• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bạch Lăng thật sự là một người vô cùng lạnh lùng, người khác phải vô cùng yêu thương cô, cô mới đáp lại một chút.

Sau đó chậm rãi thăm dò, chậm rãi tới gần, xác định đối phương thực sự vô hại thì cô mới dám mở rộng lòng.

Nếu như người đàn ông kia căn bản là không có yêu cô, dù anh ta có ưu tú, cô cũng không có nửa phần động tâm.

Trước đây Thành Tranh luôn nói cô là một người phụ nữ tâm vững như sắt.

Bạch Lăng chỉ cười cười mà không nói, không có ai muốn vậy cả, cô chỉ là muốn bảo vệ mình, không muốn để mình phải chịu tổn thương mà thôi.

Bạch Lăng lúc này quả thực rất chật vật, tóc dài rơi toán loạn, sắc mặt trắng bệch, ngực vẫn còn vương vài vết bẩn.

Nhưng sự quật cường trong mắt, lại làm cho ánh mắt cô sáng tới dị thường.

Như là viên đá quý vừa lau đi bụi bặm, chợt tản ra ánh sáng chói lóa, động một tý liền có thể thu hút ánh nhìn của người xung quanh.

Minh Dạ phát hiện sau khi cô bị mất trí nhớ, chính anh cũng không còn hiểu cô nữa rồi.

Trên người cô giống như có một lớp sương mù mờ ảo, khiến người ta không nhịn được mà mơ hồ.

Nhưng là người, càng là những thứ mình không biết, liền ôm sự tò mò hiếu kỳ, càng không thể tới gần, lại càng nóng lòng muốn biết.

Chuyển biến bất ngờ này của Lan San làm cho anh có chút trở tay không kịp.

Người phụ nữ một khắc trước còn hận không thể bò lên giường của anh, nói yêu anh đến chết, còn thề nếu chú rể không phải là anh thì sẽ không lấy chồng, giờ phút này lại nhìn anh như người xa lạ.

Nhưng lại mang theo một sự châm chọc nhàn nhạt...

Điểm này làm cho một Minh Dạ cao cao tại thương, bị một sự đả kích nhẹ.

Thế nhưng, đối với sự chuyển biến này của cô, anh vẫn khá là vui vẻ.

Chỉ là anh lại đâu biết rằng, Lan San đang đứng trước mặt anh đây...

Đã sớm bị thay đổi, một người phụ nữ "trong ngoài bất nhất" rồi.

Minh Dạ nhìn Bạch Lăng thật lâu.

"Cô có thể nghĩ như vậy là tốt. Như vậy mới có thể có lợi cho cô!"

Nếu như sau này không còn một người mẹ kế luôn mang lòng quyến rũ anh, anh đương nhiên là sẽ vui mừng.

Nhưng mà Minh Dạ lại không có chú ý tới, trong lòng anh lại dâng lên một sự buồn bã khó tả.

"Nếu như sau này tôi gặp một người đàn ông thích hợp, tôi sẽ rời khỏi nhà họ Minh, đến lúc đó anh có thể thực sự thanh tĩnh rồi!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK