Cục Cưng Lật Bàn Ta Là Mẹ Trộm Được

Chương 110

Ninh Cẩn

14/01/2015

Hoắc Cảnh Sâm đưa ly thủy tinh đến môi đột nhiên dừng lại, nụ cười như có như không kéo Niệm Thần lại gần mình hơn mấy phần:

"Tổng giám đốc Mộ nếu có thể điều tra rõ ràng sinh hoạt cá nhân của tôi thì sao lại không biết con tôi hiện tại đang ở trong nước?"

Một câu nói ra, thứ nhất, ý của Hoắc Cảnh Sâm rất rõ ràng, với khả năng của Mộ Thiên Hùng mà muốn đầu cơ trục lợi Hoắc Cảnh Sâm căn bản là điều không thể, nhưng Mộ Niệm Thần biết rõ Mộ Thiên Hùng hiển nhiên không hiểu được.

Thứ hai, ba chữ cuộc sống riêng từ trước đến nay những kẻ này đều hoặc ít hoặc nhiều bị để ý, mà Hoắc Cảnh Sâm, nếu hiểu hắn một chút cũng biết, hắn từ trước đến giờ luôn ghét người khác tự cho rằng là thông minh đi điều tra hắn.

Lúc đó, Mộ Thiên Hùng nghe chỉ hiểu ý thứ hai, hoàn toàn không hiểu được ý thứ nhất.

Hắn có thể không chút kiêng kỵ uy hiếp Mộ Niệm Thần để đạt mục đích không từ thủ đoạn, nhưng đối mặt Hoắc Cảnh Sâm đương nhiên phải thận trọng hơn nữa, nếu khó giữ được cái mạng nhỏ này, lúc đó muốn nói gì cũng không thể

"Ha ha, Tổng giám đốc Hoắc cứ nói đùa, tôi sao dám điều tra ngài? Chẳng qua có chuyện từ sớm đã không phải bí mật, có lúc tôi nghĩ là tin vỉa hè, nhưng vì quan tâm con gái nên mới điều tra một chút."

Mộ Thiên Hùng kiếm một cái cớ sứt sẹo, nhưng cũng không thiếu chứng cớ, xã hội thượng lưu thật ra nói một cách thẳng thừng chính là điểm bát quái cao cấp, bất cứ sự việc gì dù chỉ có biến động nhỏ, nếu bị một vài người phát hiện ra thì họ sẽ không kiêng nể phóng đại vô hạn lần.

Hoắc Cảnh Sâm trong lòng thầm hừ lạnh, die»ndٿanl«equ»yd«onông ta giấu diếm điều tra, hơn nữa còn lén lút làm, nếu không thì ông ta sao có thể biết? Tin vỉa hè, nghĩ hắn là đứa trẻ ba tuổi chắc? Nếu quả thật như vậy, ‘Linh’ có thể lập tức giải tán.

"Vậy sao? Vậy lần sau nếu nhìn thấy người tùy tiện nói bí mật của tôi thì ngài hãy nói cho hắn biết, nếu làm sai thì sẽ phải trả giá rất lớn."

Âm sắc hắn nhàn nhạt, không giận mà uy, khí thế cường đại, trong nháy mắt đủ để giết chết lão già này

Niệm Thần có chút châm chọc nhìn dáng vẻ đờ đẫn của Mộ Thiên Hùng lúc này, đạo lý bê đá đập vào chân mình còn khong hiểu sao? Ông ta tính toán mưu kế kỹ càng, những lời vừa rồi vô cùng đặc sắc, nhưng ông ta quên rằng mình phải đối mặt với người cường đại như Hoắc Cảnh Sâm.

Nhưng lúc này họ hoàn toàn không biết rằng, cuộc nói chuyện này chỉ là bước thăm dò của Mộ Thiên Hùng, ông ta đang cố gắng tìm cơ hội để đi bước cờ hiểm cuối cùng.

Nhưng rất dễ nhận thấy, đàm phán vì vậy mà rạn nứt.

***

Bữa tiệc đính hôn chính thức bắt đầu từ lúc Mộ Vũ Tây và Cố Minh Thâm lên sân khấu.

Lúc đó, toàn bộ đèn trong đại sảnh bữa tiệc tắt đi, chỉ để lại một vòng sáng chiếu theo bước chân của Cố Minh Thâm và Mộ Vũ Tây.

Mộ Niệm Thần ở một bên dồn sức ăn die»ndٿanl«equ»yd«onmấy cái bánh ngọt vừa lấy, trời mới biết cô đã đói đến mức cơ thể không thể đứng thẳng, vừa rồi lại phải đi bên cạnh Hoắc Cảnh Sâm nên không có cơ hội ăn uống, lúc này đèn tắt ai cũng không thấy rõ ai, thời điểm này không ăn thì thật phí phạm

Bên tai khúc dương cầm êm dịu, Mộ Niệm Thần rốt cuộc giải quyết xong một cái bánh ngọt rồi mới chú ý đến đôi nam nữ vừa lên sân khấu.



Rất cảm động nhìn Cố Minh Thâm và Mộ Vũ Tây, Niệm Thần thật lòng cảm tạ năm đó Mộ Vũ Tây trẻ người non dạ đã đưa kẻ thối nát Cố Minh Thâm rời khỏi cô.

Cái thế giới này kỳ diệu ở chỗ, lúc bạn đau lòng vô cùng bạn vĩnh viễn không nghĩ tới một ngày đối diện với người làm bạn đau lòng, cô cũng có thể thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí lòng tràn đầy châm chọc, không phải bởi vì nhớ mãi không quên, mà đã rất lâu, thời gian trôi qua, có thể thật lòng cảm thán một câu.

Người nào lúc còn trẻ không yêu phải die»ndٿanl«equ»yd«onmột vài kẻ cặn bã?

"Mộ tiểu thư, em đang nhớ tới người tình cũ sao?"

Lúc này, giữa lúc Mộ Niệm Thần đang hồi tưởng, sống lưng bỗng cảm thấy lạnh toát, giọng nói lạnh lẽo âm u của Hoắc Cảnh Sâm truyền tới.

Niệm Thần rất vô tội chớp đôi mắt to của mình, rồi sau đó trong bóng đêm nhìn lên trần nhà giọng khinh thường:

"Ồ, tôi hỏi Hoắc tiên sinh, ngài đây không phải đang ghen đấy chứ?"

"Tôi thật sự lo sợ có ngày em nghĩ nhiều quá mà làm đầu óc tổn thương."

Hoắc Cảnh Sâm vẻ mặt thờ ơ, thẳng thắn khinh thường.

". . . . . ."

Trong đầu không tự chủ nhớ lại cảnh tượng buổi sáng, chậc chậc, người đàn ông này có ý gì đây? Đêm khuya đưa cô đến bữa tiệc nhàm chán này là bởi vì buổi sáng giữa cô và Cố Minh Thâm nói chuyện?

Như vậy cô có thể nói Hoắc Đại Biến Thái này đã làm điều thừa thãi rồi, ít nhất, Cố Minh Thâm gì đó đối với cô chỉ là người qua đường Giáp mà thôi.

Người chủ trì bên trên kể chuyện, cô dâu chú rể dưới lời kịch cô đã thuộc làu càng thêm Thần Tiên Quyến Lữ, từ quen biết đến yêu nhau rồi ở bên nhau, những lời kịch sáo rỗng gần như có thể so sánh với một bộ phim truyền hình trên trăm tập.

Niệm Thần đứng dưới sân khấu nghe người chủ die»ndٿanl«equ»yd«ontrì kể chuyện tình yêu giữa Cố Minh Thâm và Mộ Vũ Tây, có chút buồn nôn, thú vị nghĩ đến việc nếu giờ đây cô lên đó chia sẻ vể kinh nghiệm bi kịch năm đó, không biết sẽ có ai không ném trứng thối vào hai bọn họ.

Con nuôi, mẹ kế, bạn trai bắt cá hai tay, phải biết tình tiết như trong phim này đã xảy ra với cô, Mộ tiểu thư đang hăng hái tưởng tượng cảnh tượng hai người trên sân khấu bị đập, hơn nữa thật dã man để xứng với thảm kịch năm đó của cô, khẽ thở dài một tiếng.

Nhưng âm thanh rất nhỏ này truyền vào tai Hoắc Cảnh Sâm thì không có nghĩa như vậy.

Trên màn hình lớn là một vài hình ảnh về cuộc sống thường ngày, mà Niệm Thần đang chìm đắm trong tưởng tượng YY của mình nên căn bản không rảnh chú ý đến những việc khác.

Nhưng vào lúc người chủ trì đang nói về một đoạn chia tay sướt mướt thì ở dưới sân khấu người xem đột nhiên ầm ỹ, chỉ chỏ hình chiếu bên trên mà suy đoán linh tinh.



Mộ Vũ Tây theo tầm mắt của mọi người nhìn về phía sau, trên màn hình lớn đâu còn những hình ảnh bọn họ đã chuẩn bị, thậm chí thay vào đó là hình ảnh lúc Cố Minh Thâm đi cùng một người phụ nữ khác, ác độc liếc mắt lườm Mộ Niệm Thần đứng dưới, lửa giận dưới đáy lòng Mộ Vũ Tây càng mạnh mẽ.

Cô không nghĩ Mộ Niệm Thần sẽ sớm xuất hiện ở nơi này, ít nhất theo suy nghĩ của cô thì từ sáu năm trước Mộ Niệm Thần đã không còn bất cứ quan hệ gì với gia đình này nữa, lần này đột nhiên xuất hiện, dựa vào cái gì mà người đứng cạnh cô ta (chỉ Niệm Thần) lại là Hoắc Cảnh Sâm?

Cô không thể nhìn cảnh Mộ Niệm Thần sống tốt hơn cô được, cho dù ở hoàn cảnh này cũng không được, nhưng cô thật sự yêu Cố Minh Thâm, cho nên vì hắn mà nhẫn nhịn, vậy hình ảnh trước mắt chính là quà cưới dành cho cô sao? Ở lễ đính hôn lại hoang đường như thế, hoàn toàn là nhờ Mộ Niệm Thần tặng!

Cô phẫn hận hất bàn tay Cố Minh Thâm ra, rồi lại ngạidie»ndٿanl«equ»yd«on vì Mộ Niệm Thần đứng bên cạnh Hoắc Cảnh Sâm mà không có hành động gì.

Vẻ mặt Hoắc Cảnh Sâm càng lúc càng u ám, trong bóng tối theo bản năng nắm chặt cánh tay Niệm Thần muốn rời khỏi nơi này.

Giây kế tiếp, ánh đèn bừng sáng, nhưng hình ảnh trên màn ảnh lại là nụ hôn của một đôi nam nữ, mà vai nam chính vẫn là Cố Minh Thâm đang đứng trên sân khấu, nữ chính cũng không phải người sắp trở thành vợ hắn.

Trong hỗn loạn, đám người bên dưới xì xào bàn tán, mà Hoắc Cảnh Sâm và Mộ Niệm Thần đúng lúc bị chèn ép ở giữa, căn bản không có cách nào lập tức chen ra ngoài, Niệm Thần bị tình huống trước mắt làm tinh thần phục hồi, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét qua hình ảnh màn ảnh lớn thì cả người cứng đờ tại chỗ.

Mẹ nó! Tại sao trên tấm hình kia cô lại xấu xí như thế? Ngay cả cái mụn màu hồng như bệnh đậu mùa cũng thấy rõ.

Còn có tư thế kia là chuyện gì, tại sao cô lại sỗ sàng như thế, khi đó còn nhỏ tuổi, sao có thể làm ra chuyện như thế?

Mộ tiểu thư lập tức bi kịch nói:

"Mẹ nó! Hoắc Cảnh Sâm, nói thật có phải anh cũng nghĩ tôi xấu như thế sao?"

Một phút đã qua Mộ tiểu thư hoàn toàn hiểu sai trọng điểm của chuyện này, trời mới biết trên sân khấu Mộ Vũ Tây đã nhìn cô bằng ánh mắt oán hận lần thứ N rồi.

Được rồi, nếu giờ phút này Niệm Thần còn có thể nhịn không nói lời tức giận, vậy thì tình huống đặc sắc tiếp theo chính là Niệm Thần lập tức xù lông.

Hình ảnh tiếp tục nhảy, sau đó người chủ trì không die»ndٿanl«equ»yd«onkhống chế được cùng các nhân viên giải thích rằng máy tính bị virus khống chế nên không có biện pháp để những hình ảnh này biến mất, sau đó, trên màn hình hiện lên hình ảnh hai người hôn nhau nồng nhiệt trong một phòng tại hộp đêm xa hoa.

Lúc này người phụ nữ quay lưng về phía ống kính, nhưng kết hợp cùng hình ảnh trước đó, đương nhiên sẽ cảm thấy căn bản chính là một người.

Hoắc Cảnh Sâm buông cánh tay Niệm Thần ra, chân dài bước lên, dừng lại trước máy chiếu, liếc mắt một vòng sau đó quả quyết tắt máy, toàn bộ hình ảnh biến mất.

Nhưng đến đây trò khôi hài này không thể vì vậy mà sẽ kết thúc, hoặc nói đơn giản thì đây mới chỉ là bắt đầu, mà khi Hoắc Cảnh Sâm đứng trên sân khấu không báo trước, thì trên sân khấu Mộ Vũ Tây dường như điên cuồng lao xuống dưới, vào thời điểm Niệm Thần chưa kịp phản ứng gì liền tặng cô một cái tát:

"Mày thật bẩn thỉu, mày còn ti tiện hơn mẹ mày, tao thật không ngờ đến giờ mày vẫn không từ bỏ ý định, ở bữa tiệc đính hôn của tao lại dám làm ra chuyện này!"

Niệm Thần lúc nào cũng bị ăn tát, tội chị ý quá cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Lật Bàn Ta Là Mẹ Trộm Được

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook