• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trước đây Thành Tranh, bạn tốt của cô từng nói, trên đời này người không biết xấu hổ so với người liều mạng còn nguy hiểm hơn, vậy nên nếu muốn bản thân sống tốt hơn, bạn chỉ có thể rèn luyện tính không biết xấu hổ.

Trước đây cô nghe xong còn không quan tâm, hiện tại rốt cuộc cũng hiểu, không biết xấu hổ cũng phải trải qua học tập mới có thể làm được.

Cuối cùng tìm được một chỗ ngồi không có ai, hít một hơi thật sâu.

Bạch Lăng xuay người nhìn chung quanh một chút, nhịn không được cười yếu ớt, không nghĩ tới bệnh viện này lại có một chỗ đẹp đẽ như vậy.

Từng dãy trồng hoa thật dài, không khí ấm áp, ánh mặt trời xuyên qua khe hở của lá cây, chiếu xuống làm loang lổ cả mặt đất, nơi đây giống như có một vách ngăn, ngăn cách nơi đây với cuộc sống tấp nập bên ngoài.

Thời giân đã đến buổi chiều, Bạch Lăng tính toán cũng nên trở lại phòng bệnh rồi, liền đứng dậy chuẩn bị đi về.

Có lẽ là do ngồi lâu, lúc đứng lên, liền cả người quay cuồng, suýt chút nữa thì ngã xuống đất, may là có người nào đó đỡ lấy cô.

Bạch Lăng đang muốn nói cám ơn, bên tai lại truyền tới một giọng nói châm biếm:

"A, còn tưởng là ai, thì ra là bà Minh, ở phòng bệnh không chịu nổi cô đơn, liền đến đây quyến rũ đàn ông sao?"

Bạch Lăng xoay người nhìn người đàn ông vừa đỡ mình, dáng dấp nhẹ nhàng, còn mang thêm vài phần yêu nghiệt, cả người mặc toàn hàng hiệu giá không hề rẻ, hiển nhiên là gia thế không nhỏ.

Cô lập tức muốn tức giận, lạnh lùng nói: "Bỏ ra!"

"Bà Minh, còn muốn làm bộ sao, có ai là không biết cô là đồ dâm phụ đi quyến rũ con riêng của mình, anh đây không ngại cô, đã là vinh hạnh của cô rồi!"

Nói liền đưa tay về phía ngực của Bạch Lăng, quần áo bệnh nhân rộng phùng phềnh, dễ dàng bị anh ta túm lấy.

"Cút ngay!"

Bạch Lăng giơ chân đá về hướng của quý của đối phương.

Rất may mắn là cô đá trúng, người đàn ông kia kêu lên một tiếng đau đớn, buông lỏng cô ra.

Bạch Lăng được tự do, liền xoay người chạy đi, cô chạy rất nhanh, bấy chấp thân hình to lớn phía sau đang vặn vẹo dữ dội vì đau.

Rất sợ người kia sẽ đuổi theo, cô liền một đường thở hồng hộc chạy về phòng bệnh, gắt gao đóng cửa lại.

Dựa vào cánh cửa lạnh như băng, cô mới khẽ thả lỏng tinh thần.

Nhưng không ngờ lại vang lên một thanh âm lạnh lùng khác.

"Làm sao, một mình ở trong phòng không chịu nổi, muốn ra ngoài quyến rũ người đàn ông khác?"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK