• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Minh Dạ chậm rãi nói: “Tôi nhớ anh đến nay còn không biết đồ chơi nhỏ của anh, bây giờ đang ở đâu đúng không?”

Một câu này vừa nói ra, Viễn Sơn Liên bình tĩnh liếc mắt nhìn Minh Dạ một cái, rồi mới lấy điện thoại ra, nói một câu bằng tiếng Nhật.

Là một vệ sĩ nhiều công dụng bên người, Sở Tiều cũng học làm phiên dịch, câu nói Viễn Sơn Liên vừa nói anh ta phiên dịch sang tiếng Trung thành: Chuyển mười triệu đôla cho Minh Dạ.

Sở Tiều cầm máy tính, đứng ở một bên không nói một câu, hai vị này không phải đến nói chuyện súng ống đạn dược, mà là tới chợ mua củ cải.

Đối với đáp án này Minh Dạ cực kỳ hài lòng, trên mặt cũng có chút ý cười nói:

“Cậu chủ lớn nhà họ Phổ ở Hải Nam hai tháng trước đi trên đường lớn, mang về một vật nhỏ hôn mê bất tỉnh, nghe nói là một bảo bối đáng yêu đó.”

Anh vừa nói xong câu này, Viễn Sơn Liên ngồi đối diện đứng dậy.

Chào cũng không chào liền rời khỏi Hoa Dương Sơn Thượng, động tác mau lẹ làm Sở Tiều tự ti.

Đường đường là cậu chủ của gia tộc Viễn Sơn, vậy mà thua trong tay một người phụ nữ.

Sở Tiều nhịn không được có chút tò mò về người phụ nữ đó, rốt cuộc bộ dạng có bao nhiêu khuynh quốc khuynh thành.

Sau khi người rời đi, Sở Tiều kìm nén không được hiếu kỳ trong lòng, hỏi: “Cậu chủ, sao anh lại biết người Viễn Sơn Liên muốn tìm nằm trong tay cậu chủ lớn nhà họ Phổ?”

Minh Dạ nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh ta một cái, “Anh nói anh biết lúc nào?”

“Nhưng mà vừa rồi rõ ràng anh nói…”

“Anh chỉ nói là cậu chủ lớn nhà họ Phổ mang về một vật nhỏ, có nói là đồ chơi anh ta nuôi dưỡng sao?”

“A… Không có.”

Sở Tiều xấu hổ, không thể không nói chiêu này của cậu chủ có chút độc ác.

Một tin tức còn chưa chắc chắn, chưa được nghiệm chứng, vậy mà lấy được sáu trăm ngàn từ trong tay Viễn Sơn Liên trở về, công năng vơ vét của cải của cậu chủ nhà anh ta lại dâng lên rồi.

“Cậu chủ, cô Y Á đã về nước, cô ấy gọi điện thoại hỏi anh…”

Sở Tiều còn chưa nói xong, Minh Dạ trực tiếp nói ra mấy chữ.

“Không có tâm tình.”

Tâm tình của cậu chủ bây giờ còn không tốt, bị người phụ nữ tên Lan San đó làm ầm ĩ đến bây giờ còn chưa khá lên, đâu có tâm tư đi chơi phim hành động.

“Phái người giám thị Lan San 24 tiếng, nhất cử nhất động của cô ta, mỗi tiếng nói cử động, mỗi ngày đều phải báo cáo với tôi.”

“Vậy có khống chế bà chủ ra ngoài không ạ?”

“Không cần.”

Chỉ khi nào con thỏ vui vẻ không phòng bị, mới có thể chạy vào trong cạm bẫy thợ săn bày ra.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK