• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hạng Việt không trực tiếp trả lời, trấn an vỗ vỗ vai của cô: "Đợi lát nữa lại nói." Cứ qua loa lấy lệ như vậy, cúng không nói rõ, làm cho lòng người bất ổn, vốn cũng không suy nghĩ nhiều, vào lúc này lqd không muốn nghĩ ngợi thêm cũng không được, đại não không bị khống chế.

Chờ thang máy đến lầu một, anh ôm vai của cô, mang theo một chút cường thế dẫn cô ra ngoài, mở cửa ra, lấy chìa khóa xe mở cửa, trực tiếp kéo cửa ghế trước ra ý bảo Hề Hi ngồi vào.

Hề Hi rất thức thời, biết thời điểm này nên làm cái gì là có lợi cho cô, tỷ như lúc này, cô cảm thấy mình nên nghe lời. Cho nên anh bảo làm cái gì thì cô làm cái đó, cực kỳ phối hợp, khéo léo không thôi. Đóng cửa xe ghế trước, cho dù tâm tình nhìn qua có vài phần không tốt, nhưng Hạng Việt vẫn cười cười với cô, thả nhẹ giọng nói: "Em ngồi ngoan ngoãn ở trong xe, anh gọi mấy cuộc điện thoại, đừng sợ, không có việc gì."

"Là thi thể sao?" Cô không nhịn được hỏi. Khẳng định không phải thuốc nổ hay đồ nguy hiểm linh tinh gì, nếu không anh sẽ không còn có thời gian rảnh rỗi an ủi cô, đã sớm lái xe trực tiếp bỏ chạy.

"Đừng nghĩ loạn," anh nói, "Lát nữa sẽ giải thích với em, hiện tại ngồi ở trong xe đừng ra ngoài, nghe lời, được không?"

Hề Hi bị anh nhìn bằng ánh mắt kín như bưng có chút hoảng hốt, lại nghe lời không tiếp tục truy hỏi nữa, yên lặng gật đầu một cái, ngón tay Hạng Việt vuốt một cái ở trên sống mũi của cô: "Ngoan."

Chờ cửa ghế trước đóng từ bên ngoài, Hề Hi cắn móng tay bắt đầu suy tư, cô cảm thấy có thể mình đã đoán đúng, trước đó động não nghĩ tới đồ kia đã được ứng nghiệm, gì đó đựng trong hộp by Thanh Hưng cũng tương đối máu me, hơn nữa vật kia. . . . . . Nhìn Hạng Việt phản ứng lớn như vậy, khẳng định không phải xác chết động vật bình thường. Điều này làm cho cô vô cùng lo lắng, thấp thỏm sợ hãi, khủng hoảng cứ như vậy thình lình ập tới, trong lòng cô nặng trĩu, bất ổn, không biết làm sao. Duy nhất nghĩ tới chính là gọi điện thoại cho anh trai, anh trai là ngọn núi lớn nhất cô có thể dựa vào.

Nhưng điện thoại của Hề Duy lại bận. Nghe giọng nữ cứng nhắc trong điện thoại, Hề Hi xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về Hạng Việt cách đó mấy bước, anh đang đưa lưng về phía cô cầm điện thoại di động trò chuyện, đầu kia điện thoại có lẽ chính là anh trai.

Hạng Việt trầm giọng nói với Hề Duy: "Là thi thể trẻ con, Hề Hi không nhìn thấy, tôi đề nghị chuyện này tạm thời không cần báo cảnh sát, tìm người âm thầm giải quyết." Báo cảnh sát không có ý nghĩa cũng không thể đoán trước có dính líu tới ai, nếu như bị người có lòng lấy ra viết lung tung, vậy cũng thật quá mức.

Từ lúc nhận được điện thoại của Hạng Việt, Hề Duy đã bắt đầu duy trì trầm mặc tĩnh mịch, cho đến lúc này mới lên tiếng nói: "A Việt, tôi giao Hề Hi cho cậu, những người khác tôi cũng không tin được ai, cậu giúp tôi coi chừng em ấy, làm ơn." Cho dù giọng nói chuyện của anh ta bình thản thậm chí không mang theo chút phập phồng nào, nhưng lạnh lẽo và lửa giận bên trong vẫn là rõ ràng tiết lộ ra ngoài. Hạng Việt nghĩ, chuyện này thực sự đã chạm đến ranh giới của anh ta rồi.

"Cô ấy cũng là em gái của tôi," Hạng Việt nói, "Tôi sẽ che chở cho cô ấy, bụng làm dạ chịu, cậu yên tâm."

Hề Duy không hề kiểu cách nữa nói cám ơn, hai người nói đến thi thể trẻ con trên lầu, Hạng Việt nói: "Dấu vân tay, nguyên nhân cái chết của đứa trẻ những thứ này đều phải tra rõ, nơi này mỗi một góc đều có camera theo dõi, muốn tra không khó lắm. Cho dù như thế nào cũng là một cái mạng, nếu như không xử lý cẩn thận, phiền toái vẫn còn ở phía sau." Anh ta dừng lại chốc lát, tiếp tục nói: "Mặc dù không thể quang minh chính đại báo cảnh sát, nhưng tốt nhất để ngừa ngộ nhỡ vẫn là lưu lại hình thức vụ án đặc biệt này, tránh về sau không nói được, phía cảnh sát cậu có người nào có thể tin được hay không?"

Dựa vào xuất thân như bọn họ vậy, bên phía cảnh sát không thể nào không biết mấy người, chỉ là tình hình trước mắt, Hề Duy lại có cách nghĩ khác, anh nói với Hạng Việt: "Chuyện này tạm thời không thể để cho cha tôi biết, A Việt, làm phiền cậu." Phần lớn bạn bè của anh ta cũng là người Hề Bá Niên biết hoặc tiếp xúc qua, người Hề Bá Niên không biết, lại không thể làm cho người ta yên tâm, cho nên phải giữ bí mật, dĩ nhiên tốt nhất là nên dùng người cạnh mình.

Dĩ nhiên Hạng Việt có thể nghe rõ ý tứ của anh ta, cũng không nghĩ là băn khoăn của bạn tốt, dù sao tình huống bây giờ không rõ, không biết người kẻ đó nhắm vào là Hề Hi hay là Hề Duy, hai anh em ở đối diện nhau, cho dù cái hộp ở gần cửa phòng Hề Hi hơn, nhưng không nhất định chính là nhằm vào cô. Cô gái nhỏ trẻ tuổi, mới mười tám tuổi, lại có thể có cái kẻ thù gì? Lại nói bọn họ chuyển đến nơi này mới hơn một tháng, biện pháp bảo an lại tốt như vậy, người bình thường có thể tùy ý ra vào? Những thứ này đều cần suy tính tới, Hạng Việt trầm ngâm chốc lát: "Chuyện này trước tiên tôi sẽ tìm người giúp cậu tra, tôi có người bạn đặc biệt phụ trách chuyện này, cậu yên tâm, miệng cậu ta rất nghiêm túc, sẽ không nói lung tung."

Nửa giờ sau, Hạng Việt ngồi vào trong xe. Thấy Hề Hi chớp mắt to nhìn anh, có chút vô dụng lại mê mang, rất chọc người đau lòng, anh cười cười, vuốt ve trên đầu cô: "Không phải chuyện lớn, anh lqd và anh em đã nói rồi, cậu ấy để cho anh giúp đỡ xử lý trước, đợi lát nữa bạn của anh dẫn người tới đây, trong nhà tạm thời không cần ở, chờ anh một chút anh và em trở về dọn dẹp ít thứ, trước ở nhà anh, có được hay không?"

Hề Hi mím môi “Ừ” một tiếng: "Đồ trong hộp có thể nói cho em biết không?"

"Em thật sự muốn biết?"

"Không nói cho em...em sẽ suy nghĩ lung tung," Hề Hi thở một hơi thật dài, "Mới vừa rồi em đã nghĩ đến các bộ phận thân thể con người, bầm thây, gãy tay gãy chân gì đấy."

Vốn tâm tình Hạng Việt còn có chút nặng nề, vào lúc này ngược lại cảm thấy dễ chịu chút. Mới vừa rồi anh và Hề Duy cũng nói về chuyện này, ý Hề Duy là tốt nhất gạt em gái trước, nhưng bây giờ xem ra giấu giếm cũng không phải lựa chọn tốt, anh suy nghĩ nói: "Gọi điện thoại cho anh trai em, để cậu ấy nói cho em biết."

Hề Hi đã hiểu: "Anh em có phải không muốn anh nói với em hay không?"

"Cậu ấy là lo lắng cho em." Sợ cô suy nghĩ nhiều, thậm chí Hề Duy còn không có ý định chủ động liên lạc với em gái, coi như một chuyện nhỏ mà xử lý. Nhưng hiện tại xem ra điều này hiển nhiên không thể nào, Hề Hi không phải đứa bé ba bốn tuổi, thậm chí còn nhạy cảm và thông minh hơn bạn cùng lứa tuổi bình thường, cũng không thể lừa gạt được, Hề Duy cũng là quan tâm quá sẽ bị loạn, còn xem em gái như đứa bé mà dụ dỗ.

Hề Hi “Oh” một tiếng, quả quyết lấy điện thoại di động ra, thấy Hạng Việt muốn tránh ra ngoài, cô đè cánh tay anh lại: "Không cần thiết, em và anh em cũng không nói chuyện cơ mật gì."

Cô bình bình thản thản, Hạng Việt cũng không kiên trì, ngồi ở một bên nghe hai anh em “đấu trí đấu dũng”, Hề Hi nói: "Anh, Hạng Việt cũng không nói cho em biết cái gì cả, anh nói cho em đi, trong hộp là cái gì, đầu người? Ngón tay? Bầm thây?" Không biết Hề Duy ở đầu kia nói cái gì, Hề Hi có chút mất hứng: "Anh không nói với em, em sẽ suy nghĩ lung tung, anh, em sợ." Nói xong giọng nói lại nghẹn ngào, nước mắt cũng chảy ra, ô ô nghẹn nghẹn, thật sự phù hợp hình tượng cô nhóc đáng thương.

Dưới thế công nước mắt của em gái, Hề Duy không thể kiên trì năm phút đồng hồ đã nộp khí giới đầu hàng nói hết mọi chuyện cho em gái. Ngược lại lúc này Hề Hi cũng không khóc, cô nhận lấy khăn giấy Hạng Việt đưa tới, lau mặt, lại lau nước mũi, cười lạnh nói với anh trai ở đầu điện thoại bên kia: "Em chưa từng làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, tại sao phải tránh, em không tránh, em cũng không tin người nọ còn dám làm gì em, thật sự có thù oán với em thì quang minh chính đại tới đi, lén lén lút lút giả thần giả quỷ như vậy, thật coi em là đứa trẻ ba tuổi dễ ăn hiếp à!"

Không biết Hề Duy nói cái gì, đột nhiên ánh mắt của cô mở to, một bộ không thể tin: "Thật? Thật sự bỏ qua chuyện cũ rồi hả? Không cần chép sách rồi hả? Cũng cho em mở cửa hàng?!"

Vốn là Hạng Việt ở một bên còn có chút lo lắng gấu nhỏ lại phạm sai lầm, đấu tranh với thế lực ác làm cái gì, vậy anh sẽ lại nhức đầu. Vào lúc này thấy cô chợt âm u chuyển nhiều mây lại duy nhất tại lê quý đôn chuyển trong sáng, dở khóc dở cười, chờ Hề Hi cúp điện thoại, không nhịn được trêu chọc cô: "Đây cũng coi là trong họa được phúc chứ?"

Hề Hi hừ hừ, lườm anh một cái: "Loại họa này em không thích." Sắc mặt cô lại trở nên khó coi, cắn móng tay cái bắt đầu suy tư, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra mình gần đây đắc tội với ai, ngẩng đầu nhìn Hạng Việt: "Nhân duyên của em tốt như vậy, ai sẽ gây khó dễ cho em đây?"

Đây là nói khoác mà không biết ngượng, Hạng Việt có chút im lặng, anh nhún vai: "Cũng có khả năng là kẻ thù của anh trai em."

"Anh em tốt như vậy, đẹp trai như vậy, ai lại ghen tỵ anh ấy?"

Hạng Việt: ". . . . . . (ー_ー)!!"

Thẩm Nam là bạn thân Hạng Việt, sáng lập công ty bảo an, trong nhà coi như là quân nhân thế gia, đều là nhà binh, có giao tình từ nhỏ với Hạng Việt, nếu nói thân như anh em đều là khiêm tốn.

Vốn là anh ta và bạn ở khách sạn lung tung, nhận được điện thoại của Hạng Việt không nói hai lời bỏ lại một bàn anh em trực tiếp dẫn theo mấy trợ thủ đắc lực tới.

Hề Hi nhìn người trắng trẻo mập mạp ăn mặc tùy ý trước mặt, lôi kéo Hạng Việt qua một bên hơi nhỏ giọng nói thầm: "Người này đáng tin không?"

Hạng Việt vỗ vỗ vai của cô: "Yên tâm đi, nếu em tin anh, sẽ tin cậu ta."

Lời này phân lượng không nhẹ, Hề Hi không nói cái gì. Cô muốn đi theo lên lầu, Hạng Việt kéo lấy cô: "Chờ bọn họ xử lý tốt chúng ta lại đi lên."

Hề Hi biết anh không muốn để cho cô nhìn thấy đồ trên lầu, cũng không miễn cưỡng. Thật ra thì cô cũng không sợ thế nào, trước đó dù sao cũng chưa biết nên còn có chút hoảng hốt, biết là thứ gì ngược lại lại bình tĩnh. Dù sao người có thể làm ra loại chuyện như vậy đoán chừng cũng không phải là cái người bình thường gì, còn lâu cô mới vì người bệnh tâm thần lo lắng hoảng sợ!

Thẩm Nam dẫn theo bốn người tới đây, đều là chuyên gia, lên trên lầu không có phí bao nhiêu công phu đem những thứ vân tay, dấu chân, bộ lông sợi vải các loại đồ vật linh tinh nên thu thập cũng thu thập rồi, sau đó có hai người xách một túi rất lớn xuống trước, nói một tiếng với Hạng Việt, lập tức lái xe đi. Thẩm Nam gọi điện thoại tới đây, bảo Hạng Việt và Hề Hi đi lên.

Mấy người gặp mặt, Thẩm Nam đứng ở giữa hành lang nói: "Vì lý do an toàn, tốt nhất vẫn nên cho chúng tôi vào trong tra xét một chút." Anh ta giải thích: "Loại khóa mật mã này của các người nếu như là chuyên gia cũng không phải là không thể phá giải."

"Nhà của anh tôi cần xác nhận dấu vân tay, anh đến trong nhà tôi xem một chút đi." Khoảng thời gian trước cô đã tạm ngừng hình thức khóa cửa bằng vân tay, sau đó cũng không coi trọng nên bỏ qua. Chủ yếu vẫn là cảm thấy tình trạng bảo an nơi này quả thật không tệ, không có loại trộm lqd vặt móc túi kia đột nhập, lại nói khóa mật mã của bọn họ đều là dùng giá cao mua được hàng cao cấp từ nước Đức, dù là phá giải mật mã cũng không dễ dàng. Nếu quả thật có người có thể phá giải được cái này, vậy người này cũng quá giỏi rồi.

Thấy Hạng Việt liếc một cái đầy thâm ý tới đây, trước tiên Hề Hi mở cửa nhà mình ra, để Thẩm Nam dẫn người tiến vào, sau đó kéo lấy Hạng Việt nói: "Anh đừng tố cáo với anh em nha, bình thường em cũng dùng xác nhận dấu vân tay, mấy ngày trước không phải em bị viêm dạ dày nên anh tới nhà em sao, em cho tạm ngừng xác nhận dấu vân tay, sau lại vì vội quá cho nên quên mất."

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK