Cục Cưng Càn Rỡ Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi

Chương 262: Cậu là nội ứng sao?

Tả Nhi Thiển

29/10/2018

"Cậu là lão đại..."

"Ừm!"

"Cậu là lão đại giúp anh kiếm tiền..."

"Ừm!"

"Cậu là lão đại ra lệnh cho anh phát tán tin xấu của Moon, ra lệnh cho anh đối phó với Triển thị, lại bảo anh tra nội tình nhà họ Ôn..."

"Ừm!"

"Cậu là..."

"Này này! Anh có thôi đi hay không!" Tiểu Bạch nổi giận, vênh mặt hất hàm dẩu môi: "Anh cũng đã xem những phần mềm anh gửi cho em, anh cũng đã thấy tài khoản em quản lý cho anh, anh cũng đã nghe thấy giọng nói của em, anh còn muốn hỏi gì nữa! Em chính là lão đại của anh, anh còn có thắc mắc gì sao!"

"Hu hu hu..." Quả thực J muốn khóc, anh ngồi đối diện với Tiểu Bạch ở trên ghế sofa, nhìn chằm chằm bánh bao nhỏ vô cùng đáng yêu, hận không thể xác nhận lại lần nữa, xác nhận rốt cuộc thì bạn nhỏ này có phải lão đại mà anh kính trọng ngưỡng mộ hay không...

Nhưng mà chứng cứ có thể xem thì anh đều đã xem, phần mềm anh tự mình thiết kế, tài khoản anh tự mình bàn giao, các loại tài liệu ảnh chụp thông tin lui tới, những thứ này đều là chuyện chỉ anh và lão đại mới biết...

J tin thân phận của Tiểu Bạch, nhưng không nhịn được oán giận hỏi: "Anh không biết cậu là trẻ con! Tại sao cậu lại không nói cho anh biết tuổi của cậu! Cậu mới bốn tuổi, là bốn tuổi! Vẫn luôn nghe anh gọi cậu là lão đại, vẫn luôn chiếm tiện nghi của anh ——"

"Anh cũng không nói cho em biết tuổi của anh mà?! Hơn nữa là anh chủ động muốn gọi, em lại không ép anh... Rõ ràng em đã dùng giọng nói của chính mình nói chuyện với anh, chính anh không phát hiện ra, còn trach em!" Tiểu Bạch nhếch miệng cãi lại, lại nâng cằm lên lầm bầm: "Em cũng không biết... Ờ, anh là một người mập...." Câu nói sau cùng nhỏ dần rồi im lặng, Tiểu Bạch cũng rất bất ngờ J lại có dáng vẻ trạch nam chính gốc, có điều may mà là dân kỹ thuật, không phải đều nói dân kỹ thuật cứu vớt thế giới sao.

"..." J không nói gì nước mắt ròng ròng, sao tôi biết được trên thế giới này ngoại trừ tiểu thiên tài tôi đây mười tuổi đã oai phong trên mạng, vẫn còn một đại thiên tài bốn tuổi là có thể oai phong ở giới thương mại.

Con cái nhà ai có thể nảy ra loại chủ ý hại người không lợi mình ra lệnh cho anh đối nghịch với Moon Triển thị, con cái nhà ai ở phương diện đầu tư như có thần giúp đỡ, còn như cá gặp nước hơn bất kỳ cố vấn quản lý tài sản nào! Tôi thật sự cho rằng lão đại là một người lớn, chỉ là cậu dùng phần mềm chỉnh giọng, cố ý giả dạng thành đứa nhỏ để lừa bịp tôi, tôi có nằm mơ cũng không ngờ cậu quả thực chính là một bánh bao nhỏ...



Tiểu Bạch bất đắc dĩ bĩu môi, cố gắng nhớ lại lời mình từng nghe nói, giả bộ dáng vẻ của lão đại, nghiêm trang chỉ dẫn J đang lọt vào hoang mang: "J, mẹ và ba đều đã từng nói, một người quan trọng nhất là nội tâm không phải bề ngoài, chúng ta trở thành bạn vong niên trong thế giới Internet 2 chiều, vậy chứng tỏ chúng ta cực kỳ hợp nhau, hoặc là anh mãi mãi đừng bước vào hiện thực mãi mãi đừng tìm em, nhưng nếu như anh đã đến đây gặp được em thì phải chấp nhận kết quả này!"

"Anh không chấp nhận thì còn có thể làm sao..." J hít sâu hai lần, anh đã hai mươi tuổi còn bị đứa nhỏ bốn tuổi dạy bảo, còn không khôi phục bình thường thì anh đã sống uổng phí rồi! Anh cúi đầu thông suốt tư tưởng, dù sao cũng giống như Tiểu Bạch nói, hai người chung sống với nhau trên mạng rất hòa hợp, anh cũng đã đuổi theo lão đại bay đến thành phố K, không lý nào lại bởi vì vấn đề tuổi tác mà có khoảng cách.

"Ừm..." J cố gắng không coi bánh bao nhỏ trước mặt thành một đứa con nít, anh đúng là rất rõ ràng đứa nhỏ này có bao nhiêu năng lực và sức hấp dẫn, có bao nhiêu sức phá hoại mạnh mẽ và lực kích động. J ho khan vài tiếng, mở miệng nói: "Khụ khụ, lão —— à, anh phải xưng hô với cậu thế nào? Còn phải gọi lão đại sao?"

J nhíu mày, anh phát hiện xưng hô chính là một vấn đề lớn! Ở trên mạng gọi thế nào cũng không sao cả, nhưng mà trong hiện thực, muốn anh kính trọng gọi một đứa nhỏ bốn tuổi là Boss, thật đúng là anh không gọi ra khỏi miệng được.

"Ờ, đừng gọi em là lão đại, bị người khác nghe thấy em cũng không dễ chịu... Anh gọi biệt danh em là Tiểu Bạch giống như bọn họ là được rồi!" Tiểu Bạch le lưỡi, gọi là gì đều không quan trọng. Cậu suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nghi hoặc hỏi: "J, anh không tiếp tục ở nước Mỹ ngốc ở nhà, bay đến thành phố K làm gì? Làm sao anh tìm được em, em cũng chưa từng nói địa chỉ hiện tại của em mà?"

"À, là như vậy, Tiểu Bạch." J gọi tên gọi này thuận miệng hơn nhiều, nói một hơi tiếng Anh cực nhanh: "Mấy ngày trước đột nhiên cậu off, cũng không để ý đến anh nữa, anh rất lo lắng có phải chọc cậu tức giận hay không, cho nên đã tra xét địa chỉ IP mà bình thường cậu liên hệ với tôi một phen, xác nhận ra địa chỉ của cậu ngay tại thành phố K, anh muốn đến tìm cậu nhận lỗi... Hơn nữa anh thật sự không có cách nào công phá kho số liệu của Triển thị, cũng muốn đến trụ sở chính tọa lạc ở thành phố K của Triển thị, đến đây thăm hỏi người thiết kế ra kho số liệu một phen, sau khi thành hai ý nghĩ này, anh liền theo địa chỉ của cậu mà bay qua đây..."

"A, thì ra còn có thể như vậy!" Tiểu Bạch bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra trong thế giới hacker của J, địa chỉ lên mạng hoàn toàn lộ ra địa chỉ hiện tại của mình! Đáng ghét, từ trước đến nay J cũng không có dạy cậu điều này!

J lôi kéo cánh tay mềm mại của Tiểu Bạch, chợt đè thấp giọng nói, thần bí hỏi: "Tiểu Bạch, sau khi anh lần theo địa chỉ IP đi đến thành phố K, phát hiện chỗ cậu ở lại là nhà chính Triển thị, vừa rồi anh ở ngoài cửa suýt nữa thì không dám gõ cửa! Không phải cậu vẫn luôn muốn gây phiền toái cho Triển thị sao, tại sao cậu lại ở đây? Chẳng lẽ cậu là nội ứng ở trong này sao, từ tiếng Trung mà nhóm người quản gia kia gọi cậu là có ý gì, dường như anh ta rất cung kính với cậu?"

"À, thật ra em là ——" Tiểu Bạch còn chưa nói xong thì đã bị giọng nói nơi cửa phòng thu hút sự chú ý, cậu không khỏi quay đầu nhìn lại.

"Tiểu Bạch?" Liên Hoa khẽ mở cửa phòng chứa đồ chơi của Tiểu Bạch, thò đầu tới hỏi: "Mẹ nghe nói con có bạn người Mỹ đến đây, là ai vậy?"

Cả ngày hôm nay cô đều xử lý công việc ở Thịnh Thế Hoa Liên, lại vội vàng chứng thực phán quyết vụ án Ôn thị ăn cắp ý tưởng, chú trọng việc nắm chắc thu mua lại Liên thị và lấy lại tài sản lúc trước. Có lẽ là vì gièm pha nhà họ Đỗ đóng cửa xử lý Ôn Như Cảnh, không ra tay phá đám nữa, cho nên kế hoạch của cô không có gặp phải trở ngại gì trong tưởng tượng, toàn bộ đều coi như thuận lợi, chậm nhất cũng chỉ là vài ngày sau là cô có hể hoàn toàn đòi lại thứ năm năm trước mình mất đi.

Điều này làm cho cả người cô đều vây trong trạng thái phấn khởi sung sướng, toàn bộ thứ cô không cẩn thận bị cướp đi có thể quay về với chủ, Ôn Ngữ và Ôn Như Cảnh cướp đi mọi thứ của cô cũng đều trải qua cuộc sống nước sôi lửa bỏng, sự trả thù của cô lập tức có thể thành công rồi!

Nhưng hôm nay vừa về đến nhà, cô đã bị quản gia báo cho hay: Có một vị khách từ Mỹ đến đây thăm hỏi, vị khách này là tìm tiểu thiếu gia, tuy tiểu thiếu gia khẳng định vị khách kia là người quen của cậu ấy, nhưng mà cậu ấy lôi kéo người lạ kia một mình đi vào phòng đồ chơi, không cho bất kỳ ai đi vào trong hầu hạ, lúc nào cũng khiến người khác cực kỳ lo lắng!

Cho nên cô lập tức chạy qua, nghi ngờ trong lòng mọc thành bụi, bạn người Mỹ, là ai bay đến đây tìm Tiểu Bạch chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cục Cưng Càn Rỡ Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook