Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!

Chương 110: Khụ... Anh, thu liễm một chút!

Nam Quan Yêu Yêu

25/04/2017

Nghe thấy tiếng mắng thô lỗ như thế, nữ sinh kia ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ như cây đào mật, hai mắt đen trong suốt lung linh, chân mày lá liễu cong cong, lông mi thật dài hơi rung động, làn da trắng nõn không tì vết do chạy bộ mà lộ ra màu phấn hồng nhàn nhạt, lỗ mũi thẳng thanh tú, đôi môi mềm mại ướt át như cánh hoa hồng, giống hệt như búp bê sứ tinh sảo.

Thiên Ca Tuệ ngây ngốc nhìn người ta, búp bê thật đẹp, giống như những cô đào đã nhìn thấy khi đi Nhật Bản lần trước.

Thiên Chỉ Dương ngây ngốc trong nháy mắt, ngây thơ trong sáng và vô tội trong đôi mắt kia khiến cho người ta khắc khoải.

Quế Bá Lăng không ngờ bị đụng phải là một nữ sinh nhỏ đáng yêu mềm mại như vậy, tỏ vẻ hơi mất tự nhiên.

“Rất xin lỗi, tôi không phải cố ý.” Không chỉ dáng người xinh đẹp, cả giọng nói càng thêm mềm mại êm ái câu lòng dạ người ta, một cô gái như vậy ai nỡ nhẫn tâm hung dữ với cô được chứ!

“Không sao, em có việc thì nhanh chóng đi đi.” Quế Bá Lăng ngượng ngùng nói, vốn muốn để cho người ta nhặt đồ lên cho anh, nhưng ngượng ngùng nói ra.

“Thật sự không có chuyện gì sao?” Cô gái liếc nhìn đồ rơi tán loạn trên đất, trên gò má ửng hồng viết ngại quá.

“Cô em, không bằng em nói cho anh biết tên em là gì đi?” Thiên Chỉ Dương ở ngay bên cạnh lưu manh nói.

Cô gái thật sự thẹn thùng, dáng vẻ này thật sự xứng với ngây thơ nhìn vào trong mắt hai người đàn ông, quả thật hấp dẫn không tiếng động, trong lòng đồng thời cảm thán nói: Vẫn là đại học tốt, tùy tiện đụng phải đều là nữ sinh nhỏ tươi ngon như vây, quá kích động lòng người.

“Khụ... Anh, thu liễm chút! Bạn học, bạn có việc thì đi nhanh đi, đừng để ý đến anh ấy, anh ấy người này là vậy.” Thiên Ca Tuệ vội nói xen vào, anh cũng thật là, thấy cô gái xinh đẹp thì tiện thể đưa lời, ảnh hưởng rất không tốt!

Cô gái cảm kích nhìn Thiên Ca Tuệ, sau đó nhìn Thiên Chỉ Dương, cuối cùng là Quế Bá Lăng, nhìn dáng vẻ mỗi người đều không giống, cuối cùng vội vàng chạy xuống lầu.



“Tuệ Tuệ à, cô gái này quá xinh đẹp mềm mại, hạnh phúc cả đời của ông anh này của em có thể phải xin nhờ em rồi, nhất định phải lấy tên và số điện thoại của cô ấy nha.” Thiên Chỉ Dương đưa tay phải lên khoác trên vai em gái, nói nghiêm trang.

“Anh, anh không phát sốt chứ, anh thật sự vừa thấy đã yêu người ta hả?” Thiên Ca Tuệ đưa lòng bàn tay lên sờ trán anh, lại sờ trán mình, không bị sốt mà!

“Anh của em đó là háo sắc!” Quế Bá Lăng tức giận nói, xoay người nhặt đồ rơi vãi lung tung trên đất lên.

“Tiểu Quế tử cậu muốn ăn đòn đúng không! Nếu không phải cậu dữ như vậy làm dọa người ta, nói không chừng cô ấy đã cho tôi biết tên rồi, thật là! Cô ấy có thể coi như tinh thần phấn chấn và lộng lẫy ngọt ngào hơn Đóa Nhụy nhà cậu.” Thiên Chỉ Dương tức giận thọc gậy cậu ta.

Quế Bá Lăng tiếp tục nhặt đồ, không để ý đến cậu ta, tiểu Dương nói không sai, lần đầu tiên nhìn thấy cô bé này, anh cũng nghĩ đến Nhụy nhi, nhưng nhìn kỹ tiếp hai người không giống nhau, một trong yếu ớt mang theo đau thương nhàn nhạt, một trong yếu ớt mang theo tinh thần phấn chấn ngọt ngào.

Khó khăn lắm mới tìm được phòng 506, đẩy cánh cửa phòng ra, bên trong có hai nữ sinh xinh đẹp vóc dáng cao cao, hơn nữa vừa vặn nhận hai giường, Thiên Ca Tuệ cho rằng hai người này là bạn cùng phòng ký túc xá mới sau này của cô, thân mật mà chào hỏi, “Hi! Xin chào hai bạn, tôi tên Thiên Ca Tuệ, phía sau là hai anh của tôi, tới chuyển hành lý giúp tôi.”

Hai nữ sinh cùng nghiêng đầu liếc nhìn đánh giá cô, nhạt nhẽo mà nâng khóe môi lên, không lộ ra bao nhiêu hoan nghênh, chỉ có điều khi nhìn thấy hai nam sinh phía sau lưng cô, a, phải là hai người đàn ông thì lộ chút vẻ thán phục –

Hai người đàn ông đều là kiểu người vô cùng đẹp mắt, nổi bật bất phàm, đẹp trai tiêu sái, mỗi người đều có đặc sắc riêng, người bên phải trong mắt hoa đào đầy ý xuân, khóe môi luôn chứa một nụ cười lưu manh cười như không cười, là hoa hoa công tử điển hình; mà nhìn người bên trái khiến cho người ta có cảm giác đầu tiên chính là tinh khiết trong lành đáng yêu, mà nhìn lần thứ hai lại nhìn ra trên khuôn mặt con nít tinh tế có chút nhẹ nhàng hờ hững và xa cách.

“Xin chào hai cô em, đây là Tuệ Tuệ em gái tôi, sau này vẫn nhờ mọi người chiếu cố nhiều hơn nha ~” Thiên Ca Tuệ cười đến hào phóng không vào khuôn phép.

“Tất cả mọi người đến từ nơi khác nhau, có duyên ở trong cùng một phòng, đương nhiên phải chiếu cố lẫn nhau rồi.” Một nữ sinh trong đó có gương mặt trái xoan cười đến rất xán lạn, có vẻ đẹp như ánh nắng chiếu xuống.

Cô tên Đồng Tiểu Noãn, đế từ Quảng Châu, là con gái một phú nhị đại * tiêu chuẩn, chi phí ăn mặc hết sức hoang phí, cái gì cũng phải tốt nhất, theo cách nói của chính cô ta chính là con người phải biết thưởng thức cuộc sống, nhất là phụ nữ, nhất định phải đối xử tử tế với bản thân.

(*) phú nhị đại: thế hệ giàu có thứ hai, chỉ con nhà giàu, cậu ấm, cô chiêu.



Đứng bên cạnh cô chính là bạn học cùng đến từ Quảng Châu – Diêu Tư, ở phòng đối diện, là con gái quan nhị đại *, phía trên còn một người anh trai, nhìn ra được nuôi dưỡng vô cùng tốt, không nhiều lời không nhiều điệu bộ, mỗi một động tác và điệu bộ đều đúng lúc, khí chất hồn nhiên trời sinh.

(*) quan nhị đại: Con nhà quan chức

Thật ra thì lúc hai người học trung học cũng không thể nói có bao nhiêu quen thuộc, chẳng qua chỉ gặp mặt vài lần mời đến nhà chơi vài lần mà thôi, sau khi tốt nghiệp trung học cũng không liên lạc qua lại, giờ cách ba tháng rõ ràng thần kỳ mà gặp trước cửa trường đại học, tiết mục máu chó tha hương gặp cố hương đương nhiên không thể tránh được có một kích động nho hỏ, lập tức vứt bỏ tất cả không quen thân đã trở thành bạn tốt.

Hai nữ sinh này cho Thiên Ca Tuệ cảm giác đầu tiên xa lạ không thân thiết giống như nữ sinh vừa gặp ở ngoài cầu thang cho cô, nhưng trên mặt lại không lộ vẻ gì, Cầu Cầu và Yên nhi đã sớm nói với cô, ở đại học người bình thường tương đối thực tế và lõi đời, đối nhân xử thế cũng sẽ có một xa cách nhàn nhạt.

Cho nên, cô cũng không nói chuyện nhiều với hai cô ấy, ngược lại anh trai tỏ vẻ cảm thấy rất có hứng thú.

“Vẫn là cô em này biết nói chuyện.” Thiên Chỉ Dương cười đến quyến rũ.

“Cậu có thể cất hết đồ cho Tuệ Tuệ rồi hẵng háo sắc tiếp không!” Quế Bá Lăng tức giận nói.

“Tuệ Tuệ, công việc trải giường này nên mang thím Trương tới, em chân tay nhỏ gầy trải đâu tốt!” Thiên Chỉ Dương nói thẳng với Tuệ Tuệ, thật ra là nói cho hai nữ sinh khác trong phòng nghe, đơn giản truyền đạt một ý: “Tuệ Tuệ nhà tôi cũng là cô gái được trong nhà chiều chuộng, đúng vậy.

Thiên Ca Tuệ liếc nhìn cánh tay và chân của mình, cũng may trong lúc mang thai, thịt thà đều dồn lên bụng rồi, bằng không sẽ càng buồn!

“Không cần, đây là lần đầu tiên em sống độc lập, đương nhiên phải tự mình ra tay rồi.” Nói xong, cởi giày bò lên giường tầng.

Đúng lúc này, cánh cửa lại một lần nữa bị đẩy ra, Tuệ Tuệ nhìn thấy người tới thì lộ vẻ kinh ngạc –

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook