Cục Cưng Lật Bàn Ta Là Mẹ Trộm Được

Chương 111

Ninh Cẩn

14/01/2015

Nhưng đến đây trò khôi hài này không thể vì vậy mà sẽ kết thúc, hoặc nói đơn giản thì đây mới chỉ là bắt đầu, mà khi Hoắc Cảnh Sâm đứng trên sân khấu không báo trước, thì trên sân khấu Mộ Vũ Tây dường như điên cuồng lao xuống dưới, vào thời điểm Niệm Thần chưa kịp phản ứng gì liền tặng cô một cái tát:

"Mày thật bẩn thỉu, mày còn ti tiện hơn mẹ mày, tao thật không ngờ đến giờ mày vẫn không từ bỏ ý định, ở bữa tiệc đính hôn của tao lại dám làm ra chuyện này!"

Nhưng nếu nói cái tát này chính là màn chuẩn bị chu đáo của Mộ Vũ Tây lúc này, vậy thì màn khóc lóc sau đó sẽ khiến Niệm Thần bị khinh thường cả trăm lần.

"Bốp ——"

Tiếng tát trong bữa tiệc lúc này vô cùng chói tai, móng tay tinh xảo của Mộ Vũ Tây không hề thương tiếc cắt qua gương mặt mịn màng của Niệm Thần, trong nháy mắt hiện lên năm dấu ngón tay đỏ tươi.

Đột nhiên bị tát một cái, Niệm Thần thậm chí cònDi‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn chưa kịp phục hồi sau khi nhìn những bức ảnh vu oan kia, ánh mắt trong chốc lát có chút ngây ra.

Cau mày, còn chưa kịp nói ra lời nào, Mộ Vũ Tây ở phía đối diện mặt đã đầy nước mắt lên án Mộ Niệm Thần:

"Niệm Thần, chị là chị ruôt của em mà sao em vẫn không buông tha cho chị? Ba đem tất cả những gì tốt nhất cho em, chị chỉ có Cố Minh Thâm, chị biết rõ em cũng yêu hắn, cũng biết em luôn canh cánh trong lòng việc ba không chịu ly hôn mẹ chị lấy mẹ em, nhưng đó là chuyện của đời trước, hôm nay em đã có Hoắc Cảnh Sâm rồi, thậm chí hai người còn có một đứa con trai. . . . . . Vì sao em còn đối xử với chị như vậy, chị cầu xin em đừng tranh giành Cố Minh Thâm với chị, van xin em. . . . . ."

Đôi tay Mộ Vũ Tây đặt lên bả vai Niệm Thần, bộ dạng đau lòng muốn chết, nhìn qua khiến người ta không thể không thương hại một chút, nói xong hai tay ôm mặt, cả người xụi lơ gục xuống đất.

Có lẽ lời kể lể giải thích sướt mướt của Mộ Vũ Tây vừa rồi đã đủ để lôi kéo sự đồng tình của mọi người, nhưng kèm theo những câu nói đứt đoạn của Mộ Vũ Tây sau đó, hình như lực tập trung của mọi người đều đặt vào câu nói kia.

Em đã có Hoắc Cảnh Sâm rồi, thậm chí hai người còn có một đứa con trai.

Trong nháy mắt, trong phòng bữa tiệc tiếng bàn án nổi lên liên tiếp, bước chân Hoắc Cảnh Sâm dừng một chút, ánh mắt xuất hiện vẻ không kiên nhẫn, đang suy nghĩ thì chợt dừng lại bước chân.

Hoắc Cảnh Sâm thấy mưu kế này có vẻ đơn giản vô cùng rồi, hắn nghĩ vậy, nhưng nếu người phụ nữ này muốn đứng cạnh hắn, thì những trường hợp này phải ứng xử thành thạo.

"Lời này là thật hay giả? Hoắc Cảnh Sâm thậm chí có con trai, có lầm hay không, thiên kim của thị trưởng kia trình độ điêu ngoa không vừa đâu, hai mẹ con họ chỉ sợ sau này sống không dễ dàng đâu."

"Ai nói, dạo này, là phụ nữ ai chẳng dùng chút thủ đoạn, thủ đoạn cao minh chút, câu được rể rùa vàng thì thiên kim thị trưởng là gì, trứng chọi đá, Cố thị trưởng chưa chắc đã đấu lại với Hoắc Cảnh Sâm, hơn nữa, anh cũng không nhìn xem, sau lưng cô gái này không phải còn có Mộ thị sao?"



"Đúng vậy, không phải chỉ tôi nghĩ vậy, tôi thấy người phụ nữ này không phải kiểu người đơn giản, xem đi, những hình ảnh vừa rồi, rõ ràng năm đó còn ôm ấp với Cố Minh Thâm, hiện tại lại ** Hoắc Cảnh Sâm, phụ nữ quanh Hoắc Cảnh Sâm nhiều như vậy, anh từng gặp qua người nào mang thai con của cậu ta sao?"

"Ưmh, Hoắc Cảnh Sâm, thành phố A có bao nhiêu người phụ nữ muốn leo lên giường của anh ta, tại sao lại chỉ cho người phụ nữ này độc chiếm đây?!"

". . . . . ."

Niệm Thần buồn cười nghe tiếng bàn tán sau lưng cùng với hình ảnh Mộ Vũ Tây đau lòng muốn chết phía trước, theo bản năng nhìn bốn phía, rất tốt, không có đạo diễn, không có quay phim, xem ra không phải diễn phimDi‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn rồi, nhưng tiết mục này không phải chỉ nên xuất hiện tại những bộ phim khoa trương lúc 8h tối sao?

Khoang miệng tràn ngập vị máu tươi, trong lỗ tai truyền tới tiếng bình luận từ đằng sau, mẹ nó! Lúc này cô thật sự rất muốn mặc kệ hình tượng xoay người nói cho đám người đó biết, bà đây lúc trước sinh con là một ký ức khoa trương như mấy bộ phim giả tạo lúc 8h tối, hơn nữa không phải là một cậu nhóc đâu.

Nhưng Niệm Thần làm sao không hiểu, đồng tất cả những chuyện này căn bản là một cái bẫy, mà nguyên nhân thay đổi tiết mục đêm nay chỉ sợ là muốn nói cho mọi người biết, con trai của Hoắc Cảnh Sâm, là do con gái của tập đoàn Mộ thị sinh ra

Như vậy Mộ Thiên Hùng thật sự đã vất vả rồi, đều nói thương cảm cho tấm lòng ba mẹ trong thiên hạ, tại sao cô chỉ thấy ba ruột của mình luôn tìm cách lấy được lợi ích lớn nhất từ con gái mình?

Hạ người xuống, Niệm Thần đưa tay sửa lại những sợi tóc xốc xếch trên trán Mộ Vũ Tây, khuôn mặt mang theo dấu tay đỏ tươi không hề thấy chút chật vật nào:

"Mộ Vũ Tây, Mộ Thiên Hùng đã ra điều kiện gì, khiến cô có thể không phản kháng mà phá hủy bữa tiệc đính hôn của mình? Cô yêu Cố Minh Thâm , yêu đến mức không tiếc hủy diệt hình tượng người ba của ông ta. A, tôi quên, sợ rằng chuyện này cả Cố Minh Thâm cũng gật đầu đồng ý."

Dừng một chút, cô chịu đựng cảm giác đau nhói trên má, nở nụ cười rạng rỡ:

"Mộ Vũ Tây, đồ đi cướp đoạt có phải ngay cả nửa đêm cũng lo lắng mất đi? Nói như vừa rồi có phải sợ hãi người khác cũng dùng thủ đoạn này với mình không? Nhưng cô nghi ngờ sai người rồi, thứ mà Mộ Vũ Tây cô từng chạm qua, tôi luôn khinh thường."

Vừa dứt lời cô đứng lên, ánh mắt quét một vòng mới phát hiện không thấy bóng dáng Hoắc Cảnh Sâm, mà có lẽ bởi vì lời nói vừa rồi cùng vẻ mặt của đối với Mộ Vũ Tây khiến hình tượng nhân vật độc ác của cô trong lòng một người tăng lên cao.

Thậm chí biển người lúc này còn tự động mở một lối đi, Niệm Thần sửa lại lễ phục xốc xếch vừa rồi bị Mộ Vũ Tây lôi kéo, xoay người bước về phía cửa chính không dừng lại.

Đáy lòng chưa hề bình tĩnh, coi như những chuyện vừa rồi căn bản không ảnh hưởng tới cô, nhưng lúc này không khỏi nhớ tới dung mạo một người khác, Hoắc Cảnh Sâm đột nhiên rời đi là vì lý do gì?

Bước chân dừng lại, Niệm Thần đột nhiênDi‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn cảm thấy bị nói rằng đi quyến rũ Cố Minh Thâm lập tức nghĩ đến việc ảnh hưởng tới con trai cô, lại nghĩ đến những tấm hình trên màn hình vừa rồi, đáy lòng lần nữa mất ổn định, cô tại sao lại trở thành một nhân vật hung ác, tại sao lại trở thành một người thủ đoạn cao minh vậy?



"Còn nữa, Mộ Vũ Tây, cô nói tôi đã có Hoắc Cảnh Sâm rồi, vậy cô nghĩ rằng đã ở cùng một người đàn ông như vậy thì ai còn vô ích đi quan tâm Cố Minh Thâm làm gì?"

***

Đi ra khỏi bữa tiệc xa hoa kia, gió đêm thổi lên mặt, Niệm Thần hít sâu một hơi, ánh mắt buông xuống che giấu sự cô đơn.

Nhưng nếu nói tâm tình tối nay đã bị bữa tiệc này ảnh hưởng, vậy thì giờ phút này điều may mắn duy nhất của Niệm Thần có lẽ chính là vẫn nhìn thấy chiếc Lamborghini xám bạc ở đằng xa.

Cửa sổ xe mở một nửa, ánh đèn đường chiếu lên một góc khuôn mặt Hoắc Cảnh Sâm đang dựa vào một bên ghế, nửa khuôn mặt còn lại chìm vào bóng tối, một tay hắn đặt trên cửa sổ xe, giữa các ngón tay còn có thể nhìn thấy điểm sáng màu hồng khiến Niệm Thần có thể cảm thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trong không khí.

Niệm Thần đứng nguyên tại chỗ, nghiêng đầu, con mắt sắc nghiêm túc quan sát người đàn ông cách đó không xa, dường như cô đang tự hỏi một vấn đề, cố chấp muốn biết đáp án mà không thể nào cất lời.

Người đàn ông này, hình như với thân phận của hắn ở thành phố này thì muốn gió có gió, chỉ cần Hoắc Cảnh Sâm hắn đồng ý, nhưng hôm nay cô nghĩ hắn đồng ý cho chuyện kia xảy ra, thậm chí thời điểm vừa rồi, rất nhiều chuyện hoàn toàn bị tiết lộ ra ngoài hắn cũng không giải thích bất cứ điều gì, vậy mà, sự thật thì, cô đã bị nhét vào nơi này lại còn phải thu dọn cục diện rối rắm nữa.

Có lẽ người đàn ông này nhất định sẽ không hề có tình yêu, mặc dù quan tâm cũng chỉ bởi không dứt bỏ được tình thân mà thôi, mà cô lại là mẹ của đứa nhỏ.

Ngay từ lúc rất sớm trước khi quan hệ của họ được xác định, bởi vì đứa bé kia mà cô mới trở thành người phụ nữ của Hoắc Cảnh Sâm.

Người phụ nữ của Hoắc Cảnh Sâm, baoDi‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn nhiêu người ở thành phố này mong chờ, đáng tiếc Niệm Thần vào lúc này chợt thấu hiểu nỗi bi ai của Cố San San, đối mặt với người đàn ông thế này thì ai có thể khống chế được trái tim của mình? Nhưng khi đã lấy ra tất cả thì sẽ phát hiện căn bản hắn là kẻ không có trái tim, chuyện này sao không mang đến một sự đau lòng, lấy đi bao nhiêu nước mắt đây?

Có chút tình cảm nhàn nhạt dường như trong lúc mơ hồ đã nảy sinh, Niệm Thần không phủ nhận được cũng không có đủ lạnh lùng để đối mặt, nhưng, ít nhất chưa đến mức không thể kiềm chế thì cứ giữ nguyên tình trạng như vậy đi, nếu tổn thương là điều không thể tránh, cô tình nguyện làm con đà điểu chôn dấu tất cả.

Hít sâu một hơi, Niệm Thần gạt Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôntất cả những chua xót ở đáy lòng, sau khi lên xe định nói gì đó nhưng vết thương trên má gây đau đớn, theo bản năng suy nghĩ, nếu mang bộ dạng này về nhà mấy ngày trước thì không sao, nhưng hôm nay con trai trở về, nếu thấy bộ dạng cô thế này chỉ sợ có người sẽ gặp họa

Tây Hàn bây giờ nhân vật mấu chốt của câu chuyện, lúc này cô càng không muốn nó có quá nhiều tiếp xúc với Mộ Thiên Hùng.

Kết quả giây kế tiếp thuận nước đẩy thuyền, cô chợt thốt lên:

"Hoắc Cảnh Sâm, tôi và anh cùng về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Lật Bàn Ta Là Mẹ Trộm Được

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook