• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Linh Ngọc

Tháng ba Vũ Lăng mưa phùn bay tán loạn, khí lạnh chưa tan, Hạng Việt lái xe dự định đi từ đường Tần Lĩnh vòng qua đường Nghiễm Minh. Lúc ấy vì chờ đèn giao thông nên giảm tốc độ xe, xe phía sau giống như không thấy xe anh chớp đèn, cuối cùng đã đụng phải, đầu xe và đuôi xe cùng vang lên một tiếng cộp, đụng vào nhau.

Bởi vì phản xạ có điều, nên thân thể Hạng Việt không tránh khỏi nhào về phía trước một chút, dây an toàn kéo anh về lại ghế ngồi. Cũng may lực không tính là lớn, xe phía sau thắng lại coi như đúng lúc, ngoại trừ ngực đập vào tay lái có chút đau bên ngoài, còn lại những chỗ khác không hề bị thương.

Hạng Việt cau mày cỡi dây an toàn ra, sau đó xoa nhẹ hai cái chỗ bị đụng đau, rồi mở cửa bước xuống xe. Bên ngoài, vẫn còn mưa nhỏ, trong xe không có ô, để cho mưa bụi rơi vào trên người cũng rất khó chịu, phút chốc khuôn mặt đã bị mưa làm ướt hết.

Đụng vào anh chính là xe Maserati màu trắng nhỏ, lúc anh xuống xe, đối phương cũng mới từ từ đi xuống, là một cô gái trẻ tuổi ăn mặc thời thượng.

Sau đó. . .

"A, Hạng Việt!"

"Hề Hi? !"

Rất tốt đó chứ, không cần báo cảnh sát và những thứ khác, hai người hai gương mặt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Phát hiện đã có rất nhiều người vây xung quanh xem, có chút hơi phiền phức, trước hết chỉ có thể đổi chỗ khác thôi.

Mỗi người lên xe của mình, vừa lúc đèn xanh, Hạng Việt phía trước đảo tay lái thuận thế quẹo qua đường Nghiễm Minh, cách chỗ lúc nãy một quảng không xa mới dừng xe lại, sau đó lập tức gọi cô gái Hề Hi nãy giờ theo sát phía sau.

Có thể cảm thấy người quen sẽ không bị làm khó, cô gái này nhanh nhẹn, hăng hái hơn lúc nãy nhiều, vừa dừng xe mình lại đã thức thời bước xuống, bước nhẹ nhàng đến trước xe Hạng Việt, đặc biệt là tự giác mở cửa chiếc xe Lamborghini màu đen ngồi lên ghế trước.

"Em lấy được bằng lái?" Cô mới vừa đóng cửa ngồi xong, anh lập tức lạnh nhạt chất vấn, đồng thời đưa khăn tay tới.

Hề Hi cười hì hì, lấy khăn tay lau nước mưa trên mặt, miệng còn cố ý nói với anh, "Hôm nay thật khéo, anh trở về lúc nào thế, một chút tin tức cũng không có? Không phải nói muốn ở Mĩ ba năm sao, lúc này mới hai năm? Mang quà về cho em à?"

Chuyện vừa mới đụng xe không thèm nói, có thể có da mặt dày đến thế này sao.

Dĩ nhiên đối với Hạng Việt, lời nói của cô chính là biểu hiển điển hình của chột dạ.

Hề Hi là con gái nhà bạn anh, nhỏ hơn anh 9 tuổi, bởi vì tuổi tác chênh lệch, hai người cực ít chơi chung một chỗ, lại nói đến anh và anh trai của cô Hề Duy quen thân nhau hơn. Chỉ là lúc còn nhỏ nhận thức, miễn cưỡng cũng coi như là thanh mai trúc mã, tình nghĩa vẫn phải có, giống như em gái vậy. Đoán được chắc là cô không có bằng lái đây mà, hơn nữa vừa rồi bản thân còn chính mắt thấy được kỹ thuật lấy xe của cô, nếu anh không quan tâm lương tâm của anh thực sự rất không yên, về tình về lý đều không thể nào nói được.

Biết tính tình tiểu nha đầu này chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nên cũng không nói lời vô ích với cô, trực tiếp lấy di động trong túi áo ra, ánh mắt Hề Hi lóe sáng, vốn đang đề phòng anh, lại thấy tên hiện lên trong điện thoại là tên của anh hai mình, cô lập tức tay nhanh mắt lẹ đoạt lấy chiếc điện thoại, trực tiếp tắt mát, trong lòng buồn bực không chịu được, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười, "Em lái xe không chú ý mới đụng xe của anh, thật sự không phải là cô ý, anh yên tâm, em đảm bảo sẽ giúp em sửa xe, toàn bộ đèn phía sau đều đổi thành đồ nhập khẩu, có chút chuyện thôi mà, vẫn báo cáo sao?"

Hạng Việt hơi mỉm cười, "Để anh xem bằng lái của em một chút."

Khuôn mặt Hề Hi cứng đờ, muốn pha trò, nhưng lại nhìn thấy trong mắt anh phảng phất sự trầm tĩnh. . . Biết rõ sẽ không qua được, nên chỉ yên lặng cúi đầu, ấm ức nói, "Vẫn chưa bắt được mà." Nói xong còn nhanh bổ sung thêm, "Nhưng mà em đã học ở trường lái xe cũng lâu rồi, mấy ngày nữa sẽ xin thi chính thức, hơn nữa em cũng không phải tùy tiện lái xe đi, mà là có việc gấp. rất gấp, rất vội, là việc quan trọng!" Về phần việc quan trọng đó là gì một chữ cũng không đề cập tới.

Hạng Việt cũng không phải là người truy hỏi, chỉ là không đồng ý nói, "Cho dù việc gấp cũng không nên không có bằng lái, như em vậy là bản thân không hề có trách nghiệm với người khác, Hề Hi, anh mong em có thể thức tỉnh sai lầm của mình thật tốt, hôm nay là vận khí em tốt nên đụng vào xe anh, nếu như người khác hoặc là người đi đường khác thì sao?"

Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, làm không tốt có thể gây ra thảm kịch.

Hề Hi biết mình đuối lý, nên lúng túng không dáng phản bác, quả thật cũng không phải là không dám, chủ yếu là sợ người đàn ông trước mặt này tố cáo với anh của cô. Nếu để cho anh hai nhà cô biế cô lén lái xe đi chắc chắn sẽ không tha cho cô! Ô ô ~~ quả nhiên là hổ lạc bình nguyên bị khuyển khi (1) . . . ≥﹏≤

(1) Đây là một thành ngữ ở Trung Quốc, dịch nghĩa là "hổ xuống đồng bằng bị chó khinh."

"Em biết sai rồi, đảm bảo lần sau sẽ không mắc phải nữa, không dám nữa, Hạng Việt, anh tha em lần này thôi, có được không, có được không? Em năn nỉ anh ~~ anh em mà biết em sẽ chết rất thảm ~~" Đôi mắt mèo đen láy nhìn, long lanh nước, giống như một giây kế tiếp sẽ khóc lên, gương mặt con nít chực khóc, hai tay tạo thành hình chữ thập làm dáng vẻ đáng thương khẩn cầu, có vẻ vô hại lại thuần khiết.

Hạng Việt cũng biết Hề Hi đang uy hiếp mình, chỉ trách đứa trẻ này được nuông chiều từ bé, không sợ trời không sợ đất, duy chỉ rất kiêng kỵ anh hai, ở trước mặt anh hai Hề Duy lại ngoan ngoãn như mèo. Anh cũng không muốn làm khó cô, suy nghĩ một chút nói, "Em đi đâu thế, anh đưa em đi, xe không thể để đó, trở về rồi anh giúp em tìm người lái trở về cho."

Hề Hi buồn buồn oh một tiếng, báo địa chỉ. Hạng Việt nhíu mày, "Em đến viện phúc lợi làm cái gì?"

"Không thể làm người tốt việc tốt sao!"

"Thái độ này của em. . ." Anh đầy ngụ ý nhìn về phía chiếc điện thoại bị cô cướp lấy. Hề Hi ho khan một tiếng, trên mặt hiện ra nụ cười nịnh nịt, ngoan ngoãn, khéo léo nói, "Em tham gia một xã đoàn, thứ sáu mỗi tuần sẽ tới viện dưỡng lão, viện mồ côi và viện phúc lợi là công ích. Tuần trước em đồng ý để mấy đứa bé ngồi xe thể thao, nên. . . em phải đi!" Lúc này cô mới ý thức được mình lộ quá nhiều, chợt dừng lại, chột dạ dời ánh mắt, ha hả cười gượng hai tiếng.

Hạng Việt thật là tức giận, nghiêm mặt lạnh lùng mở miệng: "Vì thế mà em tự ý lái xe đi?" Thấy cô chu mỏ không nhìn mình, càng giận hơn, "Bản thân em còn chưa học xong đã muốn mang theo trẻ con đi hóng mát? Hề Hi, em quá vô pháp vô thiên, em xem mạng người là cái gì?! Cả gan làm loạn! Nếu như không phải là kỹ thuật em không tốt thì làm gì đụng anh, em còn không thèm nghỉ đến hậu quả! Chuyện này anh phải nói cho chú Hề, còn có Hề Duy!"

"Ai nha, anh nóng giận cái gì chứ." Hề Hi có chút nóng nảy, thay mình biện giải, "Em là người không đáng tin cậy như vậy sao? Làm sao em có thể chở trẻ em đi hóng gió chứ? Chỉ là để bọn nó ngồi vào hửng thụ cảm giác này mà thôi, thực sự mà!" Sợ anh không tin, cô còn móc điện thoại mình ra mở tin nhắn lên để anh nhìn thấy cuộc trò chuyện của mình có lưu lại, "Anh xem, em và mấy đứa bạn đã nói xong rồi, bọn họ có bằng lái xe đều lái xe đi, ở đây còn ở đây nữa nè, em đã nói là, không dẫn trẻ em lên đường!"

Hạng Việt nhìn đôi mắt của cô, biết cô không nói láo, sắc mặt tốt hơn chút, nhưng mà vẫn quyết định trừng phạt nhẹ, nhàn nhạt nói, "Chỗ Hề Duy anh vẫn phải nói cho cậu ấy biết, còn chú Hề anh có thể giúp em gạt chú ấy."

"Dựa vào cái gì chứ!" Hề Hi mất hứng, đôi mắt mèo con xinh đẹp như muốn phun lửa, "Em không phải chỉ đụng xe của anh một cái thôi sao, về phần anh thì sao! Còn mãi không chịu dứt đúng không?"

"Anh là vì tốt cho em!"

"Tốt cho em là muốn tố cái em sao, Hạng Việt anh là học sinh tiểu học à, có thể không ấu trĩ như vậy được không? Thật sự muốn tốt cho em thì cho em một lần đi, em không có phạm sai lầm lớn, cái này xuất phát từ điểm tốt, để hoàn thành tâm nguyện của trẻ em mới bí hóa quá liều, không khen em thì thôi, còn muốn hại em, quả thực. . . Có tư tưởng xấu! !"

Sao mọi thứ lại lộn xộn lên thế này, Hạng Việt dở khóc dở cười, vỗ đầu quả dưa của cô, "Chuyện này anh đã quyết định, đừng nói nhảm, xe của em còn có cái gì không? Không có anh lái xe đây."

Hề Hi tức giận cắn răng, trên gương mặt búp bê tinh xảo tràn đầy vẻ không phục. Nhưng cô rất rõ gọi là từ từ mà tính, vì thế bản thân cũng không làm loạn nữa, hừ một tiếng, nói anh chờ một chút. Sau đó đi xuống xe, một lát sau từ trong xe Maserati ôm hai thùng giấy ra ngoài, ngón tay còn móc hai túi đồ ăn lớn. Hạng Việt thấy vậy, xuống xe giúp cô, không gian trong xe anh có hạn, cũng mau mấy thứ này không nhiều, chen nhau cũng có thể để xuống, Hề Hi còn châm chọc, "Xe rởm này cóp sau cũng không có, mua nó để làm gì chứ, phong cách sao!"

Mọi người đều biết, Lamborghini không có cóp sau, nhưng mà phía trước có hộp, nhưng không gian cũng không lớn, đặt hộp vào nắp xe cong queo không ổn, thực sự không đẹp mát.

Hạng Việt cười cười, biết trong lòng cô không thoải mái, cũng không tính toán với cô.

Trên đường, Hề Hi lý lẽ rõ ràng, "Em thừa nhận lần này mình cả gan làm loạn, nhưng em biết sửa sai trở thành một đứa trẻ tốt, anh lớn tuổi như vậy sao lại tính toán với đứa trẻ chứ?"

Anh không chút cử động: "Em nhớ kỹ sinh nhật em vào tháng giêng, đã mười tám tuổi rồi." Ý chỉ đã thành niên.

"Nhưng anh hai mươi bảy!"

"Người trưởng thành phải chịu trách nhiệm."

"Có trách nhiệm không bao gồm bị tố cáo bậy!"

Tố cáo bậy? Hạng Việt cười cườ, vừa lúc phía trước là đèn đỏ, anh dừng xe nghiêng đầu nhìn cô, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn như con ếch, anh đưa ngón tay chọt một chút, "Anh hai em sẽ không làm gì em đâu, cùng lắm là phạt em chép sách. Để nhớ cho kỹ lần này, về sau sẽ không dám lái xe loạn nữa.

"Chép sách là tử nguyệt của em do anh tạo ra sao?" (눈_눈)~

"Như vậy mới ấn tượng sâu chứ."

Hề Hi hết chỗ nói rồi, biết phân rõ phải trái cũng vô dụng, nên đổi thành lấy tình để cảm động, "Anh trai Việt à ~~"

"Ngừng lại." Hạng Việt giơ tay lên, "Nghìn vạn lần em đừng gọi anh là anh, cả người anh đều nổi da gà lên hết rồi."

Từ nhỏ Hề Hi là một đứa bé lớn mật, rất có chủ khiến, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau là lúc cô sáu tuổi, trưởng bối dặn cô phải gọi anh là anh trai, cô nói, "Con chỉ có một anh trai." Cô chấp không thèm kêu, chỉ gọi tên anh, khi đó mẹ Hề Hi vẫn còn sống, chú Hề muốn đánh cô, vẫn là mẹ Hề Hi cản lại. Nhiều năm như vậy, quả thực không thấy cô kêu người nào là anh trai cả, ngoại trừ anh ruột của cô Hề Duy.

Bây giời tiểu nha đầu chủ động gọi anh là anh trai, Hạng Việt chết cũng không được tự nhiên, Hề Hi nở nụ cười, giảo hoạt như con hồ ly nhỏ, "Không muốn em gọi là anh trai? Vậy anh đồng ý không tố cáo em đi! Nếu không em vẫn gọi anh ~~ anh trai Việt ~~ anh trai Việt ~~ anh trai Việt ~~" Tiếng sau càng uốn ẻo hơn tiếng trước, người nghe được lỗ tai cũng đã tê dại.

Hạng Việt vừa bực mình vừa buồn cười, chờ đèn xanh, một lần nữa khởi động xe, trong miệng còn không thèm để ý đến, "Anh là người thích mềm không thích cứng."

Hề Hi hiểu ra, lập tức thay thành bộ dạng khóc lóc, khổ sở đùa giỡn nói, "Em biết sai rồi, em cũng không dám nữa, nể tình từ nhỏ hai chúng ta cùng nhau lớn lên, em kính trọng anh như vậy, anh tha cho em một lần đi ~ ô ô ~(┯_┯)~ "

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK