• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kết quả kiểm tra thân thể của mấy đứa bé vẫn tạm được, trừ có chút không đầy đủ dinh dưỡng ngược lại không có chứng bệnh khác. Sau khi thương lượng với bác sĩ Trương – bác sĩ chính của khoa răng hàm mặt, xác định mấy đứa bé sứt môi Đông Đông có thể tiến hành phẫu thuật chữa trị, vấn đề không lớn, bác sĩ Trương còn nói tuổi đứa bé còn nhỏ, phục hồi nhanh, tương lai sau khi lớn lên cũng không lưu lại nhiều dấu vết.

Chỉ là phẫu thuật sứt môi không phải phẫu thuật một lần, sau đó còn cần mấy lần tu bổ cái gì, điểm này tương đối phiền toái, cũng may không có gì nguy hiểm.

So ra tình huống của Nha Nha lại có chút nguy hiểm. Cô bé là bệnh tim bẩm sinh dạng khiếm khuyết ở van tim, theo lời bác sĩ Đặng - bác sĩ chính ngoại khoa tim nói, chính là đứa bé phải sớm sắp xếp phẫu thuật, cấp bách.

Hề Hi nghe xong nửa buổi thiên thư, cái gì hai nếp gấp, ba nếp gấp, van động mạch phổi linh tinh, một cái cũng không hiểu, mãi đến lúc nói đến phẫu thuật mới không chịu đựng được nữa hỏi: "Tỷ lệ phẫu thuật thành công là bao nhiêu? Có nguy hiểm hay không?" Cắt đứt người khác nói chuyện có chút không lễ phép, huống chi bác sĩ Đặng là một bác sĩ lớn tuổi, xem ra đức cao lqd vọng trọng, biểu hiện của Hạng Việt đối với ông ấy là vô cùng tôn kính lễ độ, Hề Hi nói xong le lưỡi một cái, có chút xin lỗi nhìn về phía Hạng Việt, Hạng Việt cười cười xong, cũng không thèm để ý, bác sĩ Đặng cũng sẽ không vì một chút chuyện nhỏ này mà bất mãn, ông ấy trầm ngâm chốc lát, trả lời: "Tỷ lệ thành công là 70%, bình thường thời gian phẫu thuật tốt nhất là 3 đến 5 tuổi, chỉ là Nha Nha đã không thể đợi thêm nữa, trái tim của cô bé đã xuất hiện triệu chứng suy kiệt, trễ nữa hậu quả có thể không nói được rồi. Về phần nguy hiểm......" Bác sĩ Đặng lắc đầu: "Bất kỳ phẫu thuật nào cũng tồn tại nguy hiểm, tôi không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối, chỉ có thể nói cố gắng hết sức."

Phẫu thuật có nguy hiểm là thông thường, triệu chứng suy kiệt...... Cho dù là không theo y học nhưng Hề Hi cũng biết, cái này là ý gì, sắc mặt cô trắng bệch, nhìn qua giống như là bị giật mình. Bác sĩ Đặng cho là cô gái nhỏ nhát gan, trấn an cười cười với cô: "Các người đưa tới kịp thời, tỷ lệ phẫu thuật thành công không tính là thấp, so với đứa bé khác, tình huống của Nha Nha còn không phải là quá tệ, vẫn có hy vọng khang phục rất lớn. Sau này thì không thể khỏe mạnh giống như đứa trẻ bình thường, nhưng hằng ngày chú ý một chút, sống lâu trăm tuổi khẳng định không thành vấn đề."

Coi như ông ấy nói như vậy, tâm tình Hề Hi vẫn còn có chút nặng nề, Hạng Việt đã nhìn ra, trước tiên tạm biệt bác sĩ Đặng, để viện trưởng Triệu ôm Nha Nha đi theo y tá tới phòng bệnh, anh lôi kéo cổ tay của cô về phòng làm việc trước. Đóng cửa lại, Hạng Việt bảo Hề Hi ngồi trên ghế sofa, dịu dàng nói: "Tình huống của Nha Nha không hỏng bét như em nghĩ, bác sĩ Đặng chỉ là làm phỏng đoán cẩn thận, ông ấy nói nắm chắc bảy phần, thật ra thì tỷ lệ thành công có thể đạt tới tám phần, thậm chí là chín phần. Trước đây bệnh tim không có kinh khủng như vậy, người bình thường chưa hiểu rõ, cho nên thường thường nói sai."

Nói xong thấy sắc mặt cô vẫn là không tốt, Hạng Việt suy nghĩ, thử hỏi: "Là bởi vì bác sĩ Đặng nhắc tới trái tim suy kiệt?" Mắt to của Hề Hi nhanh chóng chợt lóe lên hai cái, anh biết đây chính là nguyên nhân, tạm dừng chốc lát, lại hỏi: "Em cảm thấy tự trách? Bởi vì không có sớm đưa cô bé đi chạy chữa?"

Cuối cùng Hề Hi cũng gật đầu, cô buồn buồn nói: "Nếu như theo kế hoạch của em, vốn định sang năm nữa mới làm chủ đưa Nha Nha đi chữa bệnh, bởi vì em cảm thấy tuổi Nha Nha vẫn còn by Thanh Hưng rất nhỏ, cho dù bình thường thân thể có chút yếu nhưng là không có biến chứng bệnh đặc biệt gì, chỉ cần cẩn thận chăm sóc là tốt rồi, hơn nữa lúc kiểm tra sức khoẻ cũng không nói tình huống cô bé tệ như vậy." Cô ngẩng đầu nhìn anh, mắt to long lanh, có chút như đưa đám: "Nếu như mà em thật sự làm theo kế hoạch của mình, vậy vạn nhất trong lúc đó xảy ra chuyện gì, em chắc sẽ tự trách đến chết."

Trừ đứa bé của viện phúc lợi Thái Dương, bọn họ còn đồng thời giúp đỡ thêm ba viện phúc lợi, lại thêm hai viện dưỡng lão nữa. Người cần tiền cứu mạng gấp quá nhiều, mỗi tháng kiếm ra 10 - 20 vạn, nghe rất nhiều, nhưng sau khi phân chia thì thật sự có chút như muối bỏ biển. Không làm từ thiện không biết, nước bên trong sâu như vậy, tiền thiếu nhiều như vậy.

Lại nói chuyện này cũng không trách cô được, nhưng chỉ là không nhịn được sẽ tự trách sau đó sợ hãi, nếu như Nha Nha thật sự xảy ra chuyện, nhất định cô sẽ khó chối tội này.

Hạng Việt không ngờ Hề Hi nhạy cảm như vậy, có chút kinh ngạc, lại cảm thấy đáng yêu, đưa tay vuốt xuôi sống mũi rất thanh tú của cô, khuyên nhủ: "Mấy ngày trước anh đã nói với em, làm từ thiện phải lượng sức mà làm. Làm chuyện tốt không sai, nhưng những đứa bé này không phải là trách nhiệm của em, nên vì bọn họ phụ trách là cha mẹ đã vứt bỏ bọn họ. Hề Hi, không cần lẫn lộn đầu đuôi, lôi cả mình vào, không người nào có thể làm chúa cứu thế được, em có thể có phần tâm này, hơn nữa biến thành hành động, đã mạnh hơn rất nhiều người rồi, ít nhất lợi hại hơn anh, anh rất bội phục em."

"Bội phục em? Anh?" Hề Hi mở mắt thật to, một bộ “đừng có nói đùa”, hiển nhiên không tin “lời ngon tiếng ngọt” của anh.

Hạng Việt cười: "Em nên tự hào vì mình, đừng không tự tin như vậy."

"Em cảm thấy được trong mắt anh em như đứa ngốc, làm những chuyện này cũng rất ngốc, còn không biết tự lượng sức mình."

"Sao em lại nghĩ như vậy?" Anh kinh ngạc: "Nhân phẩm của anh không bết bát như thế, trên thực tế, anh rất tôn trọng em... Em làm cho anh cảm thấy kiêu ngạo." Ở cái tuổi này của bọn anh, không phải ai cũng có thể hạ quyết tâm chuyên chú làm từ thiện. Sự nghiệp từ thiện nghe rất cao cấp, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc, không có nhiều người có thể vẫn dốc hết sức lực dưới tình huống không hề có lợi ích này, những người được gọi là nhà từ thiện, thương nhân giàu có ai không phải mượn cái danh từ thiện này để tăng hình tượng tăng nhân phẩm, dùng cái này lấy được ích lợi lớn hơn? Không nói người khác, chỉ nhà họ Hạng bọn họ hàng năm cũng đã quyên không ít tiền từ thiện, nhưng cái này là có mục đích buôn bán, phải có giá trị hồi báo, không có lợi ai làm? Ít nhất nhà bọn họ cũng sẽ không làm cái này.

Cũng bởi vì như thế, anh mới thật bội phục mấy người Hề Hi, bọn họ có lẽ trẻ tuổi kích động, có lẽ còn có chút ngây thơ trẻ người non dạ, nhưng cái phần tích cực này thì không ai có thể phủ nhận được.

Bình thường Hề Hi cũng được không ít người khen, nhất là từ lúc bắt đầu làm từ thiện tới nay, nghe được quá nhiều khích lệ, nhưng hôm nay, vào giờ phút này, khen ngợi của Hạng Việt lại làm cho cô cảm thấy có chút đỏ mặt, trên thực tế mặt của cô quả thật đỏ, giống như anh đào chín tới, cực đẹp.

"Khụ." Cô thanh thanh cổ họng: "Thì ra là trong lòng anh hình tượng của em lại cao lớn như vậy...," nói xong không nhịn được hé miệng nở nụ cười, lộ má lúm đồng tiền ngọt ngào, "cho dù em rất vui..., chỉ là cũng không cần phải nói ra ngoài, khiêm tốn, khiêm tốn."

Hạng Việt bị chọc vui, đứng lên dùng sức xoa mấy lần ở trên đầu cô, đợi cô bất mãn che đầu né tránh mới chậm rãi dừng tay, nhìn cặp mắt đen xinh đẹp của cô nhẹ nhàng nói: "Em là đứa bé ngoan, phải tiếp tục giữ vững."

Đứa bé...... (ー_ー)!!"Năm nay em 18 tuổi rồi!" Cô bất mãn.

"18 à, thật tốt." Hạng Việt cảm thán một câu.

Mười tám tuổi vẫn là độ tuổi có thể mơ mộng, có thể không chút kiêng kỵ tiêu xài thanh xuân, tràn trề sức sống làm cho người ta hâm mộ. Trước kia thời gian Hạng Việt một mình tiếp xúc với Hề Hi không nhiều lắm, những ngày gần đây tính ra đã bao nhiêu năm trôi qua, hình duy nhất tại lê quý đôn ảnh của cô nhóc này so với lần đầu tiên gặp mặt càng cụ thể rõ nét hơn, làm cho người ta yêu thích.

Chờ sắp xếp xong cho những đứa bé của mình, bọn Tần Lạc Lạc cũng quay lại rồi. Bây giờ đã sắp ba giờ chiều, buổi trưa chỉ ăn một chút đồ đơn giản, Đào Bân kêu đói: "Đi thôi, anh em mời khách, đi Thượng Nhã Hiên!"

"Cậu chỉ được cái khoe khoang, có tiền không bằng quyên ra ngoài, ngày mai đi viện dưỡng lão cho những ông bà già kia mua thêm một chút ăn mặc dùng còn hơn!" Tần Lạc Lạc chọc cậu ta.

Đào Bân uất ức: "Tiền này là tôi giữ lại chuẩn bị mua lễ vật cho chị tôi, mời các người ăn cơm, thiếu tiền còn không biết bù nơi nào vào!" Cậu ta sinh ra là bộ dáng cao lớn, làm bộ dáng tiểu tức phụ uất ức còn rất khôi hài, Đồng Dao nở nụ cười, mềm giọng nói: "Đừng đi Thượng Nhã Hiên, nơi đó rất đắt, chúng ta đi siêu thị mua thức ăn tự mình nấu đi, có thể ăn lẩu nha!"

Thẩm Gia cảm thấy chủ ý này không tệ: "Đi chỗ tôi đi, Từ Trạch, Trình Hạo, Đào Bân ba người các cậu đi mua đồ ăn, tôi và Hề Hi bọn họ đi về trước dọn dẹp." Hiện tại cậu ta cũng chỉ ở một mình, nhà cửa lớn hơn nhà Hề Hi, ở một khu chung cư.

Tần Lạc Lạc hỏi: "Muốn đi thăm Hạ Y một chút hay không? Dù sao cũng đã tới rồi."

Hề Hi lắc đầu: "Tôi không đi, các người đi đi." Mới vừa rồi ở trong điện thoại di động cô đã hỏi Hạ Y rồi, biết chị cậu ta còn có rất nhiều thân thích đều ở chỗ đó, thật sự không muốn tự đi qua tìm phiền phức.

Cuối cùng mấy người thương lượng một chút, bày tỏ tất cả mọi người sẽ đi thăm người bạn nhỏ đáng thương một chút, bảo Hề Hi ở trong phòng làm việc chờ.

Hạng Việt đi thăm bệnh nhân xong trở lại, thấy chỉ có một mình cô ở đây, còn kinh ngạc: "Bọn họ đâu? Đi hết rồi sao?"

Hề Hi nói không phải: "Bọn họ đi thăm Hạ Y rồi, em ở đây đợi."

"Em không đi là bởi vì không muốn gặp chị của Hạ Y?"

Bởi vì cuộc nói chuyện lúc trước, bất giác Hề Hi thân thiết với Hạng Việt hơn chút, vì vậy cũng không lừa gạt anh, gật đầu nói: "Em có chút sợ Hạ Nhiễm. Lúc chị ấy nhìn em, ánh mắt đặc biệt hung ác, làm cho người ta rất khó chịu."

Nhà họ Hạng và nhà họ Hạ cũng không có quan hệ gì với nhau, chỉ là mẹ anh và mẹ Hạ Y quen biết một chút, trong ấn tượng không nhiều của Hạng Việt, Hạ Nhiễm vẫn là một người phụ nữ rất có cá tính. Nhưng nếu nói cái khác, hung ác hay không hung ác cái gì anh lại không biết rồi. Ba phen mấy bận thấy Hề Hi né tránh Hạ Nhiễm, vào lúc này không nhịn được hỏi: "Anh nghe nói đoạn thời gian trước Hạ Nhiễm bổ cục gạch ở trước mặt em, cho nên em mới sợ cô ấy như vậy?"

Hề Hi nói không hoàn toàn là vậy, nghiêm túc giải thích với anh: "Người nào thật lòng tốt với em, người nào nghĩ một đằng nói một nẻo, em lại không ngốc, một cái đã nhìn ra. Hạ Nhiễm chính là người đặc biệt lqd nghĩ một đằng nói một nẻo, trước đó em đã biết chị ấy không thích em, chờ em thân quen với Hạ Y, thì càng chán ghét em rồi, chuyện bổ gạch không tính, biểu diễn quyền đương tạp kỹ, chính là chị ấy cho em cảm giác không quá tốt, không hình dung ra được, dù sao vừa thấy chị ấy cũng làm trong lòng người ta phát lạnh."

Lúc này Hạng Việt mới xem như hiểu rõ, thì ra là giác quan thứ sáu của động vật nhỏ quấy phá, anh cảm thấy chơi thật khá, nhưng mà vẫn là phụ họa nói: "Vậy sau này em cứ giống như hiện tại tránh một chút thôi." Không phải anh xem thường cô, bàn về làm nũng dụ dỗ gấu nhỏ là lấy một địch ba, nếu phải xắn tay áo đánh nhau với người khác, nếu như thực tài thực liệu thì cô không được, thật ra thì chính là một con cọp giấy, trông khá mà không dùng được.

Nếu Hề Hi biết suy nghĩ này của anh, chắc phải tức hộc máu.

Chờ bọn Thẩm Gia từ chỗ Hạ Y quay lại, Hề Hi tạm biệt Hạng Việt, cô mới vừa rồi đã nói với anh muốn đi nhà Thẩm Gia ăn lẩu, Hạng Việt dặn dò: "Hôm nay anh phải làm thêm giờ, em ăn xong thì gọi điện thoại cho anh, anh đi đón em." Trước khi đi Hề Duy đã cố ý nhờ anh coi chừng em gái, lúc đi học không nói, lúc này không phải chính là thời điểm anh thực hiện lời hứa?

Hề Hi gật đầu, bày tỏ đã biết, phất tay tạm biệt anh.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK