Công Tử Khuynh Thành

Quyển 1 - Chương 23

Duy Hòa Tống Tử

12/05/2017

Edit: Cầm

Đáng tiếc người ra ngoài lại là Kỳ Mặc.

Thiếu niên lập tức xụi lơ như cũ, ngón tay xinh đẹp kẹp quả nho, nhíu mày nói: "Tiểu Mặc tử, ca ta đâu?"

. . . . . . Cái xưng hô này dị thường quen thuộc, Lâm Trì nhìn về phía Lăng Thư.

Lăng Thư "Xuỵt" một tiếng, dùng khẩu hình nói: không cần hoài nghi, ta chính là học tập hắn.

Kỳ Mặc mang vẻ mặt làm khó dễ: "Nhị Điện hạ, hay là ngài đến dịch quán nghỉ ngơi trước đi, Điện hạ hắn. . . . . . Chắc là không tiện gặp ngài."

Khuôn mặt thanh tú của thiếu niên sa sầm lại, hai tay chống ở hai chân ngồi chồm hỗm, ngẩng đầu ngạo nghễ nói: "Không! Vậy ta sẽ quỳ gối chờ ở đây! Đợi đến khi nào hắn chịu gặp ta mới thôi!"

Kỳ Mặc càng thành khẩn: "Điện hạ hắn thật sự rất bận, Nhị Điện hạ không nên làm khó tiểu nhân. . . . . ."

Lâm Trì: hắn bận sao? Tại sao ta hoàn toàn không cảm thấy. . . . . . =|||

Lăng Thư dùng khẩu hình nói: Công tử rất chán ghét người đệ đệ này, chủ yếu là do hắn ngày ngày kề cận công tử, nhưng công tử phải chịu đựng không động thủ giết chết hắn. . . . . . Cho nên dứt khoát mắt không thấy, tâm không phiền.

Lâm Trì: . . . . . . Đây cũng gọi là huynh đệ sao? !

Lăng Thư: Ai, đều nói với ngươi rồi, công tử với bọn họ căn bản không quen thuộc.

Thiếu niên kiên trì, Kỳ Mặc cũng đành chịu, không thể làm gì khác hơn là lui vào sơn trang.

Lâm Trì nhìn quả nho cảm thấy đói bụng, trở về ăn điểm tâm, rồi sau đó không ngoài ý muốn nhìn thấy Mạch Khinh Trần được cho là rất bận rộn đã làm xong đồ ăn sáng đợi nàng.

Nhìn đồ ăn sáng trên bàn, Lâm Trì dường như có chút khó chịu.

Tại sao lại có loại cảm giác lão phu lão thê đáng sợ chứ. . . . . .

Lắc đầu xua đi loại ý niệm kinh hãi này, Lâm Trì cầm lấy phần đồ ăn sáng của mình.

Trong chén sứ trắng tinh xảo đựng cháo thịt, Lâm Trì trợn mắt nhìn hồi lâu, cuối cùng than thở chấp nhận việc sẽ bị mặn chết chuẩn bị húp một hớp.

A, không mặn nha!

Mạch Khinh Trần: "Thế nào?"

Lâm Trì húp hai hớp, chép chép miệng, thành thật nói: "Mùi vị rất ngon!"

Mạch Khinh Trần nghiêng người qua, động tác cực kỳ tự nhiên liếm sạch vết cháo bên môi Lâm Trì.

Lâm Trì hóa đá.

Mạch Khinh Trần mấp máy môi, dường như đang cảm giác vị cháo mà hắn rõ ràng không cảm giác được, câu khóe môi lên nói: "Vậy thì tốt."

Động tác của hắn rất nhanh, không có ý vị suồng sã.

Lâm Trì nhẫn nhịn, không có ý tứ phát tác, chỉ yên lặng húp cháo xong, mới nói: "Thật ra thì ngươi không cần làm như vậy."

Mạch Khinh Trần: "Hả?"

Lâm Trì: "Không cần làm món ăn nào cả. . . . . . Chuyện này tuyệt đối không thích hợp với ngươi."

Mạch Khinh Trần lặng yên một chút, bình tĩnh nói: "Vậy ta thích hợp làm gì?"

Lâm Trì: "Ách, làm ma đầu giết người? Đi ra ngoài xưng bá võ lâm? Hoặc là đi lật đổ triều đình tranh đoạt thiên hạ?"

Mạch Khinh Trần càng bình tĩnh tự thuật: "Ta đã xưng bá võ lâm rồi, nếu ta muốn thừa kế ngôi vị hoàng đế thì cũng không cần cướp." Suy nghĩ một chút, bổ sung, "Giết chết Cơ Định Loan là được."

Lâm Trì: ". . . . . ."

Ngươi thật sự không phải đang khoe khoang chứ!

Còn nữa, nàng chợt có chút đồng tình với nhị hoàng tử Cơ Định Loan có tình cảm luyến huynh đang ở bên ngoài. . . . . .

Mạch Khinh Trần bình tĩnh uống chén cháo của mình, hồi lâu mới nói: "Chuyện này ta đều không có hứng thú."

Xưng bá thiên hạ làm Hoàng đế thì thế nào, hắn vẫn không cảm giác được.

Phiền toái, hơn nữa cũng không có ý nghĩa.

Có thích hợp hay không thì có quan hệ gì, không ai quy định hắn nhất định phải làm cái gì, mà hắn cho tới bây giờ cũng chỉ làm chuyện mình muốn làm.

Bởi vì muốn giữ nàng lại, bởi vì nàng thích thức ăn ngon, cho nên đi học làm thức ăn ngon.

Vốn chỉ là chuyện đơn giản như vậy.

Tiếng ồn ào bên ngoài thi nhau to dần, dời núi lấp biển mà truyền đến.

Lâm Trì bị ồn ào đến khóe miệng rút gân, Mạch Khinh Trần vẫn là bộ dạng bình tĩnh bát phong bất động.

Lâm Trì không nhịn được: "Hắn ồn ào thành như vậy, ngươi thật sự không đi gặp đệ đệ ngươi sao. . . . . ."

Mạch Khinh Trần trầm ngâm chốc lát: "Ta đi bảo bọn họ an tĩnh."

Không đợi Lâm Trì phản ứng, Mạch Khinh Trần đã sải bước đi ra ngoài.

Đợi Lâm Trì đuổi đến, tay Mạch Khinh Trần đã cầm kiếm đẩy cửa đi ra ngoài, nói: "Quá ồn, ta muốn giết người."



Dường như là trong nháy mắt, tất cả tiếng động ngoài cửa lớn đều biến mất, tiếp theo mọi người gào khóc thảm thiết phóng đi xa xa. Duy chỉ có nhị hoàng tử Cơ Định Loan quỳ trên mặt đất gào khóc một tiếng rồi phóng tới Mạch Khinh Trần.

Mạch Khinh Trần khẽ nghiêng người, Cơ Định Loan nhất thời đụng vào cây cột, kêu thảm một tiếng, ôm lấy đầu, ủy ủy khuất khuất nhìn chằm chằm Mạch Khinh Trần, làm nũng nói: "Ca ~"

Mạch Khinh Trần nhìn hắn một cái, nhiệt độ trong mắt chẳng có bao nhiêu ấm áp.

Sau đó, hắn rút kiếm, nhắm ngay đầu của Cơ Định Loan.

Lâm Trì kinh hãi.

Mạch Khinh Trần tay nâng kiếm, nhẹ nhàng xoáy qua đầu Cơ Định Loan, sau đó. . . . . .

Cơ Định Loan trong nháy mắt đã biến thành đầu trọc rồi. . . . . .

"Đừng đến đây nữa." Mạch Khinh Trần thu kiếm lại.

Cơ Định Loan sững sờ che cái đầu trọc mới vừa ra đời của mình, bóng loáng lóe sáng giống như trứng gà mới lột, vừa vặn vẹo mặt mũi vừa lẩm bẩm nói: "Thật sự rất đẹp trai a. . . . . ."

Lâm Trì nhìn về cái đầu kia, nín nửa ngày rốt cuộc ức chế không nhịn được ôm cột cười to. . . . . .

Tiếng cười khiến Cơ Định Loan ý thức được còn có người ở đây, hắn quay mặt sang, thái độ lúng túng nhanh chóng biến thành cao quý lãnh diễm kiêu ngạo: "Ngươi là ai? Cười cái gì mà cười, có gì đáng cười? Chưa từng thấy qua đầu trọc sao! Hơn nữa đây là do hoàng huynh ta cạo, thấy không, một cọng tóc nhỏ cũng không để sót. . . . . ."

"Một cọng tóc nhỏ cũng không có, ha ha. . . . . ."

Lâm Trì đấm tường cười đến bụng đau đớn.

Cơ Định Loan thẹn quá hóa giận: ". . . . . . Cười cái đầu ngươi ấy!"

Lâm Trì: "Ha ha ha, ta đúng là đang cười cái đầu a. . . . . ."

Cơ Định Loan trầm mặc.

Lại trầm mặc.

Trầm mặc không nổi nữa: "Người đâu! Cạo sạch cái đầu của tên khốn kiếp này cho ta!"

"Đây sợ rằng không được!"

Kỳ Mặc lúc này mới tới trễ, nín cười nói: "Nàng là thê tử Điện hạ vừa lấy về, là tẩu tử của ngài."

Mặc dù Kỳ Mặc vẫn giữ giọng điệu tao nhã, nhưng bả vai không ngừng co giật đã bán đứng hắn.

Nhị Điện hạ đầu trọc, thật sự là. . . . . . Phốc. . . . . .

Gương mặt của Cơ Định Loan giận đến đỏ hoàn toàn: "Ta quản khỉ gió nàng ta là ai! Cạo sạch cho ta. . . . . . A, không đúng, đợi đã nào...! Hoàng tẩu! Đồ khốn này lại là chị dâu ta! Ta @¥%¥%#. . . . . . Ca ta hắn rốt cuộc bị cái gì kích thích vậy!"

******************************************************************************

Mạch Khinh Trần không bị kích thích nên không biết, nhưng Cơ Định Loan hiển nhiên bị kích thích không nhẹ.

Hắn mang theo thuộc hạ như một làn khói biến mất, Lâm Trì hơi thu liễm nụ cười, hỏi: "Cái đó. . . . . . Hắn không sao chứ."

Kỳ Mặc nhìn cái đầu lóe sáng của Cơ Định Loan, phì cười nói: "Không cần lo lắng, Nhị Điện hạ bị đả kích đã thành thói quen, chờ hắn thích ứng cái. . . . . . Đầu trọc, phốc, sẽ lại trở về."

Kỳ Mặc nói quả nhiên không sai.

Không bao lâu đã thấy Cơ Định Loan đội một đầu tóc dài đen nhánh mượt mà xuất hiện tại cửa Vô Mặc sơn trang lần nữa, lúc này hắn không ngây ngốc quỳ gối bên ngoài mà đi theo Kỳ Mặc trực tiếp vào, trên đường phát hiện bọn hạ nhân ở đây đều che miệng cười.

Cơ Định Loan nhanh chóng ngoắc, thủ hạ lập tức đưa tới một cái gương đồng. . . . . .

Hắn cầm gương soi vào. . . . . .

. . . . . . Tóc giả đội lệch.

Kỳ Mặc tốt bụng nói: "Cái đó. . . . . . Nhị Điện hạ không cần để ý như vậy, thật ra thì ngài có cái. . . . . ."

Cơ Định Loan phát điên: "Không cho nói chữ kia!"

"Ca ta đâu?" Đội xong tóc giả lần nữa, Cơ Định Loan quay đầu hỏi.

Kỳ Mặc châm chước nói: "Ngài vẫn nên. . . . . . Nhìn xa xa cho lành, để tránh Điện hạ làm ra chuyện gì đối với ngài. . . . . ."

Cơ Định Loan kiêu ngạo hất đầu: "Hừ hừ! Ca ta sẽ không tổn thương ta!"

Mắt Kỳ Mặc liếc nhìn đầu của hắn.

Cơ Định Loan tức giận: "Làm gì thế! Coi như hắn cạo đầu của ta thì hắn vẫn là người ca ca thân thiết nhất của ta! Ngươi có ý kiến gì không, tiểu Mặc tử?"

Kỳ Mặc: "Thuộc hạ không dám."

Cơ Định Loan rầm rì: "****************Coi như ngươi thức thời."

**

Kỳ* Mặc: "Thuộc hạ đây sẽ mang ngài đi gặp Điện hạ!"

"Chậm đã!"

Cơ Định Loan rầm rì một hồi, hình như nhớ tới chuyện gì nên khí thế yếu xuống, nắm ngón tay nói: "Thôi. . . . . . Ngươi, ngươi vẫn là nên mang ta đi xa xa liếc mắt nhìn thôi."

Kỳ *Mặc yên lặng nhìn trời.

Kết *quả còn không phải như vậy sao. . . . . .



Hiện tại chính là lúc ăn tối, mùi thơm của thức ăn lan tràn ra ngoài.

Kỳ Mặc mang Cơ Định Loan đến ngoài viện Mạch Khinh Trần, gật đầu nói: "Điện hạ đang ở bên trong, thấy ổn ta sẽ mang Nhị Điện hạ đi dùng bữa."

Cơ Định Loan cẩn thận dán tường di chuyển từng bước, sau đó len lén sửa lại tóc giả trên đầu nhỏ, hai con mắt như trân châu đen chớp chớp.

Trong phòng, Mạch Khinh Trần đang ăn cơm với Lâm Trì ngồi đối diện.

Bởi vì phần lớn thức ăn đã giới thiệu xong, Lâm Trì cũng lười giới thiệu, tay phải dứt khoát đút Mạch Khinh Trần, tay trái đút mình.

Mạch Khinh Trần an tĩnh ngồi, hưởng thụ đãi ngộ cơm tới há mồm, không cảm thấy như vậy có gì không ổn chút nào.

Cơ Định Loan cắn ngón tay.

Ta @¥%¥%#, nữ nhân này sao có thể đút cơm cho ca ta ăn! Đây là phạm quy đấy!

Lâm Trì có thiên phú dị bẩm trong việc ăn, cho Mạch Khinh Trần ăn no, chính nàng vẫn còn trạng thái đói nửa bụng, lùa cơm trong chén nhanh chóng đã giải quyết một chén cơm, sau đó đưa cho Mạch Khinh Trần, Mạch Khinh Trần xới cơm cho nàng rồi đưa lại. . . . . .

Lâm Trì tiếp tục ăn, trong lúc Mạch Khinh Trần thỉnh thoảng gắp thức ăn cho nàng, nàng đều tiếp thu toàn bộ không cự tuyệt chút nào, sau đó mãnh liệt ăn.

Kỳ quái là, Mạch Khinh Trần dường như không cảm thấy nhàm chán, đôi mắt an tĩnh nhìn Lâm Trì, trong mắt ngược lại có mấy phần nhu hòa.

Cơ Định Loan ghen tỵ đỏ ngầu cả mắt.

Ta @¥%¥%#, ca bới cơm cho nàng, ca gắp thức ăn cho nàng, ca còn ngắm nhìn nữ nhân thô tục tham ăn dị thường này. . . . . . Ô ô ô, hơn nữa ánh mắt lại dịu dàng như vậy!

Lâm Trì nuốt một ngụm cơm cuối cùng xuống, ợ một cái, hạnh phúc và thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng của mình.

Mạch Khinh Trần đưa đầu ngón tay ra lấy hột cơm bên môi Lâm Trì xuống, nhét vào trong miệng nàng, Lâm Trì dại ra ngậm ngón tay Mạch Khinh Trần, trong nháy mắt phản ứng kịp, nhanh chóng nhả tay Mạch Khinh Trần ra. Mạch Khinh Trần cũng không để ý, ngậm ngón tay kia vào miệng mình, mắt hơi cong cong. . . . . .

Cơ Định Loan rắc rắc một tiếng bẻ gãy nhánh cây bên ngoài.

Ca, đây là đang. . . . . . Sắc dụ sao! ! !

Hắn không nhịn nổi! ! ! !

Cơ Định Loan chạy chậm vọt tới trước mặt Mạch Khinh Trần, cúi đầu thở hổn hển.

Mạch Khinh Trần ngẩng đầu nhìn hắn, hơi nhíu mày.

Cơ Định Loan: ". . . . . ."

. . . . . . Tại sao đột nhiên có chút sợ, không đúng, ta nên nói cái gì?

Mạch Khinh Trần: "Không phải đã bảo ngươi đừng đến nữa rồi sao."

Cơ Định Loan chỉ vào mặt Lâm Trì vô tội: "Vậy tại sao nàng có thể tới!"

Mạch Khinh Trần: "Nàng gả cho ta."

Cơ Định Loan uất ức vô hạn: "Nhưng, ca, ta cũng là đệ đệ ruột của huynh mà, huynh cùng ta trở về Dương Minh thừa kế ngôi vị hoàng đế có được hay không. . . . . ."

"Không được." Mạch Khinh Trần thẳng thắn dứt khoát cự tuyệt, thuận tiện "Vèo" bồi thêm một đao ở trái tim yếu ớt của Cơ Định Loan, "Còn nữa, lập tức biến mất, ta không muốn gặp lại ngươi."

Cơ Định Loan tức giận, chỉ vào Lâm Trì: "Ca, huynh không thể lấy loại nữ tử lai lịch không rõ này về! Hơn nữa, nàng có chỗ nào tốt chứ!"

Chỉ chỉ Lâm Trì tóc lại trở nên lung tung rối loạn: "Bẩn thỉu!" Vừa chỉ chỉ nam trang dính bụi bẩn trên người Lâm Trì, "Không có một chút dịu dàng quyến rũ của nữ tử!" Cuối cùng chỉ chỉ bụng Lâm Trì, "Hơn nữa có thể ăn như vậy, sau này nhất định sẽ biến thành đại mập mạp đấy!"

Lâm Trì: ". . . . . ."

Liên quan gì tới nàng chứ. . . . . .

Nàng rõ ràng không hề nói gì có được không? Như vậy cũng có thể dính tai họa sao, nàng rất vô tội mà. . . . . .

Mạch Khinh Trần hoàn toàn không để ý ôm Lâm Trì, ung dung áp vào ngực mình, hời hợt nói: "Cút ra ngoài."

Đôi mắt hắn lạnh lùng, không có chút nhiệt độ nào.

Có lẽ là bị giọng nói của Mạch Khinh Trần hù dọa, Cơ Định Loan sững sờ thật lâu, mới lùi lại một bước, xoay người chạy mất, trước khi đi còn ném lại một câu: "Ca! Các người sẽ không có hạnh phúc!"

Lâm Trì: ". . . . . ."

Đệ đệ, đừng như vậy, nếu như vậy thì ngươi sẽ biến thành bộ dạng kỳ kỳ quái quái đấy. . . . . .

Mạch Khinh Trần sờ sờ đầu Lâm Trì, ngón tay lạnh lẽo, nhưng chạm vào rất dịu dàng, giọng nói bình tĩnh giống như đang tự thuật: "Ngươi rất tốt."

Lâm Trì sửng sốt.

Mạch Khinh Trần đây là đang an ủi nàng sao?

Nàng cười cười, nụ cười rất đẹp mắt: "Không có chuyện gì, không cần đặc biệt an ủi ta đâu. Chỉ là, ngươi không nên lần nào cũng dùng thái độ này đối xử với đệ đệ của ngươi. . . . . ."

Mạch Khinh Trần dùng cằm cọ vào gò má Lâm Trì, nói: "Ta không có người thân, hắn cũng không phải là đệ đệ ta."

Lâm Trì đang muốn nói chuyện thì nghe Mạch Khinh Trần nói: "Ta chỉ có ngươi."

Giọng nói rất nhẹ, không có lời ngon tiếng ngọt dịu dàng, đơn giản chỉ giống như đang trình bày một chuyện.

Lâm Trì giật giật môi, có chút khổ sở.

Mấy ngày sau, lại có một đám người đến từ Dương Minh, hiển nhiên người đến không có ý tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Công Tử Khuynh Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook