Cực Hạn Liên Quân

Chương 3: Ta là Ilumia

Tạ Trường Thành

18/10/2018

Những gì hắn nghĩ được chỉ có thế. Bây giờ phải nói sao? Thần Phong không ngốc, thậm chí, trong đầu hắn đã đặt ra hàng loạt giả thiết. Hắn xuyên việt!

-Này, cậu không sao chứ?

Ông già hỏi. Thần Phong bị ông ta lôi về hiện thực. Hắn lầm bầm. Nên giấu đã. Trước hết nên tìm hiểu thông tin xem nơi này là ở đâu.

- Ha ha, không có gì, ta chỉ là muốn nhớ lại một chút mà thôi, thế nhưng nghĩ mãi không ra ta là ở đâu đến cả.

Ông già nhìn hắn có chút nghi ngờ, Thần Phong chỉ biết ngoác mồm cười hề hề, không còn cách nào cả. Ông ta còn định hỏi gì đó thì một tiếng gọi đã cắt ngang lời của ông.

Từ bên trong bếp, cô gái đã cất tiếng trong trẻo gọi với ra.

- Ông ơi, bữa cơm xong rồi nè, hai người mau mau vào ăn đi!

- What? Nhanh vậy?

Thần Phong ngẩn ra, hắn nhớ là nàng ta mới chỉ đi vào tầm mươi mười năm phút thôi mà. Nhưng hắn cũng không ngại gì, đây cũng là pha cứu thua hắn lúc này. Ông lão cũng ngừng hỏi, hai người đứng dậy đi vào trong nhà. Trong phòng một mâm cơm thịnh soạn đã được dọn trên bàn. Vô cùng đẹp mắt. Thần Phong ồ lên ngạc nhiên. Nói là mâm cơm vậy chứ, hắn nhìn cũng chả nhận ra món nào. Vô cùng kì lạ. Một đĩa thì toàn thịt màu đỏ, nhìn vô cùng kì quái. Một đĩa rau xanh ngắt màu da trời, một đám trứng chim, hắn thấy toàn món lạ, có chút hơi sợ sợ. Nhưng thấy mùi thơm từ thức ăn, cùng cái bụng biểu tình dữ dội, hắn cũng thử nhắm mắt vào ăn thử. Nếm miếng đầu tiên, khi thức ăn vừa vào trong miệng, hắn trợn tròn mắt lên nhìn hai người.

- Sao thế? Không ngon sao?

Cô gái lo lắng hỏi.

Thần phong hai mắt mở to vô cùng, có vẻ kinh hãi lắm. Thế nhưng vài giây sau, hắn không nhai mà nuốt cái ực miếng thịt luôn. Miếng thịt không ngờ vào đến miệng mềm mại vô cùng, hương thơm ngào ngạt, vị đậm đà cùng béo ngậy chạy thẳng vào. Thần Phong không nhịn nổi giơ ngón tay cái lên, miệng nói to:

- Tuyệt cú mèo, quá ngon chà bá luôn!

Thế rồi hắn chẳng thèm giữ hình tượng, bắt đầu càn quét thức ăn trên bàn. Ông lão thấy vậy thì lắc đầu thở dài, chậm rãi ăn. Cô gái thì hai mắt híp lại đầy ý cười, miệng thì tủm tỉm hài lòng.

- Ilumia, có vẻ tay nghề của con lại tăng tiến rồi!



Ông lão vừa ăn miếng thịt, cũng nhẹ nhàng nói. Cô gái còn chưa được dịp tự hào thì đối diện hai người, Thần Phong đang ăn như hổ đói bỗng kho sù sụ. Hai mắt trợn lên, bát cơm cứ thế đang giơ trên không trung.

- Cậu sao thế?

Ông lão ngạc nhiên hỏi.

- Anh bị nghẹn à?

Cô gái cũng lên tiếng quan tâm! Ánh mắt lại có tia lo lắng. Thần phong lúc này vô cùng khiếp sợ. Hắn biết rõ ràng là hắn không nghẹn, hắn chỉ là..

Vội nuốt nhanh cơm vào miệng, hắn đặt bát xuống, nhìn hai người hỏi:

- Ông vừa gọi nàng là Ilumia?

Thần Phong vừa nói vừa chỉ vào cô gái. Ông lão chưa kịp trả lời, cô gái đã lên tiếng.

- Tên ta chính là Ilumia? Sao vậy?

Thần Phong nghe thế có chút khựng lại rồi, hắn dường như đã nhận ra điều gì đó.

- Ta không sao, dường như ta nhận ra hình như ta quen ai đó có tên như vậy!

Thần Phong lấp liếm trả lời qua loa. Ông lão hơi nhíu mày, dường như phát hiện ra hành vi kì lạ của Thần Phong.

- Ôi dào, cứ làm người ta giật mình, mau ăn đi!

Ilumia cười xinh đẹp, thúc dục Thần Phong ăn.

Bữa ăn làm cho Thần Phong căng bụng. Hắn cố gắng lết về phòng. Bụng no quá đến tức bụng. Hắn lầm rầm nói.



- Không ăn thì đói, ăn no thì đau! Tổ sư!

Vừa đặt người lên cái giường, định bụng ngủ một tiếng thì Ilumia xuất hiện. Nàng mỉm cười đi vào làm Thần Phong ngạc nhiên.

- Không nghỉ trưa hả?

Hắn ngay lập tức hỏi thăm. Ilumia lắc đầu, nàng chìa ra một cuốn sách khá dày. Cuốn sách bọc thếp bằng vật liệu gì đó, hắn không nhận ra được.

- Ông bảo anh đọc cái này, xem liệu có thể nhớ ra gì không?

Nàng nói xong lắc người đi ra cửa. Thần Phong nhận sách, hai mắt cứ dõi theo cặp mông cao kia đến khi biến mất mới thôi. Thần Phong tặc lưỡi:

- Mịa nó, vòng ba thế này, còn để cho ai sống không?

Tự yy một câu như vậy, hắn bèn nhấc cao cái gối lên, chậm rãi mở ra trang sách đầu tiên.

- Sự hình thành và phát triển của Athanor!

Thần Phong mất cả buổi chiều mới đọc hết được lịch sử và thế giới này. Hắn thật không ngờ một ngày hắn lại có thể cầm trong tay một cuốn lịch sử của thế giới athanor thật sự chứ không phải trong game nữa.

Thế giới này thật sự có thật sao? Thế giới này thật sự không phải là bài tưởng chứ. Hay là hắn đang mơ một giấc mơ kì quái nào đó. Tự bẹo xuống đùi non một cái thật hung hăng. Thần Phong hét lên một cái thật lớn. Khi hai người chạy vào thì thấy hắn ôm đùi, nước mắt giàn giụa.

- Ta ta sơ ý xô vào thành giường!

Thần Phong giả vờ. Ông lão lắc đầu, lại đi ra ngoài. Ilumia chu môi một cái thật đáng yêu, nàng cũng đi ra bỏ lại một câu:

- Hậu đậu chết đi được!

Thần Phong khó khăn lắm mớ đỡ hơn, hắn tuy đau đớn nhưng hắn thật sự hiểu rằng, hắn thật sự không mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Hạn Liên Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook