• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vốn trông món ăn của Yukihira cực kỳ lóa mắt lại trông thấy vẻ mặt đầy bình thản của Mạnh Cầm. Erina nghĩ rằng món này cũng sẽ thật lóa mắt. Nhưng khi mở ra thì. Đậu má, bên trong chỉ cơm rang trứng trông thật bình thường. Mà đã bình thường nó lại ít nữa chứ. Có lẽ nàng chỉ ăn 2,3 miếng là hết rồi.

-Xin mời. cứ tự nhiên.

Nói rồi Mạnh Cầm quay vào bếp dường như không thềm quan tâm mình có đạt hay không.

Thấy thế Erina tức lắm quyết tâm ăn để mắng 1 câu rác thải. Thế là nàng xúc 1 muôi cho vào miệng. Bằng chiếc lưỡi tinh tế nàng cảm thấy được món ăn này chỉ cơm và trứng cùng ít gia vị ngoài ra không có bất kỳ thứ gì khác nhưng sao nó lại ngon đến vậy. Chiếc lưỡi của nàng hoàn toàn bị chinh phục. Nhưng không giống như Yukihira là mạnh mẽ chinh phục nàng còn món ăn này cho nàng cảm giác…. Hạnh phúc. Hạnh phúc khi được ăn ngon và thỏa mãn khi mà đầu lưỡi được chinh phục. nó khác tất cả những món mà nàng từng ăn. không có hoa mĩ, không có thứ gì quá quý hiếm nhưng nó lại khiến nàng cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn khi được ăn. Một cảm giác mà lâu lắm rồi nàng không được.( cho sánh bằng chú Jou luôn ^.^)

Vô thức múc thêm muôi lại thêm nhưng thốn là đĩa quá ít a. chỉ 2 ba miếng nhưng đã hết veo rồi khiến nữ vương của chúng ta không khỏi nói trong vô thức:

-Cho ta thêm chén nữa.

Trong khi đó bên ngoài 2 người đã kinh ngạc rồi. Hisako theo Erina từ bé nhưng chưa bao giờ thấy cô ấy như thế này. Vẻ hạnh phúc ấy không biết đã biến mất trên khuân mặt nàng từ bao giờ nhưng hôm nay nó đã được tái hiện.

Còn Yukihira thì lại quá quen rồi vì đây chính là khuân mặt hạnh phúc khi được ăn ngon của những người đến quán của hắn. Hơi ngỡ ngàng 1 tý nhưng ngay lập tức con mắt của chàng lại cháy lên ngọn lửa. Xem ra ở đây cũng có đối thủ không tồi đâu.

-Không.. có. Hết …rồi.

Câu nói phá tan giờ phút tự kỉ của cả 3 người. như vô thức 3 người nhìn vào bếp thì lập tức trơn mắt há mồm rồi. Chỉ thấy Mạnh Cầm đang cầm cái chảo ra sức múc cơm trong đó mà ăn quên trời đất. Thỉnh thoảng lại uống ngụm nước cho trôi. Thế mà cái chảo vẫn còn hơn nửa nhưng vâng…. Nó đã được nói là hết rồi:

-Ngươi….

Erina mặt run run tức giận chỉ tay vào mặt Mạnh Cầm mà không biết nói gì luôn. Cuối cùng cũng phun ra được 1 câu.

-Ngươi… ngươi có phải là đàn ông không?-

-Ta là đàn ông chứ không lẽ là phụ nữ. cô hỏi kỳ nhỉ.

-Ngươi….

Á khẩu tập 2.

-Thế sao ngươi không có phong độ thân sĩ tý nào thế.

-Phong độ thân sĩ. Là cái gì? Việc gì ta cần có nó. Với lại ta đã cho cô phần rồi còn gì. Chẳng lẽ ở đây có luật thí sinh không thể ăn món mình nấu sao?

Nói rồi tu một ngụm nước lai lao đầu vào ăn.

Đến đây không ai biết nói gì nữa rồi. Nhất là Erina. Từ nhỏ đến giờ người ta chỉ mong nàng ăn thêm 1 ngụm nữa là đã mừng lắm nhưng bây giờ chỉ trong cuộc khảo thí nhỏ bé lại có kẻ từ chối mình ăn món của hắn khiến tam quan của nàng triệt để vỡ vụn.

Cuối cùng Cầm cũng ăn xong. Khẽ đánh cái ợ. Đậu, cuối cùng cũng được ăn no 1 bữa, không bõ công mình đến và trụ ở đây từ sáng sớm. Lúc này hắn mới nhìn thấy 3 người còn lại trong phòng đang dùng ánh mắt đầy kỳ quái nhìn hắn. Mạnh Cầm “ xấu hổ” mà kêu lên:

-Nhìn cái gì. Ta biết ta đẹp trai bo đì đẹp. Người gặp người thích hoa gặp hoa nở nhưng ngươi cũng không cần nhìn ta chằm chằm thế chứ. Ta ngại a.

Đến đây 3 người đã bó tay toàn tập rồi. Đậu, gặp nhiều loại người rồi nhưng cái loại tự luyến và vô sỉ đến trình độ này thì là lần đầu tiên đó.

Erina càng không thể tin được là một kẻ như thế này lại có thể nấu món ăn khiến nàng hạnh phúc như người đó. Khẽ bình tâm lại nàng liền hỏi một câu mà nàng không hiểu nổi:

-Tại sao món ăn của ngươi đơn giản như vậy nhưng lại ngon như vậy. Ta ăn chắc chắn không có bất cứ cái phụ liệu nào khác a.

-Đơn giản- Mạnh Cầm cười hắc hắc 1 tiếng.

-Cô nói món này đơn giản. Nhưng tôi có thể đảm bảo cô vĩnh viễn không làm được.

-Ngươi…..

-Ngươi cái gì mà ngươi… Cô biết cơm rang trứng bình thường thì đầu bếp sẽ làm đến mức mỗi hạt cơm đều có trứng là rất giỏi rồi đúng không.

-Đúng nhưng ….

-Món này mỗi hạt cơm đều có đồng đều lượng trứng dịch. Hơn nữa cũng đồng đều lượng gia vị khiến món ăn được tổ hợp hoàn mĩ. Có lẽ với người bình thường thì sẽ không cảm nhận ra nhưng chỉ cần chiếc lưỡi khá tốt là có thể nhận ra sự khác biệt rõ rệt. đặc biệt là những chiếc lưỡi đỉnh cấp thì sự khác biệt càng nhân rộng.

-Cái gì… không thể nào.

Người kêu lên là Hisako. Nàng biết để mỗi hạt cơm đều dính trứng thì có lẽ tinh cấp đầu bếp mới làm được, cả nàng cũng không thể. Nhưng mỗi hạt đều dính số trứng bằng nhau thì cực khó, có thể đặc biệt là số lượng nhiều như thế. Tất nhiên để nhiều trứng ít cơm thì có thể làm được nhưng không chỉ không ngon mà thậm chí nó càng tệ hơn vì sẽ át mất vị cơm và sẽ có mùi hơi tanh a.

Nhưng Yukihira nhận ra vấn đề:

-Là nhờ tay và thân dưới đúng không?

Mạnh Cầm hơi kinh ngạc nhưng cũng gật đầu. quán ăn bình thương cũng làm cơm rang nên biết cũng phải thôi:

-Chính xác.Tay để đảo thì không nói vì có lẽ mấy người ở đây đều có thể a. Nhưng mà thân dưới cũng không phải vậy. Đầy bếp tuy tay rất khỏe nhưng thân dưới lại rất bình thường. Khi đảo cơm sẽ ảnh hưởng đến vị trí chảo khiến lúc đảo sẽ sai lầm. Nhất là những lúc hất cơm lên cao thì sai lầm càng nặng. cần 1 thân dưới vững như bàn thạch mới làm được a.

Đến đây mọi người im lặng rồi. quả thật làm món ăn nhiều nên lực tay của đầu bếp không thua võ sĩ nhưng thân dưới lại không giống vậy. Nhất là học sinh không phải trong nhà bếp chạy đôn chạy đáo thì càng bết hơn. Do đó Mạnh Cầm nói không làm được cũng không sai.

Nhưng điều đó càng làm giấy lên ý chí chiến đấu của Souma. Hắn đến trước mặt Cầm nói:

-Ngươi rất mạnh. Ta muốn đấu với ngươi.

-Không hứng thú.

Mạnh Cầm thẳng thừng trả lời.

-Cái gì!

-Món ăn không phải là để đấu mà để ăn. Với lại hiện giờ ngươi không phải đối thủ của ta.

-Ngươi rất mạnh nhưng ta không nghĩ sẽ thua..

-Không ngươi sẽ thua. không kể trình độ ta hơn ngươi mà ngươi còn chưa đạt đến tầng thứ của ta. Ngươi bây giờ vẫn còn đang ở giai đoạn học tập chiến đấu để nang cao tay nghề. Ta tuy cũng trong giai đoạn đó nhưng đã mơ hồ tiếp xúc được chân lý của món ăn.

3 người trợn mắt há mồm không tin. Thấy thế Mạnh Cầm nhẹ lắc đầu mà nói:

-Các ngươi học nấu ăn để làm cho ai.

Suy nghĩ 1 chút 3 người trả lời:

-Cho cô chủ.

-Cho khách hàng.

Mạnh Cầm thấy thế chỉ có thể lắc đầu:

-Theo ta nấu ăn đầu tiên là để cho mình và người quan trọng của chính mình. Chúng ta làm món ăn đầu tiên là để thỏa mãn chính bản thân đã. không được ăn ngon thì làm đầu bếp làm rắm a. Rồi mới đến chăm lo cho người thân. Bản thân cùng người thân không được ăn no thì còn làm cái gì nữa. không làm được như vậy thì đừng hi vọng có thể mang món ăn ngon làm cho người khác được.

Lời nói làm cả 3 người trầm mặc. quả thật nếu chính bản thân không được món của chính mình thỏa mãn thì còn làm cái rắm ý. Nhưng vẫn có 1 điều mà bọn họ khó hiểu nhưng không biết ở đâu.

Chờ 3 người tiêu hóa 1 thời gian. Mạnh Cầm lại hỏi tiếp.

-Món ngon nhất các ngươi được ăn là gì?

3 người lại yên lặng suy nghĩ sâu nhưng không ai dám trả lời. Thấy thế Mạnh Cầm lại nói:

-Ta không biết các ngươi thế nào nhưng với ta món ngon nhất chỉ là 1 bát cháo trắng mặn chát.

3 người mặt đầy thắc mắc nhìn Cầm:

-Món ăn ngon không nhất thiết là món ngon nhất trên đời. Việt Nam chúng ta có câu “ 1 nắm khi đói bằng 1 gói khi no”. Mọi người có thể đã ăn rất nhiều mĩ thực nhưng có ai nhớ hương vị mình đã ăn cả đời đâu. Chỉ có món mà khi mình gặp khó khăn mà được người khác giúp đỡ dù chỉ một món ăn nhỏ nhưng nó sẵ khiến ta không bao giờ quên. Ta nhớ mãi bát cháo trắng khi ta 11 tuổi bị ốm nặng được mấy cô nhóc chưa 1 lần vào bếp nấu cho ăn. Tuy nó mặn chát nhưng đối với ta nó lại là món ăn ngon nhất trên đời.

Mạnh Cầm nói đến đây khẽ dừng lại. Mặt mỉm cười nhẹ nhàng. Chính vì bát cháo trắng dở tệ ấy mà hắn đã biết 3 bà chị trời đánh vẫn luôn thương yêu hắn rất nhiều. Cũng vì nó mà Cầm mới cam chịu làm ô xin chăm sóc cuộc sống cho 3 bà chị lâu như vậy. Nghĩ đến đây Cầm càng mong mau chóng trở về nhưng lý trí vẫn át cảm tính, Bây giờ hắn chưa về được nhưng nhất định hắn sẽ trở về.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK