• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hợp Hợp hơi băn khoăn lo lắng, tướng ăn lúc vừa rồi của cô rất khó coi sao? Hình như ăn hơi nhanh, nhưng không đến nỗi ăn như hổ đói chứ?

“Ăn no chưa?” Thư Nhĩ Hoàng dịu dàng nhìn cô.

“Ừ.”Hợp Hợp gật đầu một cái, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ liếc về phía miếng trứng ốp la vàng óng trong chén người nào đó, thật muốn ăn đó ~

Thư Nhĩ Hoàng nhìn thấu tâm tư nhỏ của cô, trong tròng mắt đen thoáng qua mưu kế nhỏ không dễ dàng phát hiện.

“Em ăn đi.”

“Anh… Không đói bụng sao?” Mặc dù Hợp Hợp rất muốn ăn, nhưng đáy lòng cô là một cô bé lương thiện ngoan ngoãn.

“Đói.” Thư Nhĩ Hoàng dừng lại một chút nói tiếp, “Nhưng tay đau, không cách nào ăn.” Giọng nói giả bộ đáng thương, còn giả bộ liếc nhìn lòng bàn tay, ánh mắt rất đau lòng.

“Không phải mới vừa rồi anh nói không có chuyện gì sao?” Cô gái tinh quái này, còn nhớ lời nói lúc trước của anh đấy.

“Mới vừa rồi không có việc gì, nhưng có thể lúc làm cơm bị cái xẻng đập vào, đau quá.” Thư Nhĩ Hoàng cố ý cau mày, vẻ mặt rất khổ sở.

Hợp Hợp rướn cổ lên nhìn sang, trong lòng bàn tay của châu chấu thúi quả thật có một dấu, nhìn dáng vẻ cau mày của anh chắc rất đau, trong lòng cô nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía anh, “Nhà anh có cồn i ốt và thuốc mỡ không? Em bôi chút thuốc cho anh.”

“Có, ở ngăn kéo thứ ba bên kia.” Thư Nhĩ Hoàng chỉ vào một hàng tủ bên cạnh tủ ti vi trong phòng khách nói.

Hợp Hợp đeo dép lê “Xoẹt xoẹt xoẹt” chạy tới, thân thể xinh xắn đáng yêu ngồi xổm bên đó tìm kiếm, sau khi tìm được lại “Xoẹt xoẹt xoẹt” chạy tới, ngồi bên cạnh Thư Nhĩ Hoàng, để anh mở hai tay ra, cầm đầu ngón tay anh, khẽ cúi đầu rất tập trung cầm một miếng bông lên, thấm rượu cồn tiêu độc giúp anh.

Thư Nhĩ Hoàng không hề chớp mắt nhìn Hợp Hợp nghiêm túc bôi thuốc cho anh, lông mi thật dài hơi nhếch lên, dày giống như một hàng quạt nhỏ, phản chiếu ngược lên da thịt trắng như ngọc của cô, giống như một con búp bê sứ tinh xảo, khiến cho anh không nhịn được tâm thần nhộn nhạo.

“Shit…” Rượu cồn chui vào trong thịt non mang tới cho anh một cảm giác vừa lạnh vừa tê dại, bàn tay không tự chủ được rụt lại.

“Đau lắm hả?” Hợp Hợp cảm thấy tay anh run rẩy, lông mi chớp chớp mấy cái nhìn anh, trong lòng càng thêm áy náy, anh đau như vậy còn làm mỳ Ý cho mình, hơn nữa làm ăn ngon như vậy.

“Không có việc gì.” Thư Nhĩ Hoàng dịu dàng cười cười, anh đoán chừng Hợp Hợp lương thiện sẽ mềm lòng, thường làm bộ như càng kiên cường, Hợp Hợp sẽ càng lo lắng, chỉ có điều mới vừa rồi thật sự rất đau!

“Vậy anh nhịn một lúc, xong ngay đây.” Hợp Hợp cầm thuốc mỡ, nặn ra một chút xíu lên đầu ngón tay trỏ, nhẹ nhàng bôi lên lòng bàn tay Thư Nhĩ Hoàng, động tác nhẹ nhàng chậm chạp như lông vũ, dịu dàng phất qua đáy lòng Thư Nhĩ Hoàng, đáy mắt hoàn toàn dịu dàng, đây là dịu dàng dành riêng cho Hợp Hợp, chỉ tiếc bây giờ cô vẫn không biết, cho đến thật lâu về sau cô mới hiểu được.

Kỹ thuật băng bó của Hợp Hợp thật sự không đáng khen tặng, quấn một vòng lại một vòng, cho đến khi tay Thư Nhĩ Hoàng sưng to như cái bánh bao lớn, thật sự là… Rất khó coi.

“Như vậy anh càng không có cách nào ăn mì rồi.” Cùng lúc đó, bụng Thư Nhĩ Hoàng rất phối hợp vang lên hai tiếng, anh hơi không được tự nhiên gãi gãi đầu, đây rốt cuộc là ngẫu nhiên đơn thuần hay đơn thuần ngẫu nhiên?

“Phụt!” Hợp Hợp không nhịn được che miệng cười, bụng anh vang thật lớn tiếng đó ~

Thư Nhĩ Hoàng hơi đỏ mặt gẩy gẩy đũa, kết quả như thế nào cũng không cầm được, không khỏi buồn bực nói: “Anh đói bụng.”

“Tay trái anh có thể ăn.”

“Anh không thuận tay trái.” Đầu Thư Nhĩ Hoàng đầy vạch đen, anh thật sự không thuận tay trái.

“Vậy làm sao bây giờ?”

“Em đút cho anh.” Lúc này Thư Nhĩ Hoàng rất có vẻ giống như đứa bé ăn vạ.

“Hả…” Cái miệng nhỏ nhắn của Hợp Hợp khẽ nhếch, anh nói gì? Đút cho anh ăn?

“Dáng vẻ anh như thế này ăn cơm làm sao?” Ánh mắt Thư Nhĩ Hoàng u oán nhìn lòng bàn tay, còn bất chợt liếc nhìn Hợp Hợp.

“Ừmh…” Hợp Hợp nhéo nhéo đầu ngón tay hơi không đành lòng, chân mày nhíu chặt lại, mắt chăm chú nhìn vào bàn tay châu chấu thúi bị mình băng bó thành bánh chưng.

“Thôi, mấy ngày này anh đành chịu chút bánh quy lót dạ thôi.” Ngoài mặt Thư Nhĩ Hoàng cố tỏ vẻ kiên cường, thật ra dùng lời nói lăng trì lòng của Hợp Hợp, khiến cho trong lòng cô bộc phát đau lòng.

Hợp Hợp ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, sau hai giây, “Hay là để em đút cho anh ăn đi.”

Trong lòng Thư Nhĩ Hoàng vui vẻ một trận, nhưng trên mặt lại không tỏ vẻ gì, giả vờ nói: “Đừng miễn cưỡng mình.”

“Không miễn cưỡng, ở nhà em cũng thường đút cho bánh nhân đậu ăn cơm.” Hợp Hợp nói lời này hoàn toàn không có bất kỳ ý tứ gì khấc, chỉ thuần túy biểu đạt mình không bị miễn cưỡng, bằng lòng đút cơm cho anh.

“Đậu Bao * là ai?” Thư Nhĩ Hoàng thầm nghĩ: Đậu Bao từ đâu thò ra? Sao chưa từng nghe thấy Tập Tập nói tới? Hợp Hợp lại thường cho kẻ đó ăn cơm? Nhất thời, ghen tức mọc lan tràn –

(*) Đậu Bao = bánh nhân đậu

“Bánh nhân đậu à, là con chó cưng Labrador do cha tặng cho em.” Vừa nhắc tới con chó cưng của mình, đề tài của Hợp Hợp đã tới rồi.

→00→∣∣∣

Đầu Thư Nhĩ Hoàng đầy vạch đen, cô nhóc thúi đáng chết này, lại đánh đồng anh với chó! Mà đáng giận nhất là mình lại ăn giấm của một con chó, o (╯□╰)o

“Thật đói.” Giọng điệu tội nghiệp.

“A.” Hợp Hợp vội vàng cầm đũa lên, gắp miếng trứng ốp la vàng óng, đưa tới khóe miệng ai đó.

“Quá lớn, trước tiên em nên chia làm đôi rồi đút cho anh.”

Hợp Hợp oán hận trừng mắt liếc anh, nhưng không có cách nào khác, ai bảo mình đồng ý đút cơm cho anh chứ, đành phải chia trứng ốp la thành hai nửa, đưa tới bên miệng anh, đợi sau khi anh ăn xong lại chuẩn bị gắp một nửa kia cho anh ăn.

“Anh không ăn nữa, quá dầu mỡ.” Thư Nhĩ Hoàng nhìn ra Hợp Hợp rất thích ăn trứng ốp la, cho nên cố ý nói như vậy.

Hợp Hợp đang gắp nửa trứng ốp la, dừng lại giữa không trung đại khái hai giây, liếc nhìn châu chấu thúi, lại liếc nhìn trứng ốp la –

Khi Thư Nhĩ Hoàng cho rằng cô muốn ăn một nửa trứng ốp la kia thì cô lại nhét mạnh nó vào trong miệng anh.

“Đồ anh ăn rồi sao em có thể ăn, mẹ nói rồi, đây là biểu hiện không vệ sinh.” Hợp Hợp hoàn toàn ngây thơ nói, thật ra thì cô rất muốn ăn đó, nhưng mà châu chấu thúi đã ăn rồi, hơn nữa đây vốn chính là phần của anh, mình không thể ăn của anh.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hoàng Bắc Nguyệt14:04 29/04/2017
cho mình xin truyện nhá
BÌNH LUẬN FACEBOOK