• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mặc dù anh trăm ngàn không muốn thừa nhận, nhưng mà, chuyện đó thực sự đã xảy ra rồi.

Bạch Lăng đã chuẩn bị nghênh đón sự phẫn nộ của Minh Dạ, nhưng không nghĩ tới sau đó, anh nhìn cô thật sâu, rồi xoay người đi vào nhà.

Để lại Bạch Lăng đứng một mình tại chỗ, cô nghi ngờ nghĩ thầm, tính khí của cậu ấm này càng ngày càng khó hiểu rồi.

Mới vừa rồi ở quán ăn đó ánh mắt anh nhìn cô còn đầy lạnh lùng và chán ghét, vậy mà...

Quản gia nhìn thấy Minh Dạ và Bạch Lăng cùng nhau trở về, ông liền sửng sốt, quan hệ giữa cậu chủ Minh và bà chủ từ khi nào trở nên tốt như vậy rồi, vậy mà có thể cùng nhau trở về.

Bạch Lăng hỏi: "Quản gia, trong nhà còn thuốc hạ sốt không?"

"Có chuyện gì sao bà chủ, bà chủ bị ốm sao?"

Bạch Lăng lập tức lên án Minh Dạ: "Không phải tôi, là cậu chủ, mau đi tìm thuốc cho cậu ấy rồi gọi bác sĩ tới khám, người cậu ấy rất nóng!"

Quản gia trợn tròn mắt: "Bà chủ xác định là cậu chủ Minh bị ốm sao?"

"Đương nhiên!"

Bạch Lăng xoa xoa cái trán, trong ý thức những người này dường như đã không thể đối đãi với Minh Dạ như một người bình thường nữa rồi.

"Có thể cậu ấy khỏe mạnh hơn người, nhưng cũng không phải thần, nếu là người, chắc chắn sẽ có lúc đau ốm!"

Bước chân Minh Dạ thoáng dừng lại một chút, liền lập tức bước nhanh tới phòng mình, đóng cửa lại.

Dựa vào cánh cửa vững chắc, quả thực từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên có người nói anh như vậy.

Từ lúc anh ra đời, số mệnh anh đã định là nười thừa kế gia sản khổng lồ nhà họ Minh, không ai biết từ bé anh đã phải chịu sự giáo dục như thế nào.

Anh chỉ có thể dùng 2 từ để nói, tàn khốc!

Anh có cha, có mẹ, nhưng chưa từng một ngày được cảm nhận tình yêu thương của họ, chưa bao giờ biết đến "nhà" rốt cuộc có cảm giác ra sao!

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK