cũng không chê bẩn, lau xong, ngước đầu cười đến rực rỡ: "Anh xem, sạch hơn anh lau!" Ánh mắt vẽ ra một đường cong đẹp mắt giống như mèo, má lúm đồng tiền ở khóe miệng vừa ngọt ngào vừa đáng yêu, đột nhiên Hạng Việt ý thức được, thật ra thì cô vẫn chỉ là một đứa bé mới vừa tròn mười tám tuổi.

Cái đứa bé tuổi này, đang ở giữa hai thời kỳ phản nghịch thịnh hành, con nhà giàu có tiền làm chuyện lo lắng nhiều không kể xiết, so sánh với nhau, thật ra thì cô vẫn không tính là thật sự làm cho người thanhhuung ta nhức đầu, cho dù không có bằng lái rất không nên, nhưng nếu như cuối tuần cô thuận lợi lấy được bằng lái, cũng không coi là bắn tên không đích*, ít nhất là nghiêm chỉnh học tập, trước đó nhìn cũng không giống bộ dạng tăng tốc độ, chỉ là thời điểm thắng xe có thể vừa ngượng tay lại khẩn trương nên mới phạm sai lầm.

*Bắn tên không đích: ý chỉ lời nói, hành động không có mục đích rõ ràng, không sát thực tế.

Hai người lần nữa lái xe lên đường, trong lúc đó Hề Hi nhận hai cuộc điện thoại thúc giục, có thể là bạn bè gọi tới. Cô vẫn nói sắp tới sắp tới, thật ra thì chân chính đến lúc đó đã qua 20', Viện phúc lợi Thái Dương thật sự là cách nội thành rất xa.

Đây là một cô nhi viện, trước kia Hạng Việt từng tới nơi này quyên góp một khoản, cũng đã tới một hai lần, chỉ là đây cũng là chuyện nhiều năm trước. Hai bên cửa chính đỗ mấy chiếc xe riêng, đều là nhãn hiệu giá trị xa xỉ. Bảy, tám người trẻ tuổi đang đứng ở dưới mái hiên tránh mưa trò chuyện, hi hi ha ha, nam có nữ có.

Hề Hi nhảy xuống xe, đồng thời người bên kia thấy cô cũng vẫy vẫy tay, cô chạy tới nói mấy câu với bọn họ, sau đó thấy mấy người kia lại nhìn về phía mình. Hạng Việt nghĩ, tiểu nha đầu này khẳng định đang tố cáo anh.

Sau một lát, Hề Hi đi trở về, ghé vào trước cửa sổ xe thương lượng với anh: "Bọn họ đều có bằng lái, đợi lát nữa muốn mang bọn nhỏ ngồi trong xe đi một đoạn, không chạy xa, chỉ ở trên con đường này, anh xem, phụ cận cũng không có người nào, anh hôm nay giống như không vội, có thể ở lại cho mấy đứa bé ngồi xe chơi đùa hay không? Không lãng phí nhiều thời gian của anh đâu."

"Không phải là không đi ra đường?" Anh hỏi.

Hề Hi lần nữa lấy điện thoại di động ra, mở mục tin nhắn ra để cho anh nhìn ghi chép nói chuyện phiếm: "Em nói là em không đi ra, bọn họ có bằng lái có thể cho bọn nhỏ ngồi xe đi chơi!" Nói xong lại nhét di động trong túi: "Có được hay không?"

Có cái gì không được, anh cũng không phải là không có lòng thương người, Hạng Việt gật đầu đồng ý, má lúm đồng tiền bên khóe miệng Hề Hi lập tức lộ ra, lầm bầm câu: "Coi như anh có chút lương tâm." Sau đó bỏ chạy đi tìm bạn bè thương lượng, sau đó cô lại chạy quay lại, muốn ôm cái hòm. Dĩ nhiên Hạng Việt không thể nhìn cô tự bê những thứ này, chỉ có thể xuống xe bê giúp cô, để cho cô xách túi thực phẩm đi theo là được.

Bảy, tám người khác cũng đều cầm đồ của mình từ trong xe ra ngoài, có nhiều có ít, nhưng không có tay không. Hề Hi nói đây là mấy cái quà tặng lần trước tới đã đồng ý đưa cho Đông Đông, lúc này Hạng Việt mới biết, Hề Hi và chín người bạn của mình chia nhóm mang theo bảy đứa bé, mỗi người chỉ phụ trách đứa bé trong tổ mình, Hề Hi phụ trách chính là mấy người Đông Đông.

Đây cũng là mới mẻ: "Xã đoàn em tham gia này thật có ý tứ." Anh nói.

Hề Hi giương cằm nhỏ đắc chí: "Đó là đương nhiên, em là xã trưởng, hoạt động này là em tổ chức, mấy người bọn họ đều lqd là bạn thân của em," lại kề tai anh nhỏ giọng nói, "Tiền nhiều người dốt, làm việc thiện dù sao cũng tốt hơn sống phóng túng nhiều."

Hạng Việt thật sự không nhịn được bật cười, nếu như không phải là trong tay ôm cái hòm, thật muốn xoa xoa đầu dưa của cô nhóc này!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK